45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun trở về nhà mình lấy vài bộ đồ mang đi, quần áo Soobin ở nhà anh cũng có nhiều lắm nên chuẩn bị luôn, không cần qua chỗ Beomgyu lấy đồ nữa. Trước khi hai người rời đi, Beomgyu có ghé qua bệnh viện một lần, thăm anh trai là phụ, càm ràm là chính. Cậu nhắc đi nhắc lại hàng tỷ lần rằng Yeonjun nhất định phải để ý Soobin cho kĩ, không được để hắn có vấn đề gì. Họ nghe đến mức đau cả đầu, anh gật gật mấy cái liền nháy mắt bảo Taehyun đem người yêu đi.

Bọn họ đi tới một bãi biển tên Wangsan ở Incheon, cách trung tâm thủ đô gần 2 giờ lái xe. Yeonjun lâu lắm rồi mới đi xa thế này nên cũng phấn khích không kém gì Soobin. Từ lúc anh chăm sóc cho Soobin, Yeonjun chưa bao giờ rời khỏi Seoul, 3 địa điểm chính của Yeonjun chỉ có nhà, trường, bệnh viện, thậm chí anh còn chẳng ghé quán bar lần nào. Hôm nay đi tới Wangsan đúng là thỏa mãn cả hai người.

Vào tháng 12, hầu như thời tiết lúc nào cũng là âm độ, tuyết rơi dày đặc cả mặt đường, có khi khó di chuyển vô cùng, lí do gì lại khiến hai con người dở dở hâm hâm đi biển vào mùa này? Yeonjun cũng chẳng biết rõ, lẽ ra từ đầu ngay khi Soobin nói đi biển thì anh đã cản lại rồi mà không hiểu sao lúc đó anh lại rất vui vẻ. Có lẽ chỉ cần đối phương là Soobin, Yeonjun chân trời góc bể đều có thể đi.

Wangsan là một bãi biển đẹp, bãi biển này vốn dĩ nằm trên đảo Yeongjong thuộc Incheon, được nối liền với phần đất liền bởi cây cầu treo Yeongjong. So với Eurwangni nhộn nhịp và ồn ã, Wangsan lại lặng lẽ và nhẹ nhàng hơn nhiều, nó thích hợp cho những con người muốn nghỉ ngơi sau một chuỗi thời gian mệt nhoài. 

Anh thuê một căn phòng trong khách sạn ngay bờ biển. Yeonjun thoải mái vung tiền chọn căn phòng tốt nhất, dù gì cũng là hai người đàn ông đi với nhau, không thể ở riêng vì bệnh tình không cho phép nên cứ chọn căn phòng rộng rãi nhất là hợp lý rồi. 

"Tôi đã đặt phòng qua mạng rồi, tên tôi là Choi Yeonjun, số điện thoại 02xx xxx xxx." 

"Phiền anh đợi một lát ạ."

"Trong đây là thẻ phòng, phòng của hai anh là phòng 605 ở tầng 6. Nếu hai anh có bất kì yêu cầu gì có thể gọi cho lễ tân với số điện thoại đã được để trong phòng. Chúc hai anh có một kì nghỉ vui vẻ và đáng nhớ tại đây."

"Cảm ơn."

Sau khi đã tới khách sạn và được nhân viên giao chìa khóa, anh với hắn lên tầng 6 của khách sạn, quẹt thẻ vào trong. Căn phòng này có hai chiếc giường, chiếc nào cũng rất rộng, phòng tắm đầy đủ tiện nghi, không gian cũng sạch sẽ, có cả một ban công nhìn ra biển, đúng là tuyệt đẹp.

"Soobin, nằm xuống nghỉ ngơi đi, lâu lắm rồi mới đi xa nên cậu mệt lắm đúng không?" Anh nhận đồ từ người nhân viên, đẩy chúng vào trong và nói với hắn.

Trái ngược lại với những gì Yeonjun đã đoán, hắn không có dấu hiện của sự mệt mỏi. Soobin đứng ngoài ban công nhìn bãi biển phía dưới. Ngoài trời tuyết đang rơi, những bông tuyết bám trên các mỏm đá nhô cao thành cả mảng lớn, sóng đánh vào bờ tạo bọt trắng xóa mù mịt. Khung cảnh này đẹp đến kì lạ.

Anh nhìn hắn đến ngây người, đơ ra một lúc rồi mới hoàn hồn.

"Soobin, mau vào trong thôi, cậu chỉ mặc hai áo, sẽ ốm mất." Yeonjun kéo hắn vào bên trong. 

"Người sẽ ốm là anh chứ không phải tôi." Soobin nói và bọc hai tay Yeonjun vào bên trong tay mình, đưa gần lên miệng hà hơi nóng vào. 

Trước giờ tay Yeonjun vẫn luôn lạnh như thế, trước khi mất trí nhớ Soobin làm thế với anh rất nhiều lần và cùng chỉ có Soobin là người duy nhất quan tâm đến điều này. Hành động của hắn bây giờ đột nhiên khiến Yeonjun rất xúc động, điều ấy làm anh nhớ lại Choi Soobin ngày trước, một Choi Soobin luôn luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc anh.

2 tiếng lái xe từ Seoul tới đây khiến cho Yeonjun rất mệt mỏi, anh bảo Soobin tự mình làm cái gì đó tiêu khiển rồi leo lên giường nằm nghỉ, vừa mới đặt lưng xuống là Yeonjun ngủ ngay, dạo này cơ thể anh suy nhược quá mà. 

Soobin không ngủ được, cũng chẳng biết làm trò gì tiêu khiển, hiện tại cũng chẳng có húng thú với sách vở, hắn nằm cạnh anh lẳng lặng ngắm Yeonjun ngủ. Soobin nghĩ cái giường còn lại có lẽ sẽ chỉ để làm nơi đặt vali thôi. 

Hắn không quá rõ ràng cảm giác yêu đối với Yeonjun nhưng hắn đặc biệt hứng thú với anh, hứng thú một cách kì lạ. Sau khi mất trí nhớ, mọi thứ đối với Soobin trở nên thật lạ lẫm, có nhiều thứ muốn nhớ lại không thể nhớ được khiến hắn rất khó chịu, hắn muốn tìm lại kí ức của rất nhiều thứ. Ví dụ như Beomgyu, em trai hắn và hắn ngày trước như thế nào, nghe Yeonjun kể thì hắn và cậu rất yêu thương nhau cho nên bây giờ lạnh lùng xa cách, Soobin cũng có chút áy náy với người em ruột của mình, hắn cố gắng nhưng không thể xóa nhòa khoảng cách ấy. Còn ví dụ như chuyện Yeonjun và hắn là bạn tình, anh là ma cà rồng, mọi thứ đều quá mới mẻ đối với Soobin, hắn muốn tìm hiểu nhưng lại nhận ra mọi thông tin là quá lớn, quá phức tạp, quá rối rắm để có thể tiếp nhận và thấu hiểu được. 

Soobin khẽ khàng ôm lấy Yeonjun, nhét anh vào lòng mình, bọc thật kín kẽ lại rồi mới an tâm nhắm mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro