53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin tỉnh dậy muộn hơn dự kiến, hắn khỏe hẳn so với lần đầu tiên phẫu thuật. Yeonjun vui vẻ thoải mái nằm cạnh hắn. 

"Soobin, em sắp xuất viện được rồi đấy. Bác sĩ bảo là mọi việc tiến triển tốt lắm, chừng một tháng nữa thôi là ổn hết rồi." Anh nói.

"Sau khi em xuất viện, bé có muốn đi đâu chơi không?" Hắn hỏi.

"Đi đâu thì được nhỉ? Chỗ nào chả được, có em đi với anh là được."

"Bé có muốn đi chơi nước ngoài không?"

Trước để nghị này của Soobin, Yeonjun hơi bất ngờ: "Sức khỏe thế này có đi được không?"

"Cũng không biết nữa nhưng có vài việc em muốn làm với bé."

"Việc gì?" Anh hiếu kì.

"Có 2 việc. Cầu hôn bé và biến bé trở thành người hạnh phúc nhất trần đời." 

"Hả?" Yeonjun ngỡ ngàng.

Hắn tìm đến bàn tay của Yeonjun, nắm chặt lấy nó và tiếp tục: "Đột nhiên em nghĩ thế này, đến một ngày khi mà tình yêu của chúng ta đã đủ chín, em đủ xứng đáng với bé thì chắc chắn em sẽ cho bé một lễ cưới tuyệt vời nhất, có thể không to như nhiều đám cưới khác nhưng ngày hôm đấy răng nanh nhỏ của em nhất định phải là người hạnh phúc nhất."

Tự dưng sống mũi anh cay cay, Yeonjun sờ thử lên mặt mới biết mắt mình đã sớm rơi lệ rồi. Anh không biết mình dễ khóc đến vậy, chỉ là một câu nói đơn giản của Soobin nhưng Yeonjun không kiềm chế nổi bản thân. Anh nhận ra càng ngày bản thân càng yêu hắn nhiều hơn một chút, đây chắc chắn là món quà lớn nhất, bình yên lớn nhất mà ông trời dành cho anh.

"Sao lại khóc rồi? Răng nanh nhỏ của em mít ướt ghê." Soobin không tiện xoay người lại ôm anh, chỉ có thể dùng tay xoa đâu Yeonjun, lau nước mắt cho anh. 

"Ai mà biết, tự dưng nước mắt chảy ra. Soobin, lần sau đừng nói mấy điều này nữa, anh sẽ lại khóc tiếp cho mà xem." Yeonjun xấu hổ chùi sạch nước mắt đi.

Hắn phì cười đáp lại: "Đừng lo, bé khóc thì đã có em lau nước mắt rồi mà. Khóc cũng tốt chứ làm sao, bé thoải mái là được."

Soobin cứ dịu dàng như thế, cứ chiều chuộng như thế thì hỏi làm sao mà Yeonjun không mê. Anh thực sự không hề muốn rời xa hắn chút nào. Trong vài giây phút, trong đầu Yeonjun đã từng có ý định sẽ ở lại đây luôn, không trở về thế giới kia nữa.

Đến buổi chiều, Beomgyu và Taehyun có ghé qua, lần này Kai cũng đi cùng.

"Choi Soobin, các em trai thân mến của anh đến thăm anh đây." 

Vừa bước vào chúng đã ồn ào như một cái chợ, đứa nào cũng tranh nhau nói. Cái phòng thì cũng rộng rãi đấy mà thêm người vào, thêm đống đồ nữa nên trông bé đi bao nhiêu.

"Bao giờ thì anh xuất viện được?" Kai hỏi.

"Tầm tháng nữa là xuất viện được rồi."

"Xuất viện xong đi chơi đê, bốn anh em đi chơi xa xa tí nhá?"

"Không, anh không đi đâu. Ba đứa đi với nhau đi." 

Beomgyu và Taehyun nhìn nhau, họ biết lý do đến từ đâu và lý do đó hiện tại đang không ở trong phòng vì đã đi đến phòng bác sĩ xem kết quả khám rồi.

"Anh đem giáo sư đi cũng được mà, có sao đâu." Beomgyu nói.

Soobin lắc đầu: "Không phải là như thế, anh muốn đi chơi riêng với Yeonjun mấy buổi. Bắt đầu yêu đương người ta ai cũng nắm tay nhau đi chơi các thứ, chỉ có mỗi anh với Yeonjun là nắm tay nhau trong bệnh viện thôi."

Kai là người lạ lẫm với Yeonjun nhất trong số này, cậu chỉ được nghe về Yeonjun qua lời kể của Beomgyu và Taehyun, đến mặt mũi của anh cậu còn chưa nhìn nữa; " Giáo sư cái người đó là người yêu anh hả?"

"Ừ, người yêu anh. Chút nữa Yeonjun về đây là em được gặp."

"Ồ... Thầy ấy có tốt với anh không?" 

"Tốt, rất tốt." Soobin chẳng mất nhiều thời gian để khẳng định. Hắn lập cả bài văn mẫu cũng được chứ đừng nói là mấy câu đơn giản này.

Taehyun vỗ vỗ vai bạn mình: "Mày hỏi thừa rồi, phải hỏi là anh và anh ấy sắp cưới chưa mới đúng."

Cậu bạn tóc vàng sau khi được bạn đả thông tư tưởng, kêu lên một tiếng thật dài và nói tiếp: "Thế em hỏi lại, bao giờ anh với anh ấy kết hôn?"

"Tùy Yeonjun thôi, anh ấy muốn thì bây giờ luôn cũng được." Hắn nhún vai. Bởi vì Soobin đã yêu Yeonjun rồi thế nên bất chấp mọi điều xảy ra, chỉ cần anh muốn là hắn sẽ tháo cái đống dây lằng nhằng đang cắm trên người mình xuống xách vali cùng Yeonjun sang nước ngoài kết hôn ngay.

"Ơ nhưng mà Beomgyu nói anh ấy là ma cà rồng, tin chuẩn không anh?" Kai lại nói.

"Chuẩn, ma cà rồng đích thực đấy." Soobin nhướng mày.

Beomgyu lần trước nói chuyện cùng với Yeonjun, hỏi rằng cậu có thể nói chuyện anh là ma cà rồng cho Taehyun và Kai biết có được không, anh đã đồng ý rồi thế nên Beomgyu mới đem chuyện này nói cho hai người biết. Bọn họ nghe xong đều sốc, Taehyun hồi đó không nghĩ nhiều bởi vì cậu không để tâm lắm còn Kai thì có được tiếp xúc đâu mà biết, đến lúc Beomgyu tiết lộ cho mới há hốc mồm miệng.

"Thế là anh ấy sống bằng máu thật á? Anh ấy có sợ tỏi không? Sợ cả ánh sáng nữa... khoan, sợ ánh sáng thì làm sao mà ra ngoài này được."

"Yeonjun không sợ tỏi cũng không sợ ánh sáng, toàn mấy cái bịa đặt linh tinh thôi."

"Ơ mà anh ấy có ăn được đồ ăn của mình không ạ?"

"Ăn được tốt là đằng khác kìa. Chắc là sống tại thế giới con người lâu quá rồi nên cơ thể Yeonjun cũng bắt đầu tiếp nhận chất dinh dưỡng từ thức ăn của con người." 

"Thế anh ấy có cần dùng máu để sống không?"

"Vẫn cần. Yeonjun vẫn là ma cà rồng mà."

Trong phút chốc, một chân trời mới về ma cà rồng được mở ra trước mắt Kai và làm cậu bắt đầu hâm mộ người yêu ma cà rồng của Soobin hơn bao giờ hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro