IV - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul tối nay, mưa rơi tí tách.

Những tháng ngày quấn lấy nhau thật tuyệt với biết bao. Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu. Thứ tình yêu vừa mới chớm nở tuổi đôi mươi với vô vàn cung bậc cảm xúc hoan hỉ, uẩn khúc, trầm mê, giận hờn.

Soobin đang rải từng bước chân trên con đường được soi rọi dưới ánh trăng bảng lảng. Đi qua vườn hoa nọ, tay không tự chủ mà ngắt lấy bông oải hương tím biếc sắp úa tàn. Mưa nhẹ nhàng tuôn rơi, áo quần lấm tấm vệt nước, cậu trai từ từ lấy máy gọi cho người thương. Một cuộc, hai cuộc rồi lại năm cuộc, bảy cuộc anh đều không bắt máy. Cảm giác bất an trỗi dậy, nắm chặt lấy chiếc điện thoại, cậu chạy nhanh đến một chiếc taxi đỗ gần đó.

---

"Tao nuôi mày ăn học từ nhỏ đến lớn, tại sao bây giờ mày thành ra thế này hả Choi Yeonjun?" Người đang ông nọ quát thẳng vào mặt anh. Giơ cao tay định đánh.

"Nhưng cha à..."

"Nhưng nhị cái chó gì? Tao thả mày ra cho mày thoải mái rồi mày chơi với loại bạn thế nào mà để lấy hết bệnh thế kia? Bây giờ thì đẹp mặt mày chưa, cả nước nó biết mày bê đê rồi kìa, báo đài đăng lên hết rồi đó, ảnh của mày với thằng Jiyoo cũng bị thấy hết rồi. Mấy cái hợp đồng của công ty khác đang hợp tác với bên mình mà bị rút lại thì mày tính sao?" Ông ta đứng phắt dậy tát lên mặt anh một cái đau điếng.

Ông là Choi Hangyeol – cha của Yeonjun và người phụ nữ đang bình thản uống trà đó là ả nhân tình chua ngoa, đanh đá.

Anh ngã khuỵ xuống, cầu xin người cha chưa bao giờ yêu thương mình thật lòng sự tha thứ. Mặt ông tối sầm lại, ánh mắt thăm dò chiếc điện thoại nằm ngửa trên bàn. 'Dấu yêu' với một biểu tượng trái tim, nó hiện tên người gọi như vậy. Hangyeol cầm chiếc điện thoại lên cao rồi đập mạnh xuống khiến nó chảy mực màn hình, loạn cả cảm ứng.

"Mày thích thằng Jiyoo lắm chứ gì, nó vào tù rồi đấy, mày tin bây giờ tao tống mày vào chung với nó luôn không?"

Yeonjun thở gấp, trợn tròn mắt bò lại muốn với lấy nhưng chẳng còn kịp nữa rồi. Ông ta gọi vệ sĩ đưa anh lên xe rồi trở về căn nhà nơi miền quê hẻo lánh.

Dường như lúc ấy không nghĩ ngợi được gì, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và vượt ngoài tầm kiểm soát. Lệ rơi mi mắt thấm từng chút một lên chiếc ghế trên xe, Yeonjun không tài nào ngừng khóc nổi. Anh xin mượn điện thoại một cậu vệ sĩ trẻ gọi cho Soobin.

"Soobin, Soobin, Soobin, anh nhớ em." Giọng Yeonjun hớt hải, anh muốn hét lên.

"Anh đang làm gì vậy, tại sao lúc nãy không bắt máy của em? Anh có ổn không?" Cậu nhận ra giọng người kia, hoảng hốt nói

"Không sao đâu, anh chỉ..." – Yeonjun bỗng khựng lại, nước mắt không tự chủ rơi tiếp. Chàng trai đang dần đánh mất phương hướng trong chính thế giới của bản thân mình. Bọn kia nhanh chóng lấy lại máy rồi mặc anh ôm mình khóc nức nở, từng tiếng nấc là từng lần trái tim đau, anh lỡ thương cậu nhiều quá rồi.

.

Không lâu sau khi anh đi thì cậu cũng đến nơi biệt thự tráng lệ đó. Đêm về không có ai cả, cửa đã khoá, đèn đã tắt, căn bản là không có cơ hội cho cậu vào. Đột nhiên trong bóng tối có người tiến đến vỗ vai cậu, là Huening Kai. Em nhìn cậu lắc đầu, sự hãi hùng trào dâng đến đỉnh điểm khiến cậu quỳ xuống nói với em:

"Yeonjun đâu rồi?"

"Cha của cậu chủ lúc nãy vì quá tức giận nên đã đánh cậu và đưa cậu đi nơi khác rồi."

Soobin chết lặng, tai như ù đi không còn nghe được thanh âm gì nữa. Người cậu yêu thương, giữ gìn, nâng niu bấy lâu cũng không thể thoát khỏi được miệng đời, cứ tựa như cả hai đang dần bị xã hội nuốt chửng vậy.

Mấy ngày trời sau có tìm đến đâu cũng vẫn chẳng thấy dấu tích nào do anh để lại, cảm tưởng như người cậu yêu nhất trên đời này đang dần tan biến vào hư vô.

Vài tuần rồi lại vài tháng không ngừng kiếm tìm hình bóng người con trai mỏng manh ngày ấy, thi thoảng đi qua căn biệt thự bỏ hoang kia lòng cậu dâng lên bao sự bồi hồi. Lần trước Soobin khóc vì mất anh, giờ đây cậu khóc vì mọi việc gần như tuyệt vọng.

Không biết trải qua bao đêm, mưa vẫn cứ rơi ào ào còn người con trai ấy đi hoài chẳng dừng lại.

Bế tắc

Đau khổ

Con tim vắng bóng anh khiến cậu quên ăn quên ngủ, mỗi đêm nhìn ra ngoài cửa sổ mà trầm ngâm. Cuộc đời lần nữa đẩy cậu xuống bể trầm luân khi mất đi người mình thương nhất, đầu tiên là cha cậu, bây giờ là Choi Yeonjun.

Kể từ khi lìa xa đất thủ đô hoa lệ, anh nào còn thiết ăn thiết uống gì nữa. Mỗi ngày chỉ ru rú trong căn nhà ọp ẹp tồn tại cho qua bữa. Để rồi vài tuần vài tháng trôi qua, nỗi nhung nhớ tích tụ ngày một lớn khiến anh nức nở gần như mỗi lần đêm đến. Trái tim quá đỗi mong manh giờ đây lại phải gắng gượng quên đi một người? Anh không thể.

Giá như ngày ấy hai ta không gặp nhau, giá như em lúc đó không đưa anh về nhà, giá như anh không nhìn theo bóng lưng em âu yếm đến vậy, giá như...

Một căn nhà chật hẹp nơi miền quê hẻo lánh, Yeonjun từng nghĩ đến việc bỏ trốn nhưng anh chẳng biết đường nào để lần về. Bản thân anh cũng cảm nhận được sự mài mòn nơi tâm hồn, nó tựa như sự tồn tại của bản thân là gánh nặng mà người ta bắt buộc phải mang vác.

Không trụ nổi nữa, không thể đợi nữa, không muốn sống nữa, anh nhớ em, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều...

Yeonjun như bắt đầu cuộc đời điên điên dại dại, nó cho anh cánh cửa nhưng chẳng thể nào tìm được lối thoát. Vậy mục đích sinh ra trên đời này của anh là gì chứ, người mẹ năm ấy hạ sinh chàng trai này vì lý do gì?

Choi Soobin có nhớ mình không, em ấy sẽ đi tìm mình chứ? Bây giờ em ấy còn yêu mình không, có còn thương mình như ngày xưa không?...

Dòng suy nghĩ lan man không có dấu hiệu dừng lại, từ đó đến nay anh chưa ngừng nhớ về cậu, chưa ngừng yêu cậu, chưa ngừng thương cậu và hơn hết là luôn tìm đường thoát cho bản thân để được trở về gặp cậu.

Một năm rồi lại hai năm, Yeonjun không hiểu tại sao mình tồn tại ở cái nơi này lâu đến vậy. Mọi người ở đấy có lẽ ai cũng khinh thường anh, người ta bảo anh là bệnh hoạn, là một kẻ điên – một kẻ điên không nơi nương tựa.

Trầm uất

Đau đớn

Anh mệt mỏi, sa sút về cả thể chất lẫn tinh thần. Tất cả giờ đây cứ bán hư bán thực thật chẳng ra làm sao cả. Cơ thể vốn đã gầy lại còn gầy hơn, khuôn mặt hốc hác, xanh xao và bàn tay xương xẩu. Người con trai xinh đẹp ngày nào giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.

Cứ thế, thoắt cái đã mấy năm.

Đã từ rất lâu anh không còn ở nơi này nữa. Soobin ra trường được gần một năm rồi mà cậu vẫn luôn tìm kiếm hình bóng nọ, hình bóng của người cậu yêu. Hai năm mòn mỏi kiếm tìm cũng mệt chứ, nhưng sự mệt mỏi đó sao có thể sánh bằng thứ tình cảm cậu dành cho người kia. Yeonjun đến với cậu rồi lại thoáng qua nhẹ nhàng hệt như từng giọt mưa đầu mùa hạ, những hạt nước trong trẻo, thanh khiết động lòng người.

Lại đêm nữa anh không đến, tính ra thì đã hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày vắng bóng anh. Lúc nhìn ra cửa sổ vẫn chỉ mong ngóng bóng dáng quen thuộc ngày nào còn trở về nguyên vẹn.

Một công việc lương cao, một cuộc sống an nhàn sẽ thật tuyệt vời nếu được ở cạnh người thương nhưng đó chính là thứ cậu chẳng tài nào có thể tìm lại. Đi làm rồi lại về nhà một cách lẻ loi cứ như vòng luẩn quẩn không một lối thoát. Tự giam cầm cảm xúc của mình để rồi bông hoa còn nở rộ ngày nào giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn. Soobin còn thương anh rất nhiều, dù cho có mất đến cả thập kỷ kiếm tìm hình bóng ấy thì cậu cũng mãn nguyện.

.

"Soobin à, ta nên dừng lại thôi, mọi chuyện kết thúc rồi." Beomgyu thở dài nói với cậu

"Chưa, tôi tin anh ấy vẫn sống, tôi sẽ tìm được Choi Yeonjun kể cả khi thứ duy nhất còn sót lại của anh ấy là một đốt ngón tay."

"Anh không mệt à? Tôi thấy Beomgyu nói đúng đấy." Taehyun tiếp lời

"Không, miễn người đó là Yeonjun tôi sẽ làm tất cả."

Phải, hai năm trời sống trong căn nhà xập xệ mà cậu vẫn luôn đi tìm hình bóng anh. Có giàu đến mấy Soobin cũng không muốn rời xa căn trọ nhỏ này, mỗi đồ vật có những kỷ niệm của riêng nó và mỗi kỷ niệm ấy đều liên quan đến người nọ. Cậu chỉ mong có thể cảm nhận được chút sự ấm áp, sự dịu dàng cuối cùng của người cậu yêu nhất còn sót lại chốn đây.

.

Hôm nọ, có người phụ nữ lớn tuổi bước vào nhà cậu nói:

"Con à, mẹ mới sắp xếp cho con một buổi ra mắt vào ngày mai, bây giờ con nên lấy vợ rồi."

Cậu kinh ngạc nhưng không thể nào từ chối được, người ngồi trước mặt đây là mẹ cậu, người khiến cậu phải kinh hãi thời còn thơ bé, cớ sao cậu có thể cãi lại bà? Soobin không thể vùng vẫy, phải chăng không còn đường lui nào cho chú thỏ tội nghiệp. 

Soobin không thể trốn thoát khỏi hiện thực tàn khốc, chính cậu cũng chẳng thể giữ khư khư cái nỗi đau này quá lâu. Tình yêu thương dành cho anh là thật, muốn kiếm tìm anh cũng là thật nhưng làm sao mà cãi lại lời người phụ nữ ấy được đây anh ơi? 

...

"Em là Woo Seoyun, anh tên gì? Anh làm ở đâu? Em có thể mời anh đi ăn vào ngày mai chứ?..."

Soobin gắng gượng trả lời mấy câu hỏi của người kia, cô có vẻ bắt đầu ưng cậu rồi. Nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì trong khi cũng chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua?

"Vậy...anh có người yêu cũ không?" - cô ấy hỏi với nụ cười tươi rói trên môi.

Cậu đột nhiên khựng lại, ký ức ồ ạt chảy về trong tâm trí. Seoyun nhìn cậu như thể chờ đợi một câu trả lời thật thoả đáng.

"Không..." Soobin đáp

"Vậy em là tình đầu của anh nhỉ."

Trái tim vốn trống trải lại như thêm vết dao đâm vào. Cậu xin phép rồi chạy nhanh đến nhà vệ sinh. Nước mắt rơi, cậu trai trở về với dáng vẻ yếu đuối ngày nào. Nhớ những lúc sà vào lòng anh nức nở thật ấm áp, vậy mà bây giờ anh không còn ở đây nữa. Ba năm trời tìm kiếm mòn mỏi chẳng biết đào đâu ra tung tích của anh, đến cả dấu vân tay bé xíu cũng chẳng còn, tất cả cứ thế mà rơi dần vào bế tắc.

Anh tệ lắm Yeonjun à, đi không báo với em một tiếng rồi để em bơ vơ một mình tại cái đất Seoul này, anh tệ lắm đó anh biết không...

Soobin mất hết tâm trạng gặp lại cô gái kia nên đành hẹn cô lần sau gặp lại.

Tản bộ tại công viên nhỏ nơi hai đứa gặp nhau lần đầu, vẫn là hàng cây kia, vẫn là chiếc ghế ấy, mọi thứ không thay đổi chút nào kể từ lần cuối cậu đến đây.

Choi Soobin lại nhớ anh rồi.

Không lâu nữa sẽ là một mùa mưa tầm tã vắng bóng anh. Thời gian chẳng bao giờ dừng lại đợi chờ một ai, nó sẽ cứ trôi hoài trôi mãi để lại nỗi đau âm ỉ cho người ở lại, sự day dứt của những con người tuổi đôi mươi không bao giờ có thể đổi thay.

Căn biệt thự nơi ngoại ô bị bỏ hoang ba năm ròng rã. Kể từ ngày anh đi, chỗ này dường như chẳng còn thấy sáng đèn. Huening Kai giờ đây cũng đã đủ tiền để xoay sở cho cả bốn năm đại học, vui cho em. Nhưng bao giờ thì anh về đây anh ơi? Cậu nhớ anh muốn chết đi sống lại, nhớ muốn phát điên. Lúc đó nếu cậu đến sớm hơn thì mọi chuyện có khác?

Vào ngày mai, cậu sẽ chính thức lấy vợ.

---

Màn đêm tăm tối, sao trăng mờ mịt, tất cả dường như úa tàn khi vắng bóng người anh yêu. Yeonjun nào dám đối diện với hiện thực trần trụi, tự giam mình trong trong vỏ bọc mong manh khiến bản thân mòn chết từ bao giờ.

"Một...hai...ba?"

Ba năm rồi, mới đó đã ba năm bị nhốt ở cái địa ngục trần gian này. Anh lấy tay chỉ vào từng ngày tháng trên cuốn lịch treo trên bức tường bị bong tróc lớp sơn mà người run run. Không ngờ lại nhanh đến vậy, nhưng bao giờ anh mới tìm được lối thoát?

Yeonjun tin rằng người ấy luôn đợi anh, luôn tìm kiếm anh không ngừng nghỉ. Đến một ngày không xa hai người sẽ gặp lại nhau, ôm nhau vào lòng mà khóc. Cả hai sẽ thủ thỉ cho nhau về điều trong vài năm qua đối phương đã gặp phải.

Viễn cảnh ấy sẽ đến sớm thôi, định mệnh rồi sẽ dẫn lối hai ta về với nhau thêm lần nữa.

.

Người đàn ông anh luôn miệng gọi tiếng 'cha' bỏ lại anh nơi đất khách quê người với không một lời từ biệt, một chút lưu luyến càng không bây giờ đứng trước mặt ngỏ ý muốn đưa anh về. Nếu từ chối thì khác nào bỏ lỡ cơ hội nghìn năm, Yeonjun không do dự mà đồng ý. Cứ coi như tên Hangyeol này vẫn còn một chút nhân tính đi.

Năm tiếng ròng rã trên chiếc ô tô đã lâu không ngồi, lòng anh dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Lâu lắm rồi không quay lại nơi mình từng thuộc về đương nhiên phải phấn khích chứ.

Liệu sau ba năm gặp lại em sẽ như thế nào? Em còn yêu thương mình không, có bất ngờ khi mình trở về không?...

Dòng suy nghĩ miên man không có dấu hiệu kết thúc, sự phấn khởi lấn át con tim. Nhưng anh nào có biết người mà bản thân mình ngày đêm mong nhớ sẽ về chung một nhà với người phụ nữ xa lạ.

Sáng hôm sau anh về lại thủ đô Seoul hoa lệ. Chạy nhanh vào căn biệt thự bỏ hoang đã lâu, mọi thứ nom tồi tàn đi nhiều phần so với trước. Những bộ vest vẫn nằm gọn gàng trong tủ, chiếc giường trắng tinh giờ đây ngả màu hơi nâu và vương vài sợi tơ nhện. Đi đâu cũng là những kỉ niệm đẹp với cậu, sự ấm áp dịu dàng từ người anh yêu vẫn còn vương vấn nơi đây. Tim đập liên hồi, cảm giác vô thực này là gì? Đôi chân không tự chủ chạy ra chiếc ô tô đậu trước cửa rồi phóng nhanh đến nhà người thương.

Lòng anh như thắt lại khi thấy bức ảnh cưới của cặp đôi kia tại một nhà hàng nọ, người trong ảnh trông rất giống Choi Soobin. Cậu đang đứng bên cạnh một cô gái trông hết sức yêu kiều và duyên dáng, cả hai thật xứng đôi vừa lứa...

Xa xa có bóng dáng người con trai quen thuộc đứng thẫn thờ dưới gốc cây cao. Vài giọt nước mắt rơi rồi thấm trên nền đất, đau đớn và mệt nhọc. Yeonjun cũng vậy, đứng từ xa nhìn vào mà dòng lệ tuôn dài trên gò má, người đó đúng là Soobin rồi. Anh cần lắm một cái ôm, những lời yêu vào lần đầu gặp mặt sau ba năm xa cách, giờ cậu tặng lại sự bất ngờ bằng cách tạt hẳn một gáo nước lạnh vào mặt anh. Nước mắt rơi lã chã, trái tim dần bị bóp nghẹt bởi hiện thực quá đỗi tàn khốc này. Bờ vai kia từ xa vẫn dày dặn như ngày nào, chỉ là nó không còn dành cho anh nữa.

Trong cuộc đời toàn đau thương, chỉ có em là quý giá, em là ánh dương rạng ngời soi rọi cuộc đời anh. Mất em là mất tất cả, anh nào còn thiết sống nữa em ơi.

.

Đêm đó có chàng trai lặng lẽ ngồi thu mình trong băng ghế ở công viên. Có lẽ nếu cậu còn yêu nhiều thì sẽ đến đây tìm lại hơi ấm của anh, nhưng liệu anh đang mong chờ điều gì cơ chứ? Đầu tháng tám mưa cứ rơi, Yeonjun vẫn dành hết tình cảm cho một người con trai đã lấy vợ. Đợi hoài, đợi mãi, đợi đến khi mưa ngưng thì thứ nhận lại chỉ là sự buốt giá trong tâm hồn. Cơn mưa xoá nhoà đi nước mắt nhưng đâu để rửa sạch sự day dứt trong tim ta...

Giá mà ngày ấy anh không yêu em nhiều đến vậy.

Không lâu sau anh về lại cái nơi mình từng cho là địa ngục trần gian đó. Dân làng chửi bới thậm tệ trong cơn mưa rào không ngưng. Song, anh chẳng muốn quan tâm nữa. Bước vào căn nhà nhỏ luôn cho người khác cảm giác bí bách mà giờ đây thoải mái đến lạ kỳ.

Mười hai.

Mười hai viên thuốc ngủ liều mạnh được chuẩn bị sẵn chỉ chờ ai đó đến và đưa tất cả vào trong người.

Cuốn nhật ký được viết trong ba năm ròng rã để gọn gàng trong ngăn kéo ở tủ quần áo. Nằm lên chiếc giường chật chội, tim đập nhanh hơn khi anh biết bản thân rồi sẽ đối mặt với điều gì. Lâu rồi Yeonjun chưa cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, cuộn mình vào trong chăn và hưởng thụ những phút giây cuối cùng của cuộc đời.

Ôm lấy tấm ảnh đã phai màu theo năm tháng, dòng lệ trực trào tuôn rơi. Đến cuối cùng anh cũng chẳng thể bỏ được người anh thương. Yeonjun cần lắm tình yêu nơi cậu trước khi bản thân quỵ ngã, anh chỉ muốn ra đi thanh thản với chút sự thương yêu còn sót lại của mình dành cho Soobin. Mong rằng ai đó rồi sẽ thương tình đào cho anh một cái hố nhỏ nhắn bên cạnh ngôi nhà này rồi để bức ảnh kia bên cạnh bia mộ.

Sự đau đớn nhanh chóng bủa vây khiến anh thu mình lại. Yeonjun chìm dần vào giấc ngủ vĩnh hằng, gieo mình cho vòng tay của thần chết.

Hôm ấy ánh trăng vẫn toả, chiếu rọi khoảng trắng mênh mang trong lòng người. Tại một ngôi làng không tên, chàng trai trẻ yên giấc ngàn thu ở tuổi hai mươi sáu.

'Anh thề rằng đời đời kiếp kiếp vẫn sẽ thương em như cái cách hai đứa từng làm. Tình ta dành cho nhau mãi mãi như cơn mưa rào đầu tháng tám, đến rồi thìạt, ào ào; qua đi thì nhẹ nhàng, lưu luyến. Chưa bao giờ anh cảm thấy tự do như bây giờ. Hãy sống thật hạnh phúc bên người bạn đời của mình em nhé, anh yêu em.'

THE END
Còn extra chap nữa nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro