64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin sáng hôm sau đến trường sớm, hắn không có tiết vào ngày hôm nay nhưng lại có một người sắp chuyển vào căn phòng mà hắn độc chiếm từ lúc thành thầy giáo của trường. Người đó  lại còn là người cực kì quan trọng của cuộc đời hắn nên cho dù không có tiết thì Soobin vẫn phải cố dậy sớm lết đến trường cho bằng được. Lúc Soobin đến nơi thì phòng làm việc của mình đã thêm một bộ bàn ghế nữa, nó nằm ở vị trí của sofa, còn giờ sofa được đẩy ra khoảng trống giữa phòng rồi.

"Giáo sư Choi, thầy đến rồi sao? Đây, để tôi giới thiệu với thầy." Người của phòng Giáo Vụ đang ở đây, anh gọi Soobin.

Hắn đi tới chỗ của anh ta để làm quen với người mới. Trái tim Soobin không ngừng giãy dụa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn cố gắng ép chặt trái tim đang hồi hộp đến mức nghẹt thở lại, không thể mất bình tĩnh vào lúc này được.

"Đây. Giới thiệu với anh, đây là giảng viên của môn quan hệ kinh tế quốc tế tên là Choi Yeonjun. Thầy Choi, đây là giáo sư môn kinh tế vĩ mô Choi Soobin, thầy ấy sẽ giúp đỡ thầy trong khoảng thời gian đầu làm việc tại trường."

Nãy giờ cúi gằm mặt xuống giờ hắn mới lấy hết dũng khí mà ngẩng đầu lên, thế rồi Soobin không thể nói thêm được bất kì điều gì nữa. Hắn hoàn toàn đơ ra ngay lúc đó.

"Thầy Choi? Thầy Choi?" Thầy giáo của phòng Giáo Vụ khẽ huých người hắn, cái tay của vị giảng viên mới kia giơ ra muốn bắt lâu lắm rồi mà còn không đáp lại thì trường sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng mất.

Nghe thấy tiếng gọi, Soobin mới hoàn hồn, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ kia: "Hân hạnh." 

Sau khi bàn ghế và đồ đạc đã được chuyển vào xong xuôi, các nhân viên của thầy giáo kia rời đi, Soobin đi vào trong phòng, đóng cửa rồi nhấn luôn cái chốt vào.

Tiếng chốt kêu lên một cái "cạch" làm người giảng viên mới kia ngẩng đầu lên nhìn Soobin với vẻ mặt khó hiểu: "Thầy Choi, thầy chốt cửa làm gì vậy?"

Đối diện với câu hỏi này, Soobin không nói không rằng đi tới nắm cằm của Yeonjun hôn mạnh lên môi anh. Hắn ép Yeonjun mở miệng ra để luồn lưỡi vào bên trong, mạnh bạo cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ. Soobin hôn đến mức không cho Yeonjun đường thở, anh theo không kịp với tốc độ của hắn, liền đánh cho Soobin mấy cái để hắn biết được mà thả ra.

"Thầy Choi, thầy đang làm cái gì vậy?" Anh chùi miệng mấy cái, cáu gắt nói.

"Gì cơ? Bé còn dám gọi em như vậy á? Đừng có tưởng em không biết gì cả, em hôn bé cho đến lúc bé nhớ ra là được chứ gì." Nói rồi lại một lần nữa, Yeonjun bị hắn hôn cho quay cuồng đầu óc.

"Không được rồi, em mà hôn bé nữa chắc em cứng mất. Choi Yeonjun, nói xem em là ai hả?" 

"L-là Soobin..."

"Là ai nữa?"

"Người yêu tui..."

"Ừ, đúng rồi. Bé nhớ đúng rồi đấy. Thế mà còn dám giả vờ mất trí nhớ á? Em biết thừa." Soobin búng vào trán anh một cái. Từ cái cách bắt tay đầy khách khí của Yeonjun là hắn đã biết thừa anh diễn rồi, làm sao mà qua mặt được hắn cơ chứ.

Yeonjun đứng dậy, kéo Soobin ngồi xuống ghế rồi trèo vào lòng hắn ngồi, hỏi: "Thế em có nhớ anh là ai không?"

"Nhớ, răng nanh nhỏ của em. Em có phải loại biến thái đâu mà hôn người lạ mặt hả bé ngốc ơi?"

"Thì nhỡ đâu... nhỡ em nhớ anh quá, thèm hơi anh quá xong nhầm anh là người khác..."

"Không có cái ngày đó đâu. Choi Yeonjun là Choi Yeonjun, em nhầm đi đâu cho được bây giờ." 

Hắn ôm chặt Yeonjun vào lòng. Trái tim Soobin cho đến tận lúc này vẫn chưa hết hồi hộp, nó vẫn đập nhanh một cách khó hiểu. Ôm được người thầm mong trong lòng rồi mà hắn vẫn chưa thể nào an tâm cho nổi, nhỡ đâu tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn thì sao?

Nhưng may mắn thay, đó không phải là ảo tưởng mà là hiện thực, Yeonjun đang ngoan ngoãn ở trong lồng ngực hắn: "Sáu năm vừa rồi của em có gì thay đổi không? Kể anh nghe đi." Anh nhìn thấy rất nhiều sự thay đổi của hắn, sáu năm, bây giờ Soobin đã 27 tuổi rồi, chững chạc hơn, ra dáng một trụ cột của gia đình rồi.

"Có. Mọi thứ đều sẽ thay đổi mà, con người ai chẳng phải trưởng thành. Nhưng mà tình yêu của em dành cho bé thì vẫn vậy, vẫn siêu to như cái hồi em còn là thằng nhóc năm nhất."

Yeonjun cười hì hì ôm lấy hắn, khoảnh khắc này anh đã đợi lâu lắm rồi. Những gì đau đớn trong suốt những ngày tháng ở thế giới ma cà rồng mà Yeonjun phải chịu cuối cùng cũng được trả lại một cái giá xứng đáng. Anh được ở bên cạnh người anh yêu.

"Ơ mà bé ơi, bé uống máu của em không? Ở đó bé ăn uống như thế nào mà gầy thế này?" Soobin xót xa nhìn anh. Thật sự đấy, Yeonjun rất gầy, gầy đến nỗi hắn chạm vào đâu cũng toàn là xương. So với một năm trước, anh có lẽ phải sút đi tận 10 cân cũng nên, rõ ràng là gầy đến mức đáng thương mà.

Anh nhìn chằm chằm vào hắn, không biết nên mở lời từ đâu. Hít một hơi thật sâu rồi anh mới nói: "Anh bây giờ là con người rồi. Không còn là ma cà rồng nữa."

"Sao lại thế?" Hắn nhíu mày.

"Ừm... Anh trở về thế giới đó là để thương lượng với lão già người sói kia. Anh cho lão quyền lực, tài sản, cả viên thuốc chữa bệnh của lão. Đổi lại lão cho anh một ống năng lượng để làm nguyên liệu chính cho công thức biến thành người của anh. Sáu năm vừa rồi là khoảng thời gian gọi nôm na là thay máu đi."

"Là sao?"

"Mọi bộ phận trong cơ thể anh đều là cấu tạo của một ma cà rồng đúng không nào? Vậy thì anh sẽ phải lấy toàn bộ những năng lượng của ma cà rồng ra khỏi người sau đó loại bỏ những phần nội tạng thừa thãi mà chỉ có ma cà rồng mới có đi. Nói chung là thay đổi rất nhiều."

Soobin nhăn mặt nhăn mũi lại, hắn sờ khuôn mặt hốc hác của anh, đôi mắt ấy chứa biết bao những mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày. Hắn làm sao mà không xót cho được, người yêu của hắn đấy, bé con của hắn đấy.

"Lúc ấy chắc hẳn là rất đau."

"Ừ, đau lắm... Nhưng mà chỉ có vậy thì anh mới ở bên em được. Em biết mà, chuyện tuổi tác ấy."

Hắn thở dài một hơi, xót xa đến độ không nói nên lời. Từ giờ Soobin sẽ không để anh phải chịu bất kì tổn thương nào nữa, hắn sẽ làm bờ vai cho anh dựa vào, cùng anh đi qua những ngày tháng còn lại. Hắn sẽ không bao giờ để răng nanh nhỏ của mình phải chịu đựng một mình nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro