32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin một hôm ra ngoài trở về thì thấy Yeonjun đang cầm roi đi cất.

"Em lại làm gì thế?"

Nói rồi kéo cậu vào trong lòng ôm, còn ở cổ cậu hít mấy cái. Nếu mà không phải do cậu đang giơ tay đẩy mặt hắn ra thì chắc chắn cũng đã hôn luôn rồi.

Soobin thấy vậy thì chuyển qua nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng trách móc:

"Em đã không trả lời câu hỏi của ta mà còn tránh ta nữa?"

Yeonjun thấy hắn có vẻ dỗi dỗi thì bực mình quay qua hôn chụt lên mặt Soobin một cái, sau đó mới nhăn mặt nói:

"Ngươi vừa có khách"

"Ừm? Ai thế?"

Yeonjun lắc đầu:

"Ta không biết. Chỉ nhớ qua tên thôi. Nói đến tìm ngươi, nhưng ngươi đi vắng rồi"

Soobin nghiêng đầu nhìn người hầu phía sau thì thấy tất cả đều đang run run sợ hãi. Hắn nhíu mày gọi thử một người lên hỏi thì thấy kẻ kia sợ xanh mặt quỳ xuống:

"Phu nhân.....đánh.....đánh con trai của Tử Tước Severn......"

Yeonjun thấy người hầu sợ đến mức đấy thì quay qua hỏi Soobin:

"Ngươi sợ ông ta sao?"

Soobin mỉm cười:

"Đương nhiên là không. Nhưng tại sao em lại đánh cậu ta chứ?"

Con trai của Severn à...? Hắn đã gặp qua vào lần ở mấy bữa tiệc quý tộc. Vẫn luôn tỏ ra yêu thích hắn, làm phiền hắn, chỉ là hắn vẫn luôn uyển chuyển cự tuyệt. Lần này còn dám tìm đến tận đây.....?

Yeonjun bĩu môi:

"Cậu ta không biết ta là ai. Tưởng ta là họ hàng của ngươi nên thấy ta đang ôm Dome thì gọi ta qua bắt ta cho xem mặt bé con. Còn nói sau này cưới ngươi rồi thì đây cũng sẽ là con cậu ta nữa chứ?"

Soobin bật cười, vẫn nắm tay Yeonjun xoa xoa. Dám nói thế với Yeonjun? Cậu ta đúng là tới số rồi.

"Nên ta bảo cậu ta đợi một chút, đem Dome cho bảo mẫu ôm, rồi ta đánh cậu ta. Tên là gì nhỉ...Venn gì đó....ta không nhớ lắm. Cơ mà chẳng hiểu sao ta vừa nhìn đã rất không thích"

"Cậu ta bị đánh còn dám hỏi ta biết cậu ta là ai nữa không chứ?"

"Ta nói là ta chả cần biết"

Soobin ở bên cạnh vẫn dịu dàng nhìn Yeonjun mỉm cười, cứ như chuyện cậu kể không phải chuyện đánh người vậy. Cố hết sức để không lại hôn cậu một cái.

"Lần sau em đừng đánh người nhé? Ta có thể xử lí được mà?"

"Nhưng mà nếu ta thích đánh thì sao???"

Yeonjun quay ngoắt ra trừng hắn, bị hắn đưa tay vuốt má.

"Vậy thì em không được làm bản thân bị thương là được"

Soobin đưa mắt ra lệnh cho người hầu lui hết xuống, sau đó lại vừa cười vừa luồn tay vào trong áo Yeonjun, bị cậu doạ sẽ lấy roi vụt cả hắn, nhưng mà hắn một chút cũng không để tâm:

"Em đánh ta đi. Dù sao trước đây em cũng thường xuyên đánh ta. Mỗi lần em đánh ta thì ta đều nhớ kĩ. Lúc đó ta còn thề sẽ có ngày ta chơi lỏng cái lỗ của em...."

"NGƯƠI DÁM NÓI THẾ! KHÔNG ĐƯỢC NÓI!"

Yeonjun không biết là tức giận hay ngại ngùng, hoặc là cả hai, mặt đỏ bừng lên......Lập tức hét lên rồi đưa tay bịt miệng hắn, thậm chí còn cuống quýt nhìn quanh, sợ có người nghe được. Sao có thể nói những thứ như vậy chứ???

Soobin mỉm cười kéo tay cậu ra, hôn nhẹ lên mặt cậu một cái rồi kéo Yeonjun về phòng.

"Em biết không?"

Soobin đặt cậu ngồi trên giường rồi như trước đây khuỵu gối cởi giày cho Yeonjun.

"Biết cái gì?"

Yeonjun bắt đầu giở thói ngang ngược của mình ra, lấy một bên chân đã được cởi giày ấn vào giữa hai chân Soobin, chỗ đang cộm lên kia, thậm chí còn dí dí mấy cái. Mỗi lần nghĩ đến cái thứ này đã hành hạ mình bao nhiêu thì chỉ muốn đá cho hỏng luôn.

"Trước đây ta thậm chí nghi ngờ rằng em cố tình câu dẫn ta. Lần nào nhìn thấy em nằm trên giường không chút phòng bị như thế, ánh mắt nhìn ta còn ướt át ướt át......giống như xin ta mau đến và làm em đi khiến ta kìm nén đến phát điên luôn. Cả ngày trong đầu ta chỉ đều là muốn làm em, muốn "làm" khóc em."

"Ngươi là biến thái hả?"

Yeonjun nghe xong đương nhiên là tức giận mắng hắn. Lại chẳng ngờ thấy được hắn gật đầu.

"Phải rồi. Ta xin lỗi........"

Soobin thở dài, có chút bất lực với chính mình.

"Kể từ khi ta tìm thấy thứ kia, kể từ khi ta học được thứ thuật thôi miên đó, kể từ cái đêm kì lạ đó thì ta bỗng dưng trở thành thế này. Đôi khi còn mơ thấy ta xích em lại bằng một sợi xích bạc, nhìn em run rẩy gọi ta là chủ nhân, nhìn em dùng tất cả mọi thứ của mình để phục tùng ta thì ta liền trở nên có chút vặn vẹo"

"Hả? Thứ gì cơ?"

Yeonjun vừa nói vừa dùng chân gạt áo Soobin ra, sau đó lại nhận ta điều gì, tiếp tục mắng:
"Sao ngươi có thể mơ thấy mấy thứ không bình thường như vậy hả???"

Soobin để cậu nghịch, cũng không định trả lời, giúp Yeonjun cởi giày xong lại bắt đầu lột đồ của cậu.

"Tại sao không trả....aaa...."

"Đừng chạm vào ngực ta nữa!!!"

Sau đó tiếng "bốp bốp" vang lên.

"Ta đã bảo là đau rồi!!!! Đauuu!!!! Ngươi mà chạm nữa thì đi mà cho Dome bú ấy!!!"

Soobin uỷ khuất thu tay lại, bắt đầu sờ chỗ khác, có chút trút giận mà nắn mông cậu cho đỏ bừng lên, miệng còn lẩm bẩm an ủi:

"Sắp cai sữa.....sắp cai sữa rồi......."

"Ngươi lại nói cái gì đấy?"

"Không có gì....."

Soobin nghiêng đầu hôn Yeonjun, thấy cậu lại run run nhắm mắt, hai tay vô thức ôm cổ hắn. Chẳng hiểu sao lại muốn trêu cậu một chút...

"Yeonjun...."

"Gì?"

"Hồi trước em cố tình đúng không? Cố tình dụ dỗ ta...."

"Ừ"

"Hả?"

"Ta cảm giác mình chỉ thiếu điều lột quần ngươi ra tự làm. Thế nhưng ngươi một chút biểu cảm cũng không có, ta thậm chí còn nghĩ ngươi bị liệt hay gì đó......"

Đến việc đè hắn ra trực tiếp bảo với hắn làm cậu có thai thì cậu cũng làm rồi, hắn cũng bày được ra vẻ lãnh đạm đấy được.

Soobin thực sự ngạc nhiên đến đơ người! Sau khi định hình lại thì chẳng hiểu sao vô cùng tức giận!

"Ta mất bao nhiêu công sức để được chạm vào em mà em lại nói với ta là em muốn như thế từ đầu???"

Yeonjun còn làm bộ đó là chuyện đương nhiên:

"Này nhé là do lúc đó ta chỉ có một sự lựa chọn thôi, không phải ngươi thì còn ai? Ta đã phải trải qua tuổi dậy thì mà người duy nhất trông đẹp đẹp còn suốt ngày lượn lờ trước mặt ta là ngươi đấy? Ngươi muốn ta như thế nào nữa? Ta còn nghĩ rằng sẽ chỉ sinh con cho một người duy nhất là Soobin thôi......."

Soobin nghe đến hối hận dâng tràn, thậm chí là phát cáu cả lên khi biết hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội như thế để rồi phải lén lén lút lút làm chuyện xấu. Tức giận mà hôn mạnh lên mặt Yeonjun mấy cái, sau đó hỏi cậu:

"Tại sao em thích ta như thế mà sau khi ta cưới em, em liền làm ra vẻ sống chết cũng không muốn ở cạnh ta chứ?"

Yeonjun trông giống như là lại lục đục muốn đánh người rồi:

"Ngươi lừa dối ta như thế mà còn đòi ta vui vẻ à? Lần đầu tiên....à không phải...lần mà ta tưởng là lần đầu tiên cùng với ngươi, ngươi đánh ta! Ngươi dám đánh ta đấy! Sau đó còn mắng chửi ta rồi dùng thứ kia chọc lung tung trong người ta làm ta đau muốn tắc thở luôn!"

"Ta xin lỗi........"

Hắn biết cậu lúc đó rất ghét hắn, nhưng lại chẳng biết có nên nói thật lí do không....Dù sao cậu mở miệng liền nói hắn là biến thái. Hắn mới không phải!

Soobin có chút ngập ngừng.....

"Khi đó là khoảng thời gian lâu nhất ta không được gặp em, mà lần đầu tiên gặp lại thì em lại đang đứng với tên khốn nào đó muốn bỏ trốn cùng hắn, còn nói sẽ để ta nuôi con của kẻ khác. Lúc đó vì quá tức giận mà mới thô lỗ như vậy, kéo em về phòng. Thế nhưng là em đánh ta trước, mắng ta trước! Sau đó còn khóc trước mặt ta! Ta không biết phải làm sao nhưng mỗi lần Yeonjun đánh ta thì ta đều muốn cứng.....mà thấy em khóc thì ta trực tiếp c-ứng luôn......Ta còn nghĩ chắc chắn là trong nước mắt của Yeonjun có pha xuân dược........"

"NGƯƠI LÀ BIẾN THÁI HẢ!!!"

Một loạt tiếng "bốp bốp" lại vang lên. Tại sao bạn đời cậu lại là một kẻ như vậy chứ? Hết thôi miên, lừa gạt, đổ tội, ám sát vân vân thì còn có mấy cái sở thích kỳ quái nữa hả???

"Đừng đánh nữa....." Soobin cầm tay cậu lại rồi hôn lên đó, có chút bất lực than nhẹ: "Em làm ta hứng lên rồi....Vậy nên em phải giải quyết nó đi......"

"Ừ ừ đưa đây ta bóp chết nó luôn. Giải quyết một lần cho xong."

"Không được" Soobin lắc đầu rồi lại hôn lên mặt Yeonjun "Nếu như của ta không dùng được nữa em sẽ là người khóc đấy. Ta không thể trở thành một người mà đến phu nhân của chính mình cũng không thoả mãn nổi....."

Yeonjun lườm hắn một cái nhưng mà không có cãi nữa, há miệng đòi hôn rồi híp mắt hưởng thụ "phục vụ" của người kia.

Đời còn dài, mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Bàn tay Soobin lại ở trên người Yeonjun sờ nắn một lượt. Ban đầu còn rất cẩn thận nhẹ nhàng, không muốn làm cậu khó chịu. Thế nhưng theo tiếng thở dốc ngày một nặng nề của Yeonjun thì tay hắn lại không kìm được càng thêm dùng sức. Cho tới khi Yeonjun hai mắt ướt át ôm cổ hắn nói hắn nhanh chóng tiến vào thì.....

"Thưa chủ nhân, xe ngựa đến đón Ngài tới tham gia lễ đăng quang của nữ vương đã đến rồi ạ"

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Người hầu nói xong thì đợi một lúc vẫn không thấy ai đáp lại. Cho tới khi định nhắc lại một làn nữa thì trong phòng bỗng nhiên "Cốp!" một tiếng, giống như có thứ gì bị rơi xuống đất. Tiếp đến như mọi khi là giọng phu nhân giận dữ vọng ra:

"Soobin!!! Ta đã nói là đừng giả vờ như không nghe thấy nữa!!!"

Thế nhưng giọng Công tước cũng nhanh chóng truyền đến:

"Nói với người đánh xe ở lại đợi. Sau đó cho tới khi ta cho phép, kẻ nào cũng không được tới gần phòng ra nữa. Lui xuống hết đi!"

"Vâng, thưa chủ nhân"

"Soobin!!! Ngươi...a...."

_______

"Yeonjun....."

"Hừ!"

Yeonjun khoanh tay giận dỗi nhìn ra cửa sổ, không thèm nhìn Soobin từ lúc lên xe tới giờ. Hại hắn ngồi bên cạnh phải không ngừng nắm tay dỗ cả quãng đường, khi đến nơi Yeonjun mới nguyện ý khoác tay hắn tiến vào.

Bởi vì đến trễ nên hai người chỉ kịp tham gia bữa tiệc sau lễ đăng quang. Soobin đầu tiên là cùng Yeonjun qua chào hỏi và tạ lỗi với Nữ vương. Nếu là kẻ khác, dám đến muộn như vậy vào lễ đăng quang, thậm chí còn có thể bị chém đầu. Nhưng đương nhiên Soobin không phải là kẻ khác....

"Thật xin lỗi, Nữ vương. Xe ngựa hỏng dọc đường, ta cũng không còn cách nào...."

Yeonjun không tin nổi mà nhìn Soobin nói dối không chớp mắt, lại nhìn Nữ vương dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đột nhiên cảm thấy hoàng gia bây giờ loạn cả rồi.

Bởi gì cậu không hay ra ngoài, không hay giao thiệp với giới quý tộc lắm nên không thích nơi này. Lúc Yeonjun đang loay hoay ở bàn tiệc thì quay ra đã thấy Soobin bị một đám người quây quanh rồi. Cậu nhìn kẻ nào cũng nở nụ cười lấy lòng Soobin như thế, cùng dáng vẻ đầy ngưỡng mộ sùng bái kia, đột nhiên thấy vô cùng bực mình, quyết định đi đến kéo hắn ra.

Đám người ở đây từ nãy đến giờ luôn coi cậu như không khí, vậy mà thấy Soobin là mắt sáng cả lên. Cho dù cậu không phải Công tước nhưng vẫn là Công tước phu nhân đấy? Dám ở trước mặt cậu đụng vào Soobin? Từ khi các người chưa biết hắn là ai, hắn đã theo ta, là của ta rồi!

Vào lúc mọi người tưởng rằng Công tước sẽ tức giận thì Soobin nhìn phu nhân cáu gắt của hắn, lại nhìn bàn tay đang bị nắm đi rồi khẽ mỉm cười?

Tại sao lại có lời đồn rằng quan hệ hôn nhân của Công tước không tốt chứ? Lại có người nói rằng sắp li hôn? Liệu có phải là tin giả không?

Yeonjun kéo được Soobin ra một góc, đứng ở trước mặt hắn trừng hắn. Thế nhưng Soobin lại chỉ nhìn thấy một gương mặt phụng phịu ấm ức đang nhìn mình, nắm tay cậu hôn lên.

"Em có muốn về sớm không?"

"Hừ!"

Yeonjun bĩu môi giật tay lại rồi xoay người. Vừa bước được vài bước, không thấy Soobin theo mình, liền quay lại nắm tay hắn đi.

"Đi về!"

Rất nhanh nghe được tiếng cười khẽ của hắn:

"Được, phu nhân của ta"



________

Vừa trở về Soobin đã thấy Yeonjun đi tìm Dome rồi ôm bé con vào phòng. Lúc hắn đứng ở cửa nhìn lén thì thấy cậu đang ôm Dome ngồi trước gương. Hết nhìn bé con đang quơ tay loạn lên trong không khí rồi cười thì lại nhìn đến chính bản thân trong gương. Bộ dáng vô cùng nghiêm túc lặp đi lặp lại mấy lần như thế, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.

"Giống Soobin hơn....? Phải không nhỉ....? Con giống Daddy hơn đúng không?"

"Em đang làm gì thế?"

Soobin ở đằng sau đột ngột lên tiếng khiến Yeonjun có chút giật mình. Hắn đứng phía sau cậu cúi người ôm Yeonjun ngồi trên ghế, còn nghiêng đầu định hôn cậu. Thế nhưng môi vừa đưa đến bỗng khựng lại, hắn chột dạ liếc sang bé con đang tươi cười, vội vã chuyển hướng hôn lên má cậu.

Nếu để Dome thấy, Yeonjun nhất định là lại mắng hắn.

Yeonjun được hôn xong lại không hề để ý, chỉ quay ra khỏi Soobin:

"Ngươi thấy Dome giống ta hơn hay giống ngươi hơn?"

"Giống em"

Hiếm khi ở trước mặt Dome ôm em ấy mà không bị em ấy mắng, hắn phải hôn nhiều thêm một chút mới được.

Yeonjun bị Soobin ôm cổ hôn lên khắp mặt, hôn đến cả mắt khiến cậu nhăn mặt lại. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn chằm chằm chính mình trong gương, dường như không vui.

"Thật à?"

Soobin gật đầu, hôn Yeonjun xong lại quay qua hôn trán Dome, chọc bé con cười khúc khích.

"Thật"

"Đều đáng yêu giống nhau"

Cho dù Soobin cười đến vui vẻ như thế, Yeonjun lại chỉ nhìn Dome, không biết suy nghĩ gì.....

_________

"Tại sao em lại không vui chứ?"

Buổi tối khi đang nằm trên giường, Soobin bỗng nâng mặt người đang được mình ôm trong lòng lên, nghiêm túc hỏi cậu.

Yeonjun ôm khuôn mặt ủ dột này cả ngày hôm nay rồi, hắn không hiểu tại sao, nhưng không nỡ để cậu như vậy tiếp. Yeonjun mím môi, buồn bã rũ mắt, dáng vẻ đáng thương vô cùng khiến Soobin đau lòng, mãi về sau mới chậm rãi lên tiếng:

"Nếu con giống ta thì phải làm sao bây giờ?"

Soobin không hiểu, cau mày hỏi lại:

"Con giống em thì không tốt sao? Tại sao em lại buồn?"

Yeonjun lắc đầu, sau đó gạt tay Soobin đang nâng mặt mình ra, ôm Soobin rồi giấu mặt trong lồng ngực hắn.

"Tại vì......"

"Giống ngươi thì tốt hơn........"

Hôm nay cậu đi dự tiệc cùng Soobin, phát hiện ra hắn được rất nhiều người yêu thích. Tất cả mọi người đều vây quay hắn, khen ngợi hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhiều tới mức cậu là người đi bên cạnh hắn, chẳng mấy chốc đã bị đẩy ra xa.

Nhưng là.......bọn họ đến liếc cũng không liếc cậu một cái. Nhìn thấy cậu liền lập tức tránh xa. Cả buổi cho dù cậu đứng một mình cũng không ai tới bắt chuyện cả. Khác hẳn với Soobin.......

"Hình như.....ta không được.....dễ nhìn cho lắm....Mấy quý tộc tại bữa tiệc chỉ cần vô tình chạm mắt với ta liền ngay lập tức hoảng hốt quay đi, hoặc là bày ra bộ dáng không thích. Không giống ngươi.....Bọn họ đều thích ngươi, khen ngươi. Ta không muốn bé con giống ta.....Ta muốn Dome được yêu thích......"

"Soobin! Nếu Dome giống ta thì phải làm sao bây giờ?"

Nhìn Yeonjun đau lòng mà Soobin cảm giác tim hắn như muốn vỡ ra làm đôi, so với cậu dường như còn đau lòng hơn gấp bội. Soobin vội vã ôm chặt Yeonjun rồi kêu lên:

"Em không được nghĩ như thế! Không cho phép em nghĩ như thế!"

Tại sao Yeonjun có thể nghĩ được rằng cậu không đẹp chứ?

Yeonjun hiển nhiên là không tin hắn, chỉ im lặng khiến Soobin thật sự chẳng biết làm thế nào.

Em có biết là ta doạ giết những kẻ nhìn em quá 3 giây không? Bọn họ không phải không muốn nhìn em, mà là không dám! Lũ người phiền hà đó chỉ muốn thân thiết với ta vì lợi ích của chúng! Ta có thể để mấy ngừoi đó làm phiền mình! Nhưng không cho phép kẻ nào làm phiền em được!

Hắn kéo cậu ra trước mặt, lại tiếp tục ôm mặt Yeonjun lên, quả quyết mà nói:

"Em đẹp lắm"

Yeonjun lắc đầu.

"Ta biết ngươi chỉ đang an ủi ta thôi. Từ trước đến giờ chỉ có một mình ngươi nói ta đẹp, chỉ có ngươi chịu nhìn ta. Ngoài ngươi ra thì sẽ chẳng có ai muốn ta đâu............"

Soobin thậm chí là trở nên bất lực với suy nghĩ của Yeonjun. Cậu trước giờ vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà, làm gì có kẻ hầu nào trong dinh thự lại dám bàn luận về ngoại hình của chủ nhân cả. Về sau lại càng không ai dám! Kể cả cậu có ra ngoài đi chăng nữa thì hắn đứng bên cạnh, ai dám đến quá gần liền bị hắn liếc muốn bốc cháy luôn. Cứ nghĩ đến việc Yeonjun hắn giữ lâu như thế bị kẻ nào nhòm ngó, hắn liền không thể chấp nhận được!

"Leviathan trước đây còn nói ta tầm thường, nói không hiểu ta dựa vào cái gì để câu dẫn ngươi.....Hắn từng là Công tước, ắt hẳn biết rõ gu thẩm mỹ của giới quý tộc là như thế nào.....Hắn chê ta nhiều lắm......"

Soobin: "......"

Và rồi tên khốn đấy yêu em đến điên cuồng luôn còn em thì vẫn không biết một chút gì.

Đáng tiếc thật đấy? Nhưng mà đáng đời!

"Yeonjun!"

Soobin nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, gấp gáp nói:

"Em có biết mỗi ngày ta đều phải rất cố gắng nhẫn nhịn để không lao vào hôn em vào tất cả mọi lúc không? Em có biết là em càng ngày càng xinh đẹp tới nỗi ta hạnh phúc muốn chết vì có được em không? Em biết là mắt em nhìn ta đều long lanh long lanh. Mũi em thì nhỏ nhắn đáng yêu muốn chết! Mỗi lần em cười má em liền căng tròn đầy đặn làm ta muốn cắn một ngụm lên đó luôn. Chưa kể........."

Yeonjun lắc đầu:

"Ngươi không cần nói dối để ta vui đâu......."

"EM KHÔNG TIN TA???"

Soobin bất lực đến phát tức, giật tay Yeonjun kéo vào trong chăn.

"Em còn dám nói không muốn Dome giống em vì em xấu nữa thì ta sẽ tức giận thật đấy! Em xin lỗi ta với Dome mau lên!"

Yeonjun vẫn giấu mặt trong chăn, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi......."

"Nếu ta biết em còn nghĩ thế nữa ta sẽ trả thù em! Bắt em sinh thêm 10 đứa nữa giống hệt em để em hối.....A!"

"NGƯƠI DÁM TRẢ THÙ TA?"

Sau đó lại là một loạt tiếng "bốp bốp" vang lên.

"Ngươi mà làm ta có thai nữa ta đánh chết ngươi luôn!!!"

"A! Yeonjun! Ta chỉ nói vậy thôi! Em đừng đánh nữa!"

Soobin vội vã ôm chặt Yeonjun, trói cậu trong lòng, không cậu nhúc nhích. Thế nhưng vài giây sau lại khiến Yeonjun cảm thấy có gì đó sai sai, giận tới mức vùng hẳn chăn ra, bực tức ngồi dậy, cả mặt đỏ bừng, dùng tay chỉ thẳng vào mặt hắn:

"Ng- Ngươi...!"

Soobin gượng cười:

"Ta đã nói rồi.....em đừng đánh nữa.....nếu em đánh ta ta sẽ......"

"CHÁT!"

Sau đó, có một vị Công tước bị đánh tới phát dỗi, còn mạnh miệng nói sẽ không yêu phu nhân của hắn nữa. Đã vậy sau khi được dỗ, cảm thấy đắc ý liền giả vờ nói rằng sẽ cưới người khác để được nhìn Yeonjun ghen. Thế nhưng hắn không ngờ cậu thực sự tưởng thật, ở trước mặt hắn bật khóc khiến hắn rối đến cuống quýt luôn.

"Ngươi suốt ngày nói sẽ cưới người khác! Ngươi chỉ muốn bỏ ta thôi!"

Sau đó lại ôm Dome, nói với bé con:

"Sau này con....hức.....phải ngoan ngoãn.....ở lại......Daddy thay đổi rồi, sau này con phải tự mình....hức......cố gắng sống hoà thuận với mẹ kế......huhuhu......Ta không muốn xa con....Nhưng mà.....hắn giàu hơn ta......hức......cho con được nhiều hơn......."

"YEONJUN! TA XIN EM ĐẤY! TA NÓI ĐÙA! NÓI ĐÙA THÔI!"

"Ngươi nói dối!"

Thỏ bự ôm thỏ con tố cáo hắn bội bạc, dáng vẻ đáng thương tới không thể kìm lòng, cho dù là bị đánh Công tước vẫn quyết định ôm cả hai vào lòng dỗ.

"Ta đã nói rồi, yêu em và con nhất. Ta sẽ không dám nói dối điều này đâu"

"Hức!"

"Oaaaa"

Soobin dở khóc dở cười. Cuối cùng vẫn phải dùng cách mà lần nào cũng có tác dụng, hôn lên trán Dome rồi nghiêng người hôn lên má Yeonjun, cả giọng nói lẫn ánh mắt đều dịu dàng:

"Ta vĩnh viễn yêu Ngài, Chủ nhân của ta....."
---------------------

End thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro