49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể cho tôi nghe đi, lúc đó cậu nhớ lại mọi thứ như thế nào?" Yeonjun nằm trong lòng của hắn, nói với Soobin.

"Cũng không có gì cả, tự dưng ngất rồi tỉnh lại, thế là nhớ ra thôi mà." Hắn dựa người vào thành giường, tay vuốt ve mái tóc của anh.

Yeonjun bĩu môi ghét bỏ không thèm nói chuyện với hắn nữa. Gan hắn cũng to lắm, lừa được từ bác sĩ cho đến người nhà, lừa không chừa một ai, Soobin xứng đáng bị anh dỗi thêm mấy phút nữa. 

Thực ra Soobin chưa hoàn toàn nhớ được mọi chuyện, đầu óc của hắn cứ nhớ nhớ quên quên từ lúc lấy lại được trí nhớ, chắc là cũng cần một thời gian nữa thì hắn mới lấy lại được trí nhớ một cách triệt để. Nhưng đó là câu chuyện của sau này, còn câu chuyện trước mắt thì Soobin phải dỗ cho Yeonjun uống bằng được máu của mình.

Anh không chê máu của hắn, làm sao mà chê được, nhưng anh không dám uống vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của hắn. Còn Soobin có chết cũng phải cho anh uống trong hôm nay, hắn nhìn thấy quá rõ sự tiều tuỵ của Yeonjun rồi dù hắn đã nghe anh nói trong thời gian vừa rồi anh dùng máu dự trữ của Choi San đưa cho.

"Đi mà, một chút thôi. Em xin bé đấy, uống một chút thôi có được không? Chứ bây giờ sức khoẻ của bé còn báo động hơn cả em nữa." Soobin ôm anh, miệng không ngừng nài nỉ.

"Đừng hòng tôi đụng vào máu cậu, một giọt cũng không. Trên người cậu thì có chỗ nào lành lặn mà còn ra oai hả thằng nhóc này." Yeonjun ngồi thẳng dậy đối mặt với hắn, hung hăng nhéo hai má của Soobin.

"Có đấy, bé đưa tay cho em." 

Hắn cầm lấy tay Yeonjun và đặt xuống cậu em của mình. Anh biết ngay Soobin chẳng có ý định tốt đẹp gì, giãy giụa muốn lấy tay ra mà Soobin lại ghì chặt xuống không cho anh rời đi. Khuôn mặt của Yeonjun từ từ hoá đỏ, anh vùi mặt xuống cổ hắn.

"Đừng mà... đừng làm thế.." Yeonjun nỉ non bên tai Soobin.

"Vậy thì ngoan, cắn em đi. Một chút thôi cũng được, có như vậy bé mới lấy lại sức được chứ." Soobin thả tay anh ra, ôm chặt Yeonjun dỗ dành.

Anh lưỡng lự một chút rồi há miệng lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, cắn phập một phát thật nhanh để hắn bớt đau. Máu bắt đầu chảy ra, từng giọt từng giọt đều nằm trọn trong khoang miệng của anh, Yeonjun không dám phí phạm một giọt nào. 

Yeonjun chỉ hút một tí là dừng lại, anh dùng lưỡi liếm quanh chỗ vừa mới cắn. Soobin nâng mặt anh lên hôn Yeonjun một cái và hỏi: "Chỉ thế thôi liệu có ổn không?" 

"Ổn, chỉ cần thế thôi." Anh gật gật đầu. Chút máu này của Soobin tốt gấp 10 lần, 100 lần so với mấy bịch máu kia, chỉ cần một chút thế này cũng đủ khiến Yeonjun khỏe hơn nhiều.

Hắn mỉm cười xoa đầu nhỏ của Yeonjun, lại tiếp tục nói: "Răng nanh nhỏ, bé còn nhớ giao kèo của chúng ta không?"

"Cái hút máu làm tình á? Cậu đang vật vờ vất vưởng nửa sống nửa chết như này mà cũng đòi á? Dở à?"

"Không, cái khác."

Yeonjun nhíu mày suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Có phải là cái giao kèo đến tháng 12 vừa rồi tôi phải lòng cậu thì chúng ta sẽ yêu đương có phải không?"

"Ừm, là nó."

"Thì sao?"

"Răng nanh nhỏ, em muốn hỏi liệu bé đã phải lòng em hay chưa?" Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Soobin dùng hết dũng khí của mình để nói.

Anh nhận được câu hỏi trong thời điểm này quả thật rất bất ngờ, Yeonjun vô tình quên mất cái giao kèo đó giữa hai người, anh cứ nghĩ rằng với tình hình hiện tại thì Soobin sẽ ưu tiên chăm sóc bản thân, hồi phục sức khoẻ đã, có ai ngờ được là mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này đâu.

Chưa để Yeonjun lên tiếng, hắn lại tiếp tục: "Em biết hiện tại em chưa thể làm được gì nên hồn, nhất là trong người còn đang mang một đống chấn thương nhưng em hy vọng bé có thể châm trước. Em yêu bé nhiều lắm, chưa từng có ai làm em yêu nhiều đến thế."

Trước những lời nói của Soobin, anh nhất thời thực sự không nghĩ ra cách đáp lại. Yeonjun định từ chối nhưng lời nói đã lên đến cổ rồi lại nuốt ngược xuống, anh không muốn, càng không đủ can đảm để nói không yêu hắn. Nhưng trái tim Yeonjun đều bị Soobin nắm giữ rồi. 

"Soobin, cậu có biết yêu đương với ma cà rồng sẽ khổ sở thế nào không? Chính là phải nhìn thấy kẻ mình yêu bước lên lễ đường cùng với một ma cà rồng khác và có con với họ vì nhiều mục đích. Trong thế giới ma cà rồng, loài người chỉ đóng giao trò là huyết phó, là kẻ dâng hiến máu của mình mà thôi."

"Điều đó còn phụ thuộc ở chỗ bé có muốn hay không. Nếu bé không muốn thì em tin là trời có sập cũng chẳng ai bắt được nổi."

Soobin nói ra một điều đúng đến mức anh cứ chẳng biết đáp lại thế nào. Yeonjun nghĩ đi nghĩ lại rồi thở dài. Anh ôm cổ hắn, hôn thật mạnh vào môi Soobin. Hắn lập tức ghì cổ anh lại, bóp cằm Yeonjun để anh há miệng ra, nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong. Tiếng nước bọt phát ra, hai chiếc lưỡi cứ quấn quít lấy nhau không rời. 

"Soobin, tôi yêu cậu, rất yêu." Yeonjun thì thầm bên tai hắn.

Nghe được những lời này, Soobin mừng còn hơn cả vớ được vàng, hắn liền hỏi: "Vậy bé đồng ý làm người yêu em nhé?"

"Tất nhiên phải đồng ý rồi, tôi còn sự lựa chọn nào khác chắc." Sống mũi cay cay, Yeonjun sụt sịt đáp lại.

Anh không hiểu sao bản thân lại khóc nhưng nước mắt cứ thế tuôn xuống. Ngày hôm nay Yeonjun đúng là khóc nhiều thật, hai lần rồi. Soobin lau nước mắt, dỗ dành anh như em bé, Yeonjun khóc nhiều hắn xót, sợ anh đau mắt nhưng hắn biết chắc những giọt nước mắt từ nãy đến giờ đều là nước mắt của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro