31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan....Dome....đâu rồi...?"

Yeonjun thở dốc bị Soobin ấn trên giường hôn. Ban nãy cậu vừa bước vào phòng đã nghe tiếng chốt cửa, tiếp đến là Soobin nhanh chóng quấn ôm lấy rồi đẩy xuống giường.

"Đưa bảo mẫu chăm"

Hắn ngắn gọn trả lời vài chữ rồi lại tiếp tục xốc áo Yeonjun lên. Nhìn thấy một mảnh da thịt trắng mềm trước mắt thì tỏ ra vô cùng yêu thích sờ một cái. Từ nhỏ Yeonjun đã luôn phải ở trong nhà, chỉ khi cậu ra vườn một chút thì ánh nắng mới chạm được vào cậu. Khi trước Yeonjun có đợt phải học cưỡi ngựa, phải ở ngoài trời lâu mới thấy cậu đen đi một chút. Có điều sau khi sinh Dome, thường xuyên ở trong nhà ôm ôm bé con, lại còn phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng. Qua mấy tháng liền trở thành như vậy - vừa trắng vừa mềm lại còn thơm mùi sữa.

Soobin ở trên cổ cậu dụi dụi mấy cái, lại hít hít mấy cái, sau đó lại tự dưng cười thành tiếng:

"Yeonjun, sinh cho ta một đứa nữa đi"

"Tự đi mà đẻ? Thế Dome không phải con ngươi hả?"

Hắn lắc đầu:

"Chính là không đủ, Dome nói với ta bé con muốn có em"

"Dome đã biết nói đâu!!!"

"Mỗi lần nhìn ta ánh mắt Dome đều là nói "Daddy ta muốn có em". Ta có thể cảm nhận được."

Yeonjun: "......."

"Ngươi còn nói linh tinh nữa thì trèo xuống khỏi người ta."

Soobin lại tiếp tục lắc đầu, hiển nhiên là không chịu, cho dù Yeonjun đã ngăn hắn lại thì hắn vẫn nhất định nói tiếp:

"Em không muốn sao? Rõ ràng em rất yêu Dome mà? Lại thêm một bé con đáng yêu như vậy nữa đáng lẽ ra phải càng tốt chứ?"

Yeonjun nhăn mặt:

"Ngươi không biết lúc ta mang thai liền vừa hoảng loạn vừa sợ hãi hả? Sau đó thì bị bắt cóc, bị đánh đập, ngoài nghén không ăn nổi ra thì thi thoảng còn đau bụng quằn quại. Nói chung tất cả là tại ngươi, Dome là đủ với ta rồi"

Sau khi nhớ lại lúc trước khi Soobin tỏ ra ủ rũ, thở dài một tiếng rồi vuốt nhẹ má cậu một cái:

"Lúc ta đón em về từ tay Leviathan, cả người em ngoài bụng ra thì chỗ nào cũng thật gầy. Lúc bế em lên ta còn giật mình, tại sao đã mang thai mấy tháng lại có thể nhẹ như vậy chứ?"

Hắn đau lòng, vô cùng đau lòng. Từ khoảnh khắc đó hắn đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào động vào Yeonjun!

Sau đó như nhận ra điều gì, liền lập tức đổi giọng hờn dỗi:

"Em bỏ đi, còn nói là tại ta? Trong bụng là con của ta mà còn dám đi theo kẻ khác? Em không thấy có lỗi với ta hay sao?"

Yeonjun nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, bị chất vấn thì có chút không biết làm thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ như là cậu sai trước thật. Cơ mà.....

"Ta đã nói rồi, ta đổi ý không muốn đi liền bị bắt cóc mà.....Với cả khi đó......ta tưởng ngươi không thích ta, chỉ là lợi dụng ta thôi.....Ta nghĩ ngươi sẽ mang bé con đưa cho công chúa, còn nói nàng không phải đối tượng ghen tuông của ta nữa.......Nên......."

"Ta nói thế bởi đúng là như vậy! Em có gì phải ghen chứ? Ta đâu có thích nàng?"

"Nhưng lúc đó.....ta có biết đâu.....ngươi hành xử như vậy.....Ban ngày thì lặn mất tăm, đến khi trở về liền lập tức ôm ta lên giường. Còn nói mấy thứ như "Yeonjun sinh con cho ta" nữa. Ta nghĩ là ngươi chỉ muốn đứa trẻ thôi" Yeonjun bị hắn mắng thì có chút ấm ức nho nhỏ, hắn không giải thích thì làm sao cậu hiểu được?

"Ta cũng không cần biết, là em bỏ ta đi trước, vậy nên bây giờ phải sinh đứa nữa cho ta!"

Cũng không biết hắn liệu có thực sự nghiêm túc, dứt lời liền lập tức cúi xuống hôn Yeonjun tiếp. Còn Yeonjun thì cũng đành bất lực mặc kệ. Nhìn qua thì có vẻ như Soobin rất là nghe lời cậu, có ai biết thực ra từ đầu đến cuối người bị bắt nạt lại là cậu đâu?

Một câu chủ nhân hai câu chủ nhân, ta vừa mới lớn đã bị ngươi đem nuốt vào bụng, có người hầu nào như thế hả???

Đến lúc trở thành Công tước thì trực tiếp làm người ta có bầu luôn, ngươi có thấy là ngươi quá tranh thủ rồi không?

"Nhẹ một chút..."

Yeonjun nhỏ giọng nhắc nhở Soobin, rất nhanh đã thấy động tác của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, tốc độ lại không vì thế mà giảm, thậm chí là hơi gấp gáp.

Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa.

"Thưa chủ nhân, Hầu tước La Fayette đến, nói là có chuyện muốn gặp Ngài"

Quản gia đứng bên ngoài đợi một lúc, lại không thấy Công tước trả lời. Mãi lúc sau mới nghe được giọng phu nhân cáu gắt vọng ra:

"Soobin!!! Đừng giả vờ như là ngươi không nghe thấy!!!"

Soobin lúc này mới bất mãn buông Yeonjun ra, lạt bất mãn chỉnh lại quần áo cho cậu, cuối cùng mới là mang khuôn mặt đằng đằng sát khí đi gặp kẻ phá đám kia.

"Công tước"

La Fayette nghiêng người chào Soobin, lại chỉ nhận được ánh mắt khó chịu của hắn, cảm thấy có điểm hoang mang. Ai lại chạm vào cái vảy ngược của vị này rồi?

"Có chuyện gì?"

Soobin lạnh nhạt liếc hắn, lại phát hiện ra đang đằng La Fayette còn có một người nữa đang tò mò nhìn mình.

"Công tước, Công chúa tỏ ra rất biết ơn Ngài sau những cống hiến cho Hoàng tộc, đặc biệt là ngăn chặn Đại thân vương tạo phản. Vậy nên đã cử ta thay mặt nàng tới đưa thiệp mời tới lễ đăng quang cho Ngài. Còn có một số lễ vật quý hiếm, đặc biệt là....."

La Fayette vẫy tay, người đằng trước nhanh chóng bước đến, khuỵu gối chào Soobin. Là một cô gái trẻ ăn mặc tinh tế trang nhã, phong thái cũng rất nhẹ nhàng, nhìn qua liền biết là con gái quý tộc. Thế nhưng tại sao lại mang nàng tới đây.

"Chào Ngài Công tước, ta là Anna"

Chưa để Soobin phải thắc mắc thì La Fayette đã vội vã hạ giọng thật nhỏ, chậm rãi giải thích:

"Công chúa muốn thay mặt cha mình tạ lỗi với Ngài. Dù sao cuộc hôn nhân giữa Công tước và thiếu gia nhà Opas-iamkajorn là do Quốc vương trước đây sắp đặt. Vậy nên......"

Chưa kịp nói hết câu đã bị Soobin giận dữ ngắt lời:

"Mang nàng ta ra khỏi đây, ngay lập tức!"

Như là để chứng thực hắn đang vô cùng nghiêm túc, gọi ra lệnh cho người hầu mở cửa.

"Công tước, Ngài...?"

"Nếu để Yeonjun nhìn thấy nàng ta, ta không chắc là ta hay ngươi sẽ chết trước đâu! Vậy nên mang nàng ra khỏi đây! Ngay lập tức! Nói Công chúa đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa!"

Nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của Soobin thì La Fayette cũng đành im miệng. Hắn biết kể cả bản thân sắp kết hôn với Công chúa, đợi nàng lên ngôi Nữ vương liền trở thành Vương tế đi chăng nữa thì kẻ này cũng không phải người hắn có thể chọc giận.

Chỉ cái danh Công tước xứ Lancaster đúng là không thể nói hết về người trước mặt này.

"Thật xin lỗi đã làm phiền Ngài, nếu Ngài không thích, ta sẽ về nói lại cho công chúa, chắc chắn....."

Hắn vừa kính cẩn cúi đầu tạ lỗi thì đột nhiên một giọng nói vang lên, ai đó vừa từ trên lầu bước xuống.

"Soobin?"

Yeonjun đảo mắt nhìn quanh phòng một lần. Nhìn thấy phía sau Hầu tước còn có một cô gái, ngay lập tức tò mò hỏi hắn.

"Soobin? Ai đây? Ngươi thích cái gì cơ?"

Nếu ánh mắt có thể giết người, La Fayette cảm giác hắn đã bị Soobin chém thành trăm mảnh.
Soobin hít sâu một hơi, lúc quay ra đã như biến thành con người khác, nhẹ nhàng cầm tay Yeonjun.

"Không có chuyện gì đâu. Em lên phòng đợi ta nhé?"

Sau đó ngẩng đầu hôn lên tóc cậu một cái.

Dáng vẻ kia của Soobin....Không cần nghĩ cũng biết bọn họ chọc phải vào ổ kiến lửa rồi.

Yeonjun lại không thèm để ý, chỉ chăm chăm nhìn vào người phía sau La Fayette kia, chậm rãi nói chuyện:

"Hầu tước đến đây có chuyện gì vậy?"

Một ánh mắt sắc lạnh lại ghim qua người hắn. Giống như là chỉ cần nói sai một câu, vị Công tước khó tính này nhất định sẽ không để hắn lành lặn bước ra khỏi cửa.

"Ta là vâng lệnh Công chúa tới mời Công tước và Công tước phu nhân tới dự lễ đăng quang của nàng. Hiện giờ thiệp đã đưa, cũng nên trở về....."

Yeonjun nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng.

"Ta còn tưởng rằng thứ ngươi đưa cho Soobin là người đằng sau kia?"

Căn phòng lập tức không chỉ có một người đứng tim.

"Yeonjun, ta......."
"Công tước phu nhân, không phải......"

Khi bọn họ đang rối rít muốn giải thích, Yeonjun chỉ thờ ơ:

"Ta đùa thôi"

Tiếp tục có không dưới một người thở phào nhẹ nhõm.

"Kể có là thật, ta cũng đâu thể ngăn cản quyết định của công chúa chứ? Dù sao cũng đã đến rồi, không thể về vội vã như vậy được, ngươi cứ đem người đằng sau giới thiệu một lượt đi?"

Soobin trái tim lập tức vì câu nói của Yeonjun mà nhói một cái. Không dám tin quay sang hỏi cậu:

"Thật sự....kể cả ta có người khác, em cũng sẽ không để ý sao?"

Yeonjun lại chỉ im lặng gạt tay hắn ra, sau đó đi lên lầu, để lại một đám người sợ tới không dám nhìn thẳng Soobin. Còn vị Công tước ban nãy còn lạnh lùng mắng người kia bỗng dưng lại trở nên ủ rũ hơi cúi, hai tay siết chặt, không nhìn rõ mặt. Có điều, độ đáng sợ chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi, ai cũng tỏ ra vô cùng căng thẳng, không dám ở lại nhưng lại càng không dám rời đi, bối rối tới mức không biết làm gì.

Soobin bị phản ứng của Yeonjun làm cho thất vọng. Hắn không mong Yeonjun sẽ ghen, thế nhưng cậu đối với việc hắn có người khác có thể thờ ơ tới vậy sao? Yeonjun nói là yêu thích hắn, nhưng thực sự có thể chia sẻ hắn cho người khác??? Đó là cái "yêu thích" của cậu ư?

Hắn vẫn tưởng rằng Yeonjun chỉ là ngại ngùng tới mức lúc nào cũng mang cái thái độ ngang ngược đó ra để che giấu tình cảm. Có điều, lần này hắn thực sự phải suy nghĩ lại rồi.......

"Vẫn chưa đi sao?"

Nghe tiếng cậu, Soobin vội vã ngẩng đầu lên, liền phát hiện Yeonjun vậy mà đã trở lại, trên tay còn ôm thêm Dome. Lúc Soobin còn đang bối rối thì đã bị Yeonjun đưa bé cưng sang cho hắn ôm.

"Con bảo nhớ Daddy nên ta phải mang bé cưng tới cho ngươi ôm"

Soobin cũng chỉ thuận đà đỡ lấy bé cưng, nhìn bé con trong tay giơ chân đá đá vào không khí, vẫn chưa hiểu chuyện gì mà hỏi Yeonjun:

"Nhưng Dome nào đã biết nói đâu???"

Yeonjun lườm hắn:

"Ánh mắt của bé cưng nói với ta thế"

"Làm sao? Con của ngươi, ngươi không nhận???"

Ba chữ "con của ngươi" có chút đề cao âm lượng.

SOobin vội vã:

"Đâu đó! Ta đâu có không nói câu nào là không muốn bế Dome đâu! Ta chỉ là tưởng ban nãy bé cưng ăn no xong thì được bảo mẫu dỗ đi ngủ rồi chứ?"

Lần này thì Yeonjun không có đáp lời hắn, lại nhìn sang chỗ La Fayette bọn họ kia:

"Vẫn chưa giới thiệu xong sao? Còn chưa trở về? Ta tưởng ban nãy ngươi nói là sẽ trở về rồi chứ? Hay là thực sự muốn đem người này tặng cho Soobin?"

"Không! Không! Đã giới thiệu xong! Công tước phu nhân ta lập tức phải trở về rồi....!"

Sau đó lại cúi đầu chào:

"Công tước, hẹn gặp lại Ngài ở lễ đăng quang"

Chưa đầy một phút sau, La Fayette và đoàn tuỳ tùng của hắn đã lập tức biến mất. Lúc đã an vị trên xe ngựa, vị Hầu tước đó còn sờ thấy trên trán mình toàn là mồ hôi.
Muộn một chút nữa chắc có lẽ đã không thể bước ra khỏi cửa rồi.
______

"Đưa Dome đây"

Yeonjun đột nhiên giành lấy Dome thì tay Soobin, sau đó ôm bé con đi khiến hắn phải vội vã chạy theo cậu. Cho dù hắn nói muốn khô cả cổ rồi thì Yeonjun vẫn bày ra vẻ mặt không có chuyện gì, đem bé cưng giao cho bảo mẫu.

"Yeonjun, không phải như em nghĩ đâu, ta....."

"Im lặng! Đi vào phòng!"

Phu nhân của hắn tức giận rồi, Soobin không còn cách nào ngoài lặng lẽ theo sau cậu.

Hắn nghĩ là lần này nhất định bị mắng rồi....

_________

Dome hôm nay phải uống sữa bình.

Bé con ban đầu ăn xong rồi ngủ, có điều đến khi tỉnh dậy thì liền khóc đòi papa. Bảo mẫu dỗ thế nào cũng không được, đành phải ôm Dome đi tìm chủ nhân.

"Thiếu gia đợi một chút, ta đi tìm chủ nhân tới dỗ Ngài"

Hai mắt nho nhỏ đen láy của Dome ầng ậc nước, trông rất đáng thương. Bảo mẫu lo lắng gõ cửa mãi, sau khi Công tước nghe được là Dome đang khóc thì mới ra lệnh cho ôm thiếu gia vào. Vừa bước vào đã thấy Công tước đang ngồi trên giường một tay ôm phu nhân, một tay vươn ra:

"Mang Dome tới đây cho ta, sau đó ra ngoài"

Giọng nói có chút mệt mỏi. Bảo mẫu cũng không dám nhìn lâu, cẩn thận đưa thiếu gia cho Công tước rồi vội vã lùi ra.

Soobin nhìn Dome bên tay trái của mình:

"Sao con lại khóc nữa?" Cái miệng nhỏ xinh của bé con cũng mếu cả rồi.

"Tất cả là tại ngươi!!!"

"Oaaaa....."

Yeonjun vừa to tiếng, Dome đã bị giật mình mà tiếp tục oà khóc nức nở. Có điều, Soobin còn chưa kịp quay sang dỗ bé con nữa, người bị ôm bên tay phải đã khóc theo rồi.

"Hư...nhất định là Dome........ức......biết được ngươi.....hức......tìm người khác....hức......"

"Ta đã nói là không phải! Không phải mà! Đừng khóc nữa!" Soobin bất lực thanh minh. Hắn đã dỗ, dỗ cả buổi đấy, nhưng Yeonjun nhất định nói rằng hắn chỉ vì hắn muốn thêm bé con, cậu không đồng ý liền lén tìm người khác sinh. Nghĩ linh tinh rồi nằm ôm hắn khóc nức nở cả lên, hắn đã nói là không phải Yeonjun sinh thì hắn không cần! Thế mà mãi cậu mới không khóc tiếp, song vì khóc lâu quá mà nấc tới không ngừng được, rồi đột nhiên Dome tới nữa.....Bao nhiêu công sức dỗ dành của hắn đi tong hết!!!

"Oa oa oa oa.....!"

"Dome, con....."

"Huhuhuhuhuhu......."

"Yeonjun, em......"

Một trái một phải khiến đầu hắn choáng váng.

Dỗ thỏ bự không xong, lại còn thêm thỏ con bé xíu nữa!!!

Soobin cảm thấy thái dương đau nhức, tai cũng bắt đầu ù đi rồi.

Thật sự đấy? Hắn mới là người nên khóc chứ???

Hôm đó Soobin đã nằm mơ, trong giấc mơ của hắn có một con thỏ bự, còn có rất nhiều, rất nhiều thỏ con nhỏ xíu nữa. Một con ại một con, khắp nơi đều thấy, trên bàn có trên giường có, đè hắn tới ngạt thở.

Từ đó, Soobin đã không còn đòi Yeonjun sinh thêm bé con nữa.
_________

Soobin nằm tựa lưng trên giường, Yeonjun nằm bênh cạnh dựa vào người hắn, trong tay ôm Dome. Một lớn một nhỏ mắt đều đỏ ửng, mím môi nhìn Soobin cầm cuốn sách kể truyện.

Sau khi cố hết sức lực dỗ hai người này xong, đến tối, hắn còn phải đọc truyện cổ tích cho Dome nữa.

Bé con dạo này, đều là nghe truyện xong mới chịu ngủ. Còn Yeonjun nhất quyết không để hắn đọc xong cho Dome rồi mới về, ôm cả Dome về phòng ngủ luôn.

"Ngày xửa ngày xưa, có một chiếc thỏ gian ác ăn hết củ cải trắng mà sói xám vất vả trồng được"

Soobin quay ra, thấy hai ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, cười một tiếng rồi tiếp tục đọc.

"Sói xám bắt thỏ trắng ở lại làm việc trả nợ. Thế nhưng mỗi ngày trở về lại thấy vườn của mình bớt đi một củ cải, trong nhà nhiều ra một thỏ con. Thế rồi cuối cùng vườn của sói xám chẳng còn bóng dáng cây củ cải nào, trong nhà thì khắp nơi đều là thỏ con bé xíu. Đến lúc nó tức giận chất vấn thỏ trắng thì lại nhận được câu trả lời rất vô tâm:

"Ta ăn củ cải trắng của ngươi, trả lại ngươi bằng thỏ con rồi còn gì? Nếu ngươi cảm thấy chưa đủ thì ta lại sẽ tiếp tục ở đây làm việc trả nợ, tính thế nào ngươi cũng lãi mà?"

Sói xám cảm thấy lời của thỏ trắng nghe cũng có lí, vậy nên tiếp tục để thỏ trắng ở lại. Cuối cùng, không những sói xám mãi không đòi được hết nợ, còn phải vất vả trồng củ cải nuôi một đàn thỏ con....."

Yeonjun bỗng ngắt lời hắn:

"Ngươi lại bịa ra à? Truyện này tên là gì?"

"Không làm mà đòi có ăn"

"Vớ vẩn vậy?"

"Ta thấy rất nhân văn"
.

Cuối cùng thì Dome cũng ngủ rồi. Soobin dậy tắt đèn, sau đó trèo lên giường ôm Yeonjun của hắn con của hắn chìm vào giấc ngủ. Chỉ là đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình, Yeonjun đang vươn người qua hôn hắn. Giọng cậu rất nhỏ rất nhỏ, không muốn khiến bé con trong lòng tỉnh dậy:

"Khi trước ngươi từng hứa sẽ làm tất cả vì ta. Cho dù bây giờ ta không phải chủ nhân của ngươi nữa thì ngươi vẫn không được nuốt lời đâu đấy!"

Soobin nhẹ nhàng bật cười, đúng là hắn đã từng hứa như vậy. Có điều, hắn đâu định nuốt lời chứ?

Ôm hai người hắn yêu nhất trong lòng, Soobin vô cùng hạnh phúc.

Giọng Yeonjun lại có chút hờn dỗi vang lên:

"Nếu ngươi dám tìm người khác thì ta sẽ không yêu ngươi nữa. Không yêu cực kì, không yêu nhất, không yêu một chút xíu nào nữa cả!"

Trong bóng tối, hắn vẫn có thể thuần thục ghé sát lại hôn lên mặt cậu, nói một câu mà trong quá khứ hắn đã nói cả trăm ngàn lần. Vậy mà cho đến tận bây giờ, trong cả trăm ngàn lần đó, chưa có lần nào là không thật lòng:

"Được....Chủ nhân của ta.....Tất cả vì Ngài......"

Chủ nhân của trái tim ta.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro