Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Soobin - Một người đàn ông làm chủ của cả doanh nghiệp đang trên đà phát triển và được dân chúng đón nhận khi chỉ vừa tròn ba mươi. Người ta nói phía sau thành công ấy là sự cổ vũ từ người vợ đảm đang dịu hiền của cậu, rằng cô chính là ngọn đèn dẫn lối trên mọi nẻo đường cậu đi. Họ ca ngợi thứ tình yêu đó và gọi nó là lý tưởng của cuộc đời. Chẳng biết bao lần cậu phải đau đầu về câu nói ấy, đến cả cô vợ kia còn chẳng mảy may quan tâm cậu dù chỉ từng chút thì lấy đâu ra 'lý tưởng' ở đây?

Tình thương này mãi luôn dành cho một người con trai khác, cái người mà cậu cho là định mệnh, là ánh sáng của cuộc đời. Soobin kiếm tìm anh từ lúc mới hai mươi hai, người thương biến mất không chút giấu vết nào khiến lòng cậu nhói đau hằng đêm. Căn biệt thự vừa bị bán cho người khác cách đây không lâu, điều đó khiến cậu không thể vào bên trong cảm nhận hơi ấm của anh được nữa. Gần mười năm nay cậu vẫn tìm kiếm bóng dáng người kia mặc dù Beomgyu và Taehyun luôn miệng nói tất cả đều vô vọng. Có nghĩ ra bao nhiêu cách cũng chẳng bao giờ thành công nhưng Soobin không hề nhụt chí. Đôi lúc thì mệt đấy, nhưng chẳng sao cả bởi vì Choi Yeonjun chính là người cậu yêu nhất trên đời.

"Cậu Soobin, cậu có thể nói cho chúng tôi nghe về con đường dẫn đến thành công của cậu có sự hỗ trợ từ ai không?" Nữ phóng viên kia hỏi cậu trong một buổi diễn thuyết nọ.

"Từ lúc tôi mới chân ướt chân ráo bước ra đời, người ấy luôn che chở cho tôi. Nguồn động lực người ấy truyền cho tôi bao giờ cũng thật lớn lao và điều đó làm tôi cảm thấy ấm áp. Trước đây tôi từng nghĩ bản thân chỉ là một ngọn cỏ xanh non dại khi đứng bên cạnh người đó nhưng giờ đây tôi thật sự có thể phát triển bản thân mình và tự tin hơn rất nhiều. Người ấy tuyệt nhiên là người tôi thương nhất trên đời cũng là nguồn động lực lớn lao để tôi bước tiếp."

Khán giả đồng loạt hò reo, họ tin rằng 'người ấy' trong câu chuyện là vợ của cậu - Woo Seoyun và không ngừng tung hô cô như một thánh nữ khi chọn được bạn đời như cậu. Khuôn mặt trầm xuống lộ chút vẻ hơi trầm buồn, cậu nghiến chặt răng ngăn mình không nói ra điều ngu ngốc, dại dột.

Bây giờ cậu không khác người của công chúng là bao, đẹp, đảm, sang, giàu. Chính vì lẽ đó mà việc làm mới hình ảnh bản thân trước mặt mọi người là điều cần thiết. Ba năm trở lại đây cậu siêng làm từ thiện hơn hẳn, từ vùng sâu xa hay ở đâu gặp khó khăn hoạn nạn cậu đều đến giúp. Ngày mai sẽ có buổi từ thiện đến một ngôi làng vô danh tại vùng quê hẻo lánh, hôm nay nên đi ngủ sớm thôi.

.

"Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của cậu, chàng trai. Chúa trên cao sẽ phù hộ cậu." Người trưởng làng cười nói với cậu.

Cậu gật đầu nhẹ, cười lại với người kia. Cùng lúc đó, căn nhà nhỏ bé xập xệ cũng bị lọt vào tầm mắt. Bên cạnh là ngôi mộ của chàng trai nhìn từ xa trông rất trẻ, trên chỗ chôn của người đó là một đống rác ngổn ngang. Trưởng làng dường như thấy sự thắc mắc của cậu liền nhanh nhảu nói:

"Thằng điên đó nó mất được một thời gian rồi, cậu không cần để ý nó làm gì đâu."

"Thằng điên?"

"Đúng vậy, nó là một thằng điên bị bệnh đồng tính. Cả làng không ai dám lại gần nó hết vì sợ nhiễm bệnh, thằng này chết được hơn mấy năm nay rồi. Kể ra cũng tội, sống hết cái cuộc đời điên điên dại dại rồi tự sát trong phòng với đống thuốc gì gì đó. Dân làng đi qua nhà nó thấy hôi nên chôn nó trong hố rồi, đồ đạc trong nhà chẳng ai thèm ngó đến vì sợ động vào thì bị bê đê. Bây giờ cái nhà bị bỏ hoang không người nào dám ở cả, tốt nhất là cậu không nên vào đâu."

Cậu khựng lại, đôi môi mấp máy đôi ba câu nhưng cũng nhanh chóng gạt lời nó đó qua một bên.

"Bây giờ thì tôi phải về nhà chăm sóc vợ con rồi. Cuối làng có cảnh đẹp, cậu muốn thì đến đó mà ngắm."

Đợi bóng lưng người kia xa dần, cậu tiến lại căn nhà đó. Lớp sơn bong tróc làm nó tồi tàn đi thấy rõ. Đứng bên cạnh ngôi mộ, Soobin như chết lặng, không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, tất cả mọi thứ quá đỗi thân thuộc.

Choi Yeonjun?

Cậu tìm được anh rồi, tìm được người cậu thương nhất trên cõi đời này.

Anh...

Sờ nhẹ vào cái tên được khắc bằng mực đỏ, đôi mắt liếc nhìn ảnh trên bia mộ. Người kia vẫn luôn xinh đẹp rạng ngời, khuôn mặt ấy luôn làm cậu xao xuyến. Thứ dung nhan đẹp tuyệt trần ấy không lẫn đi đâu được, đó chính là người mà cậu hàng ngày ngóng trông. Soobin nở nụ cười mãn nguyện:

"Tìm được anh rồi"

Nước mắt vẫn cứ rơi đều đều đến khi đôi mắt đỏ hoe. Ra đến cửa hàng đầu làng mua một bó hoa tươi thắm đặt lên ngôi mộ, đống rác kia được cũng cậu quét sạch sẽ.

Em mất cả thập kỷ để tìm anh nhưng anh không đợi em gì cả, anh lại ra đi trước rồi để em một mình trên cõi đời. Mong rằng trên kia anh vẫn luôn hạnh phúc.

Đi vào căn nhà lụp xụp, mạng nhện được đóng khắp mọi nơi, bụi cũng theo đó mà bám lên tất cả đồ vật. Căn phòng ngủ bé tí cùng chiếc giường chật chội chỉ đủ cho một người nằm. Mấy năm qua anh đã sống như thế nào cơ chứ.

Đến bên giường, ánh mắt tình cờ nhìn qua tấm ảnh đã phai màu từ lâu. Trong tấm ảnh là hình anh và cậu chụp chung lúc mới yêu nhau, cậu nhớ lúc đó anh nói cả hai đứa sẽ ở cạnh nhau mãn đời mãn kiếp. Bàn tay vô thức sờ lên chiếc vòng được đeo trên cổ - chiếc vòng mà anh tặng cậu từ rất lâu trước đó. Cậu còn thương anh, nhớ anh, yêu anh như ngày đầu mới gặp.

Ôm lấy tấm ảnh cũ rích, cậu ngồi bịch xuống giường và hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Lâu rồi cậu không cảm thấy Yeonjun và mình được ở gần nhau đến vậy. Ký ức vui, buồn, yêu, giận cứ thế mà chảy về tâm trí. Sống mũi hơi cay cay, cậu lại không kìm được mà bật khóc nức nở. Mấy năm qua anh đã sống thế nào mà thành ra như vậy anh ơi?

Mở ngăn kéo tủ quần áo, cậu thấy chiếc vòng cổ anh từng trao đi và cuốn sổ màu nâu đang nằm gọn trong đó. Lật từng trang sổ, lòng cậu tựa như bị xé ra từng chút một. Mọi thứ trôi qua quá nhanh, cuộc đời dường như chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với người cậu thương dù chỉ một lần. Không, cuộc đời đã gửi đến Yeonjun một Choi Soobin dịu dàng dàng ấm áp, một Choi Soobin là liều thuốc an thần mỗi khi những điều phiễn não xảy ra, một Choi Soobin là món quà quý giá nhất anh được nhận. Cậu là thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của mảnh đời đau khổ ấy, là tia nắng duy nhất còn len lỏi trong tim.

Thật tội lỗi, cậu từng hứa sẽ không bao giờ để cho anh bị xã hội nuốt chửng rồi giờ đây chính cậu cũng chẳng thể bảo vệ anh khỏi cơn điên loạn của bản thân mình. Anh đã đau khổ đến nhường nào, phải trải qua bao nhiêu thứ mà chọn giải thoát bằng cái cách tàn nhẫn nhất thế gian ấy?

Loài người đối xử với hai ta thật độc ác, tại sao tình yêu không thể chỉ đơn giản là tình yêu?

Từng con chữ trong quyển sổ là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của đôi bạn trẻ. Cậu nhìn những dòng cuối cùng, ngã quỵ xuống mà trầm tư.

Thì ra là vậy, ngày đó anh đã về bên em, anh luôn luôn ở đó từ xa và ngắm nhìn em một cách âu yếm. Em xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ cho anh, xin lỗi vì người cùng em bước lên lễ đường ngày đó không phải anh, xin lỗi vì khiến anh lầm tưởng em chẳng còn thương anh nữa. Em yêu anh nhiều lắm, quá khứ, bây giờ và mai sau đều vậy. Linh hồn nhỏ của em, em thương anh, mong rằng anh luôn hạnh phúc nơi chân trời biển rộng.

Cuốn nhật ký chất chứa bao cảm tình cuối cùng cũng về tay người anh thương. Chiếc vòng bạc đã sờn cũ cùng tấm ảnh bị phai màu được cất cẩn thận trong cái hộp nhỏ để đem đi. Từ ngoài cửa vọng vào tiếng kêu của mấy tên vệ sĩ, đến lúc cậu phải về rồi.

Em sẽ quay lại nơi đây nếu còn có thể. Chờ em nhé, Choi Yeonjun?

Anh ra đi thanh thản để lại trong cậu sự nuối tiếc trong suốt phần đời còn lại. Rồi sẽ có ngày cả hai cùng sánh bước bên nhau một lần nữa, được nhìn thấy nhau một lần nữa, được chạm vào nhau một lần nữa.

Suy cho cùng, tình yêu là thứ đơn thuần nhất thế gian. Sự yêu thương là thứ cảm xúc không luật lệ, không rào cản, chỉ có chúng ta đã lý tưởng hoá nó lên mà thôi. Con người rất dễ để có được tình yêu nhưng việc kiếm tìm tình yêu thật sự và níu giữ nó thật lâu là điều ít ai có thể làm được.

---

Mong rằng linh hồn nhỏ của em sẽ sống một cuộc đời ở kiếp khác thật an yên. Cả hai đứa rồi sẽ tìm thấy và yêu nhau như ta từng thề nguyện. Em vẫn sẽ mãi yêu anh như cái cách cơn mưa đầu tháng tám chỉ có qua đi chứ không bao giờ biến mất trên bầu trời xanh thẳm ấy.

Yên nghỉ nhé Yeonjun của em, ánh nắng của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro