III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul sáng nay, trời quang mây tạnh.

"Nhưng anh thật lòng yêu em, cưng à. Hai ta có thể làm lại đúng không?"

"Đéo. Mày chưa xong với tao đâu thằng khốn."

Anh đưa chân lên cao, giáng xuống cú đá vang trời nơi gã. Jiyoo lăn ra đất, tay này ôm mặt, tay kia che đầu dưới. Yeonjun nhìn gã khinh bỉ, phủi tay vài cái rồi cầm cặp quay lại công ty. Gã đăm chiêu nhìn theo bóng anh khuất lối, ánh mắt chứa đầy hận thù.

.

Chiều hôm ấy, anh hớt hải phóng xe về nhà để gặp 'ai đó'.

Soobin một mình đi lại trong căn phòng trống vắng. Không thiết bị điện tử, chỉ có vài cuốn sách khô khan. Cánh cửa bật mở, Yeonjun bước vào với vẻ mặt lo lắng sờ lên mặt cậu, có lẽ như sắp khóc đến nơi.

"Ơn trời, cậu không sao, tôi cứ tưởng hắn sẽ lén đến đây làm loạn."

"Hắn?"

Anh ngồi xuống kể cho cậu về mình và người cũ. Hai người từng yêu nhau vài tháng nhưng cái cách gã đối xử với người yêu thật tệ bạc. Gã lợi dụng từ thân thể, của cải lẫn tinh thần của người tưởng chừng như yêu gã nhất trên đời, để rồi hôm đó, gã thẳng thừng đá anh để đến với mối khác ngon hơn. Anh yêu gã đến chết đi sống lại, thời điểm ấy tưởng chừng như sự chết chóc là lựa chọn cuối cùng để giải thoát cho Yeonjun. Trời đổ mưa lớn, người con trai chẳng màng sức khoẻ tản bộ dưới mưa rồi dừng lại ở một công viên nhỏ.

Đau đớn

Tuyệt vọng

Sao mà miêu tả được cảm giác lúc ấy? Yeonjun chưa từng nhận được tình yêu thật sự, ánh mắt khi đó dường như chỉ muốn gã chết quách đi. Một Choi Yeonjun từng gào thét trong đêm mưa cho nỗi bất hạnh của bản thân mình, một Choi Yeonjun từng bị đám thanh niên bắt nạt vì phát hiện là yêu đàn ông, một Choi Yeonjun chẳng thể nào tha thiết được sống thêm một lần nào nữa. Anh muốn nhấn chìm mình trong dòng lệ dài tuôn rơi để rồi ánh mặt trời toả ra thật ấm áp trong tiết trời thu se lạnh. Đó là ánh sáng, là cánh cửa dẫn lối ra khỏi thế giới tối đen mịt mù. Linh hồn tựa như được cứu rỗi khỏi bể trầm luân, cậu trai ngây ngô đáng yêu ấy, Soobin chính là ánh mặt trời chiếu vào cuộc đời anh.

Anh yêu cậu, yêu nhiều hơn cả chính bản thân mình.

Hàng lệ thấm dần vào khoé mi, nhưng rồi cũng bị gạt qua để lại đôi mắt nổi đầy gân đỏ. Soobin nhìn người ấy, bàn tay đan chặt vào nhau ngăn mình làm hành động dại dột. Chưa bao giờ cậu cảm thấy nao lòng đến vậy, tim đập nhanh lấn át lý trí, không kìm được miệng mà thốt lên:

"Chắc là tôi thích anh rồi."

Nói xong cậu mới kịp hoàn hồn trở lại, nhìn người kia thì thấy anh mở to mắt bất ngờ. Cậu giờ đây mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nhưng miệng không tài nào nói nổi một câu.

"Cái gì cơ?" Níu lấy vai cậu, Yeonjun thở dốc.

Soobin mím môi đỏ mặt quay qua chỗ khác. Anh tiến lại gần ôm cậu một cái:

"Đợi đến lúc nào cậu thật sự sẵn sàng, tôi sẽ nghe cậu thổ lộ."

Bước ra khỏi cánh cửa nơi con người kia còn đang bấn loạn, Yeonjun cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Trái tim đập liên hồi, anh lấy tay bịt miệng để ngăn nó hét lên, chân như mềm nhũn ra làm anh gục xuống ngay bên cạnh cửa. Cùng lúc đó, cậu lấy hết can đảm ra ngoài đối mặt với người ấy. Nhưng khi thấy anh gục xuống sàn khúc khích, cậu không nhịn được mà bật cười nhẹ. Bốn mắt nhìn nhau, anh xấu hổ đứng phắt dậy, lao thẳng xuống tầng dưới.

.

Sáng nay lại là một buổi sáng nhàm chán, tuy nhiên không cần gặp bản mặt của tên Jiyoo là quá tốt rồi. Vừa bước vào phòng làm việc thì Kang Taehyun hớt hải chạy theo sau, nắm lấy áo anh thở hồng hộc nói:

"Em vừa tìm được tin này cực kỳ chấn động, anh muốn nghe không?"

"Nếu là về Beomgyu của mày thì thôi." Yeonjun phủi áo, muốn gạt phăng ý định của Taehyun.

Taehyun: Không phải về anh ấy, về tên Jiyoo cơ. Em nghe nói công ty của nó là một tổ chức lừa đảo.

Yeonjun: Chú mày nói gì? Vãi cả, thật á????

Taehyun: Em lấy thông tin ở bọn dân đen đó, nhưng mà ảnh bọn nó đưa mờ quá. Đưa cho cảnh sát thì có vẻ không ổn.

Yeonjun: Dân đen nào vậy, gửi thông tin tao xem nào.

Taehyun: Ê với lại bọn nó bảo còn tin chấn động lắm, nhưng mà phải nộp thêm tiền mới chịu nói cơ.

Yeonjun: Không cần nộp đâu, đôi lúc chú mày cũng có ích đấy, anh cảm ơn nhé.

Taehyun: Quà tạ ơn thì sao?

Yeonjun: Tao là anh vợ mày đó, Choi Beomgyu chưa đủ à?

Taehyun: Dạ, đủ rồi ạ

Yeonjun: Biết điều là tốt.

Anh đẩy Taehyun ra khỏi cửa rồi đóng lại, thở dài một hơi. Trưa hôm ấy, anh cho gọi nhân viên đáng tin cậy nhất đối với mình qua bên công ty gã thăm dò. Cô nhân viên kia là người làm đã lâu nhưng trông rất trẻ và dày dặn kinh nghiệm. Việc giả CV để đến đó cũng không phải vấn đề lớn, vấn đề chính vẫn nằm ở ý chí của cô. Anh đứng dậy, vỗ vai cô nói:

"Tôi tin cô, hãy báo cáo lại cho tôi nếu lấy được thông tin gì."

"Vâng, tôi sẽ cố hết sức ạ."

Một buổi chiều mưa tuôn rơi trên mái ngói ngôi trường đại học cũ kĩ, ba ngày nay cậu không đến lớp rồi, mấy đứa bạn cậu lo chết đi được. Soobin cố gắng gượng lên một nụ cười nhưng trong thâm tâm luôn ẩn hiện lên bóng dáng người con trai kia. Cả buổi học dường như không có chữ nào lọt nổi vào tai, chưa bao giờ cậu thấy nôn nao như thế.

.

Buổi tối tại căn trọ chật hẹp sau khi đi làm thêm về, vẫn là khung cảnh đó nhưng chỉ là vắng bóng anh. Cậu vào phòng ngủ rồi nhảy ngay lên giường lướt điện thoại.

Người dùng yawnzzn vừa mới thêm một story mới

Hôm nay anh đi ăn với đám bạn, trông thật náo nhiệt nhỉ, có cả cái người hôm bữa ở trong xe. Ước gì cậu cũng có ở đó, ít nhất là với tư cách một người bạn...

.

.

"E...em thích anh" Chàng trai lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm với người mình thương vào buổi tối hôm nọ. Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng là cả quá trình khổ luyện suốt tuần nay của người hay ngại ngùng như cậu.

Yeonjun mỉm cười, bàn tay không tự chủ lướt qua má mềm rồi dừng lại ở đôi môi.

"Em không trả lời tin nhắn, tránh mặt anh suốt cả tuần trời chỉ vì một câu nói này thôi sao?"

Như trúng tim đen, tai cậu đỏ bừng rồi cúi gằm mặt xuống. Yeonjun không kìm được mà hôn lên má cậu một cái, chú thỏ này của anh cũng đáng yêu quá đi thôi. Soobin từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, lấy hết can đảm mà kéo anh ôm vào lòng. Cái ôm bất ngờ làm anh được dịp sà vào lòng cậu, mùi hương bạc hà thoang thoảng làm người ta mê đắm.

"Ở bên nhau thật lâu nhé" Yeonjun thốt lên, giọng run run.

Soobin cười nhẹ, ôm người kia càng chặt hơn nữa. Anh buông cậu ra, lấy trong túi mình hai chiếc vòng cổ là vật minh chứng cho tình yêu của cả đôi bên, rằng hai người sẽ cùng nhau trải qua mọi gian khổ cũng như đi với nhau đến hết đường đời. Tình yêu vừa mới chớm nở bao giờ cũng thật thuần khiết và lãng mạn. Song, liệu câu nói 'ở bên nhau đời đời kiếp kiếp' của cả hai có thật sự khả thi?

.

Sáng hôm sau, Yeonjun với tâm trạng phấn khởi chở em người yêu đi học rồi lái xe đến công ty. Cả Taehyun với Beomgyu đều sợ chết khiếp, Yeonjun của thường ngày đây sao? Bước lên tầng cao nhất toà nhà như mọi khi, anh trông thấy bóng dáng cô nhân viên quen thuộc đứng ngay cạnh cửa với xấp tài liệu dày cộp. Anh mời cô vào, rót trà để cả hai cũng trò chuyện.

"Vậy đã tìm được gì chưa?"

Cô gái mặt mày nghiêm trọng, lấy trong đống tài liệu vài bức ảnh.

"Tôi đã tưởng công ty của Jiyoo chỉ là loại lừa đảo bình thường nhưng sự thật thì không đơn giản như vậy. Hắn ta là kẻ đứng sau tổ chức buôn người xuyên biên giới khét tiếng ở Seoul thưa ngài." Nói xong cô đưa điện thoại ra mở đoạn video nọ. "Hôm ấy tôi bám theo bọn chúng, suýt nữa thì bị bắt thưa ngài. Cả lũ đó đều là đồng loã."

Yeonjun không tin nổi vào tai mình, cười toe toét như vừa vớ được vàng. Anh vỗ tay bộp bộp, lấy ra cả cục tiền.

"Được! Tôi sẽ giao đống này cho cảnh sát và cô sẽ được thăng chức sớm thôi. Nhớ là đưa tất cả vào một USB nhé."

Người nhân viên đứng dậy, vẻ mặt hãnh diện đi ra khỏi cửa. Anh hả hê trong lòng, tên kia không sớm thì muộn cũng phải trả giá thôi. Song, giờ đây công việc chính là tìm kiếm một trong những tên đồng loã để làm rõ việc này. Thật sự thì cũng không cần tốn công tốn sức tự mình làm làm gì, nhà anh giàu mà. Cùng lắm thì thuê vài ba tên côn đồ đi kiếm là được.

Soobin thì vừa trải qua tiết thể chất mệt rã rời dưới cái nắng chói chang lên đến hơn ba mươi độ. Tuy nhiên thời tiết nào phải là vấn đề lớn đối với cậu vì việc tưởng tượng ra dáng vẻ của người thương chính là thứ giải nhiệt tuyệt vời nhất trong những lúc thế này rồi. Khuôn mặt cậu luôn rạng rỡ nụ cười từ đầu đến cuối ngày. Khi chờ anh đón thì tim cứ đập liên hồi chẳng ngừng được.

Vài phút sau có con xe BMW sang xin mịn lao tới, không ai khác là Choi Yeonjun. Cậu vui vẻ bước lên xe ôm hôn anh mà không để ý Beomgyu đang ngồi ở ghế lái cảm thán:

"Anh trai đây có thể ngồi xuống, mình cùng vui vẻ nói chuyện với nhau chứ đâu nhất thiết phải làm vậy."

"Bình thường chú mày với cái thằng họ Kang kia cũng thế này mà, bây giờ đến anh thì có sao?"

Beomgyu hậm hực gọi cho em bồ rồi mếu máo:

"Taehyunie, Junnie bắt nạt anh kìa. Em xem hai người đó đi."

Được nước lấn tới, Soobin không ngần ngại nâng cằm anh lên, chầm chậm tiến đến hôn. Đôi môi mềm mại chạm vào nhau rồi hoà quyện, cậu định đẩy lưỡi vào thì bị anh đá phăng qua một bên, hơi cúi mặt xuống lấy tay che miệng, ngại ngùng.

"Sao em làm vậy, sao bình thường hay ngại ngùng lắm mà."

"Anh thì khác, đánh dấu chủ quyền thôi mà." Cậu mỉm cười với anh.

Beomgyu ngồi như trời trồng ở đó, Taehyun call video cũng há hốc miệng. Yeonjun đánh yêu cậu một cái, nhắc nhở cậu ngồi xuống đàng hoàng. Lúc bấy giờ người kia mới hiểu được cái cảm giác muốn đi đầu thai của anh là như thế nào. Mỗi lần nhìn qua gương chiếu hậu là một lần muốn đau thận đến nơi, biết vậy lúc nãy cũng rủ Taehyun đi theo cùng.

Vào một buổi trưa nọ. Tên đàn ông cao lớn đứng trước mặt Yeonjun ra vẻ nghiêm nghị.

"Chúng tôi đã tìm được đứa đáng nghi nhất, nếu ngài muốn tôi có thể dẫn nó đến ngay bây giờ."

"Nó đâu? Đưa ra đây."

Cánh cửa phòng làm việc bật mở, thằng trộm gầy còm bị ba tên côn đồ tóm lại rồi quỳ xuống trước mặt anh.

"Mặt mày nhìn sáng sủa đấy, tại sao không đi làm việc thiện tích đức đi? Người thì như da bọc xương sao không lo tập gym đi?"

Hắn gầm gừ, lườm anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Tao chả làm gì cả, thả tao ra."

" Nói đi, tại sao mày làm vậy và tên Jiyoo đã nói gì với mày? 4 nghìn won có chịu khai không?"

"Tao đã bảo là tao vô tội." Hắn quát lên.

Anh nhìn hắn thất vọng nhưng quyết định đẩy giá cao lên từng chút. Đến mức giá cuối cùng thì đã hết hy vọng từ tên này, định bỏ đi thì bị hắn kêu lại.

"50 nghìn won đó là món hời to đấy, tao sẽ khai tất cả cho mày nhưng không được báo cáo tao với bọn cảnh sát."

Yeonjun quay người lại, nhanh chóng đến đứng đối diện người kia.

"Tên Jiyoo này cũng ranh ma lắm đấy. Hắn đưa tiền cho tao, bảo tao lén đến công ty mày lấy hết nguồn thông tin nhằm khiến công ty mày lao đao rồi lao dốc dần dần. Có hôm tao nghe lén được hắn nói rằng sẽ nhân lúc mày lơ đãng vì công việc thì hắn sẽ quay lại giúp mày để khiến mày tiếp tục ở bên hắn thêm một thời gian. Trước đó hắn đã cử mấy thằng đàn em khử cái cậu sinh viên kia nhằm giúp cho kế hoạch không bị tác động xấu bởi cậu ta nhưng mà có ai ngờ công ty mày lấy lại phong độ nhanh như vậy. Bây giờ thì tao nói cái này mày đừng sốc nhé, Jiyoo hắn đứng sau cả một đường dây buôn người khét tiếng dạo gần đây, mục tiêu hiện tại của chúng là mày đó. Cẩn thận vào."

Anh chăm chú lắng nghe, trong cái túi trước ngực giấu sẵn chiếc máy ghi âm hình cây bút nhằm thu thập thêm bằng chứng để buộc tội gã, giờ đây thì người có lợi nhất là anh rồi. Yeonjun chuyển vào tài khoản của hắn đúng như số tiền đã hứa rồi cho người thả ra.

.

"Cảm ơn anh vì đã tích cực hợp tác với chúng tôi."

Yeonjun hí hửng bước ra khỏi đồn cảnh sát, bây giờ chỉ chờ tên Lee Jiyoo cắn răng mà khai hết tội của gã ra thôi.

Nghe nói chiều nay cảnh sát sẽ đến bao vây quanh công ty nó, những lúc thế này phải rủ em người yêu đến xem cùng mới được.

Không chút do dự, anh nhanh chóng chạy đến phòng trọ của cậu báo tin. Cả đời này chưa bao giờ anh thấy hả hê như hiện tại, tên Jiyoo sẽ bị bắt tại trận và lúc đó Yeonjun chính là người hùng của đất Seoul phồn hoa này. Nghĩ đến thôi đã thấy kích thích lắm rồi.

Đứng trước nhà cậu mà anh có chút bồn chồn không biết có nên gõ cửa hay không, mấy tuần nay anh không thường xuyên đến nhà cậu. Bất chợt có tiếng gọi từ xa vọng lại, đó là Soobin, thì ra cậu mới đi học về. Nụ cười tươi roi rói hiện lên trên môi rồi chạy đến ôm anh. Yeonjun ngại ngùng rúc vào lồng ngực đối phương, bàn tay choàng qua ôm sau eo người nọ.

Soobin thơm má người thương một cái rồi nhanh chóng mở cửa. Anh nhìn chiếc sofa cũ kĩ hôm ấy cậu cho mình ngồi lên, vào trong phòng ngủ có chiếc giường bé tí với cái bàn ngổn ngang toàn là sách vở. Mọi thứ kể từ khi anh đến đây vẫn như thế, cứ như anh đã trở thành một phần của căn trọ nhỏ này vậy. Yeonjun chưa bao giờ dám nghĩ anh và cậu sẽ là một đôi, cùng lắm thì chỉ là hai người xa lạ tình cờ gặp rồi lại lướt qua đời nhau như chưa có gì mà thôi. Đắm mình trong dòng suy tư, anh nào biết Soobin luôn để mắt đến mình nãy giờ. Cậu lại gần hít hà hương thơm nơi gáy người kia, hỏi:

"Anh đến nhà em có việc gì sao?"

"Chiều nay mình ra chỗ làm của Jiyoo nhé, hắn sắp bị cảnh sát tóm đi rồi."

Anh quay lại mặt đối mặt với cậu, cậu tự hào về anh lắm. Dù cho anh không hề đề cập đến chuyện này trước đó nhưng vẫn còn nguồn tin khác đáng tin cậy và Huening Kai chính là nguồn tin đáng tin cậy đó.

"Giá mà em gặp anh sớm hơn để anh không yêu phải tên khốn đó."

"Nhưng nếu anh không yêu tên khốn đó thì có lẽ anh đã không thương em nhiều đến vậy."

Soobin nở nụ cười mãn nguyện, cậu cứ nhìn anh mãi, cứ chiêm ngưỡng thứ nhan sắc đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành này. Trong mắt cậu anh là người xinh đẹp nhất thế gian, dù cho thời gian có bào mòn đi thứ dung nhan tuyệt trần của người ấy thì người đẹp nhất trong cậu luôn chỉ có một mình Choi Yeonjun mà thôi.

Anh và cậu nắm tay nhau đi trên con phố tấp nập người qua lại sau khi chứng kiến gã bị bắt đi. Cảm xúc khi ấy thật khó tả, ánh mắt Jiyoo chứa đựng toàn sự hận thù nhìn về phía anh nhưng ai cũng biết gã không làm được gì cả ngoài việc thốt lên những lời nguyền rủa cuộc đời, cảnh sát và tất cả các người tình cũ. Nhưng việc gã chửi ai không còn quan trọng, việc quan trọng bây giờ là cả hai sẽ ở cùng nhau thật hạnh phúc, sẽ chẳng ai phá vỡ mối quan hệ này nữa.

Anh và cậu không hề bận tâm đến lời xì xào, bàn tán hay những ánh mắt khinh miệt của người đi đường, hai người cứ vậy ở bên nhau thật hạnh phúc trong vài tháng sau đó.

Nhưng phải chăng anh đã quên việc mình là người con cả, là đứa cháu đích tôn trong dòng tộc lâu đời nhất cái Đại Hàn này và là người tiếp quản cơ nghiệp mà tổ tiên ông bà đã gầy dựng nên, rằng nếu dân chúng biết anh là người đồng tính thì họ có thật sự chấp nhận?


CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro