48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun biết chắc rằng mình bị tính kế, anh đã quá quen với việc này rồi và đáng lẽ ra để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm nơi cũ, anh nên ổn định lại ma thuật của mình trong vài tháng mới phải. Nhưng Yeonjun không muốn, anh mặc kệ. Hiện tại Yeonjun chỉ muốn ở bên cạnh Soobin, bám dính lấy hắn như keo 502, có còn bao nhiêu thời gian nữa đâu mà.

Hai người ngồi ở bờ biển, yên lặng lắng nghe tiếng sóng biển dữ dội đánh ập vào bờ bắn bọt biển trắng xoá. Giờ đã là những giây phút cuối cùng trong năm, chỉ còn vài phút nữa thôi là năm mới sẽ tới nhưng đó có lẽ chẳng phải lí do để những cơn sóng ấy chậm lại, dịu dàng hơn để cảm nhận khoảnh khắc giao thoa giữa năm mới và năm cũ.

Sắp kết thúc một năm, đối với Yeonjun, đó là cả một quãng thời gian đầy biến động, đúng là phải dùng từ biến động. Tầm giữa năm nay Yeonjun gặp Soobin và đó là khởi đầu cho mọi sự biến động của anh. Yeonjun nghĩ đi nghĩ lại, thế  mà đã hơn nửa năm rồi đấy. Hơn nửa năm, anh sống như trong giấc mơ, lần đầu cảm nhận được tình yêu và sau tận hai thế kỉ, rốt cuộc căn nhà của anh cũng có thêm bóng dáng của một người khác. 

Yeonjun chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra có một ngày mình với một nhân loại lại có tình cảm với nhau, thậm chí anh còn càng ngày càng yêu hắn. Thời gian bọn họ gặp nhau chưa nhiều, mới chỉ nửa năm thôi nhưng Yeonjun thoả mãn với điều đó, thế là đủ rồi, một chút bình yên vậy thôi là đủ rồi. 

Soobin đối với anh là điều kì diệu, là điều kì diệu nhất mà Yeonjun từng có. Hắn như sứ giả được ông trời phái xuống làm cho trái tim Yeonjun rung động. Kể từ khi hắn bị đám khốn nạn kia tra tấn đến mức mất trí nhớ, anh lại càng muốn ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn nhiều thật nhiều để bù đắp cho những vết thương thể chất và cả những vết thương tinh thần có lẽ trong quá khứ anh đã vô tình gây ra.

"Soobin, chúc mừng năm mới." Tiếng lộp độp của pháo hoa vang lên bao hiệu năm mới đã đến, anh ghé vào tai hắn nói nhỏ. 

"Anh cũng vậy, năm mới vui vẻ." Hắn đáp lại.

Hai người ngồi cạnh nhau lặng lẽ ngắm từng đợt pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, thời khắc thiêng liêng được họ đón nhận bằng sự yên lặng và tận hưởng.

Gió lạnh từ biển ùa vào, Yeonjun khẽ rùng mình một cái, Soobin lặng lẽ ngồi sát lại với anh, bọc Yeonjun trong chiếc áo khoác đại hàn của mình để san sẻ hơi ấm.

Anh bất ngờ vì hành động này của hắn nhưng cũng thuận theo, tựa đầu lên vai Soobin, nói: "Cậu khiến tôi có cảm giác như cậu không hề mất trí nhớ vậy?"

"Thật sao?" Soobin hỏi.

Ánh mắt cả hai chạm phải nhau, Yeonjun và Soobin đều dừng lại và không ai nói thêm điều gì, họ cứ nhìn nhau như vậy và khoảng cách của họ ngày càng gần. Cho đến khi mũi của cả hai sắp đụng vào nhau, Soobin mới lên tiếng: "Răng nanh nhỏ, em hôn bé được không?"

Chỉ là một câu hỏi đơn thuần, có lẽ đặt trong hoàn cảnh khác thì nó không có quá nhiều ý nghĩa nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nó đã khiến đôi mắt của Yeonjun đỏ lên và rơi nước mắt. 

Chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao khi nghe câu hỏi này của Soobin mà lại khóc, anh cũng bất ngờ trước giọt nước mắt của mình mà. Hắn vừa gọi anh là răng nanh nhỏ, gọi anh là bé, là cách xưng hô quen thuộc hồi trước và sau khi Soobin mất trí nhớ, anh chưa từng nói rằng hắn đã gọi anh như thế. Giây phút này Soobin gọi vậy, có nghĩa là hắn đã nhớ lại rồi. Anh có muôn vàn câu hỏi để hỏi hắn nhưng tự dưng lại chẳng thể nói được gì.

"Yeonjunie, sao bé lại khóc?" Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh và hỏi.

"Cậu... Soobin, cậu thực sự đã nhớ lại rồi sao?" 

"Ừm, em nhớ lại rồi."

"Khi... khi nào?"

"Gần đây có một lần em bị ngất, sau khi tỉnh lại thì em nhớ hết được mọi thứ."

"... Khốn khiếp, thế mà cậu không nói cho tôi biết. Còn lừa được cả bác sĩ, hay lắm." Yeonjun bất lực đánh lên bả vai hắn.

Soobin bật cười nhẹ: "Đột nhiên em muốn xem bé như thế nào khi nghĩ em bị mất trí nhớ, thú vị mà."

"Cậu..."

"Suỵt, chúng ta bỏ qua chuyện đó đi. Tập trung vào câu hỏi của em này, răng nanh nhỏ, em hôn bé có được không?" Hắn đặt một ngón tay lên miệng Yeonjun, kề trán lại sát trán của anh.

Yeonjun nhìn hắn một lúc rồi khẽ gật đầu.

Soobin mỉm cười hài lòng giữ lấy gáy Yeonjun, cúi xuống hôn lên môi anh.

Rốt cuộc sau bao nhiêu tháng ngày, cuối cùng Soobin cũng đã nhớ ra và nụ hôn này là cái kết viên mãn cho một năm cũ và là mở đầu hạnh phúc cho một năm mới. Anh đè hắn ra bãi cát, tích cực phối hợp với Soobin, hôn hắn lâu thật lâu. 

Đây không phải là nụ hôn nóng bỏng nhất, chắc chắn rồi, bởi vì ngày trước khi làm tình họ còn cháy hơn thế này nhiều nhưng đây chắc chắn là nụ hôn tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất của cả Yeonjun và Soobin.

Yeonjun hôn đến khi sắp hết dưỡng khí mới vùng vẫy đòi thoát. Soobin khẽ cười tách ra khỏi đôi môi đã sưng lên của anh.

"Răng nanh nhỏ, sao bé không thở đi? Chúng ta đã hôn nhau rất nhiều lần rồi mà, bé còn có kinh nghiệm hơn em bao nhiêu đấy, sao lại không hít thở vậy?"

"Ai mà biết." Yeonjun đỏ mặt.

Soobin cũng không ép anh phải trả lời, hắn cứ để Yeonjun nằm trên người mình như thế, ôm anh lâu thật lâu. Soobin cảm thấy thật may mắn, may mà cánh tay của hắn đã khỏi để có thể ôm trọn người thương của hắn vào lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro