38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húuuuuuuuuuuuu!!! Tui vừa mới debate xong và tui vào được bán kết rồi huhuhuhuuhuu 😭😭😭

Thứ 5 tuần sau tui đi tiếp cái giải này mà tui lo quá mọi người ơi :(((

----


Cuộc sống ở bệnh viện của Soobin ngày đầu tiên khá nhàm chán. Yeonjun ngoại trừ việc chăm hắn vẫn phải tiếp tục công việc ở trường đại học, anh định xin nghỉ cả tháng luôn mà không được duyệt, Soobin cũng cản lại nên thôi. Mới ngày hôm qua hắn được sắp xếp cho đi kiểm tra não, bác sĩ nói rằng hắn bị chấn thương sọ não nhẹ, ảnh hưởng tạm thời đến các hoạt động của não. Nó sẽ đi kèm theo các triệu chứng như mất ý thức, mất trí nhớ, khó khăn với suy nghĩ, tập trung, ... Hiện tại triệu chứng rõ ràng nhất mà hắn nhận thấy là bị mờ mắt, buồn nôn và rối loạn giấc ngủ. 

Không có Yeonjun bên cạnh, Soobin không nói chuyện được với ai cả nên tự mình kéo cây chuyền nước ra ngoài đi dạo cho bớt cảm giác bí bách trong người. Hắn tìm một cái ghế đá và ngồi xuống. Hắn là kiểu người thích hoạt động, cả chân tay lẫn não lúc nào cũng không ngừng, bây giờ bị như thế này, tay thì bó bột, não thì chấn thương không tập trung suy nghĩ cho nổi, đúng là khó chịu muốn chết.

Bác sĩ đã dặn đi dặn lại rằng hắn phải đặc biệt cẩn thận với việc đi lại, nếu muốn ra ngoài thì phải có người đi cùng nhưng Soobin cảm thấy mình vẫn ổn lắm, tay gãy nhưng chân vẫn được thế nên ngày đầu tiên ở viện, mới tỉnh lại sau cơn mê đã liều mạng đi ra ngoài.

Ra bên ngoài hít thở không khí trong lành của bệnh viện, Soobin lần đầu được trải nghiệm cảm giác là một bệnh nhân. Hắn nhìn xung quanh, nhìn những ông bà già đang tập tễnh bước đi hay là có người đẩy, nhìn những đứa bé mới tí ti đã vào đây rồi, có cả những người trạc tuổi hắn, bệnh tật chẳng chừa một ai cả.

Nhìn lên bầu trời xanh trong của những tháng cuối cùng trong năm, đáng nhẽ ra giờ này hắn đang ở thư viện để làm luận án rồi thế mà gặp phải chuyện này, có lẽ nên đẩy lùi kế hoạch tốt nghiệp thôi. Với tình trạng thế này người hướng dẫn dự án của hắn là giáo sư Choi Yeonjun cũng chẳng thèm hướng dẫn đâu, có mà anh tìm cách hủy luôn bài luận của hắn.

Soobin đứng lên để đi dạo xung quanh một chút. Vừa mới đứng lên, đột nhiên hai mắt tối sầm lại, trong phút chốc đầu óc Soobin quay cuồng không rõ lý do vì sao. Hắn khụy xuống và mất đi ý thức, cả người đổ rạp xuống đất, cây chuyền nước cũng đổ theo văng ra một nơi.

Các điều dưỡng viên đang trông chừng bệnh nhân nhìn thấy vội vã gọi người đến đưa hắn đi khám, đồng thời liên lạc cho người nhà. 

Yeonjun đang dạy học ở trên giảng đường nhận được cuộc gọi. Theo nguyên tắc làm việc thì anh sẽ không nghe máy nhưng Yeonjun nhanh chóng nhận ra đấy là số liên lạc của bệnh viện nên tạm dừng bài giảng của mình và nghe máy.

"Anh chị có phải là người nhà của bệnh nhân Choi Soobin không ạ?" 

"Phải, là tôi. Cậu ấy có chuyện gì sao?"

"Anh có thể đến bệnh viện ngay bây giờ không ạ? Bệnh nhân đột nhiên ngất xỉu nên chúng tôi đã đưa lên phòng kiểm tra và đang ở trong phòng cấp cứu rồi."

"Đ-được, tôi sẽ đến ngay." 

Sắc mặt anh đã tái xanh từ những hôm trước vì không ăn ngủ kĩ, bây giờ trắng bệch ra vì sợ hãi. Tại sao lại phải vào tận phòng cấp cứu cơ chứ?

"Tan sớm nhé." Yeonjun vừa nói vừa cho hết đồ đạc của mình vào trong túi, vội vã chạy đi. 

Anh lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể, hỏi lễ tân trực quầy rồi chạy một mạch đến phòng cấp cứu. Ánh đèn xanh của phòng cấp cứu vẫn đang còn sáng và Soobin thì vẫn chưa được đẩy ra. Yeonjun hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, anh chỉ mới rời đi vào sáng sớm ngày hôm nay và rồi Soobin ngất xỉu, được đưa tới phòng cấp cứu. 

Ngồi ở bên ngoài 2 giờ đồng hồ, cuối cùng đèn xanh cũng tắt, các y tá đẩy giường bệnh của hắn ra, đưa Soobin thẳng về phòng hồi sức. Vị bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật vừa rồi cho hắn gọi anh tới phòng làm việc của ông.

"Trước tiên thì tôi với tư cách và bác sĩ chính trực tiếp chịu trách nhiệm khám bệnh và điều trị cho bệnh nhân Choi, gửi lời xin lỗi tới bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân. Đó là sự tắc trách và thiếu cẩn trọng của tôi khi ngày kiểm tra não cho bệnh nhân, tôi đã giao nhiệm vụ chính cho một bác sĩ thiếu kinh nghiệm nên mới để xảy ra sự việc này." Vị bác sĩ đã đứng tuổi, mái tóc hoa râm khẽ thở dài nói với anh.

"Nhưng đã có chuyện gì mới được?" Anh khó hiểu.

"Lần trước sau khi kiểm tra não cho bệnh nhân, phía bác sĩ đã kết luận lại là chấn thương sọ não nhẹ, nó có cái tên phổ biến hơn là chấn động. Chấn động là một loại chấn thương não nhẹ và điều trị thường xuyên thì sẽ không còn nguy hiểm nữa. Cho đến khi bệnh nhân ngất xỉu và được đưa đến cho tôi kiểm tra, tôi vẫn đinh ninh chỉ là một trong những triệu chứng của chấn động thôi nhưng vành tai của bệnh nhân tím ngắt nên tôi bắt đầu nghi ngờ đến những căn bệnh khác. Cuối cùng phát hiện ra bệnh nhân bị tụ máu. Cuộc phẫu thuật vừa rồi đã tạm thời giải quyết ổn thỏa rồi, may mắn là không có chuyện gì bất ngờ xảy ra."

Yeonjun càng nghe càng khó thở, cảm giác nghẹt thở như có ai bóp chặt cổ anh lại không cho thở khiến cho anh choáng váng. Yeonjun không tưởng tượng nổi rằng nếu như lúc ấy không có ai để ý thấy Soobin và chỉ cho hắn lên cấp cứu chậm một giây thôi thì mọi thứ sẽ...

"Lần này bởi vì sự không cẩn thận của mình nên chi phí cuộc phẫu thuật vừa rồi tôi sẽ chi trả. Còn về việc điều trị, để có thể phục hồi tốt nhất, bệnh nhân cần theo một liệu trình phục hồi chức năng trong thời gian dài, chi phí rất tốn kém."

"Không thành vấn đề. Tôi chỉ cần đảm bảo cậu ấy sẽ không có bất kì di chứng phụ nào khác sau khi điều trị xong. Nếu đảm bảo được, chuyện bệnh viện tắc trách tôi sẽ không truy cứu nữa."

Hiện tại Soobin đã ổn sau cuộc phẫu thuật đó rồi, bản thân anh dù rất muốn truy cứu nhưng việc trước mắt là giúp hắn hồi phục, không thể cứ thế mà đi gây thù chuốc oán với bác sĩ được. Hơn nữa có lẽ Soobin cũng sẽ không muốn anh phải đâm đầu vào chuyện này. Cho nên Yeonjun quyết định cho họ một đường lui.

"Đảm bảo, chúng tôi có thể đảm bảo được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro