65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Yeonjun và Soobin tạm biệt nhau ở cổng trường. Anh lái xe về căn nhà cũ, hắn lái xe về ngôi nhà hiện tại đang sống cùng Beomgyu. Hai người mới gặp nhau mà đã phải chia xa rồi, Soobin còn muốn dính luôn lên người anh như cái tệp đính kèm kìa cho nên hắn về chỉ với mục đích là lấy quần áo thôi.

"Em trai yêu dấu ạ, kể từ giây phút này anh chính thức trao lại sổ đỏ cho mày. Anh sang nhà Yeonjun ở rể đây." Hắn vừa xếp đồ vào vali vừa nói.

"Thế là anh đi thật luôn í hả? Em gọi hai đứa kia sang đây phá làng phá xóm nhá?"

"Ừ mày muốn làm gì cũng được. Sắp tới đây sẽ là khoảng thời gian hạnh con mẹ nó phúc của anh và Yeonjun. Cho nên em trai ạ, hãy chăm sóc cho ngôi nhà tử tế, một ngày rất xa anh sẽ về."

Soobin hớn ha hớn hở tạm biệt thằng em mình rồi xách vali rời đi. Hắn lái xe một mạch đến nhà anh, cất xe ở bãi đỗ rồi đi bộ vào. Căn nhà này cứ cách một tháng là hắn lại tới một lần để dọn dẹp sạch sẽ, Soobin biết là anh sẽ về sớm thôi nên không thể để cho Yeonjun về là phải lao vào dọn dẹp một căn nhà cứ cái bãi chiến trường toàn màng nhện được.

Hắn kéo vali vào bên trong, chưa kịp mở miệng ra gọi anh thì Yeonjun từ đâu đã lao tới ôm chầm lấy hắn, hai chân bám chặt vào người Soobin. Hắn vội thả cái vali ra để đỡ lấy anh, bế Yeonjun lại sofa rồi ngồi xuống.

"Sao nhà sạch sẽ gọn gàng thế này? Người yêu hay qua đây dọn hả?" Anh ôm cổ hắn, nói.

"Gì cơ? Người yêu nào? Em làm gì phải người yêu bé." Hắn nhíu chặt mày.

Câu nói đùa đó của hắn phải trả giá bằng cách khuôn mặt Yeonjun biến sắc liền, anh đứng phắt dậy toan bỏ đi mà bị Soobin giữ lại, kéo vào lòng: "Ui em xin lỗi mà, em chỉ định trêu bé một xíu thôi."

"Ai cho em trêu anh? Em trả thù anh vụ lúc sáng chứ gì?" Yeonjun bĩu môi không vui vẻ chút nào.

"Ừ, trả thù một xíu thôi mà. Em là người yêu bé mà, làm gì còn ai nữa."

"Không, không thích."

"Hả? Không thích em làm người yêu bé á?" Lần này đến lượt mặt của Soobin nghệt ra.

"Ờ."

"Thế bé thích em làm gì?"

"Làm chồng tôi."

Câu nói thành công khiến hắn bật cười, ôm chặt Yeonjun vào lòng, cả hai cũng ngã xuống chiếc sofa.

"Được thôi, làm chồng bé càng tốt."

So với lúc Yeonjun còn là ma cà rồng với thời điểm hiện tại, hắn chẳng nhìn thấy được quá nhiều sự thay đổi rõ rệt, có chăng là anh không còn hút máu, chiếc răng nanh nhọn hoắt cũng bé đi. Cho nên Yeonjun thì vẫn là Yeonjun thôi, hắn chẳng cần quan tâm anh là ma cà rồng hay con người, nó không quan trọng đến mức khiến Soobin phải suy nghĩ nhiều.

Trong tủ lạnh chưa có thực phẩm, Yeonjun mới về nên chưa kịp đi siêu thị mua đồ, cho nên hai người đưa nhau ra ngoài ăn tối. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, chúng tỏa sáng lung linh ở trên nền đen huyền bí. Soobin nắm tay Yeonjun đi dạo, họ đi đến đâu, trăng theo đến đó, soi rọi cả một quãng đường phía trước.

"Răng nanh nhỏ, vậy là từ giờ bé sẽ không đến đấy nữa đúng không?" Hắn hỏi.

"Ừ, không đến nữa. Anh và nơi đó giờ chẳng còn mối quan hệ nào nữa rồi. Hơn nữa, gia đình của anh đang ở đây mà, về đó làm gì, ở đó đâu có gia đình của anh."

"Hả? Em tưởng ba mẹ bé mất rồi..."

Trước câu nói này, Yeonjun phì cười, cười đến nỗi không ngừng lại được. Soobin thì vẫn khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhớ đúng mà, đúng là Yeonjun từng kể cho hắn nghe ba mẹ của anh mất rồi, đứa em trai của anh cũng mất rồi mà, gia đình nào vậy?

Thấy hắn vẫn chưa nhận ra vấn đề, Yeonjun đành hỏi: "Vậy em không coi mình là gia đình của anh hả?"

"Hả..." Hắn ngơ ngác rồi đến ngỡ ngàng.

Soobin ôm chầm lấy anh, siết thật chặt vòng tay của mình. Đây là sự công nhận lớn nhất, lời nói xác nhận có ảnh hưởng nhất, Soobin không chỉ là người yêu của Yeonjun một cách đơn thuần, hắn còn là gia đình của anh, là lý do anh vượt qua biết bao những đau đớn để ở lại thế giới này. Sự công nhận ấy của anh khiến cho Soobin muốn khóc hơn bao giờ hết, hắn rốt cuộc cũng tìm được sự khẳng định từ chính anh.

Làm người yêu Yeonjun, đó chưa bao giờ là điều dễ dàng, Soobin - người từng trải và đang trải xác nhận điều này. Ngày trước khi mà anh đồng ý hẹn hò với hắn, trong lòng Soobin vẫn luôn thấp thỏm lo âu rằng một ngày anh sẽ biến mất. Đến khi Beomgyu và Wooyoung nói rằng anh sẽ rời khỏi thế giới này và trở về nơi cũ, suốt một thời gian dài sau đó Soobin bị rơi vào trạng thái sợ hãi. Hắn không thể ngủ yên được vì tác động từ suy nghĩ anh sẽ rời đi là quá lớn.

Rồi đến bây giờ, Yeonjun nói hắn là gia đình của anh, Soobin vừa ôm lấy anh vừa nhún nhảy một cách sung sướng. Đâu có ai biết được đâu và có lẽ Yeonjun cũng chưa biết rằng suốt sáu năm vừa rồi, hắn đã thử biết bao nhiêu lần dự trù cho trường hợp xấu nhất xảy ra đó là Yeonjun sẽ mãi mãi không trở về, dự trù xem khi đó hắn sẽ sống như thế nào. Soobin cho đến thời điểm Yeonjun rời đi, chưa từng một lần cảm nhận được sự an toàn khi ở cạnh anh.

Ai nói là chỉ có "người yếu hơn" thì mới cần sự an toàn trong một mối quan hệ? Yeonjun cần, Soobin cũng cần. Và bây giờ thì hắn cảm nhận được rồi, sự an toàn và chắc chắn mà anh dành cho hắn, dành chỉ chỉ một mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro