23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau với cái đầu đau như búa bổ, Yeonjun từ từ mở mắt ra. Đập ngay vào mắt anh là cái trần nhà lạ hoắc, Yeonjun còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì lại nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình lạ lẫm kinh khủng. Mãi rồi anh mới nhớ ra nhờ cơn đau dưới eo, à, hôm qua anh với Soobin quyết định làm bạn tình, sau đó là hai người abcdxyz và đây là nhà hắn.

Nhìn vào trong chăn thấy mình đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo đàng hoàng, Yeonjun hài lòng cười một cái. Thằng nhóc này được, cũng biết ý mà làm đấy. Yeonjun đỡ eo mình ngồi dậy, không thấy Soobin đâu nên đành ra ngoài tìm.

"Soobin ơ.. ơi..." Anh gọi hắn và rồi âm thanh càng ngày càng bé lại.

Ở ngoài không chỉ có một mình Soobin mà còn có thêm 2 con người nữa. Bốn cặp mắt cứ trừng lên nhìn nhau không ai mở miệng nói cái gì. Rốt cuộc Soobin là người giải vây, hắn nhìn thấy Yeonjun là vội vã đi lại chỗ của anh.

"Giáo sư dậy rồi à? Vào đây với em chút xíu nhé."

Hai người ở trong phòng ngủ của hắn, Soobin nhẹ nhàng xoa eo cho Yeonjun, lẳng lặng nghe anh chất vấn: "Hai người ngoài kia là ai?"

"Đứa tóc nâu là em trai em, đứa còn lại là người yêu của nó."

"Em trai á? Hai đứa đấy ở đây thì tôi ra ngoài kiểu gì?"

"Yên tâm, bé cứ ra thôi. Chúng nó nói gì em cắt tiết hết."

"Eo, chả thích đâu. Làm cách nào không có máu được không? Máu kinh chết đi được."

"Ha... Được được được, thế nào cũng được." Soobin bật cười cọ mũi anh mấy cái, ma cà rồng mà lại chê máu kinh khủng thì trần đời này chỉ có một Choi Yeonjun thôi.

Chắc cũng phải một lúc lâu sau đó thì Soobin mới đem Yeonjun từ trong phòng ra.

Hai đứa bé trong nhà nhìn anh chằm chằm một cách lạ lùng, chúng nhìn thấy luôn mấy cái vết đỏ đỏ chi chít ở cổ Yeonjun rồi, thế là có thể lược bớt đi một câu hỏi là anh với hắn có quan hệ gì.

"Trừng cái mắt ra mà nhìn thế à? Mồm đâu không chào đi." Soobin nói với hai đứa nhỏ.

Taehyun với Beomgyu như một cái máy được lập trình sẵn, cúi đầu khoanh tay gập người 90 độ thành cái góc vuông: "Em chào anh ạ!"

Yeonjun bị chúng lại cho giật cả mình, đúng là ồn ào thật đấy. Anh gật đầu đáp lại rồi đi ra bàn ăn ngồi xuống.

"Giáo sư ăn gì? Em có nấu cháo mà hai đứa nhỏ sáng nay về đây mua thêm bánh mì nữa kìa." Hắn hỏi.

"Ăn cháo." Anh đáp. 

Soobin gật gù vào trong bếp để múc cháo cho Yeonjun. Taehyun với Beomgyu nhiều chuyện kéo nhau vào trong bếp, chúng lén la lén lút ghé tai hắn để nói: "Anh, kia là giáo sư mà anh hay nhắc tới hả?" 

"Ừ, sao?"

"Thế là anh và giáo sư hôm qua hai người... Hóa ra anh đuổi em sang nhà Taehyun là có kế hoạch hết à?"

"Tất nhiên, không đuổi mày sang thì anh lấy không gian đâu mà làm?" Soobin nhếch môi cười.

"Eooooooooooooooooooooo..." Không hẹn mà cùng kêu lên, hai đứa trẻ ôm nhau đầy sợ hãi.

"Ngoan ngoãn lễ phép vào có nghe chưa? Láo toét là ăn đấm đấy." Hắn dặn hai đứa em rồi bê cháo ra cho Yeonjun.

Anh nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt mình, cơn đói bắt đầu ập đến, Yeonjun cầm thìa xúc cháo, thổi phù phù để ăn. Ngon nha, cháo ngon rất ngon nhé, thế mà thằng nhóc thối đấy một câu kêu không biết nấu ăn, hai câu kêu nấu ăn dở ẹc.

"Em đi xuống mua đồ, giáo sư cứ ăn đi nhé." Soobin nói rồi cầm điện thoại ra khỏi nhà.

Yeonjun ăn hết sạch cả tô cháo to, xoa xoa cái bụng đã no căng của mình. Hình như anh phải tăng mấy cân liền đấy, từ ngày quen biết Soobin là lúc nào cũng bị hắn đem đi ăn ngày 4 5 bữa mà, béo lên cũng đúng. 

"A... Anh ơi? Anh có muốn ăn thêm không ạ? Anh trai em đi mua đồ một xíu, anh cần gì cứ nói với em." Beomgyu ló mặt vào nhìn anh, cực kì căng thẳng cất lời. Cậu cứ thấy con người này đáng sợ kiểu gì ấy.

"Không cần, tôi ăn đủ rồi." Yeonjun lắc đầu, đứng dậy đem bát đi rửa.

Chưa đi được ba bước thì Beomgyu đã chạy bịch bịch bịch tới ngăn cản: "Không không, anh để đấy em rửa cho. Anh trai em nói là không được cho anh rửa bát."

"Để tôi tự rửa là được." Anh đáp.

"Nô nô nô, anh cứ để đấy cho em. Ông già kia mà biết được chắc ông í đấm em mất."

"Cứ nói là tôi muốn rửa, Soobin không dám có ý kiến đâu. Có một tí bát mà cũng phải rắc rối, chừng nào bày mười mâm cỗ ra đây thì tôi rất vui lòng để đấy cho cậu còn bây giờ có một cái tô một cái thìa, có mỗi thế thì cậu rửa làm gì." Yeonjun cáu bẳn cằn nhằn, không để cho Beomgyu chạm vào cái bát mình đang cầm.

Beomgyu nói không lại được Yeonjun, đành rút lui ra ngoài phòng khách ngồi với em người yêu của mình."Này Taehyun, em đoán xem giữa anh trai anh và cái anh kia, họ có mối quan hệ gì?"

"Nhìn là biết mà. Hickey đầy cả cổ không phải người yêu cũng lạ."

"Lạ thật nha. Kiểu... anh thấy họ không giống người yêu lắm, cứ giả giả thế nào." Beomgyu đăm chiêu.

"Nhưng đã làm tình thì làm sao mà giả được?"

"Đầy, 419, bạn tình, quan hệ hợp đồng, nhiều lắm. Anh không tin là anh trai anh sẽ làm mấy loại chuyện đấy nhưng sao anh cứ có cảm giác là mình đúng thế nhờ."

"Ngồi đoán mò thì được cái gì, hỏi luôn đi."

"Bị hâm à thằng này? Chẳng nhẽ anh lại đi hỏi anh kia là anh ơi anh có phải nhân tình của anh trai em không à? Hỏi ông già kia thì kiểu gì cũng bị ông í cho ăn đấm."

"Ầy... mà sao anh lại quan tâm cái đó?"

"Có điên mới không quan tâm. Anh trai đưa người lạ về abcdxyz chẳng nhẽ lại cứ ngó lơ. Mà ngộ ghê, ông Soobin nhìn kiểu trai ngoan dã man í, ai biết được lại trâu bò thế đâu."

"Anh có muốn mình cũng thế không?"

"Em bước qua được xác của ông già kia đi rồi mình nói chuyện tiếp. Ông í mà nghe được chắc cả hàm răng em đi luôn." Beomgyu nhéo tai của Taehyun một cái.

Hai đứa dừng ngay cuộc nói chuyện khi Yeonjun từ nhà bếp đi ra và cũng đúng lúc Soobin đã về.

Hắn xách theo vài túi đồ nhỏ để trong bếp rồi đi ra ngồi xuống ghế, ra hiệu cho anh ngồi cạnh mình. Mặt đối mặt, bốn đôi mắt nhìn nhau. Chuẩn bị có một cuộc nói chuyện bùng nổ trong ngôi nhà nhỏ này rồi.



----

Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu thế nầy, mấy hôm nay tui bị ốm nên không có viết fic để up lên được :"))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro