24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu và Taehyun ngồi hai cái ghế đơn, để cái ghế dài cho hai người kia ôm ấp. Yeonjun thoải mái ngồi dựa vào lòng hắn, Soobin một tay đỡ anh, một tay xoa eo cho Yeonjun. Tất nhiên, hai con người này không có quan tâm đến ánh mắt của mấy đứa nhỏ trong nhà đâu.

"Này, anh có thể nào ngồi một cách bình thường không?" Beomgyu rốt cuộc đành phải lên tiếng.

"Không. Đằng nào hai đứa cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, anh mất công giấu làm gì cho mệt. Chắc tò mò anh với giáo sư có quan hệ gì chứ gì?" Soobin hất cằm hỏi.

"Dạ không. Ai nhìn vào cũng thấy hai anh là người yêu hết í... nhưng mà anh gọi là giáo sư thì bọn em gọi là..." Taehyun thấy cái cách xưng hô này cứ cấn cấn thế nào ấy. Tự dưng anh trai thì gọi là giáo sư, mình lại đi gọi người ta là anh????

Soobin quay sang Yeonjun, hỏi: "Giáo sư muốn gọi như thế nào?"

"Thế nào cũng được." Anh đáp.

"Hai đứa gọi là giáo sư đi." Soobin quyết định thay cho Yeonjun.

Beomgyu và Taehyun quay sang nhìn nhau rồi đồng điệu gật đầu.

Beomgyu lại hỏi: "Hai người... là người yêu thật ấy ạ?"

Soobin nhìn người ngồi cạnh mình, hắn đợi xem anh muốn nói như thế nào, Soobin nghĩ bản thân chịu thiệt một chút cũng được đi, làm cho Yeonjun thoải mái là tốt rồi.

"Cứ cho là vậy đi." Yeonjun trả lời.

Câu trả lời này của Yeonjun thành công làm cho Soobin cảm động phát khóc. Hắn cảm động thật đấy, không đùa đâu, thực sự rất cảm đấy luôn, ôi trời ạ.

Cậu em trai của hắn nhíu mày, có vẻ chẳng tin tưởng cho lắm, Beomgyu đứng dậy: "Anh ra đây xíu với em đi."

Soobin khó hiểu đứng dậy đi theo Beomgyu ra ban công, có chuyện gì mà phải bí mật như thế này?

"Nói thật đi, anh với anh kia không có yêu nhau đúng không?" Beomgyu khoanh tay nói.

"Hả?" Hắn ngạc nhiên. Soobin không hiểu được tại sao Beomgyu lại có thể nhận ra điều đó, nó rõ ràng đến vậy cơ à?

"Chỉ có anh đơn phương người ta thôi, em biết thừa. Anh Yeonjun với anh chỉ là mối quan hệ tình dục, ánh mắt của anh ấy nhìn anh rõ ràng không phải yêu anh."

"Sao biết?"

"Em có người yêu 2 năm rồi, chẳng nhẽ lại không biết? Hai người quan hệ với nhau rồi thì chắc chắn chỉ có kiểu cô đơn lâu ngày tìm đến nhau thôi chứ chả có yêu đương gì sất, có yêu cũng chỉ có mỗi anh yêu. Đừng có qua lại với loại người đấy nữa."

Beomgyu càng nhìn càng ghét Yeonjun kinh khủng, cái thói kiêu ngạo đấy làm cậu không vừa mắt tí nào. Đã thế lại còn dám dùng anh trai cậu như công cụ tình dục, thứ đàn ông khốn nạn đấy không xứng đáng với ông anh mọi mặt đều tốt của cậu.

"Thực ra thì giữa anh với giáo sư có một vài chuyện. Thế nên... hiện tại bọn anh mới có mối quan hệ đó."

"Chuyện gì mà lại phải khiến anh có cái mối quan hệ chết tiệt đấy với con người chết tiệt kia?"

"Đến một lúc thích hợp, anh sẽ kể cho mày nghe, giờ chưa phải lúc ấy."

"Thích hợp hay không thì chỉ cần anh muốn kể là được, chẳng qua do anh muốn giấu thêm thời gian nữa để mọi chuyện lắng xuống cho em quên chứ gì, em biết thừa. Đừng có nghĩ là qua mặt được em." Beomgyu ngang ngạnh đáp trả. Cậu đi catwalk trong bụng ông anh mình luôn rồi.

"Ừ thì..." Soobin chép miệng chả biết nói sao, cứ ừ thì đại đi vậy.

Khi hai người vào trong thì không khí sao mà kinh khủng quá. Yeonjun với Taehyun nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đến nơi rồi.

"Giáo sư?" Hắn gọi.

"Tôi muốn về nhà." Yeonjun nhăn nhó.

"Vậy thì về thôi... Mà khoan đã, giáo sư liệu có lái được xe không?"

"... Được, không được cũng phải được. Với cả, cậu sang ở với tôi đi, thêm mấy ngày nữa."

"Đ..."

"Không. Anh Soobin chắc không ở lại được đâu ạ, dù sao em cũng cần có người giám hộ ở nhà." Beomgyu chặn lời Soobin, ngăn lại.

"Trừ khi cậu phóng xe quá tốc độ hoặc làm mấy điều bị hốt lên đồn thì mới cần người giám hộ, còn nếu không thì cũng như mấy đứa con nít ở nhà lúc bố mẹ nó đi vắng thôi. Ngoan ngoãn thì chả ai sờ đến làm gì." Anh còn không thèm nhìn Beomgyu lấy một cái, trả lời mà không quan tâm là sắc mặt cậu càng ngày càng khó coi.

"Nhưng anh í đi bao nhiêu ngày như thế rồi, giáo sư thông cảm, em cũng cần có người thân chăm sóc."

"Thế thì chia tay bạn trai cậu đi. Được thằng bạn trai mà không được nó chăm sóc tử tế thì còn làm được cái gì nữa?"

"... Anh chọn đi, em trai anh hay giáo sư của anh." Beomgyu nói không được liền đặt gánh nặng lên vai của Soobin.

Hắn như kẻ ăn mày chết rét đứng giữa hai cánh cửa, một bên là đồ ăn, một bên là quần áo ấm, chọn bên này thì mất bên kia.

"Taehyun, nhờ em chăm sóc Beomgyu. Anh đi với giáo sư vài ngày." Cuối cùng hắn chọn Yeonjun, một quyết định thật khó khăn.

Soobin ngàn vạn lần xin lỗi Beomgyu nhưng hắn chọn anh cũng đều có lý do cả. Beomgyu có Taehyun, hơn nữa việc muốn hắn ở lại chẳng qua vì cậu không muốn hắn ở chung với Yeonjun. Còn Yeonjun, căn nhà đấy chẳng có bóng dáng ai cả và việc anh muốn hắn ở lại nhà mình là vì anh cần hắn, cũng là vì trách nhiệm hắn phải làm nữa.

Và Soobin cũng chợt nhận ra, mình có nhiều hơn một công việc cần phải làm rồi. Hắn nhận ra mình không chỉ phải làm cho Yeonjun dịu lại, làm cho Beomgyu bớt nóng (công việc này thì đơn giản hơn chút xíu) mà còn phải tìm hiểu nguyên nhân và cố gắng giải quyết mâu thuẫn giữa Yeonjun và Taehyun nữa. Taehyun với Yeonjun đấu mắt nãy giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro