61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Yeonjun bị bắt giữ liền lan khắp cả thế giới ma cà rồng, kể cả tộc người sói cũng nhanh chóng biết được. Tin tức rất nhanh đã lan đến tai của Wooyoung và kèm theo đó là một tin tức khiến cho cậu vừa suy sụp vừa tức giận đến nỗi không thể kiềm chế được bản thân.

Wooyoung ngay sau khi biết lập tức trở về thế giới kia, không chần chừ phút giây nào đi thẳng tới biệt thự nhà Choi San.

"Con mẹ nó Choi San! Cút ra đây!" Wooyoung đứng trước cửa nhà gã, không quản mấy tên bảo vệ ở đó mà hét ầm lên.

Mấy bảo vệ biết rõ mặt cậu, biết là ông bà chủ không thích kẻ này nên xông đến định cưỡng chế Wooyoung nhưng Choi San đã chạy xuống rồi. Gã chạy ra đến cổng, thở gấp gáp nói: "B-bỏ cái tay ra khỏi người em ấy, ta đánh gãy tay các ngươi đấy!"

Gã ra khỏi cổng, đi đến trước mặt Wooyoung. Choi San không hề lường trước được việc Wooyoung sẽ tới thẳng đây như thế này.

"Sao em lại vội vã tới đây thế này? Có chuyện lớn à?" Gã hỏi.

"Ừ, chuyện lớn, lớn lắm. Bác sĩ Choi, anh nghe cho rõ này, chia tay đi, tôi với anh không bao giờ có quan hệ gì nữa. Không hiểu sao tôi lại mù mắt không phát hiện ra bên cạnh mình là một kẻ khốn nạn, tệ hại đến mức độ nào."

Nghe thấy những lời nói của Wooyoung, Choi San hiểu ra cậu đang đề cập tới chuyện gì. Gã hốt hoảng nắm chặt lấy tay cậu: "Em từ từ, nghe anh nói. Để anh giải thích đã."

Nhưng làm sao mà Wooyoung có thể để cho gã giải thích được. Cậu giật tay ra, tát gã một cái thật mạnh. Dấu năm ngón bàn tay hằn trên da mặt Choi San.

"Mẹ kiếp. Đã làm loại chuyện khốn nạn đấy mà còn mở mồm ra đòi giải thích á? Choi San, tôi đúng là điên rồi mới yêu anh. Con mẹ nó anh hại bạn tôi ra nông nỗi đấy mà còn già mồm đòi giải thích. Được lắm, ông đây đếch muốn nhìn thấy mặt anh thêm bất kì một lần nào nữa. Đúng là chung một giuộc nên kinh tởm như nhau."

Wooyoung nói rồi tháo ngay chiếc nhẫn ở ngón áp út, ném mạnh xuống đất. Cậu nhìn gã đầy ghét bỏ rồi rời đi. Mấy tên lính bảo vệ định chạy theo bắt lại mà bị gã cản.

"Đừng. Đừng đuổi theo em ấy, cứ để em ấy đi đi." Choi San quỳ xuống đất, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đau khổ đến vặn vẹo. Gã nhặt chiếc nhẫn bị Wooyoung vứt lên, nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi đi vào trong nhà.

Màn đêm rất nhanh đã buông xuống, thế mà một ngày đã chuẩn bị trôi qua. Lúc này Choi San lại tiếp tục đi tới nơi đang giam giữ Yeonjun, gã đã lãnh trách nhiệm canh chừng anh rồi. Choi San đến nơi và đuổi hết lính canh ra ngoài, đóng cửa lại, đi tới phòng giam của anh. Yeonjun bị treo lên bằng đây xích ở hai tay, khuôn mặt cúi gằm xuống như đã ngất rồi.

Gã mở cửa phòng giam, đi vào trong kiểm tra.

"Yeonjun?"

"Gì?"

"Biết mà. Cậu thì làm sao mà ngất cho nổi."

Gã dùng phép thuật tháo dây xích ở hai tay anh ra, thả Yeonjun xuống đất.

"Chó má thật chứ, bọn lính canh kia cứ đi qua đi lại chỗ này để nhổ nước bọt." Yeonjun cáu bẳn nói một tiếng.

"Cậu bị thế là còn đỡ. Tôi bị Wooyoung chia tay luôn rồi đây này." Choi San nhăn nhó khó chịu.

Gã thực chất là gián điệp hai mang, là phe Yeonjun từ trước rồi. Choi San thay anh ở thế giới này quan sát và báo cho Yeonjun biết xem Kang Jongho có ý định làm gì hay không. Mà muốn lừa địch thì phải lừa ta trước, bọn họ không nói cho Wooyoung biết chuyện này nên mới thành ra việc hiểu nhầm như thế.

"Cái đấy thì thôi cứ yên tâm đi. Xong đợt này rồi kể hết chuyện cho Wooyoung nghe là được ngay ấy mà. Cái tôi nhờ anh, anh đã làm xong chưa?"

"Xong rồi đây. Cầm lấy con dao này, có gì còn phòng thủ được." Choi San ném cho anh con dao.

Mới hôm qua khi va chạm với Kang Jongho, Yeonjun trong lúc đám lính canh làm loạn hết cả lên mà tiếp cận lão, lấy cán dao được phù phép để hút chút năng lượng của lão mang về. Chỉ được một chút xíu năng lượng thôi nhưng thế là được, để Choi San đem mẩu năng lượng bé tí đó đi kiểm tra xem có thể chung đụng với năng lượng của Yeonjun hay không. Sắp tới đây anh chuẩn bị làm một chuyện quan trọng.

"Nói sao nhỉ... Thực ra không phải không kết hợp được nhưng vấn đề là trong khi thực hiện chuyển giao, nó sẽ rất đau, đau hơn gấp cạn lần so với các lần trước tôi làm cho người khác." Choi San nói.

"Được. Thế nào cũng được. Chỉ cần có thể thành công thì đau đớn gì tôi cũng chịu được, anh không cần phải lo đâu." Yeonjun gật đầu.

Thấy anh quả quyết như thế, gã cũng không bất ngờ. Choi San nghĩ để làm được điều ấy thì Yeonjun bất chấp tất cả mọi thứ thôi, dù sao đó cũng là chuyện quan trọng bởi vì chuyện này còn liên quan đến cả thằng nhóc con người đang lo lắng không ngừng về tin tức của Yeonjun nữa. Có chuyện gì của thằng nhóc đó mà Yeonjun không làm nghiêm túc đâu.

"Uống viên thuốc này và đi ra khỏi cái lồng này, sức mạnh của cậu sẽ trở về như bình thường. Không còn chịu sự kiểm soát của tôi nữa." Gã đưa cho anh một viên con nhộng.

Yeonjun cầm lấy nó và nhai để nuốt sạch rồi đứng dậy ra khỏi phòng giam. Đúng như lời gã nói, anh lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng đã trở về.

"Đứng dậy đi thôi nào, nhanh lên thì tôi còn thời gian mà giải thích với Wooyoung giúp anh. Không thì anh chết chắc với cậu ấy."

Choi San thả dài sườn sượt, hoá thành dơi rồi cùng với Yeonjun bay ra khỏi cửa sổ của dãy hành lang để thoát ra bên ngoài. Một lần nữa hướng tới căn phòng của Kang Jongho.


---

Tình hình là sắp end fic rồi mọi ngừi ơi :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro