63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng ở thế giới ma cà rồng bằng với sáu năm ở thế giới con người, Soobin đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc từ lâu, ra nước ngoài lấy bằng thạc sĩ rồi trở về Hàn Quốc. Hắn về lại trường làm giáo sư đào tạo ngành ngành khoa học chính trị và quan hệ quốc tế, môn kinh tế vĩ mô. 

Soobin lúc mới về nước được vô vàn các tổ chức phi chính phủ mời về làm việc, thậm chí bộ ngoại giao cũng để ý đến hắn nhưng hắn lần lượt từ chối hết các lời mời như những miếng thịt thơm ngon, Soobin nói mình ăn chay, không hợp thịt thà. 

Về lại ngôi trường này giảng dạy, Soobin tất nhiên cũng có lý do của mình. Hắn biết khi mà anh về, chắc chắn đây sẽ là nơi anh tiếp tục làm việc. Mặc dù là giáo sư của trường đại học nhưng vì đây là đại học trọng điểm của Hàn Quốc, môn hắn dạy còn là một trong những môn bắt buộc mà cái giá để mời chính sinh viên cũ của trường về giảng dạy cũng không dễ dàng gì nên Soobin có được mức đãi ngộ cao hơn hẳn so với mặt bằng chung các giáo sư, giảng viên trong trường.

Trong mắt của các sinh viên, Soobin chính là người họ vừa yêu vừa hận. Hắn có một cách thức giảng dạy không thể nào dễ hiểu hơn, cũng là người thường xuyên châm trước cho vài trường hợp đi muộn hay thiếu bài tập nhưng cũng là top 1 giáo sư có hình thức kiểm tra độc ác nhất, thường xuyên khiến cho sinh viên phải khóc cạn nước mắt vì chấm quá chặt. 

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa phòng làm việc của Soobin vang lên.

Hắn ngẩng đầu dậy khỏi chồng bài luận cao chót vót: "Mời vào."

"Giáo sư Choi, cậu đang chấm bài à?" Trưởng khoa đi vào bên trong, nhìn thấy chồng bài trên bàn hắn nên đưa ra suy đoán.

"Vâng, tôi đang chấm bài. Thầy có chuyện gì mà đến tận đây tìm tôi thế này?" Hắn đi đến chỗ sofa, rót trà mời ông. Bình thường nếu có chuyện gì thì trưởng khoa cứ gọi thẳng hắn lên phòng làm việc là được, hôm nay lại đích thân đến đây, hẳn là có chuyện quan trọng rồi.

Uống một ngụm trà, vị trưởng khoa tặc lưỡi một cái rồi nói: "Thì... không biết là cậu có thể san sẻ căn phòng này với một giảng viên khác mới vào trường được không?"

Căn phòng này là Soobin đặc biệt yêu cầu, nói rằng hắn cần phải có một phòng làm việc riêng không chung đụng với ai cả bởi vì hắn tự biết rõ bản thân rất khó mà tập trung cho nổi khi ở trong một môi trường quá nhiều người và ồn ào. Nhưng thực ra đằng sau là cả một câu chuyện khác, căn phòng này ngày trước là phòng làm việc của Yeonjun. Soobin có chết cũng không chia sẻ phòng của làm việc của anh với người khác.

Nghe thấy lời nói này, Soobin có chút không vui vẻ: "Là ai vậy ạ? Trường hết phòng làm việc rồi sao?"

"Bây giờ các phòng làm việc cũng kín chỗ rồi, có mấy phòng trống nhưng cũng chưa kịp sửa sang lại. Tôi nghĩ để giảng viên mới người ta một mình một phòng thì không hợp lí lắm, tất nhiên trừ cậu ra. Giảng viên đó đến đây thì cậu tiện thể hướng dẫn người ta một chút, cũng lâu lắm rồi mới về lại có vài cái mới họ chưa kịp nắm bắt."

"Người đó dạy môn gì vậy?"

"Môn quan hệ kinh tế quốc tế. Cậu ấy là nam, hơn cậu vài tuổi đấy. Tên là... Choi Yeonjun. Cậu ấy từng là giáo sư ở trường... À đúng rồi! Cậu ấy có dạy khóa của cậu đấy Soobin, thầy hướng dẫn tốt nghiệp ban đầu của cậu chứ ai nữa."

Ngay sau khi nghe thấy cái tên 'Choi Yeonjun', Soobin không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn lập tức đồng ý: "Được. Bao giờ anh ấy chuyển vào đây?"

Choi Yeonjun, làm gì còn ai khác ngoài anh, ngoài người yêu hắn. Soobin không ngờ mong ước của mình lại được thực hiện nhanh chóng đến vậy. Sáu năm, đó là khoảng thời gian không hề ngắn nhưng hắn biết chắc ở thế giới ấy thì sáu năm chỗ này có là gì, quả nhiên là người yêu hắn xuất chúng.

"Ngày mai. Ngày mai cậu ấy sẽ tới đây và tuần sau sẽ bắt đầu với công việc của mình."

"Ồ." Soobin không mặn mà gì đáp lại nhưng thực ra bên trong hắn đã gào rú lên rồi.

Tin tức này đối với hắn quả thật là một tin tức tốt. Tốt đến mức khiến năng suất làm việc của Soobin được cải thiện một cách không ngờ. Hắn chấm hết một loạt bài luận của hai lớp, hoàn thành xong cả báo cáo cuối tháng. Không những vậy còn xong trước cả giờ về cho nên hôm nay Soobin nghiễm nhiên nghỉ sớm, đằng sau hắn cũng không có tiết nào mà. 

Hắn lái xe trở về nhà, căn hộ mà Yeonjun đã đưa cho hắn. 

"Beomgyu." Vừa về đến nhà, Soobin liền gọi thằng em mình.

"Gì ông già? Tui ngồi ngay đây nề." Beomgyu ngửa đầu ra nhìn. Cậu đang ngồi ăn bỏng ngô xem Netflix ở sofa.

Hắn vui vẻ đi lại chỗ cậu, nắm lấy hai vai Beomgyu lay lay thật mạnh. Lay mạnh đến mức mà Beomgyu tìm một điểm tựa vịn vào cũng khó.

"Cái wtf gì đang diễn ra vậy? Bộ anh bị điên hay gì hả Choi Soobin?" Sau khi bị tra tấn đầu óc, Beomgyu đập vào bả vai hắn mấy cái. Đầu có cậu quay cuồng như chong chóng rồi trời đất ơi, Choi Soobin hôm nay bị cái gì không biết nữa.

Soobin vui đến mức ôm chầm lấy cậu rồi lại vừa lay Beomgyu vừa nói: "Yeonjun, Choi Yeonjun, bé yêu của anh, cục cưng của anh về rồi. Răng nanh nhỏ của anh sắp về rồi mày ơi!"

"H-hả?" Beomgyu bất ngờ không kém, cậu mở to mắt khó hiểu.

"Hôm nay trưởng khoa ở trường anh tìm anh, nói là sắp có giảng viên mới vào, trường hết chỗ làm việc trống rồi nên xếp vào phòng anh. Và mày biết gì không? Người đó tên là Choi Yeonjun đấy, còn dạy quan hệ kinh tế quốc tế nữa, đã thế còn là thầy hướng dẫn tốt nghiệp của anh lúc đầu. Không phải là Yeonjunie của anh thì còn là ai nữa?"

Cậu cười cười, cố giấu đi niềm vui của mình, vỗ vai hắn: "Biết là ông thích rồi nhưng mà cứ bình thường đi xem nào, nhỡ đâu không được như kỳ vọng rồi về lăn ra khóc là tôi mặc kệ luôn đấy."

Sau cái hôm mà Yeonjun rời đi, anh trai Beomgyu về với tâm trạng cực kì tệ. Beomgyu vừa nhìn một cái biết hắn muốn khóc, muốn nhưng không thể khóc được. Điều đó làm cậu bất ngờ dù đã trong dự liệu, Beomgyu hiếm khi thấy Soobin yếu đuối, thậm chí chẳng bao giờ thấy trong vài năm trở lại đây thế mà hôm ấy, cứ lúc nào cậu nhìn hắn là lại thấy đôi mắt hắn chỉ trực trào nước mắt. Hình ảnh đó của Soobin vừa buồn cười vừa đáng thương làm Beomgyu đến tận thời điểm này vẫn nhớ mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro