II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul tối nay, trời nhiều mây

Soobin chần chừ cầm điện thoại lên rồi lại úp xuống mặt bàn, phân vân tự hỏi có nên gọi cho anh hay không. Đã qua hai ngày kể từ khi Yeonjun rời khỏi nhà cậu nhưng trong tâm trí cậu vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng người con trai xinh đẹp hôm nọ. Bất chợt điện thoại cậu rung liên hồi, đó là cuộc gọi từ người bạn của cậu. Soobin nhấc máy lên, người ở đầu dây bên kia nói:

"Soobin hả, em vừa mới tan làm. Hai đứa mình nhậu một bữa đi, để em mua ít mồi cho."

Cậu thở dài một tiếng rồi đồng ý với lời đề nghị kia. Mấy lúc như thế này vẫn nên gặp anh em để giải toả căng thẳng. Vài phút sau có cậu trai bước vào mang theo vài chai Soju cùng với đống thức ăn nằm ngổn ngang trong túi vải xanh nhạt. Em là Huening Kai, đàn em khoá dưới của cậu lúc còn học cao trung. Là một con người vốn rất thông minh nhưng điều kiện của gia đình không cho phép em bước chân vào cánh cổng đại học. Chính vì lẽ đó mà Kai đã tình cờ được một chàng trai giàu có cưu mang, người đó giúp em có việc làm và tạo cơ hội để em tiếp xúc nhiều hơn với mọi thứ. Hiển nhiên, người con trai đó là Choi Yeonjun. Soobin nào đã hay tin cậu em của mình là người làm của anh, thứ duy nhất cậu biết là việc em làm cho một tên nhà giàu nào đó ngu muội vì yêu và phát điên vì tình.

Soobin ra vẻ rầu rĩ rồi hỏi em:

"Dạo này anh đang thân thiết với một người, nhưng mà anh ngại nói chuyện với người ta lắm. Vả lại người ta thì giàu, lại còn gia đình có tầm ảnh hưởng, chú mày thấy anh có nên đu theo không?"

"Sao cũng được, nâng ly lên rồi hốc mau đi." Kai nhăn mặt đáp lại

.

Uống rượu nãy giờ cũng được hơn một tiếng, hai anh em bắt đầu choảng nhau qua lại vì men say:

"Anh hỏi mày, một người da đen bị bạch tạng thì anh ta sẽ làm nô lệ làm ông chủ? Không trả lời được thì ra ngoài bốc đầu cho anh coi, xe đạp còn mới tinh kìa."

"Đờ mờ, ông anh trả lời tôi trước đã. Cho 5,68 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,672 lít NO, sản phẩm khử duy nhất, ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Tính giá trị của m. Không biết thì ra ngoài mà bốc đầu xe đạp."

Giằng co qua lại, không ai chịu nhường ai thì bỗng em nhận được cuộc gọi từ mẹ, để ý thì đã gần nửa đêm. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy nhanh về rồi để lại anh bơ vơ một mình trong căn trọ nhỏ. Sau khi em đi, cậu chửi thề vài câu rồi nằm lên chiếc sofa êm ái, Soobin chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm nọ, mưa rơi tầm tã. Tiếng mưa lộp độp hoà vào tiếng du dương từ cây đàn vĩ cầm. Trong ngôi nhà nhỏ kia, ngay bên từng ô cửa sổ thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng nam nhân đẹp tuyệt trần. Đặt đàn xuống, anh nhìn về phía cậu, mở cửa sổ rồi đưa tay hứng từng giọt nước mưa. Mưa rơi xuống tán lá, vuốt nhẹ lên bàn tay đã đỏ ửng vì chơi đàn quá lâu. Soobin mê đắm vẻ đẹp này, mê cái vẻ quyến rũ lúc anh lướt nhìn qua cậu, khuôn mặt có phần buồn bã, lông mi dài, đôi tay gồ ghề xương xẩu. Cậu muốn chạy lại ôm anh lắm rồi, đôi chân di chuyển từ từ, chậm rãi rồi lại vồ vập, ào ào tựa từng đợt mưa kéo dài ngày thu. Cậu chạy không ngơi nghỉ, chạy về phía căn nhà nơi anh đang đứng. Nhưng cớ sao càng chạy lại càng xa?

Khi buông lỏng cánh tay mình, Soobin nghe đâu đây bản nhạc quá đỗi thân thuộc. Đó là liên khúc 50 bài báo thức cực chill lặp đi lặp lại để chào ngày mới. Soobin giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa thấm dần từng giọt trên chiếc ghế đêm qua. Áo cũng đã ướt nhẹp do nóng nực, nhìn vào đống chai lọ bát đĩa dưới sàn thì chắc hẳn là cậu và em đã uống khá nhiều. Dụi mắt, cậu liếc qua chiếc điện thoại rồi thấy bốn cuộc gọi nhỡ từ Yeonjun. Cậu chàng hớt hải gọi lại cho anh nhưng tạm thời không thể kết nối được. Soobin thở dài một cái rồi đặt máy xuống, trước mắt thì nên dọn dẹp lại "bãi chiến trường" đó đi.

Còn Yeonjun thì dường như không thể ngủ. Cũng phải thôi, Taehyun với Beomgyu cứ nằng nặc đòi ngủ lại nhà anh rồi hai đứa nó làm gì mà ầm ầm bạch bạch cả đêm, lúc đấy ai mà thiếp đi cho nổi. Tận bốn giờ sáng mới tha cho anh nên chỉ ngủ được chút ít.

Tròn bảy giờ, Kai gõ cửa kêu anh dậy. Người con trai cuộn tròn thân mình trong chiếc chăn bông ấm áp thò đầu ra ngoài, đôi mắt cáo nheo lại vì ánh nắng chói chang, có vẻ đó sẽ lại là một ngày đầu tuần tối mặt tối mũi với công việc đây, dẫu sao thì sáng nay anh được ở nhà thảnh thơi một chút. Lết cái thân xác mệt mỏi do thiếu ngủ ra khỏi giường, anh hối hận vì đã cho hai đứa trời đánh đó tá túc lại để rồi thế này đây.

Đôi chân rã rời di chuyển từng bước, mắt mờ không nhìn rõ đường đi khiến anh va vào hiện vật vài lần. Yeonjun ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang, có vẻ như 2 đứa nó đã về rồi. Người hầu đứng chờ anh ở đó, bấy giờ chỉ việc ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn. Đang nhâm nhi từng miếng thịt, anh vô thức nhìn vào điện thoại và thấy một vài cuộc gọi nhỡ từ "cậu thỏ". Lòng tựa hoa nở, cười nhẹ một cái rồi bấm gọi lại cho cậu.

"Chào anh, lâu rồi không gặp nhỉ, gọi tôi có chuyện gì không á?" Người ở đầu dây bên kia mở lời trước

"Tôi muốn hẹn cậu ở quán cà phê AZ vào năm giờ chiều mai được chứ? Có vài đồ tôi cần đưa cậu."

"Vâng." Nói xong, cậu ngay lập tức cúp máy.

Lại một cuộc hội thoại ngắn ngủi đúng nghĩa đen, anh nhớ giọng cậu quá, không biết "cậu Thỏ" bây giờ đang làm gì nhỉ?

Soobin mất một lúc để cậu hoàn hồn lại, tim đập thùm thụp mất kiểm soát như thể nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Cậu tự vả vào mặt vài cái, mong rằng mình sẽ tỉnh dậy nếu đây chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, thứ cậu nhận lại chỉ là vết tay đỏ chót in hằn bên má phải, lẽ ra lúc nãy không nên đập mạnh như vậy.

Chiều hôm ấy Soobin vừa đi học về, do tiện đường nên rẽ qua quán nước hôm qua anh và cậu hẹn nhau luôn. Cậu nhìn tổng thể không gian quán rồi chọn chỗ ngồi cho mình. Trôi qua khoảng vài phút thì người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm bước vào, đôi mắt bắt đầu đảo qua đảo lại. Khi đã xác định được mục tiêu, anh dần tiến về phía cậu rồi cở bỏ lớp khẩu trang. Vẫn là Yeonjun với đôi mắt cáo, đôi môi dày dặn, sống mũi cao thẳng tắp, một Choi Yeonjun khiến cậu phải mê đắm mấy ngày nay. Cậu nhìn anh ngại ngùng, mím môi lại và hai bàn tay đan chặt vào nhau, phải chăng là đang hồi hộp.

Yeonjun cười mỉm, đưa ra chiếc túi đựng quần áo của cậu.

"Hôm trước tôi mặc nhầm áo quần của cậu về, bây giờ tôi trả nhé."

Soobin gật đầu nhưng dường như cậu không thốt ra được thanh âm nào từ cổ họng. Không khí dần trở nên ngột ngạt khi cả hai đều không ai dám nói với ai câu nào. Bất chợt, cậu nhớ ra điều gì đó.

"Hôm trước anh để đồ ở nhà tôi nhưng tôi quên đem mất rồi, tôi rất xin lỗi." Cậu nắm chặt lòng bàn tay, "nhưng anh gọi tôi đến đây chỉ có như vậy thôi sao?"

"Chứ cậu còn muốn thêm nữa hả?" Anh đặt mình lên tấm menu, giơ tay lên định gọi đồ. "Vả lại mấy cái đồ kia tôi sẽ đến lấy sau, nhờ cậu giặt dùm nhé."

"Vâng, tôi biết rồi." Soobin giấu sự sung sướng trong lòng, gục mặt xuống bàn cười thầm. Rồi đột nhiên anh gọi tên cậu, cậu bật dậy thốt lên một tiếng "dạ" làm người quanh đó đều nhìn vào cả hai. Yeonjun nhìn cậu, chỉ định hỏi cậu muốn uống gì mà thôi. Soobin đỏ mặt gãi đầu, cậu ngại ngùng gọi một ly latte.

...

Buổi sáng hôm sau, tâm trạng Soobin tốt lên hẳn, cảm giác như vừa tái sinh nơi diệu cảnh trần gian. Bước ra khỏi chiếc giường bé tí, chật chội, cậu không những không hề khó chịu mà lại tràn trề năng lượng mặc dù hôm nay là thứ ba, đến nỗi cậu còn vừa lẩm bẩm vài câu hát vừa nấu đồ ăn sáng. Cả cuộc đời để mà nói thì hôm qua là ngày tuyệt vời nhất. Thường ngày Soobin sẽ để mặc đống cây cỏ cạnh cửa cho chúng chết dần chết mòn rồi vứt đi, tuy nhiên hôm nay cậu lại bón thêm chút phân rồi tưới nước cho chúng. Thế mới nói niềm hạnh phúc không chỉ kéo theo cảm xúc mà còn cả hành động nữa đúng không?

Choi Yeonjun ngoài mặt trông như con cáo khôn ngoan, phong nhã nhưng tính cách không khác gì chú mèo lười biếng hay nũng nịu (bảo sao Soobin không mê cho được). Thứ ba luôn luôn là ngày mệt mỏi nhất trong tuần, bởi nó là ngày ngay sau thứ hai và còn tận ba ngày dài đằng đẵng nữa mới được nghỉ tiếp.

Ngồi lên con siêu xe, anh nhanh chóng đạp phanh đến công ty. Trên con đường rộng lớn tấp nập người qua lại nơi thủ đô, anh có để ý bóng dáng chàng sinh viên nọ trông thật thân thuộc. Không chút chần chừ, anh đánh xe lại chỗ cậu đang đi, kéo cửa kính ô tô xuống.

"Đi học hả? Tôi chở cậu đi nhé"

Soobin giật mình, theo phản xạ mà nhìn qua bên cạnh. Yeonjun nháy mắt một cái khiến tim cậu như lệch đi vài nhịp. Song, theo phép lịch sự cậu đáp:

"Cảm ơn anh, tôi có thể tự đi được mà"

"Bình thường cậu hay ra khỏi nhà để đi học vào giờ này hả, với lại có buổi sáng nào cậu không đi học không?"

"Tôi thường ra khỏi nhà vào khoảng giờ này, sáng thứ năm với thứ bảy tôi không có tiết." Soobin ngây thơ đáp lại, còn chẳng biết anh đang ủ mưu làm gì.

Anh gật đầu một cái rồi chào tạm biệt cậu. Soobin cúi gằm mặt, đôi môi nhếch lên tủm tỉm cười rồi bước từng bước chân dưới ánh dương soi rọi.

Thế rồi mấy ngày sau tựa như chu kỳ không hồi kết. Cậu đi học, "tình cờ" gặp anh, anh mời cậu lên xe và cậu từ chối, cứ vậy mà lặp đi lặp lại một cách đơn điệu.

Hôm nọ, lớp của cậu thông báo vào học sớm hơn bình thường, không những vậy mà ngày đó cậu còn dậy khá trễ. Lề mề mãi Soobin mới bước chân ra khỏi cửa rồi lấy hết sức bình sinh chạy đến trường. Tuy nhiên có chạy nhanh đến mấy cũng không kịp. Đi gần nửa đoạn đường thì chiếc xe quen thuộc lao đến. Vẫn là câu hỏi kia, nhưng cậu bất đắc dĩ phải lên xe chờ anh chở lại đó.

Ngồi vào hàng ghế sau, cậu thấy hình bóng một nam nhân khá cao ăn mặc lịch lãm. Nghe cậu ta giới thiệu thì là Choi Beomgyu - em họ Yeonjun. Beomgyu nói:

"Cậu là cái tên Soobin mà Junie hay nhắc đến đúng không?"

Soobin nghiêng đầu, thắc mắc hỏi lại:

"Anh Yeonjun có nhắc gì đến tôi sao?"

Beomgyu phụt cười nhẹ, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Thì người ta thích cậu đó, bộ không biết hả?"

Cậu đỏ mặt, hơi trợn tròn mắt. Chưa kịp hỏi gì thêm thì xe dừng chuyển bánh, Yeonjun bảo cậu xuống xe. Chính vì sắp muộn học nên cậu mới bắt buộc phải xuống còn không thì cậu sẽ tiếp tục hỏi người kia về chuyện đó cho đến bao giờ hết đỏ mặt thì thôi.

Soobin thẫn thờ cả buổi học. Bút không chịu cầm, bài không chịu ghi mà chỉ chăm chăm nghĩ về câu nói của người đi cùng anh trong xe kia. Tại sao lại là cậu chứ? Cậu là nam, Yeonjun cũng là nam, với cả khoảng cách về xuất thân của cả hai là quá xa vời. Việc cậu luôn tán thưởng cho cái đẹp của anh là bởi cậu thật sự là người yêu cái đẹp...hay đó chỉ là lời bao biện cho kẻ không thể chấp nhận đươc xu hướng tính dục thật sự của chính bản thân mình?

---

Yeonjun nheo mày vì Beomgyu cứ lải nhải bên tai anh mấy câu vô nghĩa, làm vậy là có ý gì chứ?

"Anh đang ước đoạn đường dài thêm để được chở cậu ta đi thật lâu chứ gì? Ối dồi, anh không cần phải nói, đọc trên mặt cũng biết, em đi guốc trong bụng anh rồi đó Yeonjun ơi."

"Mày nín, không biết gì thì im đi!" Anh tức giận quát

Beomgyu tính nói thêm vài câu nữa mà đành thôi, nếu cậu nói có lẽ sẽ triệu hồi cả một đàn kiến lửa luôn chứ đùa. Tốt nhất thì ta nên im lặng để người nọ nguôi ngoai.

"Này, tên Jiyoo nó nắm bắt thông tin nhanh lắm, nghe bảo nó còn cử người theo dõi anh. Anh mày lo cho Soobin quá," Yeonjun xoay vô lăng qua bên trái, đầu thì ngoảnh ra nghế sau nói chuyện với Beomgyu.

"Đừng lo xa quá, bọn nó có phải điệp viên 007 đâu, mà động đến Soobin thì được lợi gì chứ?"

Yeonjun thở dài, trầm ngâm.

Chiều hôm ấy, Soobin rải từng bước chân trên con đường trở về nhà. Khi đi vào con hẻm nhỏ kia, nơi đấy có hẳn mấy tên đàn ông to cao trông không khác gì lũ giang hồ đứng trước mặt cậu. Cậu khựng lại, giữ cảnh giác và hơi lùi về phía sau. Không chần chừ, mấy tên kia tốc lực lao vào đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết đến năm phút sau mới chịu ngưng. Rồi có thanh niên người béo ục ịch đứng trước mặt cậu, đá một cái giữa phần bụng, hắn ngồi xổm nhìn vào mắt cậu.

"Mày xứng đáng cả thôi. Chính vì mày mà đại ca Jiyoo của tao đau đầu mấy hôm nay đấy."

Cậu muốn lết cái thân tàn ma dại này đứng dậy phản kháng nhưng lại bị tên khác đẩy xuống. Sức của cậu đơn giản là không thể địch nổi bọn to con này.

"Choi Yeonjun là người của đại ca tao, mày tốt nhất là đừng nên động vào. Do mày mà anh ta đã chia tay với cậu Jiyoo đúng không?"

Soobin ôm bụng, cuộn thân mình lại vì đau đớn, đôi mắt dường như tối dần và rồi ngất lịm đi.

Lúc tỉnh dậy đã là tối muộn, cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ không một bóng người. Đối với cậu bây giờ việc cử động tay chân thật khó khăn, miệng muốn kêu lên nhưng thanh quản không cho phép chủ nhân được làm vậy. Sự bất lực đạt đến đỉnh điểm, cậu nghĩ rằng đời mình thế là tàn. Tự cuốn bản thân mình vào dòng suy nghĩ lê thê mà cậu trai chẳng hề để ý cánh cửa bị bật mở từ bao giờ. Một người có con trai có vẻ thấp hơn cậu một chút và mái tóc nhuộm hồng bước vào cầm theo cốc nước. Thấy cậu tỉnh dậy, chàng trai kia hét lên:

"Yeonjun à, cậu ta tỉnh rồi đó."

Yeonjun?

Không lâu sau, bóng dáng quen thuộc ngày nào lại xuất hiện trước mặt cậu, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng hỏi:

"Này, cậu ổn chứ? Cậu bị sao vậy, sao lại thành ra thế này?"

Soobin như nở hoa trong lòng, khó khăn gật đầu một cái. 

"Jiyoo." Cậu nói với giọng khàn khàn.

"Jiyoo?" Yeonjun nheo mày, đến bên cạnh đối phương ngồi xuống. "Sao cậu biết cái tên này?"

Soobin từ từ ngồi dậy, đăm chiêu nhìn người ấy dường như không muốn nói gì cả. Anh thất vọng, lẽ nào tên kia đã đi đến nước này rồi sao?

"Thôi được rồi, cậu đói chưa, tôi lấy chút gì cho cậu ăn nhé? Taehyun mày xuống cầm bát cháo lên đây."

"Vâng cảm ơn anh"

Anh khẽ thở dài, nâng từng bước chân nặng nề ra khỏi cửa. Phải chăng anh đã đoán được hành động tiếp theo của gã người yêu cũ kia rồi.

Lại một ngày thứ tư vô vị trôi qua và cậu còn mặc kẹt tại nhà của Yeonjun. Đêm qua khi giật mình tỉnh dậy thì chợt thấy hình bóng người con trai xinh đẹp đang nằm dưới nền nhà lạnh ngắt. Soobin muốn gọi anh nhưng nom ai đó đang ngủ cứ bất giác cười mỉm, sao mà nhớ ngày hôm ấy biết bao. Dù sao đi nữa thì được tá túc lại đây là hạnh phúc lớn lao của cuộc đời cậu rồi. Đang được lúc đắm mình trong dòng suy nghĩ lê thê thì có người bước vào. Huening Kai đến gần định lay người cậu dậy mới tá hoả. Hai người mặt đối mặt, nhận diện nhau một lúc.

"M..mày làm ở đây đó hả? Sao không nói cho anh?"

"Thì anh có hỏi đâu mà em nói."

Choi Yeonjun hôm nay lại phải đi làm, ngày hôm qua chưa đủ mệt hay sao? Đến trước cổng công ty anh bất chợt bị một lực kéo lớn đưa vào góc khuất nọ. Gã đẩy anh vào tường muốn hôn, Yeonjun quay mặt kịp lúc rồi bất ngờ đá vào hạ bộ của gã. Gã ta là Jiyoo – người yêu cũ của Yeonjun cũng là người đã đá anh vài tuần trước. Jiyoo ôm 'chỗ đó' đau đớn lùi lại, trong miệng lẩm bẩm điều gì. Yeonjun bước lại tát gã thêm một cái.

"Đừng quên gia đình anh đang hợp tác với công ty của tôi. Anh có tin vài câu nói sẽ khiến cả cơ ngơi nhà anh gầy dựng mấy chục năm trời bay màu không?"

"Nhưng anh thật lòng yêu em, cưng à. Hai ta có thể làm lại đúng không?"

CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro