35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe đến nơi, Yeonjun đi vòng vòng tìm một vị trí thích hợp để đỗ xe, Beomgyu sẽ ngồi bên trong mà thế nên phải cẩn thận.

Cùng với Taehyun đi đến trước cổng, Yeonjun nói: "Chút nữa vào trong, khí thế lớn một chút, càng phách lối càng tốt."

"Giáo sư có chắc không? Em làm thế là kích động họ còn gì." Thực ra Taehyun hơi rén, cậu không biết đối phương là ai, hoàn toàn mù mịt nên chẳng dám lớn giọng.

"Đám đấy... sẽ phải e dè cậu thôi."

Taehyun dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo, cậu nhặt cây gậy sắt ở gần đó vác lên vai. Taehyun đi trước cả Yeonjun, đạp cửa vào trong.

Cái tiếng "rầm" một cái oanh oanh liệt liệt vang lên, tất cả những kẻ đang ở trong ngôi nhà ấy đều giật mình đứng hết cả dậy.

Yeonjun đi vào sau, lãnh đạm hơn nhiều.

"A, Choi Yeonjun, lâu lắm rồi mới thấy em. Còn người này là..." Lee Dongju cười đến méo xệch cả mồm miệng.

"Cháu trai của Kang Jongho, kẻ nào dám đụng vào?" Anh lên tiếng.

"Gì????"

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, ai cũng biết Choi Yeonjun và Kang Jongho là kẻ thù không đội trời chung, thế mà bây giờ Yeonjun lại đi cùng với cháu trai của lão đến đây, e rằng đứa trẻ này là giả, thế nhưng... cậu ta giống lão đến 90%.

"Nào, trả Choi Soobin cho tôi, nếu như không muốn ăn mấy cái gậy vào đầu." 

"Chúng ta thương lượng đi, tôi sẽ giao nó với điều kiện là..."

"Ngậm mẹ cái mồm vào, điều với chả kiện, hoặc là giao anh ấy ra đây, hoặc là ông tôi xuất hiện đánh chết từng kẻ một trong đây." Taehyun cắt ngang lời gã và cái thái độ của cậu thì xấc xược không chịu nổi. Thực ra cậu nhóc này cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra đâu nhưng may thay Kang Taehyun chính là một thiên tài biết thức thời, cậu nghe lời của Yeonjun nói với đám người kia liền biết được thân phận của mình là gì.

Taehyun làm tốt vai trò của mình đến mức còn khiến cho Yeonjun nhếch khóe môi cười đắc thắng. Anh vỗ vai cậu: "Đừng phí lời, chỗ này là của cậu hết, cứ đánh thoải mái đi."

Cậu trai trẻ nhướng mày, xách gậy lên vung một nhát thẳng vào một kẻ đứng ngay gần đấy. Đám ma cà rồng thấy đồng bọn bị đánh, lập tức đề cao cảnh giác Taehyun.

"Rồi, vào đây đi đám ruồi bọ, vào cùng một lúc cũng được, chẳng qua cũng chỉ là mấy con ruồi vo ve thôi." 

Chúng lao vào, nhào lên đánh Taehyun và Yeonjun. Thế nhưng chẳng ai trong số chúng dám ra tay quá mạnh với Taehyun cả, cái mác cháu trai của kẻ đứng đầu chủng người sói là lá chắn hoàn hảo cho cậu, chúng e dè việc Taehyun xưng là cháu của Kang Jongho, dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng nhỡ đâu là thật... chúng có 10 cái đầu cũng không gánh nổi tội.

Yeonjun dưới sự giúp sức của Taehyun đã thành công lên được cầu thang lầu hai, đuổi ngay theo sau là Lee Dongju. Anh rất nhanh chạy lên mở toang tất cả các phòng tìm hắn nhưng lại không kịp đến nơi vì Dongju đã đuổi ngay theo sau, gã đạp vào chân Yeonjun làm anh ngã xuống đất một cái rõ đau. 

"Yeonjun, tôi không để cho em đi tìm thằng nhóc kia dễ dàng đến vậy đâu."

Anh lập tức đứng dậy, Yeonjun tức giận thật rồi. 

"Lee Dongju, anh chọc giận tôi rồi, xác định đi, ngày hôm nay anh không lết nổi đâu." 

Bá vương của thế giới ma cà rồng tưởng rằng đã lụi tàn, ai ngờ lại trỗi dậy một lần nữa. Ngày hôm nay nếu như thị dân của thế giới ma cà rồng ở đây, họ sẽ phải sửng sốt vì dù đã chứng kiến biết bao những trận chiến long trời lở đất của Choi Yeonjun, họ vẫn không thể ngờ tới đứa con của thần này lại có thể ra tay độc ác đến thế. 

Choi Yeonjun nhiều năm rồi chưa hề tức giận như vậy, lần này quả thực anh đã đánh cho Lee Dongju không còn đường trở về nữa rồi. Máu loang lổ ra, dính hết lên cả quần áo, cả mặt, cả tay chân Yeonjun, anh nín nhịn cảm giác kinh tởm ấy, ném gã từ tầng hai xuống, máu bắn tung tóe khắp nơi. 

Ở phía dưới mọi thứ đang hỗn loạn bỗng nhiên im bặt, Taehyun ngẩng đầu lên, đám ma cà rồng kẻ nằm dưới đất, kẻ vẫn còn trụ được cũng nhìn lên. Họ nhìn thấy một Choi Yeonjun với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, khắp người toàn là máu tươi, họ nhìn thấy cơ thể Lee Dongju vắt vẻo ở tay vịn cầu thang. 

Kẻ thống trị đã trở về.

Anh lườm cho đám ở dưới một cái và chúng vội vã quỳ xuống đầy run sợ. Yeonjun biết rằng mình cần phải ưu tiên việc gì trước nên nói: "Xong chuyện ở đây rồi, cậu ra ngoài đi." Anh nói với Taehyun như thế và khuất bóng sau bức tường ở tầng hai.

Taehyun nghe lời rời đi, đám ma cà rồng không kẻ nào đuổi theo, chúng không có gan làm vậy. Nếu chúng rời đi thì chỉ chắc chắn là chúng không cần mạng nữa.

Yeonjun vội vã tìm Soobin, tìm hết phòng này đến phòng nọ. Anh lên tầng ba và kiếm thử, rốt cuộc khi đến căn phòng cuối cùng, mở cửa ra và Yeonjun đã tìm thấy hắn.

Khoảnh khắc ấy mọi giận dữ của anh đều hóa thành nước mắt. 

"Soobin ơi..." Anh khẽ gọi. 

Mặt mũi hắn tím lịm đi không biết là còn sống hay chết, sờ thấy nhịp tim đập yếu ớt, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm. Anh cởi hết đống dây trói loằng ngoằng ra, đỡ lấy cả người Soobin đổ ập xuống mình. Toàn thân hắn nóng ran lên, chắc chắn là sốt rồi, rất nặng.

"A..." Hắn kêu lên.

"Soobin, là tôi đây. Tôi đến rồi đây, cậu có nghe thấy không?" Anh lay người hắn vài cái.

"Có... bé đến rồi à..." Soobin gắng gượng cười một cái. Hắn nghe thấy tiếng của anh, cảm nhận được mùi hương của anh cho dù nó đang trộn lẫn với mùi máu tanh, hắn thoải mái thở dài.

"Máu... này bé bị thương à? Đừng lo, em không có..." Dù người đang bị thương nhiều hơn là Soobin nhưng khi cảm nhận được máu, hắn vẫn không kìm được mà lo lắng cho Yeonjun.

"Câm miệng, lại chuẩn bị nói không sao chứ gì. Đây không phải máu của tôi nên không cần quan tâm, tôi đưa cậu đi bệnh viện." 

Anh đỡ hắn dậy, đưa Soobin xuống tầng. Đi qua đám ma cà rồng Yeonjun cũng không hề nhìn lại, anh hiểu mình sắp phải đối diện với điều gì nhưng trước mắt, chỉ cần Soobin còn bình an, đấy là cái phước lớn nhất của Yeonjun rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro