29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun trên cổ mang băng gạc màu trắng, ôm Dome đi xem Soobin. Nhìn đến hắn vẫn như trước ủ rũ nằm sấp trên giường thì lấy chân đá đá mấy cái, thấy Soobin vẫn không phản ứng thì quay ra nói với bé con:

"Con xem đi Daddy thật yếu đuối, chúng ta đi kiếm người khác ha?"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Soobin lúc này mới bật dậy, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt phờ phạc nhìn Yeonjun, âm thanh luống cuống vội vàng:

"Em không được làm vậy với ta! Ta không yếu đuối, chỉ là....."

Hắn ban nãy kêu quá to, lại tiếp tục doạ Dome sợ, bé con mếu máo chuẩn bị kêu khóc khiến Yeonjun lườm hắn một cái, Soobin lại càng thêm tủi thân, hắn bước đến định ôm Dome, bị Yeonjun lùi ra đằng sau. Vẻ mặt Soobin nhanh chóng hiện lên hụt hẫng. Yeonjun ôm bé con ra ngoài cho bảo mẫu dỗ, chính mình thì trở lại trong phòng.

"Ngươi định như thế này đến bao giờ hả?"

"Ta xin lỗi"

Soobin ngồi bên giường, với tay ôm lấy Yeonjun, gục đầu xuống úp mặt vào lồng ngực cậu, giọng nói lộ ra run rẩy. Nếu là bình thường Yeonjun chắc hẳn sẽ vỗ vào đầu hắn một cái, thế nhưng hiện tại.....cậu có hơi không nỡ.

Cái tên yếu đuối này hôm đó nhìn thấy cậu bị siết cổ đến suýt chết, ôm Dome khóc loạn cả lên. Bé con hết khóc rồi hắn vẫn tiếp tục khóc, người bị thương như cậu cảm thấy vô cùng ồn ào. Vết thương của cậu không có gì đáng ngại, băng bó qua là được rồi, mà Dome thì lại càng không sao, chỉ ngủ một giấc liền quên sạch. Vậy mà hắn cứ nhìn cậu với Dome rồi làm vẻ mặt đau khổ, nói tất cả là tại hắn, là hắn không bảo vệ được cậu và con, sau đó lại rưng rưng ôm cậu. Cả ngày cứ quằn quại tự trách, mở miệng ra là xin lỗi. Cậu bực mình đánh hắn cũng không có tác dụng nữa.

"Em đánh ta đi, đánh bao nhiêu cũng được, tất cả là lỗi của ta"

Cứ quấn ôm lấy cậu rồi nói như vậy, bảo cậu làm sao đánh tiếp đây?

"Ta không sao rồi, Dome không sao rồi, sao ngươi cứ như thế hả?!"

Yeonjun bực mình chống tay mắng hắn.

"Không sao ư? Khi ta trở về em chỉ còn một hơi thở yếu ớt! Nếu tên khốn kia chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi.....Tại sao em lại....." Giọng hắn lại bắt đầu nghẹn ngào.

"Này này này!"

"TẠI SAO EM CÓ THỂ LÀM NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA???"

Soobin đột nhiên bộc phát, hét lên với Yeonjun khiến cậu sững người. Có điều, kẻ đã từng là một thiếu gia không coi ai ra gì như Yeonjun thì làm sao có thể ngồi im lặng nghe hắn mắng đây?

"Vậy ngươi muốn ta phải làm gì? Muốn ta ám ảnh sợ hãi? Muốn ta cả ngày trốn trong phòng??? Tại sao ngươi đột nhiên trở nên yếu đuối hèn nhát như vậy chứ?!!!"

"Em nói ta hèn nhát???"

"Ta luôn lo lắng cho em, còn em thì sao? Em năm lần bảy lượt khiến ta phát điên lên! Em nghĩ xem bản thân đã làm những gì đi!!!"

Soobin lần này đã thực sự bực mình, còn Yeonjun so với hắn cũng không khác là bao, thanh âm cũng bắt đầu nâng cao:

"Ta chẳng làm gì hết! Ngươi mới là người hết lần này đến lần khác tự dưng phát điên lên!!!"

"Em còn nói không có? Em lần nào cũng cố gắng bỏ trốn khỏi tầm mắt ta, thậm chí còn mang theo con của ta chạy theo người khác!!! Ta nâng niu em như thế nào mà em lại có thể để bản thân bị đánh đập, bị hạ độc, còn suýt bị giết chết! Em vẫn nhất quyết sự cái thói cứng đầu và tự cho mình là đúng đó! Em đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta chưa???"

Yeonjun mím môi, tức giận đẩy hắn ra, quay người muốn rời đi liền bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại.

"YEONJUN! ĐỪNG BỎ ĐI GIỮA CUỘC HỘI THOẠI NHƯ THẾ! TA KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI HẦU CỦA EM ĐỂ EM MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM ĐÂU!"

"Hiện giờ ta không muốn nói chuyện với ngươi, bỏ ra!" Yeonjun lạnh giọng. Thế nhưng phản ứng của cậu lại khiến Soobin càng thêm tức giận.

"Em thật sự rất ích kỷ, em biết không? Em để ta một mình cố gắng......"

"Có lẽ đến tận ngày hôm nay, tất cả những gì chúng ta có đều chỉ là do ta ép buộc. Trong mắt em ta vẫn chỉ là tên khốn khiếp!"

"Không phải sao? Ngươi chính là tên khốn khiếp phá hỏng cuộc đời ta! Ngươi nghĩ rằng ngươi để ý đến cảm nhận của ta sao? Ngươi chỉ muốn biến ta thành con rối mặc người thích làm gì thì làm thôi!!!"

Soobin sững người.

"Thì ra em luôn nghĩ về ta như vậy ư?"

Hắn cúi đầu, cay đắng mà cười tự giễu. Hắn cứ tưởng rằng mọi cố gắng sữa chữa lỗi lầm sẽ được cậu công nhận. Nhưng có vẻ là không phải rồi.

"Em đi đi"

"Ý ngươi là gì?"

"Ta nói em có thể đi, rời khỏi ta. Ta sẽ trả lại em tự do cho em, chỉ cần em để lại Dome là được. Ta có thể giúp em chuẩn bị tiền bạc và xe ngựa nếu em cần. Sau đó thì em cứ việc sống cuộc đời như em mong muốn đi."

"Ngươi xác định???" Yeonjun bất ngờ, không tin được mà hỏi lại.

Soobin gật đầu:

"Phải"

Lần này, hắn mới là kẻ xoay người rời đi trước, để lại Yeonjun một mình trong phòng.

"Em có thể đi luôn ngày mai nếu muốn"

"Dù sao thì cũng không phải việc của ta nữa rồi."



__________

Sau đó, Soobin không tiếp tục nói chuyện với Yeonjun nữa. Kể cả khi dùng bữa tối thì hắn cũng chẳng nhìn cậu tới một lần. Cậu thậm chí còn nghe được hắn bàn bạc với người khác về việc chuẩn bị xe ngựa để cậu rời khỏi đây. Quá đáng tới mức luôn ôm Dome chuyển sang phòng khác để cậu không thể chạm vào bé con nữa.

Yeonjun bực mình đi đi lại lại, cuối cùng cũng không chịu được thái độ im lặng đó mà đập cửa phòng hắn quát tháo:

"ÔM DOME RA ĐÂY CHO TA, SOOBIN!!!"

Từ sau cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng:

"Sẽ không, ta sẽ không nghe lời em nữa"

"Ngươi không có quyền làm thế! Dome cũng là con của ta!!! Ngươi không thể đuổi ta đi và giữ lấy bé con được!!!"

"Ta không đuổi em. Ta là đang cho em lựa chọn."

"NGƯƠI LẤY HẾT TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA TA! CÒN MUỐN TA LỰA CHỌN CÁI GÌ???"

"Em chọn đi, hoặc là rời khỏi ta, hoặc là........."

"TA SẼ ĐI! NGAY NGÀY MAI TA SẼ ĐI!"

Yeonjun giận dữ mà hét lên, đó ngay lập tức xoay người, khi về phòng còn mạnh tay đóng sầm cửa lại, gây ra một tiếng động vô cùng lớn. Thế nhưng sau đó lại là ngã xuống giường nằm khóc.
Hắn thật quá đáng. Rõ ràng hắn biết rằng ngoài hắn và Dome ra thì cậu chẳng còn một thứ gì cả, hắn biết được cậu không thể sống thiếu hắn, vậy nên mới cố tình làm như thế.........Hắn muốn cậu phải quay lại xin xỏ hắn hay sao?

Là tại hắn......làm mọi thứ cho cậu quá tốt, biến cậu thành một thiếu gia kiêu ngạo vô dụng, đến mức bị lừa gạt còn không hề hay biết.

Cứ nghĩ bản thân là chủ nhân, thực ra đã bị hắn chơi chán từ lâu rồi, tất cả những gì hắn muốn ở cậu chỉ là sinh con cho hắn mà thôi.

Yeonjun biết đối với Soobin thì Dome quan trọng hơn cậu gấp ngàn lần.

Đối với cậu, Dome cũng quan trọng hơn chính cậu gấp ngàn lần.

Vậy nên cậu không nỡ xa bé con, nhưng cũng không muốn phải quỳ xuống cầu xin hắn giữ cậu ở lại. Ban nãy chỉ là do cậu quá tức giận mà nói như vậy, nếu như ngày mai thực sự bị đuổi đi thì làm sao bây giờ?

Yeonjun tủi thân, nằm úp mặt vào gối mà khóc. Đột nhiên lại có tiếng gỡ cửa vang lên. Cậu hơi giật mình vội lau đi nước mắt, trong đầu thầm nghĩ liệu có phải Soobin không? Sau đó lại tự trách bản thân ngu ngốc, đến mức này rồi mà trong đầu vẫn còn nghĩ đến hắn.

Cậu chỉnh lại bộ dáng của chính mình, tỏ ra bình thường nhất có thể, ngoài đuôi mắt hơi hồng kia thì thật khó phát hiện là vừa khóc một trận.

Yeonjun vẻ mặt thờ ơ, chậm rãi mở cửa.

"Yeonjun!"

Một bóng người đột nhiên lao đến ôm chầm lấy cậu làm Yeonjun sửng sốt. Thế nhưng biểu hiện của hắn còn khiến cậu sửng sốt hơn.

"Em đừng đi!!!"

Gấp gáp rối loạn đến nỗi nói lắp bắp:

"Ta...em....em....."

Yeonjun nhíu mày, định đẩy hắn ra nhưng hắn cứ thế cúi gằm mặt ôm chặt cậu. Cho dù trong lòng đã sớm đau đớn vô cùng, cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không muốn lộ ra dáng vẻ chật vật khiến hắn coi thường.

Thế nhưng kẻ lộ ra dáng vẻ chật vật đáng thương lại không phải chỉ mình cậu.

"Ta....nuốt lời! Ta không cho em lựa chọn nữa! Ta không thể để em rời khỏi ta được! Đừng......đừng.....đừng đi........Nếu em đi ta sẽ.....ta sẽ......."

Yeonjun hơi hơi nhếch miệng, thầm đoán xem hắn sẽ dùng cách nào để tiếp tục uy hiếp cậu đây?

"Ta sẽ......."

"........đi theo em!"

Ồ nghe sợ quá phải ở lại thôi có cái con khỉ ấy!

Yeonjun đẩy đầu hắn ra:

"Cút đi! Ta không muốn nghe mấy lời dối trá của ngươi nữa! Mang Dome đến đây cho ta, ta sẽ mang bé con đi!"

"Không được! Ta không cho phép!"

"CUỘC SỐNG CỦA TA KHÔNG PHẢI ĐỢI NGƯƠI CHO PHÉP!" Yeonjun rốt cuộc cũng không nhịn được, sống mũi lại cay cay, bấm tay để cố gắng không khóc nữa.

"Ngươi đừng nghĩ rằng ta chỉ có mỗi ngươi mà....mà....."

Giọng Yeonjun run run, mãi không thể nói hết câu. Bởi sự thật là cậu trước giờ chỉ có mình hắn, chỉ biết mình hắn, cả cuộc đời cậu đã gắn bó với hắn quá lâu rồi. Nếu hắn thực sự vứt bỏ cậu thì chính cậu mới là kẻ không biết phải làm sao. Vào lúc Yeonjun nghĩ mình sắp bật khóc thì có kẻ lại bật khóc trước cả cậu khiến Yeonjun đơ người, đến bản thân định làm gì tiếp theo đều quên mất.

"Ta yêu em đến như thế, tại sao em vẫn không thể thích ta dù chỉ một chút chứ?"

Lần nào hắn nói cậu đi thì cậu sẽ đi thật, thậm chí đem Dome ra muốn giữ cậu lại cũng không có tác dụng. Yeonjun thật tàn nhẫn với hắn.

Soobin giọng nói có chút nghẹn chất vấn Yeonjun, trong lòng đau đớn như dao cứa. Hắn tức giận tới như vậy là bởi vì Yeonjun đến tận giờ vẫn không hề yêu hắn, lúc nào cũng tức giận với hắn, vẫn luôn muốn bỏ đi, mở nói với hắn đều là muốn hắn "Cút!", còn nói hắn là tên khốn khiếp phá hỏng cuộc đời cậu. Chẳng lẽ nếu cậu chưa bao giờ gặp hắn thì cậu sẽ hạnh phúc hơn ư?

Yeonjun từ nghẹn khóc chuyển thành tức nghẹn.

"Bốp!" Soobin đang dựa vào vai Yeonjun nức nở, đột nhiên bị vỗ mạnh tới mức trượt đầu khỏi vai cậu.

"NGƯƠI BỊ THIỂU NĂNG ĐÚNG KHÔNG? AI NÓI VỚI NGƯƠI LÀ TA KHÔNG THÍCH NGƯƠI?"

Soobin bị vỗ vào đầu vẫn cảm thấy ong ong đã bị câu nói của Yeonjun doạ sợ, hoang mang hỏi lại cậu:

"Kh-không phải sao?"

Yeonjun thấy cậu mới là người không thể tin được.

"Không thích ngươi tại sao lại kết hôn với ngươi?"

"Quốc vương ép em"

"Ừ nhỉ?"

Yeonjun lắc lắc đầu, thử nói cái khác:

"Không thích ngươi còn ngủ với ngươi sau đó sinh con cho ngươi hả?"

"Là do ta ép buộc em, đầu tiên khi phát hiện mang thai em còn sợ hãi vừa khóc vừa đánh ta còn gì? Hơn nữa, lúc ta ngủ em bao nhiêu lần trước đây em đều có biết đâu, là tại ta.....A!"

Yeonjun điên tiết tiếp tục vỗ đầu hắn bốp bốp mấy cái.

"Ngươi cái tên cầm thú này!!! Lúc đấy ta mới bao nhiêu tuổi hả? Tại sao ngươi có thể đối với chủ nhân của mình làm ra chuyện đó chứ??? Không nhắc thì thôi, nhắc đến ta thật muốn đánh chết ngươi!!!"

Soobin ôm đầu, hơi "oan ức" phản bác:

"Khi đó em thành niên rồi! Còn nữa, là do em chèn ép ta trước. Em có biết lúc đó em thật sự không coi ai ra gì không? Thậm chí, ta đang quỳ bên giường đeo giày cho em thì em lại có thể dùng bên chân trần còn lại, đùa nghịch đạp vào mặt ta rồi cười cợt gì đó. Lúc đấy dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng ta thực sự muốn bóp chết em luôn! Khi tắm cũng không biết điều mà gọi ta vào, ngồi trong bồn tắm đưa cái lưng trắng nõn trơn láng đó ra bắt ta kì lưng cho em! Chưa hết! Tắm xong còn mặc đúng một chiếc áo choàng mỏng manh lắc lư đi lại trước mặt ta! Thấy ta nhìn em thì em lại dám nhếch miệng cười, hỏi ta nhìn cái gì. Em có biết lúc em cúi xuống nhặt đồ thì vạt áo của em trễ xuống, ta liếc một cái liền có thể thấy hết bên trong không? Nếu không phải em suốt ngày bắt nạt ta thì ta có lẽ cũng......"

"NGƯƠI DÁM ĐỔ LỖI CHO TA HẢ?"

Sau đó lại là một loạt tiếng "bốp bốp" vang lên. Soobin cảm giác mình sắp bị đánh bay cả não ra ngoài luôn rồi! Nhưng hắn lại không dám tránh, nếu tránh nhất định cậu lại càng tức giận hơn.
Yeonjun vô cùng uất ức! Cái tên điên này chắc không biết lúc hắn đột nhiên bị đưa đi mất khiến cậu lo lắng hoảng hốt tới mức nào. Thậm chí ngày hôn lễ tổ chức trong đầu vẫn chỉ nghĩ hắn, đến lúc nhận ra nếu kết hôn rồi thì không thể gả cho hắn được nữa liền khóc đến đường nhìn còn không rõ luôn. Cái rồi sinh cả con cho hắn mà hắn vẫn ở đây nói cậu không yêu hắn!

"Ngươi bị mù hả!"

"Em lại mắng ta......."

"Đấy là tại ngươi quá là ngu ngốc đi!"

"Vậy nên ta mới nói em không yêu ta. Ta ra ngoài đều là người khác khen ta tài giỏi, khen ta đẹp, muốn theo ta, muốn phục tùng ta. Còn em mỗi lần nhìn thấy ta không phải "cút đi" Thì cũng là "ta ghét ngươi" rồi đánh ta nữa........"

Soobin uỷ khuất "oán trách" Yeonjun, nhưng tay vẫn không chịu bỏ ra.

"Thế giờ ngươi muốn như nào?"

"Em nói em yêu ta đi"

"Không"

Soobin: *khóc lóc*

"Thôi được rồi, ta yêu ngươi"

"Em nói dối!"

"RỐT CUỘC NGƯƠI MUỐN NHƯ NÀO HẢ???"

Soobin tỏ ra buồn bã:

"Em phải nói với ta thật nhẹ nhàng là em yêu ta rất nhiều. Nói rằng sẽ không rời khỏi ta."

Yeonjun bực mình, nhưng nhìn đến bộ dạng kia của Soobin thì cuối cùng vẫn phải thở dài một tiếng, chậm rãi nói:

"Ta yêu ngươi rất nhiều"

Soobin im lặng, thậm chí là không dám thở mạnh, chăm chú nghe cậu nói.

"Bởi vì dù là trước đây hay bây giờ ngươi đều ở bên cạnh ta. Trước đây khi sống một cuộc sống bị cầm tù đầy ngột ngạt như thế, chỉ có ngươi mang lại ánh sáng cho ta mà thôi. Ngươi luôn mang về những thứ giúp ra cảm nhận được phần nào cuộc sống bên ngoài đầy tự do mà ta ao ước. Cho dù ta có khiến ngươi tức giận bao nhiêu lần thì ngươi vẫn không bỏ ta mà đi. Đôi khi ngươi cũng làm những thứ khiến ta muốn xiên ngươi luôn nhưng vì là ngươi làm nên ta sẽ nhanh chóng quên mất. Quá tin tưởng ngươi, nên mới bị ngươi lừa lâu như thế. Ta thích tự do thật đấy nhưng có lúc ta cũng đã từng nghĩ chỉ cần có ngươi ở bên cạnh thì sao cũng được......."

Yeonjun nghiêng đầu thì thấy Soobin đang nhìn cậu.

Tim hắn ban nãy còn nhảy loạn lên còn bây giờ thì đã muốn nhũn ra rồi. Hắn nhìn Yeonjun không chớp mắt, thực sự muốn xác nhận xem đây có hay không là sự thật. Yeonjun không chỉ yêu hắn, mà dường như còn yêu hắn rất nhiều, yêu hắn lâu như vậy. Điều mà Soobin chưa từng một lần dám nghĩ đến. Vậy nên hắn thử nói:

"Em hôn ta đi"

Yeonjun cau mày nhìn hắn, sau đó thì hôn lên môi hắn một cái.

"Không ổn rồi....." Soobin nói nhỏ, suy nghĩ nhanh điều gì rồi tiếp tục yêu cầu:

"Tối nay ta ôm em đi ngủ nhé?"

"Ừ...." Cậu gật đầu.

"Nếu ta nói ta muốn "làm" em thì sao?"

"Thì làm đi......" Yeonjun đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn hắn.

Soobin có chút bất ngờ:

"Vậy thì em có thể mặc bộ đồ người hầu kia vào rồi gọi ta là chủ nhân, sau đó cầu xin ta nhanh chóng tới nhanh chóng tới thoả mãn......"

"CHÁT!"

"NGƯƠI LÀ BIẾN THÁI HẢ??? CÚT NGAY CHO TA!"

Soobin thế nhưng lại cười rất tươi, khiến cho Yeonjun còn hơi lo lắng liệu có phải hắn bị cậu đánh tới hỏng luôn rồi không.

Cậu lại không biết trong đầu hắn là đang nghĩ điều gì.

Thật tốt quá, bởi gì đây là sự thật, không phải mộng tưởng của ta. Ta thật sự sợ hãi sẽ sẽ rơi vào kết cục thảm hại như kẻ kia, thật sự sợ hãi rằng chỉ có ta yêu em điên cuồng còn em thì không hề hay biết.

Nhưng thật may quá, em biết rồi.

Và em cũng yêu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro