25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Răng nanh nhỏ, bé với Taehyun, có chuyện gì à? Hai người hình như không thích nhau cho lắm." Soobin lên tiếng.

Suốt đường về nhà, Yeonjun cứ nhăn mày lại cực kì khó chịu, anh khó chịu kinh khủng khiếp và cái sự khó chịu ấy nó rõ ràng đến mức mà Soobin chắc chắn anh không phải bị đau nên mới vậy.

"Lúc đấy là tôi quá kích động rồi, cậu có thể nói với nó là tôi xin lỗi không?"

"Nhưng mà có chuyện gì mới được?"

"Taehyun giống kẻ mà tôi ghét cay đắng, hận đến tận xương tuỷ."

"Người nào mà lại...?"

"Là người sói, Kang Jongho."

Ma cà rồng và người sói vốn dĩ là hai vật thể không đội trời chung, giữa chúng chưa từng có sự hoà bình. Hai loài người từng xảy ra vô vàn những cuộc chiến khốc liệt, rốt cuộc vẫn bất phân thắng bại. Thời Yeonjun tiếm quyền của người sói Proschay, anh từng một mất một còn với Kang Jongho, cuộc chiến ấy chỉ nguội đi khi lão đột nhiên gửi thư hoà hoãn và Yeonjun cũng rời khỏi thế giới ma cà rồng nhưng trong lòng Yeonjun, đó vẫn luôn là mối hận lớn nhất.

Anh cầm lấy tay Soobin cho vào bên trong áo, đặt tay hắn vào mạn sườn của mình, nói: "Sờ thử đi, xem có cảm nhận được gì không."

Hắn nghe lời bắt đầu dùng ngón tay lần mò thử, ở mạn sườn của anh có một vết gì đó nổi sần lên, tuy là không quá rõ ràng nhưng Soobin vẫn cảm nhận được chút ít, nó kéo dài từ gần nách cho đến tận thắt lưng, dọc cả thân trên của Yeonjun.

"Bé... cởi áo ra em xem."

Anh cũng không từ chối, cởi cái áo phông của Soobin mà mình đang mặc. Hắn cúi xuống nhìn chằm chằm vào vết sẹo ấy, nó khá mờ rồi.

"Sao vết sẹo này, em chưa từng thấy?"

"Nó có từ lâu rồi, chắc trước khi cậu ra đời đấy. Nói chung là tôi cũng dùng nhiều thuốc để làm mờ sẹo nên cũng khó để nhìn ra. Vết sẹo này là do lão gây ra."

Bàn tay Soobin run run sờ vết sẹo của anh, răng nghiến chặt lại. Hắn không tưởng tượng được vết thương này sẽ đau tới nào, nó lớn thế này cơ mà.

"Yeonjun... bé có đau không?"

"... Đau." Anh vốn định nói chút vết thương này thì có là gì nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hắn, ký ức đau đớn ngày ấy ùa về và vết sẹo nhức nhối trở lại, Yeonjun gật đầu.

"Bé đừng lo, có em ở đây rồi. Từ giờ không ai làm tổn thương bé được đâu." Hắn ôm Yeonjun vào lòng mình. Soobin không cần biết người trong lòng hắn từng áp đảo như thế nào, từng thống trị cả thế giới ma cà rồng ra sao, hắn chỉ biết người trong lòng hắn rất đau mà thôi.

Anh an tâm tựa vào lòng hắn. Rồi tự dưng Yeonjun nghĩ tới một chuyện, sự dịu dàng này của Soobin mà dành cho người nào khác không phải là anh thì sao? Lòng Yeonjun nhói lên một cái.

"2 tuần nữa đi học rồi đấy. Cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Em sẽ nộp đơn xin bảo vệ luận án tốt nghiệp, hy vọng là có thể ra trường trước tháng 12."

Yeonjun cau mày lại: "Đùa đấy à? Nộp đơn tháng 9 rồi đòi tháng 12 ra trường, có thằng hâm mới làm thế thôi." 

"Chủ yếu là em muốn tốt nghiệp trước ngày sinh nhật của mình, mồng 5 tháng 12. Em không thích ngày sinh nhật của mình mà lại phải cắm đầu vào chuẩn bị cho tốt nghiệp."

"Thằng dở hơi. Từ bỏ đi, chẳng ai đồng ý cho cậu làm kiểu đấy đâu. Còn Beomgyu thì sao? Nó sắp thi đại học rồi còn gì nữa. Đại học nghệ thuật A đúng không? Căn nhà lần trước có muốn ở không?" Yeonjun hỏi.

"Ừm... Nếu bé không phiền thì có thể cho em thuê không ạ? Thằng em trai em... nó chắc chắn sẽ vào được trường đấy thôi nên em cũng đang phải tính trước chuyện nhà cửa." Hắn luồn tay vào mái tóc mềm xoa nhẹ, thủ thỉ với anh.

Anh thoải mái tựa lưng vào lồng ngực Soobin, gật đầu: "Được chứ. Căn hộ 3 phòng ngủ, hồi đấy mua tôi cũng sắm đủ đồ hết rồi nên cứ dọn đến ở là được."

"Yeonjun tốt ghê. Vừa tốt, vừa giỏi, vừa đẹp, vừa giàu. Làm thế nào để em xứng với bé nhỉ?"

"Không bao giờ xứng đâu, nên là từ bỏ việc yêu tôi đi." Anh thẳng thừng đáp lại.

Không tức giận, không buồn bã, Soobin cười một cách đầy vui vẻ: "Giờ bé mà cứ thân mật với em thế này thì sớm muộn gì mình cũng yêu đương thôi, em mà bỏ thì có phải là phí của giời không."

"Xì... Cứ đợi đấy, để xem ai thắng ai thua."

Yeonjun nằm trong vòng tay của Soobin thoải mái đến mức chỉ một lúc sau, hai người không nói năng gì cả, anh liền chìm luôn vào giấc ngủ. Hắn thấy anh đã ngủ rồi, lặng lẽ rút tay ra, đi ra ngoài ban công gọi điện thoại.

"Choi Beomgyu, ok chưa thì anh với mày nói chuyện." Hắn gọi điện cho em trai mình.

"Cái giề?"

"Vừa nãy Taehyun có nói gì với mày về chuyện giữa nó với giáo sư không?"

"Có đấy, nó chửi um sùm lên kêu giáo sư của anh bị thần kinh."

"Bảo nó là anh sẽ cắt lưỡi nó vào một ngày không xa. Giáo sư nói muốn xin lỗi nó vì lúc đấy quá kích động. Taehyun nó giống kẻ mà giáo sư của anh rất ghét nên yah... mày hiểu ý anh mà."

"Ờ em biết rồi. Thế em thì sao? Anh không có gì muốn nói à?"

"Chuyện giữa anh và giáo sư, như anh đã nói là có rất nhiều yếu tố thế nên không phải chỉ một hai câu là kể xong. Với cả chuyện này cũng phải hỏi qua ý của giáo sư nữa, nếu thầy ấy không muốn nói thì anh sẽ không nói. Nhưng mà đừng lo, anh ổn, rất vui là đằng khác. Bây giờ mày cứ tập trung lo thi thật tốt đi đã."

"Nói thì hay lắm. Trường đấy học phí đắt chết đi được, em cũng chỉ mơ vậy thôi chứ vào thì tiền đâu mà trả, đi lại cũng xa xôi nữa."

"Anh tìm được nhà gần chỗ đại học đấy rồi. Đừng có mà nghĩ nhiều, cứ thì cho tốt, thi đỗ đi đã rồi để anh lo học phí."

"Eo... Em chả muốn dựa dẫm vào anh đâu."

"Mày làm gì có sự lựa chọn. Năm 2 rồi hẵng đi làm thêm kiếm tiền, năm nhất thì tập trung học đi đã. Cố mà dành mấy cái học bổng để anh mày đỡ tốn tiền nghe chưa?"

"Dạ..."

"Ừ tốt, biết điều đấy. Được thằng em trai cuối cùng cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro