44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhờ Choi San điều chế dung dịch, Yeonjun chuyên tâm vào giúp cho Soobin phục hồi chức năng. 

Soobin đến giờ đã trải qua gần 3 tháng ở bệnh viện, cánh tay đã được tháo bột, cử động được bình thường nhưng hắn vẫn chưa thể lấy lại được chút kí ức nào. Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới, đầu năm hắn sẽ có một cuộc phẫu thuật não lần hai và hy vọng sau lần phẫu thuật này thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.

"Soobin, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là sang năm mới rồi đó." Yeonjun bắt chuyện với hắn.

"Mấy ngày là mấy ngày?"

"5 ngày nữa, gần 1 tuần. Có muốn đi đâu đó chơi không?"

"Có thể sao?"

"Có thể. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ xin cho." 

Yeonjun cũng tính đến chuyện đem Soobin đi đâu đó chơi trong ngày cuối năm, dẫn hắn đi một vài nơi thay đổi không khí, không gian bệnh viện vốn dĩ đã khiến Soobin không thoải mái rồi. 

"Tôi muốn ra biển." Soobin nói.

"Biển sao? Được. Vài ngày nữa chở cậu ra biển chơi. Thích đi xa hay đi gần?"

"Tùy anh, chỉ cần ra biển là được. Nhưng mà tôi muốn nơi nào ít người một chút."

Hắn dễ tính trong vấn đề này thôi, chỉ cần được ra khỏi bệnh viện, đi đến một nơi thoáng đãng để hít thở là được. Vừa hay biển cũng là một ý kiến không tồi, vừa có không gian rộng rãi, vừa đẹp, vừa thoáng. 

"Cái này dễ thôi. Xem nào, ngày kia nhé, ngày kia chúng ta đi. Ngày mai tôi sẽ gặp bác sĩ để xin cho cậu."

"Ừm." Nói rồi Soobin lại tiếp tục chúi đầu vào quyển sách như vừa nãy. 

Việc phục hồi chức năng của Soobin diễn ra khá suôn sẻ, bác sĩ nói mặc dù có vẻ không thích lắm nhưng hắn vẫn rất hợp tác với các điều dưỡng viên. Điều này khiến Yeonjun rất yên tâm. Soobin chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng. 

Chỉ có một điều là Yeonjun vẫn luôn lo lắng, chừng nào thì trí nhớ của Soobin sẽ khôi phục? Thời gian thì không còn nhiều nữa nhưng Yeonjun phải đợi, phải đợi cho đến lúc hắn đã khôi phục lại trí nhớ, anh không thể cứ rời đi một cách thiếu trách nhiệm như vậy, hơn nữa anh còn quá quá nhiều điều muốn nói trước khi rời đi. Còn nếu cố chấp dùng dung dịch đó cho Soobin khi hắn vẫn đang còn mất trí nhớ, hiệu quả sẽ giảm đi hai lần.

Chuyện này dù lo lắng nhưng anh đành phải gạt qua một bên và lo chuyện trước mắt - làm cho Soobin vui vẻ. Yeonjun liền đi tìm những bãi biển đẹp, gần Seoul một chút, như vậy thì mới dễ dàng di chuyển giữa bệnh viện và khách sạn được, quan trọng nhất vẫn là bệnh tình của hắn mà.

"Soobin, có muốn đưa hai đứa em của cậu đi không?" Anh hỏi hắn.

"Nếu tôi trả lời là không muốn thì có được coi là loại anh trai tồi tệ không?"

"Không, cái đó tuỳ cậu thôi mà."

Anh cảm thấy Soobin và Beomgyu chưa thực sự thân thiết lắm, muốn tạo cơ hội cho anh em bọn họ nói chuyện nhiều hơn nhưng nghe câu hỏi này thì thôi rồi, tốt nhất là không nên kéo hai đứa nhỏ kia đến. 

Ngày hôm sau Yeonjun nhanh chóng chạy đi xin bác sĩ cho hắn xuất viện đi chơi. Bác sĩ mặc dù rất lo lắng nhưng vẫn đồng ý, thay đổi không khí là một chuyện tốt, Soobin cũng đã khá hơn nhiều rồi. 

Quyết định là không đưa hai đứa nhỏ đi nhưng Yeonjun vẫn bảo hắn gọi điện mời chúng. Soobin sau đó dưới sự đốc thúc của Yeonjun, miễn cưỡng gọi điện cho em trai.

"Đây em đây, nay làm sao là gọi điện đấy?" Beomgyu nghe luôn ngay khi vừa mới rung chuông. Giọng cậu có vẻ rất bất ngờ, ông anh mất trí nhớ này bình thường lạnh nhạt lắm cơ mà.

"Ngày mai anh với Yeonjun đi biển, em với Taehyun có muốn đi không?"

"Gì? Anh được cho ra hay sao mà đi biển?"

"Ừ, xin rồi."

"... Đưa điện thoại em nói chuyện với giáo sư, em biết anh ấy đang ở đó."

Soobin nhún vai đưa điện thoại cho Yeonjun. Anh áp điện thoại vào tai: "Tôi đây."

"Giáo sư, thầy bị làm sao mà đưa anh trai em đi ra biển thế? Điều trị còn chưa xong thì đòi đi đâu? Chỉ mới cách đây có 2 hôm thôi anh ấy vừa mới ngất đấy." Beomgyu ngay khi vừa nghe thấy giọng của Yeonjun liền tức giận.

"Bình tĩnh đi, thay đổi không khí cũng không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề thì bác sĩ đã không cho Soobin đi rồi nên cậu không cần lo lắng."

"Không lo lắng cái con khỉ khô. Rồi nhỡ đâu anh ấy bị làm sao thì thầy tính như nào? Đừng có nói chịu trách nhiệm, thầy chịu trách nhiệm thì cũng không làm anh em sống lại lần nữa đâu."

Beomgyu nói không phải điều vô lý, ngược lại còn rất có lý. Nhỡ đâu xảy ra chuyện không may thật, vậy thì tính mạng của Soobin sẽ  ra sao đây? Yeonjun biết thuyết phục cậu khó nhưng anh đã nói với Soobin rồi thế nên nhất định sẽ làm mọi cách để hắn có thể đi được.

"Tôi biết là cậu không yên tâm nhưng bác sĩ đã đồng ý rồi, ông ấy nói chỉ cần không vận động quá mạnh, không va đập đầu là ổn. Tôi cũng không phải ngu ngốc không biết chăm sóc người bệnh. Bãi biển cũng gần Seoul thôi, không thể đi xa hơn. Biết cậu hay lo nên tôi mới bảo Soobin hỏi cậu có muốn đi không."

"... Không, em không đi. Giáo sư không cần làm khó nhau vậy đâu. Giáo sư biết rõ ràng anh trai em sẽ không cảm thấy thoải mái khi có em và Taehyun đi cùng mà, anh ấy cho dù là lúc mất trí nhớ hay lúc chưa mất trí nhớ đều như vậy."

"Đều như vậy nghĩa là sao?" Yeonjun hơi khó hiểu. Đặt trong tình huống sau khi Soobin mất trí nhớ đi thì anh còn có thể hiểu chứ trước khi mất trí nhớ thì Soobin luôn là người anh trai rất chiều em mình mà.

"Nói nghiêm túc thì giáo sư được anh trai em đặt ở đầu quả tim để yêu thương rồi, cho nên anh ấy sẽ không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào để được ở riêng với giáo sư đâu. Hơn nữa bao nhiêu năm ăn tết chung với Soobin hyung em cũng chán rồi, năm nay không có anh ấy thì có thể làm nhiều trò thú vị hơn nhiều. Giáo sư đưa máy lại cho anh em đi."

Chiếc điện thoại lần nữa được chuyển tới tay của Soobin.

"Hyung, hyung với giáo sư đi chơi vui vẻ nhé. Em ăn tết với Taehyun và Kai."

"Ừm. Ăn Tết vui vẻ."

Soobin chỉ nói qua loa cho có lệ chứ chẳng thể hiện tình cảm nhiều lắm, hai người đôi ba câu rồi cúp máy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro