55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Soobin và Yeonjun thay đồ rồi đi ra khu phố mà Beomgyu đã gửi địa chỉ. Ở đây đang có một hội chợ cuối tuần rất lớn, người người ra vào tấp nập. Hắn vừa nhìn qua một cái là biết hôm nay không về sớm được rồi.

"Đi, đi tìm chỗ ăn đã. Có thực mới vực được đạo." Yeonjun nắm tay Soobin kéo hắn đi.

Anh từ lúc mới đặt chân đến là đã tăm tia được rất nhiều quán ngon rồi, mấy quán ăn đường phố Yeonjun ít khi ra lắm, có khi số lần ra trong suốt khoảng thời gian ở thế giới này cũng chỉ đếm bằng đầu ngón tay thôi.

Yeonjun gọi một lần rất nhiều đồ, anh đã đói lắm rồi. Cả sáng nay Yeonjun không ăn được gì mấy, anh bận làm thru tục xuất viện cho hắn mà. Soobin thì đỡ hơn, hắn không đói nên cũng không ăn nhiều, phần lớn đều là ngắm Yeonjun ăn thôi. 

"Ăn từ từ thôi không nghẹn, em không giành đồ ăn của bé đâu mà lo." Hắn xoa đầu anh, lấy giấy lau miệng dính nước sốt cho Yeonjun.

"Có lo cái đó đâu, tại anh đói í, có ăn gì cả sáng đâu mà. Em ăn đi, hay không thích ăn mấy cái này hả? Anh đi mua cái khác cho em nhá?"

"Không cần đâu, em ăn cái này được mà. Sáng nay em nói bé ăn rồi mà bé không nghe lời em gì cả."

"Thì có xíu thôi mà, đằng nào chả ăn bù." Yeonjun bĩu môi xiên một miếng tôm cho vào miệng nhai.

Phần thức ăn khá nhanh thôi đã được hai người giải quyết xong xuôi. Sau đó thì cuộc vui mới chính thức bắt đầu.

Để khởi động nhẹ nhàng cho một buổi tối, cả hai đưa nhau vào nhà ma để đi chơi. Đều là đàn ông với nhau cả, một kẻ là ma cà rồng, bao nhiêu loại ma mãnh trên đời cũng nhìn thấy hết rồi, một người chẳng còn chuyện gì là chưa trải qua nữa thế nên bọn họ cứ thế mà xông vào.

Bởi vì không hề sợ hãi thế nên họ đi để bình phẩm về cái nhà ma này.

"Nhìn này, chỗ này có phải giả quá rồi không? Trông nó cứ thế nào..." Yeonjun chỉ vào một đống xương vụn ở dưới đất.

Anh cúi xuống nhặt một cục xương lên ngắm nghía thử rồi hừ một tiếng thả nó về chỗ cũ: "Giả lắm, xương gì mà bóng loáng như đánh xi."

"Thì đây là đạo cụ mà bé, xương thật thì có mà chỗ này lên đồn từ lâu rồi." Hắn phì cười nắm tay kéo anh lại phía mình cùng với Yeonjun đi tiếp.

Dọc con đường bên trong nhà ma lủng lẳng các đạo cụ nhằm khiến cho người ta ghê rợn, cứ chốc chốc là lại thấy vài tiếng hét thất thanh vang lên. Yeonjun nhún vai bày tỏ bất lực, anh không dám bình luận gì cả vì không thấu hiểu được nỗi sợ của họ. 

"Răng nanh nhỏ, hay là bé giả vờ sợ sệt chút đi để cho em có cảm giác của một người bạn trai." Hắn nói thầm với anh.

"Khùng. Anh giả vờ không nổi ấy em có hiểu không? Nghĩ gì mà kêu anh đi sợ mấy cái này không biết. Hoặc là em giả vờ đi, anh cũng muốn có cảm giác thành tựu của một nam tử hán."

"Anh lật kèo được thì em giả vờ sợ cho anh xem." 

Yeonjun trừng mắt đá vào chân hắn một cái rồi dậm chân đi về phía trước. Soobin nhịn cơn buồn cười của mình lại vội vã đuổi theo người yêu nhỏ.

Ra khỏi nhà ma, bọn họ bắt đầu đi tìm những trò chơi kích thích hơn. Va vào ánh mắt Soobin từ cái nhìn đầu tiên là đoàn tàu siêu tốc đang lượn vèo vèo ở trên cao. Hắn chỉ tay về phía đó rồi nói: "Răng nanh nhỏ, bé chơi cái kia không?"

"Chơi, đi mua vé thôi." Anh gật đầu ngay lập tức.

Hai người được lên chuyến ngay sau đó. Thắt dây an toàn lại, Soobin nhìn sang Yeonjun đang rất hào hứng, hắn vô thức nhéo má anh một cái.

"Ui... Đau nha Choi Soobin, em tính làm cái gì vậy?" Yeonjun cau mày lại.

"Bé đau hả? Em xin lỗi nha, tại tự dưng em thấy bé đáng yêu quá trời." Hắn xoa xoa hai má của anh, xin lỗi. Soobin lúc đó chỉ là cảm thấy Yeonjun quá sức đáng yêu thôi, ai mà nghĩ được một ma cà rồng sống hơn 2 thế kỉ rồi có bộ mặt háo hức đi chơi tàu lượn thế này đâu. 

Chuyến tàu bắt đầu khởi hành, nó từ từ đi lên cái dốc để lên đến đỉnh và rồi khi đã đứng ở trên đỉnh cao nhất, nó bất ngờ lao xuống vù vù, những tiếng hét bắt đầu la lên không ngừng. Yeonjun thò lấy tay Soobin nắm chặt lại, anh sẽ không nói là mình đang rất sợ đâu. Nói là sợ thì nhục chết mất, Yeonjun là ma cà rồng, có thể biến hình thành dơi, một loài vật có thể dang rộng đôi cánh trên bầu trời đêm tối. Có lẽ là lâu lắm rồi không sử dụng đến ma pháp đó nên... thôi được rồi, chấp nhận đi, anh là con dơi già nua.

Soobin cảm nhận được anh đang sợ, vuốt ve bàn tay Yeonjun trấn an: "Cứ thả lỏng đi, không sao đâu. Em ở đây với bé rồi mà."

"Anh không có... sợ." Yeonjun cứng rắn rụt tay về, cố gắng tỏ ra mình không hề sợ.

Biết là anh ngại, hắn chỉ khẽ cười: "Ừ,  nhưng mà em sợ, bé nắm tay em đi nếu không em sẽ rất căng thẳng đấy."

"Hừ... vì em sợ thôi đấy nhé." Yeonjun hừ một cái, xòe tay nhỏ ra nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.

Khi xuống đến nơi, hai chân Yeonjun run run, đi còn phải nhờ lực của Soobin thì mới vững vàng được. Anh thề từ lần sau sẽ cạch mặt cái tàu lượn chết tiệt đó, không bao giờ đi thêm bất kì một lần nào nữa. 

Soobin đưa Yeonjun đi mua xiên thịt nướng để ăn. Cầm que thịt xiên nóng hổi trong tay, hai người vừa dạo quanh hội chợ vừa ngắm nghía mấy món đồ. Đột nhiên hắn dừng lại ở một sạp hàng bán đồ chơi trẻ em. 

"Gì vậy? Em định mua gì ở đây hả?" Yeonjun hỏi. Anh không nghĩ ở đây có gì đáng để mua đâu, bọn họ đều là người lớn cả mà, cũng chẳng thể nào mua cho Beomgyu được.

"Đợi em một xíu." Soobin nói.

Hắn ngồi xổm xuống trước cái giỏ đựng mấy món đồ bé bé như kẹp tóc, vòng tay, nhẫn, ... Bà chủ sạp hàng nhiệt tình chào hàng: "Cậu mua gì cho em bé ở nhà hả? Mấy đứa nhỏ thích đồ chơi này lắm này."

"Dạ. Cháu mua cho bạn nhỏ của cháu ở nhà. Đây ạ, bác tính tiền cho cháu." Hắn lấy ra 2 túi hạt cườm nhựa lấp lánh dùng để làm vòng tay và hai chiếc nhẫn, một chiếc nhỏ hơn hình mặt trời, chiếc còn lại to hơn hình mặt trăng.

Sau khi đã trả tiền xong xuôi, hắn hài lòng với thành quả mình mua được, dẫn Yeonjun trở về nhà. Về đến nhà, anh rất hiếu kì hỏi hắn: "Em mua mấy thứ đó làm gì? Cho đứa con nít nào hả?"

"Không phải. Bé giơ tay ra đi." Hắn lắc đầu nói.

Yeonjun khó hiểu xòe tay ra. Soobin lấy trong túi chiếc nhẫn nhựa hình mặt trời, đeo vào ngón tay út cho anh: "Cái này là tín vật định tình. Sau này làm nhiều tiền em đổi cái khác đẹp hơn nhiều cho anh. Hạt cườm kia đợi em xâu cho anh một cái vòng xinh xinh nhá."

Anh bất ngờ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, hỏi: "Sao lại là hình mặt trời?"

"Bởi vì anh là ông trời con của em." Hắn mỉm cười đáp.

Yeonjun bĩu môi kiềm chế khóe miệng đang không ngừng cong lên của mình, cầm cái nhẫn hình mặt trăng đeo vào ngón tay út của hắn: "Em chọn hình cũng khéo thật, hình mặt trăng của em vừa hay hợp ý anh."

"Sao lại hợp?"

"Bởi vì bên cạnh em là khoảng thời gian anh là chính mình, không cần giấu diếm gì cả."

Soobin không nói lời nào, giữ lấy gáy anh hôn một nụ hôn thật sâu. Người con trai này đối với hắn là tất cả, là hơi thở, là sinh mệnh, là bầu trời, là biển cả, là điều hạnh phúc nhất mà hắn có được. 

Yeonjun ôm lấy cổ hắn, rất phối hợp hôn Soobin. Người con trai này đối với anh là tất cả, là điều dung dị đáng trân quý, là bình yên to lớn, là bờ vai vững chắc, là niềm hy vọng, là điều hạnh phúc nhất mà anh có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro