17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun vừa mở của phòng bước vào thì Soobin đã nhào đến ôm chằm lấy cậu, anh giận dỗi trách móc cậu đi lâu quá mà không chịu để ý đến mình. Yeonjun chỉ cười bất lực mà đẩy đầu anh ra, với tay đóng cửa lại.

"Anh về giường đi, đợi em một chút"

Yeonjun vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong thì lại trở về giường, nằm xuống kế bên Soobin rồi ôm lấy anh.

"Này anh không biết đâu, hồi năm nhất ý em ghét anh lắm luôn, tại vì anh chảnh quá, em bắt chuyện mà anh chẳng nói với người ta câu nào"

Soobin chỉ cười ôn nhu ôm Yeonjun vào lòng, nhẹ nhàng mà đáp lại:

"Thì không phải tại lúc đó em vừa vào trường mà đã nhuộm cái đầu màu đỏ choé sao? Trong chả có đàng hoàng gì cả"

"Thế bây giờ thì sao? Nếu em biến thành con gián, anh có còn yêu em nữa không?"

"Không, hôi lắm"

"AissssShibal anh muốn chết à Choi Soobin"

Yeonjun lập tức nhảy lên người anh, vừa mắng đấm liên tục vào bụng anh, Soobin chỉ cười khúc khích chiều theo cậu. Bất ngờ, anh đột nhiên kéo cậu xuống, hôn lên đôi môi hư hỏng đang mắng mình. Yeonjun có chút bất ngờ nhưng cũng đáp lại anh, cả hai hôn nhau kịch liệt, đến mức Yeonjun bị Soobin đè xuống mà vẫn không hay biết. Dứt ra khỏi nụ hôn kia, kéo theo một sợ chỉ bạc giữa cả hai, Yeonjun mỉm cười chặn miệng anh lại.

"Nè không được làm đâu nhé, em chưa đủ 18 tuổi đâu đấy"

"Nhưng em là con trai mà, dù sao thì cũng không đâu có thai được"

Soobin có vẻ bất mãn nhìn em người yêu, ôm lấy cậu nũng nịu nói. Yeonjun thấy thế cũng chỉ cười trừ, kéo anh xuống giường. Xoa đầu Soobin rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ như chưa có gì xảy ra. Soobin tức lắm nhưng cũng không làm gì được, đành phải nghe lời bé người yêu của mình. Cả hai ôm nhau mà ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng.

_______________________________________________________

5 giờ 15 phút sáng

Soobin vốn đã quen với việc thức sớm nên cũng rất bình thản mà ngồi dậy, anh hôn nhẹ vào môi Yeonjun một cái rồi nhẹ lây người cậu.

"Yeonjunie à, sáng rồi, hôm nay chúng ta còn phải đi học đấy"

Nhận thấy người kia không có dấu hiệu tỉnh, anh liền sử dụng chiêu cũ, lấy tay bóp mũi Yeonjun lại. Ít giây sau, cậu vì khó thở mà bực bội thức dậy, gạt tay anh ra.

"Aisshiba Choi Soobin, anh lại chơi cái trò này nữa rồi"

Yeonjun bực mình cằn nhằn, tuy vậy nhưng vẫn không chịu dậy, ngồi gục xuống chân mà lim dim. Soobin cũng thật hết cách với cậu, nên đã bế Yeonjun đi thẳng vào nhà vệ sinh, nghiêm giọng nói:

"Bây giờ em muốn tự đánh răng hay là muốn tôi đánh răng giúp em đây?"

Yeonjun dù cho đang rất buồn ngủ rồi nhưng cũng không thể để Soobin đánh răng cho mình được, cậu biết rằng nếu anh đã nói thì chắc chắn sẽ làm nên đành miễn cưỡng tự vệ sinh cá nhân. Xong hết thì Soobin lại lôi cậu xuống bếp. Anh kéo ghế ra rồi đặt cậu ngồi ngay ngắn ở bàn, bản thân thì mở tủ ra lấy hai hộp ramen ra để nấu mì cho cậu. Yeonjun buồn chán ngủ gục trên bàn, nghe mùi thơm thì ngốc đầu dậy, lẽo đẽo đi đến nơi anh đang nấu mì.

"Nè, anh nấu mì à?"

"Ừ, ai đứng bếp thì mới có phần, còn ai lười quá thì không có đâu nhé"

Yeonjun tức tối đấm nhẹ vào vai anh rồi trở về bàn đợi Soobin, còn anh thì cười mỉm tiếp tục công việc của mình. Yeonjun ngồi trên bàn buồn chán lấy điện thoại ra, nhắn tin với hai đứa em hậu bối của mình.

Yeonjun cười thích thú, chắc chắn tụi nhỏ sẽ sốc lắm đây. Thấy phản ứng vui vẻ của cậu, anh vừa bưng tô mì đến vừa giận dỗi nói:

"Em đang nhắn tin với ai mà cười vui thế?"

Yeonjun ngồi ngay ngắn lại nhìn Soobin, nghĩ rằng sẽ chọc anh một chút nên cậu đã đáp lại bằng một chất giọng gợi đòn:

"Bạn trai mới, sắp bỏ anh theo người ta rồi đó"

"À vậy thì bát mì ramen này sẽ là của tôi, em không còn phần nữa đâu"

Soobin nói thế nhưng vẫn đẩy tô mì về phía cậu, cả hai ăn sáng trong sự yêu bình. Xong xuôi, Soobin lên phòng thay đồng phục còn Yeonjun thì ngồi dưới nhà đợi. Anh lái mô tô về nhà, dựng xe trước cửa đợi cậu. Yeonjun chạy vào nhà, may mắn cho cậu là lần này không đụng mặt bố mẹ. Thay đồng phục và chuẩn bị xong xuôi, Yeonjun chạy ra xe nơi Soobin đang đợi. Cả hai chạy thẳng đến trường.

Vừa bước vào trường, Yeonjun cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cả hai, cậu cũng không bất ngờ mấy mà nắm tay Soobin đi thẳng vào trong. Huening Kai và Beomgyu thấy cả hai đi cùng mà còn chạy xe mô tô phân khối lớn thì há hốc mồm, chắn trước mặt dò hỏi:

"Nhanh như vậy rồi cơ á? Hai người..."

"Đúng như cưng thấy đó"

Soobin trả lời Beomgyu một cái thản nhiên rồi khoác vai Yeonjun rời đi, bỏ lại hai đứa em đứng ngơ ngác giữa hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro