59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Yeonjun tỉnh dậy giữa chừng, anh ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Soobin hồi lâu rồi thở dài một hơi. Hầu hết những điều Yeonjun muốn làm cùng với hắn đều đã hoàn thành rồi, anh xem như cũng mãn nguyện với cuộc sống ở thế giới của loài người. Còn giờ có lẽ đã đến lúc Yeonjun trở về với nơi anh phải thuộc về rồi. 

Yeonjun hít một hơi thật sâu, lôi trong ngăn ra là một cây kim tiêm và lọ dung dịch thu kí ức mà Choi San đã điều chế. Nhìn những dụng cụ trong tay mình, anh không khỏi đau lòng. Yeonjun vốn dĩ không hề muốn rời xa Soobin nhưng ngoại trừ rời xa hắn, anh đâu còn lựa chọn nào khác để bảo vệ Soobin đâu. 

Anh do dự một lúc thật lâu rồi hít một hơi thật sâu cầm kim tiêm đã sát trùng lên chuẩn bị lấy máu hắn nhưng khi gần chọc vào cánh tay của hắn, anh lại khựng lại. Một lần làm là không thể rút lại được, Yeonjun cho đến tận thời điểm này, anh vẫn luôn do dự, đó là điều Yeonjun chưa từng hy vọng. 

Làm sao anh có thể ngắm nhìn người mình yêu và tự nhủ rằng đã đến lúc cần ra đi?

"Răng nanh nhỏ?" Tiếng nói của hắn vang lên. 

Yeonjun bị Soobin làm cho giật mình đến mức đánh rơi cả kim tiêm trên tay. Anh khẽ hỏi: "E-em... tỉnh rồi sao?"

"Em tỉnh lâu rồi. Từ lúc bé ngồi dậy." Soobin đáp.

"Em..." Anh không biết nói sao cả hoặc đúng hơn là anh không dám nói. Yeonjun cảm thấy chẳng còn nổi mặt mũi để nhìn Soobin nữa rồi, anh làm sao mà giải thích chuyện này với hắn được đây.

Soobin yên lặng một lúc thật lâu, có vẻ hắn cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Thế rồi hắn cầm kim tiêm lên, bọc cái đầu nhọn của nó lại bằng nắp rồi để ra xa, hắn sợ nó sẽ vô tình chọc vào người của Yeonjun.

"Em... nếu muốn ghét bỏ anh cứ thì ghét, anh không trách đâu. Chuyện này là anh sai trước, anh..." Rốt cuộc anh quyết định mở lời trước nhưng đến giữa chừng thì khựng lại, anh vẫn chưa tìm được một lời giải đáp hợp lí cho việc này.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Yeonjun, đem anh bảo vệ ở trong lòng: "Bé không cần giải thích gì đâu, em không trách bé mà. Thực ra chuyện này em đã biết từ trước rồi, chỉ là không biết bao giờ bé sẽ rời xa em thôi." 

Yeonjun bất ngờ mở to mắt, vội vã ngước lên hỏi hắn: "Em biết lúc nào?"

"Beomgyu kể cho em nghe, thầy Wooyoung cũng kể cho em nghe. Họ nói cho em về dự định trở về thế giới đó của bé. Tất nhiên là em rất sốc rồi nhưng mà suy cho cùng, em tin là mọi quyết định của bé đều có lý do cả. Em ủng hộ bé."

Từ lúc biết chuyện Yeonjun sẽ rời xa mình, không có một đêm nào hắn ngủ ngon. Soobin luôn mang một nỗi sợ canh cánh trong lòng không biết bao giờ anh sẽ đi, hắn sợ một ngày nào đó ngủ dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm của anh nữa rồi. Soobin cũng có ý định ngăn cản anh nhưng hắn nghĩ rất nhiều rồi lại quyết định không ngăn anh nữa. Hắn mặc dù hiểu rằng anh sẽ khó trở về đây lần nữa, anh đi rồi thuốc ngấm vào người hắn cũng chẳng còn nhớ anh là ai nhưng Soobin vẫn cam tâm tình nguyện để anh đi.

"Em sao lại đồng ý?" Anh hỏi.

"Bởi vì đó là quyết định của bé. Em tôn trọng điều đó." Hắn đáp. 

Đột nhiên mọi sự tội lỗi của anh dâng lên trong lòng như sóng thần cuồn cuộn. Cho đến bây giờ, Soobin vẫn luôn nghĩ cho anh, hắn chẳng nghĩ gì cho bản thân cả. Yeonjun ước gì Soobin ích kỷ một chút, nếu hắn ích kỷ một chút, ghét bỏ anh, ít ra anh còn nhẹ nhõm. Nhưng hắn cứ làm như thế này, anh làm sao mà quyết tâm rời bỏ hắn cho nổi đây.

"Cuộc đời anh... chỉ toàn là một mớ bi kịch hỗn độn. Em sao lại cứ nghĩ cho anh mãi vậy?"

"Thực ra cái ranh giới giữa bi kịch và hỉ kịch thì nó mong manh lắm bé ạ. Bé có hỉ kịch và cứ chìm đắm trong đó mãi thì đó chính là bi kịch. Còn ngược lại nếu như bé có thể vượt lên khỏi bi kịch, đấy chẳng phải là hỉ kịch sao? Cho nên, em hy vọng bản thân sẽ có thể trở thành một trong những nguồn động lực để bé vượt qua bi kịch trước mắt. Hơn nữa em đã nói rồi mà, bé là ông trời con của em, là răng nanh nhỏ của em, là tâm can mà em đặt lên đầu quả tim để yêu thương nên không nghĩ cho bé thì em nghĩ cho ai?"

Hắn yêu anh vì anh thật hoàn hảo. Sau đó thật lâu, hắn nhận ra anh chẳng hề hoàn hảo như hắn nghĩ, anh cũng có tật xấu, cũng có những thứ chưa đẹp và rồi hắn lại càng yêu anh nhiều hơn nữa. Soobin chưa từng nghĩ hắn sẽ yêu ai nhiều đến vậy, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một người không hề hoàn hảo như tiêu chuẩn của hắn nhiều đến thế nhưng rồi Yeonjun tới, anh đem đến sự mới mẻ cho con người hắn, giống như một chút tia sáng len lỏi xuống dưới đáy biển sâu. Yeonjun có lẽ chưa biết sự quan trọng của anh đối với hắn là lớn đến nhường nào.

"Nhưng mà bé ơi... liệu bé có thể đừng làm em mất trí nhớ được không?" Sau rồi hắn rụt rè hỏi.

Yeonjun run rẩy mấp máy môi, anh sắp khóc đến nơi rồi. Khóe mắt Yeonjun ửng đỏ, sống mũi cay cay, anh muốn nói nhiều lắm mà lời nói của anh chúng cứ nghẹn lại ở cổ họng. Thế rồi Yeonjun lại hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh nói: "Được, không làm em mất trí nhớ nữa. Nhưng mà em biết không... anh sợ em sẽ đau, anh sợ mình rời đi thì em sẽ đau..."

Soobin ôm lấy anh, xoa mái đầu nhỏ: "Không sao đâu, dù em sẽ rất đau nhưng sẽ không sao đâu. Người yêu của bé rất mạnh mẽ mà, phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được ông trời con của mình chứ."

Anh ôm lấy cổ hắn rồi mở miệng ra hôn Soobin. Nụ hôn của bọn họ không nóng bỏng như bao lần khác, nó ngọt ngào, dịu dàng và trân trọng. Hắn ôm lấy anh như ôm báu vật của mình, hôn môi Yeonjun rồi hôn cả trán, cả mắt, cả má, cả mũi của Yeonjun. Trong lúc bọn họ quấn quít lấy nhau, anh không biết đã khóc từ bao giờ. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, khóe mi ướt nhòe được Soobin ôn nhu hôn lên. Yeonjun không hiểu những giọt nước mắt này là vui hay buồn vì cảm xúc trong anh lúc này lẫn lộn lắm. Nhưng đó không phải điều anh quan tâm nhất, giờ phút này trong đầu anh chỉ còn hình bóng của Soobin. 

"Răng nanh nhỏ."

"Ơi?"

"Bé hứa với em một điều được không?"

"Em nói đi."

"Rằng một ngày nào đó, bé sẽ trở về thế giới này và tìm em. Có được không?"

"... Được. Anh hứa với em, anh nhất định sẽ trở về và tìm em." Yeonjun lưỡng lự một chút rồi quả quyết gật đầu.

"Ừm, em đợi bé." Hắn mỉm cười xoa đầu anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro