36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả được bác sĩ chẩn đoán là gãy cánh tay phải nhưng không được chữa trị kịp thời nên bị nhiễm trùng rồi lên cơn sốt, rất may mắn hắn không bị chảy máu trong, mọi thứ cũng dễ dàng hơn một chút. Cùng với đó Soobin bị các vết thương ngoài khá nặng, từ mặt cho đến toàn thân, cổ chân cổ tay tụ máu lại do bị trói. Bác sĩ giải thích trong khoảng lúc bị bạo hành chắc chắn Soobin đã bảo vệ những bộ phận quan trọng trong cơ thế nên không có bị ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn bị nhiều việc thương ngoài hơn và có vài vết để lại sẹo cũng là điều không tránh khỏi. 

Yeonjun vừa nghe vừa run bần bật vừa vì tức giận, vừa vì đau lòng. Anh quay trở lại phòng bệnh của Soobin, khẽ khàng đóng cửa lại và thở dài một hơi. Yeonjun đã đưa Soobin đến phòng bệnh tốt nhất, chọn dịch vụ tốt nhất trong bệnh viện này cho hắn, hy vọng Soobin sẽ cảm thấy thoải mái. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho hắn, cho dù tự Yeonjun biết sẽ chẳng bao giờ anh có thể bù đắp hết nổi.

Beomgyu và Taehyun đã được anh đưa về nhà chúng rồi, hai đứa nhỏ đã trải qua những giờ đồng hồ không hề dễ dàng gì. Taehyun bị thương một chút ở mu bàn tay, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, cậu vẫn ổn.

Chỉ còn lại Yeonjun một mình với Soobin, anh ngồi bên giường bệnh của hắn. Yeonjun khe khẽ sờ khuôn mặt bị băng bó kín mít của hắn. Anh ước gì mình đã nghĩ tới chuyện này sớm hơn, nghĩ tới chuyện những kẻ đó vẫn còn nuôi tâm địa xấu xa và chỉ cần có cơ hội chúng sẽ khiến cho anh phải khốn khổ, hiện tại thì không chỉ Yeonjun khốn khổ đâu, người nặng nề nhất là Soobin đang bất tỉnh đây này.

Yeonjun đột nhiên nhận ra, bản thân chỉ mang đến sự xui xẻo. Cha chết, mẹ chết, đứa em chưa từng gặp mặt cũng chết, một thân một mình không ai bên cạnh, cho đến bây giờ gặp được hắn, rốt cuộc vì sự bất cẩn mà chẳng thể bảo vệ chu toàn. Có vẻ như ông trời không muốn cho anh được yên ổn, chỉ cần là những người anh trân quý thì đều lần lượt gặp nạn.

Nhìn lớp bột thạch cao dày cộp ở cánh tay, Yeonjun xót xa kinh khủng. Bác sĩ nói chỉ cần muộn chút nữa thôi thì vết thương sẽ nhiễm trùng nặng hơn và bị chảy máu trong, đến lúc ấy mọi chuyện đã quá muộn. Nghĩ tới việc Soobin đứng giữa ranh giới mong manh của sinh và tử, anh không khỏi lạnh gáy.

Họ bảo anh rằng Soobin sẽ sớm tỉnh lại thôi khi mà cơn sốt thuyên giảm, chỉ 2 - 3 tiếng. Yeonjun hy vọng hắn tỉnh lại càng sớm càng tốt, Soobin cứ ngủ mãi thế này... thực sự không tốt chút nào.

Yeonjun ở lại bên cạnh hắn, anh mệt mỏi mà không dám nhắm mắt lại, Yeonjun không ngủ cả đêm qua rồi, đêm nay dự cũng sẽ là một đêm thao thức. Yeonjun có thể ngủ vì ở đây có sofa mà nhưng anh sợ trong lúc mình ngủ, Soobin sẽ tỉnh dậy. Thế nên anh cố gắng hết sức để giữ cho bản thân tỉnh táo. Mặc dù là một ma cà rồng, vốn dĩ thức đêm vài hôm cũng chả thành vấn đề nhưng vì đã quen với sinh hoạt của con người, Yeonjun khó khăn lắm mới chống cự lại được cơn buồn ngủ cứ khiến cho hai mắt của anh díp lại.

Rạng sáng ngày hôm sau, Yeonjun trong trạng thái lờ đờ nửa tỉnh nửa mơ trông chừng Soobin. Chuẩn bị gục đến nơi rồi mà trong một tích tắc, ngón tay Soobin giật nhẹ một cái, Yeonjun dù đang rất buồn ngủ mà vẫn may mắn nhìn thấy. Anh bật dậy nhấn chuông gọi bác sĩ tới. 

Vị bác sĩ đang có ca trực rất nhanh đã tới phòng bệnh của Soobin kiểm tra cho hắn. Anh đứng ở bên ngoài đi đi lại lại lo lắng, không biết hắn có vấn đề gì hay không. Lúc bác sĩ đi ra, ông đứng lại nói chuyện với anh.

"Cậu ấy có chuyện gì sao?" Anh hỏi.

"Bệnh nhân mới tỉnh dậy nên sẽ mất một chút thời gian để định hình lại. Khoảng 2 đến 3 ngày nữa khi mà bệnh nhân đã khỏe hơn tôi nghĩ người nhà nên cho bệnh nhân đi kiểm tra não để xem có vấn đề gì không cho chắc chắn, tôi nghi ngờ bệnh nhân bị chấn thương não." 

"Chấn thương não? Ngày hôm qua khi khám chẳng phải bác sĩ nói cậu ấy bị gãy tay với nhiễm trùng rồi có mấy vết thương thôi sao? Giờ lại có cái này nữa..."

"Lúc đó bệnh nhân đang bất tỉnh, chúng tôi phải tìm ra nguyên nhân chủ chốt, giải quyết trước rồi mới giải quyết các vấn đề khác được. Hơn nữa vừa mới băng bó xong mà đã đưa đi chụp não thì bệnh nhân sẽ không thể nghỉ ngơi tốt nhất. Tôi khuyên người nhà vẫn nên để đến tầm 2 ngày sau hẵng đưa bệnh nhân đi kiểm tra não."

Yeonjun cảm ơn người bác sĩ rồi vào trong với hắn. Soobin ngồi tựa lưng vào thành giường, cực kì ngoan ngoãn.

"Soobin, cậu thấy như thế nào rồi?" 

"Đau ạ. Mặt em..." 

"Chỉ là vết thương ngoài thôi, bác sĩ nói sẽ có vài vết để lại sẹo nhưng yên tâm tôi sẽ giúp cho cái mặt cậu nhẵn không tí sẹo nào. Còn cánh tay thì... ừ, nó gãy rồi mà cũng đừng lo, rồi sẽ khỏi thôi." Yeonjun ngồi xuống cạnh hắn và nói.

"Bé không chê em xấu à?"

"Chê cái gì? Cậu thì có chỗ nào để chê? À ý cậu là cái mặt dính sẹo á?" Anh phì cười khi thấy hắn thành thật gật đầu.

"Cái mặt này của cậu cho dù có cả mảng sẹo đi chăng nữa thì cũng hơn đứt cả khối đứa, chả phải lo đâu. Tôi vẫn thích mà, cứ phải lo xa."

"Thế thì tốt... À răng nanh nhỏ, có phải bé bị thương không? Em nhớ có máu." Soobin nhớ lại những gì trước khi hắn ngất, hắn nhớ đã thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Yeonjun, nhớ đã thấy máu dính đầy trên người của anh. 

Anh lắc đầu; "Tôi nói rồi mà, không phải máu của tôi, là của Lee Dongju. Tôi... giết gã rồi." Yeonjun cắn răng thú nhận với hắn, anh không muốn đến một ngày nào đó khi hắn biết được chuyện này, hắn sẽ ghê tởm anh, tốt nhất là nói bây giờ luôn để cho Soobin nếu có ghét thì anh rời đi luôn, càng lâu càng đau lòng.

"Ừm, không sao, bé không sao là tốt rồi." 

Trái ngược lại với suy nghĩ của Yeonjun, Soobin lại dễ dàng nói không sao như thể chỉ là chuyện nhỏ, điều đó khiến cho anh hoang mang không nhẹ chút nào.

"Trước khi bé đến, gã có kể chuyện cho em nghe. Gã nói răng nanh nhỏ của em ngày trước ở thế giới kia đã lớn mạnh tới cỡ nào, tàn ác cỡ nào thế rồi lại hèn nhát rời khỏi thế giới ấy. Gã nói xấu bé một cách thậm tệ. Em cũng không ngu ngốc đến mức không biết vinh quang mà bé đạt được đã nhuốm bao nhiêu máu."

"Gã nói đúng. Cậu không thấy ghê à? Trước mắt cậu đang là một kẻ tay dính đầy máu tanh đấy."

"Nói sao nhỉ... Mỗi thế giới có cách vận hành khác nhau. Em nói điều này có thể hơi khó chịu nhưng đành vậy. Nếu như thế giới loài người vận hành bằng pháp luật thì thế giới ma cà rồng theo những gì em biết, nó vận hành bằng bạo lực và quyền lực, kẻ mạnh nhất là kẻ được tôn thờ. Đúng chứ?"

"Ừ."

"Đấy, nó đơn giản là xuất phát từ cách vận hành. Em không thể áp dụng luật pháp của thế giới loài người vào thế giới của bé được, đó là sự không công bằng. Bản thân em nếu là bé cũng sẽ rất không vui nếu như con người cứ phán xét một cách vô tội vạ."

Yeonjun đơ người ra, nghe Soobin trả lời mà anh cứ tưởng mình đang nghĩ câu trả lời phần thi ứng xử của mấy cuộc thi hoa hậu. Soobin còn có thể nghĩ sâu xa được đến vậy, dù là mới tỉnh dậy sau khi bị bạo lực ư?

"Em mới dậy đấy, đừng bắt em nghĩ nhiều thế. Em muốn ngủ, bé nằm chung với em đi." Soobin đưa ra lời đề nghị.

"Không, cậu ngủ đi. Tôi không cần đâu."

"Còn chối, quầng thâm đậm thế kia. Em vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết nhé. Không cần lo vướng tay đâu, bé nằm bên trái em là được."

Cuối cùng trước sự mời gọi của Soobin và vì cái cơ thể đã quá tàn tạ, anh quyết định leo lên giường hắn để nằm ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro