46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau ngủ liền một mạch đến qua buổi chiều mới tỉnh dậy, Yeonjun dậy trước hắn. Trong mấy tháng gần đây, giấc ngủ này là giấc ngủ dài nhất của anh, Yeonjun cực kì thỏa mãn.

Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, soạn đồ ở trong vali lấy ra hai bộ, một bộ của mình và bộ còn lại là của Soobin, chút nữa hắn dậy là có thể đi thay đồ luôn. Sau đó Yeonjun ra bên ngoài hít thở không khí, tiết trời giá lạnh, hôm nay Yeonjun xem trong dự báo thời tiết là âm 5 độ C.

Những cơn gió lạnh buốt thổi từ biển vào làm cả người anh run lên, may mà Yeonjun mang theo nhiều áo ấm chứ không anh với hắn ở đây chắc là chết cóng mất thôi. Tính cả hôm nay thì chỉ còn có 3 ngày nữa là tới Tết rồi.

Ở Hàn Quốc, người ta ăn Tết âm giống rất nhiều các nước Châu Á khác nhưng vì công việc và thói quen, Yeonjun chỉ ăn Tết dương mà thôi. Anh định có lẽ sẽ bù cho hắn thêm 3 ngày Tết âm nữa vì Soobin đâu có quen với lịch của anh, hắn là người Hàn Quốc chính gốc mà. Hy vọng lúc Tết âm tới, Yeonjun vẫn đang còn ở cạnh Soobin, hy vọng bản thân có thể cùng với hắn ăn một cái Tết ấm áp rồi rời đi.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, đằng sau Yeonjun, Soobin xuất hiện, hắn khoác cho anh một cái áo khoác: "Cứ thế này đi rồi người bệnh chăm người ốm."

"Tỉnh rồi?"

"Ừ, không tỉnh thì tôi đứng cạnh anh kiểu gì? Mộng du à?" Hắn nhướng mày trả lời.

"..." Yeonjun không biết đáp lại sao nữa, đấy chỉ có một câu hỏi xã giao thôi mà anh bị hắn vặn cho thôi rồi. Đúng là chẳng khác cái quái gì cả.

"Cậu có muốn xuống dưới đi dạo không?"

"Tạm thời thì không, hôm nay liệu có thể ở trong phòng thôi không? Tôi đang không có hứng ra ngoài lắm."

"Được, tùy cậu. Chút nữa tôi gọi đồ ăn lên đây. Quần áo trong kia tôi lấy sẵn rồi, cậu đi tắm đi. Có biết tắm không đấy?" Yeonjun đi theo hắn vào bên trong, đưa cho Soobin bộ quần áo mà ăn đã lấy, đồng thời bày tỏ sự lo lắng của mình. Dù gì thì gỡ thạch cao cũng chưa lâu, tay hắn chưa thuận tiện lắm, bình thường thay đồ cũng là Yeonjun giúp, hôm nào anh không đến thì sẽ là Beomgyu, bây giờ không biết là đã tự tắm được chưa.

Soobin ôm quần áo, trả lời: "Tay tôi khỏi rồi mà, tôi sẽ làm được thôi."

Đúng như lời Soobin nói, hắn chẳng có chuyện gì xảy ra cả, dù hơi lóng ngóng một tí vì lâu lắm rồi mới dùng đến cánh tay phải nhưng cũng không có việc gì lớn. Sau khi đã thay quần áo xong xuôi, cả hai người lại lăn ra giường nằm. Không cần nói thì Yeonjun cũng tự hiểu anh và hắn sẽ ngủ chung giường thôi. Lần đầu tiên đi "du lịch" chung với nhau, hai người lại lâm vào tình cảnh ngượng ngùng không biết nói gì. Nếu Soobin không mất trí nhớ thì chắc chắn hắn đã bày ra hàng trăm trò để lôi anh vào rồi nhưng biết sao được, Soobin mà không mất trí nhớ, chắc gì bọn họ đã đi chơi cùng nhau thế này.

Mà cho dù bầu không khí ngượng ngùng thật nhưng còn đỡ hơn là sóng gió. Ở thế giới này, thế giới của Yeonjun và Soobin đầy yên bình và an tĩnh, chỉ có những tiếng sóng biển rì rào còn ở thế giới còn lại, thế giới ma cà rồng thì lại sấm chớp ầm ầm dữ dội.

"Chẳng còn mấy nữa mà Choi Yeonjun sẽ trở về đây, 2 đến 3 ngày nữa là cùng. Thế mà đám khốn nạn các ngươi vẫn chưa chuẩn bị được chút gì tử tế để đón tiếp vị khách quý của chúng ta hay sao?" Kang Jongho chỉ thẳng vào những kẻ hầu của lão và quát.

"Vương tha tội, xin ngài đừng nóng giận. Chúng thuộc hạ sẽ cố hết sức." Một lão già mặt nhăn nheo và nhỏ thó y như trái táo tàu lên tiếng.

"Thời gian của thế giới kia và thế giới này khác biệt, đây không phải Trái Đất, không có hàng tháng trời cho các ngươi chậm trễ. Một ngày ở đây bằng mười hai ngày ở Trái Đất đấy lũ ngu xuẩn ạ."

Nhận tin từ Choi San, Kang Jongho biết rằng Yeonjun sắp trở về rồi và theo như cách tính thời gian của thế giới ma cà rồng thì có lẽ là chưa đến 1 tuần, khoảng 3 ngày nữa thôi, có thể là hơn nhưng chắc chắn cần chuẩn bị sớm.

Thứ mà chúng chuẩn bị chính xác là cho một cuộc chiến, chúng rất rõ Yeonjun về đây không bao giờ chỉ đơn giản là cuộc ghé thăm. Những năm trước, trước khi Yeonjun rời đi anh đã kịp gieo rắc những nỗi ám ảnh kinh hoàng cho vô vàn quý tộc và hoàng gia ma cà rồng, người sói. Vậy nên bây giờ biết rằng không lâu nữa đâu Yeonjun sẽ trở lại, chúng phải chuẩn bị cho thật tốt để đón tiếp anh.

Rốt cuộc Choi Yeonjun cũng đã trở lại, cuối cùng Kang Jongho cũng đã sắp thực hiện được dã tâm của lão bao nhiêu lâu nay, đó là nắm trong tay hoàn toàn tất cả các quyền lực. Khi Yeonjun rời đi, lão nghiễm nhiên trở thành kẻ mạnh nhất và đứng đầu thế giới chung của ma cà rồng và người sói, nhưng rất rất nhiều ma cà rồng cảm thấy không phục, chúng thà để một thằng oắt con ma cà rồng cũng chủng loại nắm đầu mình còn hơn là phải chịu sự kiểm soát của đối thủ một mất một còn.

Kang Jongho muốn thâu tóm toàn bộ thế lực, thứ nhất là phải diệt tận gốc Choi Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro