60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đắp chăn cho Soobin, lặng lẽ hôn lên trán hắn một cái nữa rồi rời đi. Anh đi lên gác mái của căn nhà nhỏ, nơi này sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được mở ra một lần nữa. Khoác lên tấm áo choàng đen, Yeonjun mở cửa ra và bước vào trong. 

Trong chốc lát, khung cảnh của hơn 100 năm trước hiện ra trước mắt anh. Thế giới ấy vẫn không có nhiều sự thay đổi cho lắm, chỉ có các con đường là thay đổi nhiều, có vẻ sau nhiều năm thì kiến trúc của các con đường và các ngôi nhà cũng thay đổi đi chút ít. Cũng phải, so với thế giới con người thì thế giới ma cà rồng từ ngày anh rời đi cũng mới chỉ trải qua có 3 năm.

Không khó để hỏi đường đi tới nơi ở của Kang Jongho, Yeonjun chốc lát đã đứng ở trước cửa của tòa lâu đài. Có lẽ phải dùng từ lâu đài thật vì nó chẳng khác gì mấy cái lâu đài trong truyện cổ tích của con người. 

Anh hóa thành con dơi nhỏ bay lên màn đêm đen kịt, lượn quanh một vòng tòa lâu đài và dừng lại ở bên ngoài cửa sổ một căn phòng. Yeonjun nhìn thấy Kang Jongho ngồi ở trên chiếc ghế, tay lau chùi thanh kiếm. Dù có ngu đến mấy thì kẻ nào cũng biết cần đợi cơ hội khác rồi hẵng động vào nhưng Yeonjun lại cần phải làm ngay và luôn, anh cần xác nhận một chuyện rất quan trọng. 

Thế là không quản đến mạng sống của mình, Yeonjun lao vào cửa sổ, biến thành hình dạng người rồi đạp thẳng cửa sổ làm nó vỡ tan tành. Kang Jongho giật mình bật dậy chĩa thanh kiếm về phía cửa sổ và hai mắt lão trừng to lên khi nhìn thấy Yeonjun. Lão không biết rằng anh sẽ xuất hiện bất ngờ như thế này. 

"Choi Yeonjun. Cậu đến sớm vậy sao?" Lão nói.

"Phải đến sớm chứ. Tôi sợ ông phải chờ lâu đấy còn gì. Chắc hẳn là ông cũng mong ngóng nhìn thấy tôi trở về nơi này từ lâu lắm rồi." 

"Đúng thật. Ta cứ tưởng cậu sẽ hèn nhát và ngu ngốc, chôn chân ở thế giới con người đó cơ chứ. Không như ta dự đoán." 

"Tôi làm gì đâu có bao giờ ông dự đoán được." Anh nhếch môi cười. Yeonjun đảm bảo kể cả hành động tiếp theo của anh, lão cũng sẽ không thể dự đoán được.

Bởi vì, hành động đó là chạy tới cửa sổ và hét ầm lên: "Choi Yeonjun trở về rồi! Cậu ta sắp giết chết Kang Jongho rồi! Đám phế vật ngu dốt kia đâu còn không mau lên đây?"

Kang Jongho trừng mắt ngạc nhiên trước hành động của Yeonjun, lão còn chưa kịp phản ứng lại thì đoàn kỵ sĩ không mất nhiều thời gian đã chạy tới, chúng lao vào bên trong căn phòng đồng loạt tiến tới khống chế anh. Thế nhưng sức mạnh của một ma cà rồng từng khởi dựng cả một đế chế là điều không thể nghi kị, cho dù kẻ đó có rời đi rất nhiều năm trời đi chăng nữa thì vẫn là mối nguy hiểm không thể chối bỏ. 

"Phải làm sao đây, các ngươi đang đối mặt với kẻ từng giết chết đội trưởng của các ngươi đấy. Xem kìa, những khuôn mặt quen thuộc đã từng run rẩy quỳ dưới chân ta." Yeonjun cười một cách kiêu ngạo. Kẻ mà anh nhắc tới còn ai khác ngoài Lee Dongju cơ chứ.

Như chọc phải điểm khó chịu trong người, chúng nhảy dựng lên đem hết tất cả những vũ khí, kĩ năng mà mình có được ra để hòng đánh gục được Yeonjun. Vậy mà anh lại dễ dàng lách qua người chúng và để cho chúng tự và vào nhau, tự tương tàn. Đối với điều này, Kang Jongho đã lường trước được. Lão biết không đơn giản gì mà ngày ấy Yeonjun lại có thể đạp đổ cả một đế chế dưới chân mình. Cho nên lão đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng rồi.

"Choi San."

Ngay lập tức, kẻ được gọi tên đã xuất hiện. Trong phút chốc cả cơ thể Yeonjun cứng đờ lại không thể cử động được. Anh bất lực nhìn gã, trong đáy mắt hiện rõ lên sự cay đắng.

"Có chết cũng không ngờ được phải không? Ai ngờ ngay bên cạnh mình lại có kẻ phản bội. Ai ngờ được chính mình lại là kẻ cõng rắn cắn gà nhà." Lão hả hê nhìn vẻ mặt tối sầm lại của Yeonjun. Kang Jongho đã cài cắm Choi San theo dõi nhất cử nhất động của Yeonjun, cũng chính lão đã ra lệnh cho gã chế thuốc làm ảnh hưởng đến cơ thể Yeonjun. Và tất nhiên, Choi San làm vượt cả ngoài mong đợi của lão.

Choi San lạnh lùng nhìn Yeonjun, gã không đoái hoài gì đến việc anh đang thể hiện rõ sự căm ghét với mình: "Thông cảm cho tôi. Tôi làm vậy cũng chỉ để bảo vệ Wooyoung thôi. Cả tôi và cậu đều có tín ngưỡng riêng của đời mình, cậu có thằng nhóc con người kia, tôi cũng có Wooyoung, chúng ta như nhau thôi." 

"Anh nghĩ Wooyoung cần sự bảo vệ rẻ mạt và khốn nạn đấy sao? Được lắm... Uổng công tôi tin tưởng anh, uổng công tôi... Wooyoung rồi sẽ biết được thôi. Tín ngưỡng à... anh sắp nhận được cái kết tuyệt vời cho mình rồi." 

Yeonjun có muốn cử động cũng không được, toàn bộ cơ thể của anh đều chịu quyền kiểm soát của Choi San rồi. Hóa ra tất cả những bịch máu trước đây Choi San cho anh dùng đều đã qua thêm một công đoạn bỏ thuốc. Yeonjun không thể sử dụng nhiều máu được nên chỉ uống ít, có trách thì trách năng lực của Choi San quá giỏi, uống ít đến mấy thì tác dụng vẫn là gần như tuyệt đối.

"Choi San, đem tên này xuống phòng biệt giam đi. Đừng để ai ra vào đó trừ ngươi." 

Theo lệnh của Kang Jongho, Choi San nắm lấy cổ áo Yeonjun và lôi anh đi ra khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro