54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau Soobin được làm thủ tục xuất viện về nhà. Hắn được về nhà mới luôn vì toàn bộ đồ đạc đã được chuyển xong xuôi rồi. Lúc Yeonjun đưa Soobin về thì Beomgyu đang cùng với hai đứa nhỏ kia đi sắm đồ cho đại học rồi, thấy cậu bảo danh sách cần mua dài như cái sớ vậy.

"Đây, phòng của em đây này." Yeonjun mở cửa căn phòng phía trong cùng ở bên phía tay phải, đó là căn phòng ngủ rộng nhất trong nhà, có nhà vệ sinh khép kín.

"Đẹp thế. Tiền nhà hằng tháng bao nhiêu vậy?" Soobin hỏi.

"Trong năm nay chỉ tính tiền điện nước thôi còn tiền dịch vụ hàng tháng anh đóng từ đầu năm rồi, lúc vẫn chưa đưa nhà cho em cơ. Còn từ năm sau thì bắt đầu tính cả tiền dịch vụ là 100 nghìn Won cộng thêm tiền điện nước."

"Gì?" Soobin sốc. Tiền nhà trọ hồi trước hắn ở đã là 400 nghìn Won rồi, làm thế nào mà một căn hộ cao cấp có thể ít hơn 300 nghìn được? 

Yeonjun biết là hắn sẽ rất ngạc nhiên, anh nhún vai: "Đừng lo, không có chuyện gì đâu. Chủ chung cư sẽ không đột nhiên đến thu nhà đâu."

"Không nhưng... giá tiền này thực sự rất có vấn đề. Răng nanh nhỏ, em biết là bé không muốn có em có gánh nặng về tiền bạc, cái tiền dịch vụ năm nay bé trả luôn rồi thì chớ, đằng này tiền dịch vụ từ năm sau trở đi cũng chỉ có 100."

"Đừng đừng đừng, đừng có bảo anh, anh không tăng giá lên cho em được đâu. Bây giờ em có muốn thì đi mà nói với chủ tỏa nhà, kêu tăng giá tiền lên." Yeonjun xua xua tay, có chết anh cũng sẽ không để lộ ra bản thân đã tiêu tốn kha khá ma thuật để đảo lộn trí nhớ của chủ tòa nhà đâu. Ma thuật này có tác dụng trong 12 tháng của thế giới ma cà rồng, tương đương với 120 tháng là 10 năm ở thế giới con người, thế là quá đủ để Soobin kiếm thừa tiền trả tiền nhà rồi. Người yêu anh rất xuất chúng, chẳng có chuyện vớ vẩn đầu đường xó chợ đâu.

Soobin không biết làm gì khác ngoài thở một hơi thật dài, hắn thấy mình đúng là được Yeonjun thiên vị quá rồi.

Mới xuất viện xong, sức khỏe chỉ ở mức tạm ổn, Soobin không thể đi lại vận động nhiều như hồi trước được, hắn về nhà được một lúc, tra khảo giá cả nhà cửa xong thì lên giường nằm rồi. Yeonjun thì khỏe lắm, không có bệnh tật ốm đau gì cả nhưng được cái lười, thấy người yêu nằm trông ấm quá lại còn được mời gọi vào nằm chung thế là vứt hết đồ đạc đấy leo lên giường chui tọt vào trong lòng người yêu nằm cho sướng.

"Đám Beomgyu kêu là tối nay có hội chợ ở gần đây í, em có muốn đi chơi không?" Yeonjun nói.

"Bé muốn đi không?"

"Muốn. Anh đã bao giờ đi đến đó đâu, giờ có người yêu rồi thì phải đi cho biết chứ."

"Vậy thì đi. Tối em với bé đi nhá."

"Ừa."

Anh nằm gối đầu lên tay Soobin, rảnh rỗi lướt điện thoại của hắn xem có gì hay không. Bây giờ điện thoại của Soobin cũng thành điện thoại Yeonjun rồi, anh lấy dùng lúc nào cũng được, mật khẩu, vân tay cái gì cũng có cả. Thực ra điện thoại của Soobin chả có gì đáng để chú ý cả, trừ một vài bức ảnh chụp trộm anh ra thì Yeonjun thấy cái điện thoại này quá là nhạt nhẽo. Thậm chí anh hoài nghi hắn chính là Đường Tăng tái thế, tại sao lại có thể tồn tại một con người trong điện thoại không có bất kì một cái game, một cái số điện thoại nào của con gái cả. Dù biết hắn là gay nhưng chẳng phải gay có mối quan hệ khá tốt với các bạn nữ sao? Mà cho dù không tốt đi nữa thì Yeonjun nghĩ với cái mặt này của Soobin búng tay một cái là có người yêu, tình trường phải chất thành văn khấn được rồi, hóa ra hắn nói thật, hắn chưa từng có người yêu. Yeonjun là tình đầu của hắn.

Tự dưng được làm tình đầu của người ta, Yeonjun lại bắt đầu đỏ mặt sung sướng. Ai mà biết được, đột nhiên có người yêu đẹp trai, cao to, học giỏi, tâm lý, đã thế lý lịch trong sạch không một vết tích thế này, Choi Yeonjun chắc chắn mình không phải là siêu nhân giải cứu thế giới vào kiếp trước thì cũng làm cái gì đấy phải to tát lắm thì mới có Soobin được chứ đâu ra mà dễ ăn thế.

"Này Soobin, em đừng chán anh rồi bỏ anh đi đấy nhé."

"Không bao giờ đâu, đấy là điều linh tinh vớ vẩn nhất mà em nghe bé nói đấy." Hắn hôn lên đầu anh một cái.

"Nói trước bước không qua, nhỡ đâu em bỏ thật."

"Em chỉ bỏ anh khi nào bé bỏ em với một lý do đủ lớn, đủ thuyết phục. Còn lại trời có sập, nhân loại có diệt vong, chỉ cần em còn sống thì em sẽ nắm tay bé."

Yeonjun nghe xong liền cảm thấy mình thật tồi. Rõ ràng anh không có tư cách để đòi hỏi hắn phải ở bên cạnh mình. Chính bản thân anh còn đang lên kế hoạch để rời xa hắn đây này, làm sao có thể yêu cầu Soobin không được bỏ mình cơ chứ. Cho đến giờ phút này, anh vẫn chưa biết quyết định của mình là đúng hay sai, anh vẫn còn thời gian để suy nghĩ, để quyết định lại và Yeonjun sợ nhất là đến một hôm nào đó anh chịu không nổi nữa, đem dung dịch thu kí ức mà Choi San bào chế đổ đi rồi chấp nhận ở bên Soobin mặc cho hàng ngàn cơn sóng tạo nên cơn Đại Hồng Thủy ập đến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro