47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài giờ ngắn ngủi, những gia tộc ma cà rồng và gia tộc người sói hùng mạnh đã được tập trung lại, gia chủ của những gia tộc ấy đều đang có mặt ở trong đại sảnh nơi mà sẽ diễn ra một cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi với một chủ đề: Diệt Choi Yeonjun.

"Các vị đều đã biết được thông tin ấy rồi mà theo những thông tin hiện tại ta đang có, chưa đến một tuần nữa y sẽ quay lại. Chúng ta cần phải chuẩn bị sao cho thật kĩ lưỡng để y trở tay không kịp." Kang Jongho lên tiếng.

"Y đi lâu như vậy, làm gì còn chút ma thuật nào. Sống với đám người trần mắt thịt ngu ngốc hèn hạ thì lấy đâu ra mạnh mẽ như xưa? Hơn 10 năm rồi chứ có ít ỏi gì, huống hồ bên đó thời gian còn chênh lệch, giờ mà trở lại y cũng chỉ là một thằng oắt con hơn hai mươi tuổi chứ chẳng phải nam tước Choi Yeonjun nữa." Một kẻ trong số đó nói.

Gã nói không hề sai, cũng nhận ra được vài phần đúng, đối với ma cà rồng là 10 năm nhưng ở thế giới con người là 100 năm, làm thế nào để Choi Yeonjun có thể giữ nguyên sức mạnh của một ma cà rồng sau từng ấy thời gian? Khó hơn cả hái sao trên trời.

Tuy nhiên gần đây có một sự kiện mà ai biết cũng phải hoảng hốt, Choi Yeonjun - kẻ mai danh ẩn tích suốt bao nhiêu năm giết chết tướng sĩ ma cà rồng nức tiếng Lee Dongju, thậm chí đánh trọng thương rất nhiều ma cà rồng và người sói khác. Chỉ vì sự kiện ấy mà cả thế giới đột nhiên sôi sục lên hẳn.

"Dù gì chúng ta cũng phải cẩn thận. Mười năm rồi mà vẫn có thể giết chết được tướng binh tinh nhuệ, rõ ràng là điều rất khó khăn thế mà y vẫn làm được. Chúng ta không thể coi nhẹ kẻ này, không một ai trong chúng ta biết suốt nhiều năm vừa rồi, Choi Yeonjun đã có những kế hoạch tàn độc như thế nào."

Như một điều hiển nhiên, Yeonjun trở thành một mối nguy hại hàng đầu cần phải diệt trừ ngay lập tức. Choi San cũng có mặt ở đó, gã âm trầm quan sát mọi thứ xung quanh mà không lên tiếng gì, giống như trực tiếp tàng hình luôn vậy. Gã có rất nhiều suy nghĩ trong đầu và không ai có thể biết được. Gã bấm vào viên hồng ngọc ở trên dây chuyền đeo ở cổ, một giọng nói liền truyền thẳng vào tai.

"Sao vậy?" Wooyoung nói.

Viên hồng ngọc ở cổ là phương tiện liên lạc của Wooyoung và Choi San khi thế giới ma cà rồng. Tất nhiên, cả hai đều đang ở đây.

Bọn họ đều là ma cà rồng và vẫn thường xuyên di chuyển giữa hai thế giới, gia đình của Wooyoung cũng là quý tộc có lịch sử lâu đời, Choi San trừ việc là thân cạn bên cạnh Kang Jongho thì là gia tộc có truyền thống y được kính trọng trong thế giới ma cà rồng, đều có chỗ ở nơi này.

Wooyoung phải đi theo cha, Choi San lại ở một góc khác, cả hai không thể chạm mặt nhau nên đành liên lạc bằng cách này. Mối quan hệ của hai người không có sự đồng thuận của gia đình bởi vì nhà Choi San không cho phép gã yêu đương với một ma cà rồng lai người, máu nhân loại nổi bật hơn hẳn. Cho nên hiện tại cả hai mới phải tránh mặt nhau, yêu đương cũng không phải dễ dàng gì.

"Thân ái, chuyện này đừng đem nói cho Yeonjun vội nhé." Gã nói

"Hửm? Sao lại vậy? Đám chết tiệt này lên kế hoạch giết bạn thân em, em chưa đánh gãy đầu chúng đã là may mắn lắm rồi."

"Đừng nói vội, Yeonjun cậu ta đang vui vẻ ở bên tên con người kia, phá hỏng không khí cũng không tốt."

"... Chừng nào nó đến tìm em thì em nói."

"Ừ, cứ thế đi vậy."

Gã sau khi ngăn cản được Wooyoung để cậu không thông báo cho Yeonjun, Choi San lặng lẽ đi tới chỗ Kang Jongho, nơi ông ta đang trò chuyện cùng với vài quý tộc khác. Gã nói lão ra nói chuyện riêng.

"Có chuyện gì sao?" Lão hỏi. 

"Hiện tại ngài đừng bứt dây động rừng làm gì. Tôi biết rằng ngài muốn nhanh chóng do thám tình hình của Yeonjun nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, cứ tránh những thời điểm này ra. Nếu cứ cố chấp, kết cục không khác Lee Dongju là bao đâu."

"Nguy hiểm đến mức đấy cơ à? Nhưng ta có tất cả, quyền lực, sức mạnh, y chẳng có gì. Nếu cử nhiều binh hơn lần trước, mọi chuyện dễ dàng rồi. Bắt sống y về đây thì tốt hơn nhiều so với việc y chủ động."

"Đấy là ngài không biết. Bây giờ Choi Yeonjun đang ở cùng với Choi Soobin, chỉ cần đám ngu ngốc mà ngài phái tới đụng một cọng tóc của thằng nhóc kia thôi, cho dù là sượt qua da chỉ một chút, Choi Yeonjun lột da đám thuộc hạ của ngài đem trả về đấy."

Kang Jongho nheo mắt lại, lão nhìn bản thân qua ly rượu, suy nghĩ điều gì đó rồi lại nói với gã: "Vậy thì đem Jung Wooyoung ra đi. Đoán xem Choi Yeonjun sẽ chọn bạn thân hay chọn tình nhân nào? Y sẽ chẳng dám làm gì nữa đâu và quyền kiểm soát là của chúng ta."

Lời này của lão vừa mới thốt ra, bàn tay Choi San lập tức siết chặt lại, gã hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh: "Nếu ngài lấy Wooyoung ra làm con mồi, được thôi. Chỉ trong một ngày, không, một giờ thôi, tôi sẽ khiến cho toàn bộ những kẻ đã dùng thuốc do tôi điều chế, trừ Yeonjun và Wooyoung ra, đều sẽ cảm nhận được sự đau khổ nhất."

"Ồ? Bác sĩ Choi có sức mạnh thần kì đến vậy sao?" Lão nhướng mày cười khẩy, điệu bộ chọc tức. Kang Jongho tất nhiên không tin vào lời của Choi San, trừ phi là đã có độc tố từ trước rồi đã chết dần chết mòn, còn lại làm sao có thể muốn là hạ độc được.

"Ngài cứ thử đi, rồi sẽ biết lời nói của tôi là thật hay không. Jung Wooyoung, đó là ngoại lệ duy nhất của tôi, ngài Kang Jongho, cho dù ngài có là vương đi chăng nữa, đừng bao giờ đụng vào em ấy. Tôi sẽ phát điên chẳng khác gì Choi Yeonjun khi có kẻ động vào Soobin của cậu ta đâu." 

Choi San để lại lời cảnh báo rồi rời đi. Gã chấp nhận làm thân cận của Kang Jongho chỉ để bảo vệ Wooyoung vậy nên nếu lão già kia mà chạm đến phu nhân nhà gã, mọi thứ coi như kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro