62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có bảo kê, Yeonjun đường đường chính chính bước vào bên trong căn phòng trước sự bất ngờ của Kang Jongho.

"Choi San, ngươi là đang tạo phản đấy à?" Lão nhìn thấy Yeonjun được Choi San dẫn vào trong phòng nên cực kì tức giận. Lão cứ nghĩ rằng Wooyoung kia sẽ là con tin thích hợp để trói buộc gã, ai ngờ...

"Tôi tạo phản từ lâu lắm rồi, chẳng qua ông không biết thôi." Gã nhún vai.

"Ngươi không lo cho Jung Wooyoung sao?" Lão khó hiểu, bàn tay bắt đầu cầm lấy chuôi kiếm để phòng hờ.

Choi San lặng lẽ lắc đầu: "Ông thử đoán xem, khi tôi đã đứng ở đây rồi thì liệu tôi có còn lo lắng cho sự an toàn của Wooyoung không?"

Yeonjun thở dài, anh đến đây không phải để đánh nhau thế nên đã cản Choi San lại, anh đoán chắc thêm vài ba câu nữa thì gã sẽ đánh nhau với lão già sói kia thật.

"Tôi muốn thương lượng với ông một chuyện." Yeonjun nói.

"Thương lượng?" Lão nhíu mày.

"Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng và bỏ cái kiếm xuống. Tôi hôm nay chỉ đến để thương lượng mà thôi." Anh tiến đến chiếc bàn đặt ở giữa gian phòng, kéo ghế ngồi xuống. Kang Jongho suy nghĩ một lát rồi cũng đi tới.

Sau khi cả ba đã ngồi xuống rồi, anh mới bắt đầu nói. "Tôi không muốn đánh nhau với ông, càng không muốn trở lại thế giới này. Tôi quay trở lại, chỉ để thương lượng với ông duy nhất một chuyện và tôi biết là ông đang muốn gì ở tôi."

"Hửm? Ngươi muốn thương lượng điều gì?"

"Tôi cần một ống năng lượng của ông." Yeonjun đáp.

Anh muốn trở thành con người. Yeonjun đã hứa với Soobin rằng anh sẽ trở lại và để có thể ở bên Soobin thì cách duy nhất là trở thành con người. Có như thế thì kể cả tuổi thọ, quy trình sinh lão bệnh tử mới tương đồng. Để trở thành con người, Yeonjun cần nhất là tìm một nguồn năng lượng thù địch có sức mạnh tương đương làm nguyên liệu chính trong dung dịch để tiêu trừ sức mạnh ma cà rồng ở bên trong. Cách thức này đau đớn tương tự như móc kim đan của người tu luyện ra vậy.

Kang Jongho vẫn chưa biết ý định của Yeonjun là trở thành con người, lão tất nhiên không đồng ý: "Vậy thì mạng của Lee Dongju tính như thế nào? Nợ máu trả máu, quy tắc cả thôi."

Yeonjun nhếch môi cười một tiếng: "Mạng sống của gã liệu có đáng giá với ông không? Đừng nói như thể mình coi trọng gã lắm." Đúng là như vậy, lão không coi trọng mạng sống của Lee Dongju, đó chỉ là công cụ để lão mang ra đàm phán thôi nhưng tất nhiên chẳng có tác dụng. Anh đã biết thừa điều này nên chẳng có gì phải sợ.

"Tôi muốn lấy một ít năng lượng của ông để điều chế thuốc. Tôi muốn trở thành con người." Anh nói là mục đích thật sự của mình. Điều đó khiến cho lão vô cùng sốc.

Lão không bao giờ mường tượng được đến viễn cảnh này. Kẻ từng là bá chủ của thế giới này thế mà lại quyết định trở thành con người - loài sinh vật vô dụng nhất hành tinh, không hề có chút năng lực gì.

"Nếu tôi nói không cho thì cậu tính sao?"

"Ông sẽ phải cho thôi. Bởi vì tính mạng của ông đang nằm trong tay tôi mà." Anh đáp.

Yeonjun nhìn sang Choi San, gã gật đầu hiểu ý và búng tay một cái tách. Ngay lập tức hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra khi mà toàn bộ cơ thể của lão trở nên tím tái, các khối cơ trong người căng cứng và siết chặt lại. Kang Jongho đến thở còn khó khăn chứ nói gì là nói chuyện. Choi San lại thổi một luồng hơi từ miệng ra, chúng hoá thành những luồng khí màu xanh xâm nhập vào người lão qua da, có như thế những vết tím tái mới bắt đầu lui dần, các khối cơ mới dần dần thả lỏng.

"Ngươi- ngươi dám..." Kang Jongho tức giận đập bàn một cái thật mạnh.

"Ngày trước tôi đã cảnh cáo rồi mà. Ông đã dùng thuốc do tôi điều chế quá lâu rồi, độc tính trong mỗi thang thuốc đều được cân đo đong đếm và điều chỉnh phù hợp để không làm lộ bất kì sơ hở nào. Cũng cực nhọc đấy nhưng xem ra tác dụng rất xứng đáng với công sức bỏ ra. Yên tâm là dù tôi có điều khiển nó cỡ nào thì ông không chết được, tôi không đủ sức làm việc đó, nếu đủ thì tôi đã thống trị thế giới này thay Choi Yeonjun rồi nhưng tất nhiên, không chết thì bệnh." Gã chậm rãi nói. Choi San giờ phút này không lo lắng cho Wooyoung cũng là vì gã đã đảm bảo được sự an toàn của cậu rồi.

Lão tức mà không thể làm gì được, độc tố bên trong cơ thể vẫn đang âm thầm ăn mòn nội tạng Kang Jongho càng không thể bóp chết Choi San ngay, nếu chỉ có lão và Choi San trong căn phòng này thì đảm bảo lão sẽ giết gã ngay nhưng vẫn còn một Choi Yeonjun mà lão kiêng dè đang có mặt nữa. 

Yeonjun đặt một viên con nhộng lên mặt bàn: "Đây là viên thuốc có thể cứu mạng ông."

"Làm sao để ta tin cậu được đây?"

"Ông bắt buộc phải tin vì trừ Choi San ra, không ai cứu nổi ông đâu."

Kang Jongho dĩ nhiên thừa sức kiếm một bác sĩ tài giỏi hơn Choi San để giải độc cho lão nhưng rốt cuộc người hiểu rõ độc tố trong người lão, hơn ai hết vẫn là Choi San cho nên uống thuốc giải do gã điều chế vẫn là an toàn nhất. Suy nghĩ một lúc rồi lão nói: "Vì sao cậu lại muốn trở thành con người?"

"Bởi vì có người đợi tôi ở thế giới con người." Anh đáp.

Nghe thấy câu trả lời này, người sói kia dường như khá khó hiểu: "Cậu đi mà không xoá kí ức của thằng nhóc đấy à? Có gan đến thế sao?"

"Gan tôi thì không to đến vậy nhưng gan người yêu thì to lắm hơn nữa hiện tại chẳng phải tôi đang có cơ hội để trở về bên em ấy một lần nữa sao, ông sẽ đóng góp công lao to lớn lắm đấy." Anh đáp. 

Yeonjun chưa từng nghĩ mình sẽ có thể về lại thế giới ấy được sau khi trở lại nơi này nhưng có một câu nói thế này: "Đôi khi chúng ta không có niềm tin vào bản thân mình cho đến khi một ai khác đặt niềm tin vào chúng ta trước." Và anh tin vào câu nói ấy.

Kang Jongho nhìn lên chiếc chùm đèn to đặt ở giữa phòng rồi lại nhìn ra bên ngoài. Màn đêm đen kịt u ám đầy đáng sợ như lão vậy. Lão không muốn cho đi dễ dàng như thế nhưng nghĩ kĩ lại, lão chợt nhận ra một điều, không có điều gì níu kéo nổi Choi Yeonjun ở lại thế giới này nên việc anh rời đi, lão tất nhiên không cần coi đó là giả. Kang Jongho và Choi Yeonjun là kẻ thù, lại càng hiểu rõ đối phương, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà. Lão biết anh ghét cay ghét đắng thế giới này nhưng lão không thể chắc chắn rằng anh sẽ rời bỏ đi luôn nhưng hiện tại ở thế giới của con người, có một thằng nhóc nhân loại đang níu giữ Yeonjun và lão biết chắc hắn là một lý do thừa đủ để Yeonjun ở lại thế giới con người. Anh vì quá yêu hắn nên mới trở lại đây cơ mà.

"Đổi lại ta sẽ được gì đây?"

"Ông muốn gì từ tôi?"

"Viên thuốc đó và tất cả những thứ của cậu ở thế giới này. Sau khi cậu trở thành con người, coi như thân phận ma cà rồng của cậu đã mất, cậu sẽ bị coi như đã chết ở thế giới này."

"Được thôi, đó cũng là điều ban đầu tôi hướng đến."

Choi San thấy cuộc đàm phán thành công, gã bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Lôi bên trong túi áo ra một cái ống nghiệm thuỷ tinh và một dấu mộc, gã nói: "Chỉ cần đầy cái ống này là được."

Sự trao đổi nhanh chóng diễn ra, Choi San rút một ống năng lượng của lão bằng dấu mộc đã làm phép rồi lấy nút bịt chặt thật chặt lại. Yeonjun đưa cho lão viên thuốc giải độc tố bên trong người, đồng thời nói: "Tất cả những vật chất của tôi ở thế giới này giờ đã thuộc về ông, quyền lực thì ngay bây giờ chỉ cần thông báo tôi đã chết là được. Chúng ta không ai mắc nợ ai, đây là bí mật chỉ có ba chúng ta được phép biết."

"Ta biết rồi. Giữ lời của cậu, đi rồi thì đừng trở về nữa." Kang Jongho không phải kẻ ngông cuồng, lão biết điểm dừng và biết thế nào là phù hợp. Anh có thứ anh muốn, lão có thứ lão muốn, trong chuyện này cả anh và lão đều lời, Kang Jongho quá lười để phải đuổi cùng diệt tận, suy cho cùng thứ lão muốn thì cũng đã đạt được rồi. 

"Ông nghĩ nhiều rồi, chỗ này không đáng để tôi nhớ nhung mong ước đâu."

Sau đó Yeonjun và Choi San rời đi, họ phải đi thật nhanh đến nhà của gã để bắt đầu thực hiện ngay việc bào chế dung dịch. Yeonjun cũng cần tới tận 6 tháng theo giờ của ma cà rồng để có thể hoàn toàn trở thành con người. Nếu chậm trễ thì các nguyên liệu sẽ hết hạn và đến tận một năm sau nữa vào đúng từng khoảng thời gian nhất định mới có thể tìm thấy, đến lúc đó ở thế giới con người đã trôi qua rất rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro