37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin và Yeonjun nằm chung một giường, anh vì quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay, hắn nằm nghiêng sang để nhìn anh rõ hơn. Viền mắt của Yeonjun thâm đậm, khuôn mặt trắng bệch ra. Hắn tự hỏi liệu có đúng là mới chỉ một ngày trôi qua không, chứ không thì tại sao anh lại có thể thế này?

Kể từ khi tỉnh dậy, nhìn thấy Yeonjun, hắn luôn có linh cảm không lành. Hắn được nghe quá khứ của Yeonjun không phải từ miệng anh mà là của kẻ khác, Soobin biết được thêm rất nhiều điều. Hắn không ghê tởm anh, đó là sự thật. Thế nhưng song song với đó là một nỗi lo khác, hắn không hiểu rõ thế giới ấy nên không thể chắc được điều gì, có điều hắn biết, nợ máu thì trả bằng máu. Đấy là điều Soobin sợ nhất.

Cho dù Yeonjun vẫn rất khỏe mạnh đến tận bây giờ, cho dù anh đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, cho dù anh đã phải đổ máu rất nhiều lần và đang an toàn thì hắn cứ lo, cứ sợ. Soobin đâu thể biết được lúc nào những kẻ đó sẽ lại tới lần nữa và chúng sẽ chẳng tìm Soobin nữa đâu vì chúng đã học được bài học rồi, thay vào đó chúng sẽ trực tiếp đến tìm Yeonjun và rồi... Rùng mình vài cái, hắn không dám tưởng tượng nữa.

Vì không thể quay sang ôm Yeonjun được, hắn ngậm ngùi nắm bàn tay nhỏ của anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Vài giờ sau Beomgyu và Taehyun đến thăm anh trai mình, nhòm vào bên trong qua ô cửa kính nhỏ ở cửa phòng bệnh, chúng thấy anh trai chúng đang chăn ấm đệm êm với giáo sư, khẳng định là đã tỉnh dậy rồi mới đánh một giấc nữa.

"Soobin hyung." Beomgyu đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi lay lay hắn.

"Người bệnh không để cho nghỉ ngơi được à, mày còn gọi dậy nữa. Bé cái mồm thôi để cho Yeonjun ngủ." Soobin nhíu mày miễn cưỡng mở mắt ra, hắn ngủ không sâu lắm nên tỉnh dậy rất nhanh.

Beomgyu bĩu môi: "Được rồi, tôi biết tôi đâu có là gì."

"Thực ra thì không là gì thật."

"... Đi thôi Taehyun, chuyến này công cốc rồi, anh trai anh muốn từ mặt anh rồi." Beomgyu sôi máu kéo Taehyun định đi về may mà cậu nhóc giữ người yêu mình lại.

"Anh không sao chứ?" Taehyun hỏi.

"Gãy tay, vết thương ngoài, nói chung cũng ổn."

"Ổn, ổn ghê vậy đó. Cảm ơn Taehyun đi, thằng bé đi cứu anh đấy."

"Thế hả? Cảm ơn em nhé, làm phiền em rồi."

"Không có gì ạ, giáo sư cũng giúp em mở đường hết rồi nên dễ ấy mà."

Taehyun kể cho Soobin nghe xem lúc đấy có chuyện gì xảy ra. Hắn có hỏi cậu về việc của Lee Dongju, Taehyun nói rằng cậu chỉ kịp nhìn thấy hắn rơi từ trên lầu xuống và Yeonjun đứng đó nhìn theo, rồi toàn bộ những kẻ ở đó đều quỳ xuống hết.

"Như là vị vua trở lại với ngai vàng của mình ấy nhỉ, lúc đấy em ngồi ngoài xe nên chẳng biết nhưng em nghĩ giáo sư chắc ngầu lắm." Beomgyu nhún vai.

"Hai đứa không sợ à?"

"Sợ. Sao lại không? Nhưng giáo sư là ân nhân của anh, giáo sư cứu anh một mạng cho nên em không có quyền phán xét." Cậu lắc đầu trả lời anh mình.

Beomgyu được Soobin giáo dục từ nhỏ quá tốt, tự bản thân cậu phát triển cũng thuận lợi, Beomgyu đến tuổi trưởng thành rồi cũng hiểu được cái gì đúng cái gì sai. Beomgyu nghe Taehyun kể, cậu sợ, chắc chắn, nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là cảm giác ban đầu, đó là ân nhân của anh trai cậu và cậu sẽ không bao giờ có một thái độ tiêu cực với người ta, đấy là cái Beomgyu biết và cần quan tâm.

Soobin thở dài, dùng cánh tay lành lặn của mình xoa đầu anh. Yeonjun ngủ ngoan ngoãn rúc vào sát hắn vì trời lạnh, anh mệt mỏi quá rồi nên ngủ chẳng biết trời đất gì cả.

"Balo của anh mấy đứa cầm về chưa?" Soobin hỏi.

"Cầm về rồi, sao í?"

"Ở đây có mang tiền không?"

"Có đấy, mà anh cần làm gì à?"

"Tìm quán canh xương bò hầm ở gần chỗ anh học ấy, có mỗi một quán thôi, mua cho anh một suất rồi về lấy tiền trong ví anh bù."

"Mua gì mua một suất? Chê, tôi mua hẳn hai suất, không thèm lấy tiền. Anh chê tôi không có tiền chứ gì, anh cứ khinh thường em trai anh. Đi."

Chúng biết canh sườn bò hầm không phải mua để cho anh trai chúng ăn mà để cho vị giáo sư đang ngủ kia bởi vì hôm trước khi giáo sư đưa hai đứa đi ăn cũng là đi ăn canh xương bò hầm.

Từ bệnh viện đến nơi mua đồ ăn không lâu, Taehyun chở Beomgyu đi 15 phút là tới. Chúng xách hai phần canh miến lủng lẳng trở về bệnh viện.

"Để bàn đi, cảm ơn nhé." Hắn chỉ về phía cái bàn nhỏ trong phòng.

"Không thèm. Anh cứ dưỡng thương cho tốt vào, khoẻ mạnh tử tế đàng hoàng rồi xuất viện nghe chưa? Nghịch dại cho lắm vào, bọn em về đây."

Hoàn thành nhiệm vụ đưa canh cho anh, hai đứa nhỏ kéo nhau đi về. Beomgyu và Taehyun thấy hắn đã tỉnh táo nói chuyện được rồi nên cũng đỡ lo lắng phần nào.

Beomgyu lúc trên đường đến bệnh viện thăm Soobin vì nghe Yeonjun báo là hắn đã tỉnh lại rồi, cậu cứ bất an vì nhỡ đâu anh trai cậu sẽ bị một vài những di chứng nhưng hiện tại chứng kiến anh trai không có vấn đề gì nguy hiểm, cậu có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. 



------

Tình hình là các bồ ạ, tui sẽ phải off từ giờ đến khoảng cuối tuần sau vì bây giờ tui đang trong một cái giải tranh biện của trường ấy nên thời gian lên đây không có nhiều. Tui sẽ bù lại các chap cho các bồ vào tuần sau nữa nha :333

Hẹn gặp lại các bồ iu của tui :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro