30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN

"Soobin!!!"

Yeonjun cố gắng vùng vẫy, chân tay giãy loạn lên, vẫn không thể thoát khỏi cảnh bị người phía trên ấn lên tường hôn tới sắp ngạt thở. Hắn tham lam gặm cắn tới mức cậu tưởng như bản thân suýt chút nữa bị hắn nuốt vào bụng. Yeonjun đau tới nhíu mày. Động tác của hắn hôm nay thật thô lỗ thật gấp gáp, cổ tay bị siết đến đau lắm rồi mà hắn vẫn chưa dừng lại. Trước đây Soobin cũng không dám đối với cậu như thế.

Yeonjun thấy đầu óc hơi choáng váng, vào lúc cậu chuẩn bị thiếu dưỡng khí mà ngất đi thì người kia đột ngột thả cậu ra.

"Yeonjun....Yeonjun....."

Gắt gao ôm lấy Yeonjun mà không ngừng lặp lại.

"Yeonjun........"

"Quý báu của ta......."

_________

Soobin giật mình tỉnh dậy, phát hiện thân xác Yeonjun bên cạnh không thấy đâu, hoảng loạn tới cuống cuồng. Hắn chẳng thèm để ý tới sự khác lạ xung quanh, việc đầu tiên làm là sử dụng pháp thuật để tìm lại cậu. Thế nhưng lại càng làm Soobin hoảng hốt hơn là pháp thuật của hắn.......biến mất!

Thực sự là biến mất! Nguồn năng lượng bên trong cơ thể như bị rút cạn, trở nên trống rỗng! Hắn không cảm nhận được gì, cứ như bản thân là một nhân loại bình thường vậy!

"Soobin! Đồ trang trí mới cho dinh thự đã được gửi tới rồi, chúng ta xuống xem chút nhé?"

Đến khi nhìn được Yeonjun bước vào, nói chuyện với hắn, Soobin triệt để đứng hình.

Quý báu của hắn còn sống, thực sự còn sống. Không phải là thân xác lạnh lẽo vô hồn mà hắn ôm hằng đêm trong hối hận bất lực. Cậu nhìn hắn, nói chuyện với hắn, ngay trước mặt hắn.

Không phải giả? Không phải giả chứ?

Hắn không thể kiên nhẫn phân biệt, một giây sau đã ấn Yeonjun lên tường mà hôn lấy. Phải là cậu, phải là cậu, xin hãy là cậu....!

"Quý báu của ta........"

"Bốp!"

Yeonjun bỗng dưng quen tay vỗ vào đầu Soobin một cái, khiến hắn bất ngờ tới dại ra.

Yeonjun dám đánh hắn? Làm sao có thể? Cậu vẫn luôn vừa ngoan ngoãn vừa nhút nhát, cãi lời hắn còn tốn hết can đảm của cậu, đừng nói tới đánh hắn.

"Dở hơi!"

Yeonjun đơn giản nghĩ Soobin lại phát điên gì đó, dù sao thì đôi khi cậu cũng không hiểu được. Cậu thấy hắn lại đơ người thì nghiêng đầu hôn lên má hắn một cái, sau đó đẩy ra, nắm tay dắt xuống tầng.

"Đi xem đồ trang trí"

Soobin vẫn tiếp tục không khỏi bất ngờ. Hắn muốn hỏi, nhưng nhìn đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau thì tiếp tục yên lặng.

Trên đường đi, Soobin mới có thời gian để định hình lại chuyện gì đang xảy ra.

Hắn thức dậy trên một chiếc giường xa lạ, ở một nơi hắn chưa từng thấy qua, gặp được Yeonjun vẫn còn sống, đối hắn vô cùng quen thuộc mà trò chuyện. Cậu không sợ hãi hắn, thậm chí là tỏ ra thân mật vô cùng. Đây lại là chuyện gì? Hắn bắt đầu suy nghĩ đến những việc như là loại phép thuật khiến người khác rơi vào mộng cảnh.

Trước đó hắn là đang.....

Chết tiệt! Chẳng lẽ là như vậy?

"Phu nhân xem qua đi ạ"

Người mang tới giá nến bằng đồng được tỉ mỉ điêu khắc theo yêu cầu tới, cung kính nói với Yeonjun.

"Phu nhân?"

Soobin sửng sốt lặp lại. Ai là phu nhân cơ?

"Hả?"

Càng không ngờ đến, Yeonjun lại là người quay ra đáp lại hắn.

"Ngươi có thích không? Ta cảm giác Dome nhìn thấy sẽ thích lắm! Bé con đối với những thứ lấp lánh luôn có hứng thú mà"

Dome lại là ai? Soobin vẫn tiếp tục mải suy nghĩ, không trả lời khiến Yeonjun lại phải nhắc thêm một lần.

"Soobin! Ngươi có thích không?"

Yeonjun hai mắt long lanh nhìn hắn, khiến cho Soobin dù chưa hiểu rõ ràng chuyện gì vẫn vô thích bật thốt lên:

"Thích"

Ta rất thích ngươi, quý báu của ta.....

"Vậy thì tốt rồi"

Yeonjun vui vẻ cười tới híp cả mắt, lại ôm Soobin một cái rồi thả ra. Có điều vừa buông tay thì đã bị hắn giữ lại.

"Thêm chút nữa"

Cậu thấy hôm nay Soobin cứ là lạ, nhưng vẫn lặng im để hắn ôm, có điều chẳng hiểu sao cảm giác như Soobin đang hơi run rẩy.

Để ta ôm ngươi thêm một chút, cảm nhận được nhịp tim của ngươi, hơi thở của ngươi, độ ấm của ngươi. Những thứ thật khác thân xác lạnh lẽo mà ta đã ôm bao nhiêu lâu nay ấy.

Những thứ mà rất lâu, rất lâu rồi ta không có được.

Ở khi mà ta sống Yeonjun....

Quý báu của ta đã chết rồi.

______

Soobin ngồi trong phòng đọc một lúc, cuối cùng cũng tạm định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Pháp thuật của hắn có trục trặc.

Thực ra nó đã thành công, nhưng theo một cách mà hắn không ngờ tới. Có điều, câu thần chú cổ của Mexico đó vẫn là có tác dụng, phải không?

Ngày 2 tháng 11 - ngày "Día de Muertos" - Lễ hội người chết trong quan niệm của người Mexico. Khoảng thời gian ngắn ngủi trong năm khi linh hồn người chết sẽ trở về từ thế giới bên kia và quây quần bên người thân trên dương thế. Hắn đã đánh đổi gần như là tất cả pháp lực của mình chỉ để thực hiện câu thần chú này, dùng nó để khiến tất cả người chết hôm đó quay trở về, chỉ để được gặp quý báu của hắn thêm một lần. Thế nhưng nó thực sự cổ tới mức chất lượng in ấn quá tệ và hơn hết - hắn còn chẳng phải người Mexico. Cuối cùng thì hắn tỉnh dậy ở mấy trăm năm sau với tư cách là một nhân loại bình thường, không còn chút pháp lực nào.

Nhưng là một nhân loại bình thường đã kết hôn với Yeonjun.

Nghĩ đến đây, hắn lại bất giác mỉm cười, đống sách đã bị hắn mở ra để tìm hiểu về thời đại này bị vất lộn xộn ở đó, còn Soobin thì vui vẻ đi tìm quý báu của hắn.

Mặc kệ là dùng cách thức nào, chỉ cần được nhìn thấy cậu còn sống thêm một lần vậy là đủ.

"Yeonjun....."

Soobin nhanh chóng trở về phòng tìm Yeonjun, hắn không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào bên cậu nữa. Dù sao thì hắn biết hạnh phúc này là có thời hạn. Vừa mở cửa, hắn đã nhìn thấy Yeonjun đang ngồi bên giường.

"Quý báu của ta, ngưoi......"

"NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ???"

Nhìn Soobin sốc tới đứng hình thì Yeonjun lại tiếp tục bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Cho bé cưng ăn sữa"

Soobin kinh ngạc nhìn cậu, sau đó lại nhìn đứa trẻ trong tay Yeonjun, bé con kia híp mắt, úp mặt vào ngực cậu mút sữa, hai má bụ bẫm chuyển động lên xuống.

Thằng nhãi này là ai? Sao lại dám chạm vào quý báu của hắn???

Soobin nhanh chóng nổi khùng, lập tức ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, ngó vào trừng mắt muốn doạ bé con kia. Ai ngờ Dome nhìn thấy Daddy thì lập tức nhả ra, nhoẻn miệng cười khanh khách, vươn tay muốn được Soobin bế. Mà Soobin nhìn thấy mặt bé con thì lại tiếp tục không tin nổi.
Cười lên giống quý báu như vậy? Là con của cậu sao? Không đúng, mắt mày thậm chí còn giống hắn nhiều hơn??? Làm sao lại có thể.....?

Yeonjun thấy Dome như vậy thì cúi đầu hôn lên trán bé.

"Con no rồi hửm? Muốn Daddy bế?"

"A...aa...." Bé con kêu mấy tiếng, dường như là đồng ý.

"Này, bế con đi" Yeonjun ôm Dome chuyền qua cho Soobin, bản thân thì ngồi dậy đi tìm khăn sạch lau miệng cho bé con, để lại hai người người trong phòng bốn mắt nhìn nhau.

Soobin nhíu mày nhìn nhân loại non nớt trong tay, bị Dome chớp chớp hai mắt đen láy nhìn lại. Bé con không hiểu, sao hôm nay Daddy thật là kì lạ? Càng không biết hắn so với bé thì còn cảm thấy kỳ lạ hơn.

"Ngươi ở đâu ra thế?"

Dome: "...."

"Đừng nói ngươi là con của ta và quý báu đấy?"

Dome: "......"

Càng nhìn lại càng thấy giống.....

Nghĩ tới đây, hắn thật sự không tin nổi.

"Không phải chứ? Chuyển kiếp của ta chỉ là nhân loại bình thường, không có pháp thuật, mà kể cả có pháp thuật đi chăng nữa thì cũng thật khó để tạo ra ngươi. Làm sao mà.......?"

Soobin đột ngột dừng lại, sau đó bỗng chốc cúi đầu cười nhạt.

Thì ra hắn thất bại tới mức nào cơ à?

Chuyển kiếp của hắn so với hắn lại là tài giỏi hơn biết bao nhiêu. Chỉ là một nhân loại bình thường lại có thể kết hôn với Yeonjun, lại có thể có con với cậu. Vậy thì có pháp lực để làm gì chứ? Để trơ mắt nhìn quý báu chết đi mà bản thân lại vô pháp giữ cậu lại hay sao?

Vậy nhưng nghĩ đến được đây là con của hắn và Yeonjun thì trong lòng Soobin lại vui vẻ hơn một chút, nhẹ nhàng vuốt tóc bé con, sau đó lại hôn lên trán Dome một cái, miệng lẩm bẩm:

"Con của quý báu thì cũng là quý báu của ta......."

"Ngươi đang nói chuyện gì với con thế?"

Hắn ngẩng lên thì thấy Yeonjun đã quay trở lại. Cậu dường như cũng chỉ hỏi vu vơ mà thôi, không đợi hắn trả lời đã cầm khăn lau miệng cho bé con. Chỉ là khi liếc thấy biểu cảm trên gương mặt Soobin thì hoảng hốt.

"Soobin? Ngươi sao thế?"

"Không có gì....." Hắn lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng bật cười nắm lấy tay cậu, khiến cho Soobin thậm chí còn nghĩ rằng có khi nào vẻ đau lòng ban nãy cậu nhìn thấy có phải là ảo giác hay không?

"Ta chỉ là đang cảm kích bản thân tài giỏi"

Yeonjun ném cho hắn một ánh mắt giống như là kì thị hắn tự khen mình.Nhưng hắn không để ý, hắn đang nói thật, hoàn toàn không phải tự mãn, thay vào đó là vô cùng ngưỡng mộ.

Kiếp trước, quý báu của hắn đến chết vẫn là chết trong tay kẻ khác, đến chết vẫn là nhớ thương kẻ khác. Hắn hoàn toàn trắng tay, thứ hắn có chỉ là một cái xác không hồn. Liệu rằng Yeonjun hiện tại đang tựa vào lòng hắn này, nhìn được hắn kiếp trước chỉ có thể ôm thân xác nguội lạnh của cậu lặng lẽ đau đớn, sẽ thương xót hắn chăng? Nếu là cậu, cậu sẽ có hay không bỏ rơi hắn?
Có thể kết cục sẽ chẳng bi thảm tới mức ấy.

"Hắn" hiện tại lại có được tất cả. Cảm giác được tranh thủ đãi ngộ của chính bản thân thật là kì lạ. Có điều, hắn vẫn sẽ trân trọng từng phút. Día de Muertos không kéo dài mãi mãi. Khi ngày hôm nay kết thúc, hắn sẽ phải trở về........Tuy rất đáng tiếc, nhưng hắn cũng sẽ chẳng làm mọi cách để được ở lại đây.

Đây là quý báu của hắn.

"Soobin, chúng ta ra ngoài dạo phố đi, ta muốn đi mua bánh"

Yeonjun đang ôm Dome tự vào lòng Soobin đột nhiên nói hắn với hắn.

"Được" Hắn gật đầu, vuốt tóc cậu.

Yeonjun của kiếp này, vô cùng hoạt bát sống động, chẳng những không ngoan ngoãn mà thậm chí là ương bướng thì vẫn khiến hắn yêu thích.

Còn Yeonjun nằm yên nơi đó không động tĩnh, mãi không tỉnh lại ở kiếp trước......hắn vẫn vô cùng lưu luyến.

Cho dù chỉ là thân xác của cậu, cũng không nỡ để cậu cô đơn.

Bởi vì đó cũng là quý báu của hắn.

Hãy để hắn tham lam thêm một chút nữa thôi......





__________

Trên xe ngựa, Soobin ôm Dome, để Yeonjun ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố. Nếu cậu nhìn thấy cửa hàng nào lạ mắt nhất định sẽ yêu cầu dừng xe, kéo hắn vào, sau đó mua những thứ cậu thích. Không quan trọng lắm, có vẻ như "hắn" hiện tại không phải kẻ thiếu tiền? Vậy nên miễn là khiến Yeonjun vui vẻ.

"Ta vẫn nhớ lần trước ngươi dám thả ta giữa đường, để ta đi lạc vào tiệm bánh này"

"Có sao?" Soobin hiển nhiên là không biết, chỉ nhíu mày.

"Nếu không phải là sau đó ngươi mua bánh cho ta, ta sẽ giận ngươi đến tận giờ luôn!"
Yeonjun bĩu môi cầm lấy túi bánh đã chọn, vui vẻ hướng ra cửa, vừa đi vừa quay lại nói với Soobin:

"Đi thôi, nếu không tiệm may sẽ đóng cửa mất, ta mới đặt một bộ lễ phục nhỏ xíu cho bé cưng. Dome mặc lên nhất định là vô cùng....A!"

Vì không để ý, Yeonjun trên đường liền va phải một người, cậu vội vã quay ra xin lỗi, thế nhưng người kia lại một câu cũng không nói. Yeonjun nhìn hắn áo choàng kín mít, còn cúi đầu kéo mũ lên, đã vậy còn đứng im như tượng, cũng không thèm trả lời cậu. Yeonjun ném cho hắn một ánh mắt khó hiểu rồi lại tiếp tục kéo Soobin lên xe.

Lúc đi qua người kia, hai mắt âm thầm lạnh lẽo liếc một cái, sau đó nhìn đến Yeonjun liền trở thành vẻ dịu dàng thường thấy, cùng cậu rời đi.

Lúc này, kẻ kia mới chậm rãi kéo mũ xuống càng thấp, che đi toàn bộ khuôn mặt, phút chốc đã lẫn vào trong đám đông.

.

Hắn không biết nữa.

Tỉnh dậy với lọ thuốc độc bên cạnh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên làn da không còn tái nhợt của hắn, hắn như vậy mà không cảm thấy đau.

Thế rồi hắn đã mừng rỡ biết bao khi cuối cùng cũng tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra, biết được bản thân thật sự có thể chuyển kiếp, thậm chí không còn là ma cà rồng.

Nhưng điều khiến hắn mừng rỡ nhất lại là thứ khác.

Yeonjun còn sống.

Bởi khắp căn phòng đối với hắn vô cùng xa lạ này, lại đều là khuôn mặt quen thuộc đó.

Ở bức tranh nào cũng vậy, Yeonjun đang cười.

Sẽ không ai biết hắn vui tới điên lên như thế nào sau khi tỉnh dậy, sẽ không ai biết hắn đã hoảng hốt tìm kiếm cậu như thế nào, đã vui mừng như thế nào khi vô tình nhìn thấy cậu bước xuống từ xe ngựa.

Chân thực như thế, sinh động như thế, Yeonjun đã sống lại thật rồi!

Hắn cuối cùng có thể đứng dưới ánh mặt trời nắm tay cậu, cuối cùng cũng có thể cho cậu ấm áp mà kiếp trước không thể có.

Hắn không còn là thứ sinh vật máu lạnh đó, không phải kẻ chẳng biết trân trọng cậu, càng không bao giờ để cái cảnh Yeonjun ở trong lòng hắn dần mất đi độ ấm xảy ra lần nữa.

Vài giây ngắn ngủi khi mặt trời ló rạng ngày đó, trước khi con quý hút máu là hắn bị thiêu đốt thành tro, hắn lại kịp tưởng tượng cả trăm lần viễn cảnh nếu như cậu biết được tình cảm của hắn. Đôi mắt hay buồn bã đó sẽ sáng lên, Yeonjun rạng rỡ cười với hắn, sẽ là vui vẻ tới nhường nào khi có thể cùng hắn sống một cuộc sống bình thường. Không phải là chủ nhân và người hầu hay một con ma cà rồng với món thức ăn dự trữ. Mà là......người có tình với người có tình.......

Hiện tại, hắn đã là con người rồi! Còn Yeonjun đang đứng trước mắt hắn! Cảm giác điều mình ao ước đến chết thành hiện thực sẽ là loại cảm xúc gì chứ???

Hắn không biết.

Bởi vì hắn nhìn thấy kẻ bước xuống phía sau cậu kia.

Nhìn thấy đứa trẻ trong tay hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Yeonjun, nghe thấy cậu dùng giọng điệu quan tâm để nói với kẻ đó:

"Ngươi ôm Dome cả quãng đường không mệt sao? Để ta bế con cho, dù sao thì đã đến nơi rồi mà"

"Không mệt" Soobin lắc đầu.

"Ban nãy trên xe ta thấy ngươi ôm Dome bằng một tay đấy, không phải là do mỏi sao?" Yeonjun không tin hỏi lại hắn.

"Không phải" Lại tiếp tục lắc đầu.

"Tại vì ban nãy em ngủ trên xe"

"Nếu ta ôm bằng hai tay thì sẽ không ai giữ em lại, em sẽ đập đầu vào thành xe mất, vậy nên chỉ có thể kéo em dựa vào ta.

Hắn nhỏ giọng nói giống như không có chuyện gì, nghe không ra dù chỉ một chút phiền phức. Vậy mà vẫn có thể làm Yeonjun vừa xấu hổ vừa cảm thấy có lỗi, hai tai thoáng hồng lên, cúi đầu hạ thấp giọng:

"Ngươi có thể.....gọi ta dậy mà......"

Tại sao ban nãy cậu lại ngủ quên chứ!!! Rõ ràng đã ngủ rất nhiều rồi mà? Là vì thời tiết lạnh hay sao? Gần đây cậu chỉ toàn ăn với ngủ thôi, đến bản thân còn tự cảm thấy bất lực với kiểu sinh hoạt như vậy! Sớm muộn gì cũng béo lên mất!!!

Soobin cười, cũng không để ý đây là chỗ đông người, nghiêng đầu hôn lên má cậu một cái. Còn Yeonjun mặt lại càng thêm đỏ, có chút tức giận kéo hắn vào trong tiệm. Làm Công tước thì không cần mặt mũi hay sao? Đứng ngay giữa đường làm ra cái chuyện này!!!

Hạnh phúc như vậy, làm sao có thể để ý đến một kẻ khốn khổ là hắn?

Leviathan đứng như chôn chân tại đó, đến cả khi Yeonjun va vào hắn thì hắn cũng không phải ứng lại, đúng hơn là không biết phản ứng như thế nào.

Ta từng nghĩ, sẽ có thể tới ôm ngươi một cái. Nhưng nhìn ngươi hạnh phúc tới như thế, ta lại lưỡng lự.

Yeonjun, ngươi đã hạnh phúc rồi, còn ta thì sao?

Người mà kiếp trước ngươi đã từng coi là tất cả ấy, đang ở trước mặt ngươi, ngươi lại không hề nhận ra hắn.

Ngươi đã từng cầu xin ta đừng không cần ngươi nữa.

Hiện tại, có vẻ như đến tư cách cầu xin ngươi ta còn không có.

Ta không biết kiếp này, giữa hai chúng ta đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng ta biết một cách chắn chắn rằng là đời trước hay đời này thì ta vẫn yêu ngươi. Vậy tại sao chúng ta không thể có nổi một kết cục hạnh phúc chứ?

Ta của kiếp này - "hắn" cũng thích ngươi như vậy, ngươi có biết không?

Leviathan siết chặt chiếc nhẫn bạc trong tay, thứ kim loại mà đời trước hắn không thể chạm vào, thứ mà cả hai đời đều không thể đưa cho cậu.

Kể là là chuyển kiếp thì vẫn không phải cùng là một người nhỉ?

Yeonjun yêu ta, đã chết ở trong lòng ta vài trăm năm trước rồi.

Còn ta, từ sau khi ngươi ra đi, cũng đã bị thiêu thành tro dưới cái ánh mặt trời của vài trăm năm trước.

Soobin - hắn ta hay lải nhải thế nào? Dùng cách nói của hắn để diễn tả đi, ta nghĩ rằng ngươi sẽ thích hơn đấy, vì ngươi yêu hắn mà.

Phải rồi, chính xác là.......

"Quý báu của ta, đã chết rồi..."

"....Mà ta......cũng đã chết rồi............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro