33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN

Sau khi Yeonjun chết, hắn có đôi khi sẽ nhớ lại những kí ức về khoảng thời gian ngắn ngủi cậu ở chung với hắn.

Hắn vẫn luôn không hiểu, tại sao lại chọn cách tàn nhẫn như vậy?Soobin không phủ nhận việc hắn lợi dụng Yeonjun để lấy lại pháp lực của bản thân, nhưng ngoài việc đó ra, hắn đã cố gắng đối xử với cậu tốt nhất có thể rồi.Cậu sẽ không chết vì bị lấy máu, sẽ không. Hắn đã tính toán rất kĩ càng, cho dù Yeonjun có kiệt quệ tới mức đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết thì hắn cũng sẽ có cách kéo cậu trở về. Bởi vì chỉ cần có máu của cậu, pháp thuật của hắn sẽ lại như xưa.Nhưng Yeonjun không cho phép hắn làm tất cả mọi thứ mà hắn dự định, không một điều nào.Quý báu của hắn đã chết rồi.
.


Lần đầu hắn gặp Yeonjun, cậu ngất xỉu được Leviathan kích động mang tới chỗ hắn, muốn hắn cứu cậu.Hắn không thực sự quan tâm lắm, chỉ là tò mò. Chỉ là một nhân loại tầm thường, chết rồi thì có sao chứ? Hắn còn nói với Leviathan cứ thoải mái hút hết máu của người này đi, hắn sẽ tìm được kẻ khác thế chỗ.Nhưng Leviathan nói không giống, cậu không giống bất cứ kẻ nào khác.Hắn không tin, thế nhưng vẫn cứu cậu. Chẳng hiểu sao lúc đón Yeonjun cổ vẫn còn đầy máu, hắn cũng kích động. Cho dù hắn đã không phải thứ sinh vật máu lạnh đó nữa, nhưng cảm giác quen thuộc bỗng dâng lên trong lòng vẫn khiến hắn hoảng loạn.Hắn sợ hãi phát hiện bản thân thèm khát nhân loại trước mắt này.Quý báu đã bước vào cuộc đời hắn như thế, thậm chí là trong tình trạng hôn mê không biết gì, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp, với tư cách là vật sở hữu của kẻ khác.Từ sau chuyện đó, cứ khi nào Leviathan mất kiểm soát mà làm cậu bị thương thì đều gọi hắn đến xem. Lý do trước đây hắn dùng mọi cách để không còn là ma cà rồng nữa, cũng bởi vì thế......Cho dù cố gắng thế nào, ma cà rồng vẫn chỉ là thứ sinh vật hèn kém phải quỳ gối trước bản năng mà thôi.

Hắn vẫn luôn ở đó, nhưng quý báu lại chẳng thèm liếc hắn một cái, một mực trung thành với kẻ được cậu gọi là chủ nhân - kẻ đối xử với cậu như một món đồ ăn dự trữ.

Yeonjun - là ta giúp ngươi mà? Là ta băng bó cho ngươi, bôi thuốc cho ngươi, thậm chí là hứa hẹn nếu Leviathan còn làm thế với ngươi thì hãy nói với ta đi. Tại sao ngươi từ đầu tới cuối lại không thèm đoái hoài tới ta chứ?

Mỗi lần hôn mê tỉnh dậy nhìn thấy ta đều sợ hãi, đều tỏ ra không thích, tỏ ra cáu kỉnh. Vậy mà trước mặt kẻ kia luôn bày ra bộ dáng phục tùng.

Nếu ngươi đã thích chủ nhân của ngươi thế......

Vậy để ta làm chủ nhân của ngươi đi!

Ta khiến Leviathan phải đem ngươi cho ta. Như ta dự đoán, ngươi không tin nổi mà cầu xin hắn đừng vứt bỏ ngươi, cố gắng dùng mọi cách để được ở lại. Nhưng ta lại không ngờ rằng ngươi cuối cùng vẫn đồng ý, lí do một lần nữa là vì vâng lời hắn ta.

Lúc ngươi cuối cùng cũng gọi ta là chủ nhân, trong lòng ta bỗng dâng lên loại cảm giác thoả mãn kì lạ, thật sự hối hận vì không làm điều này sớm hơn.

Quý báu cuối cùng cũng chịu nhìn ta rồi.

Ta phát hiện ra rằng ngươi vô cùng thích được đối xử dịu dàng. Mỗi lần như thế đều ngại ngùng đỏ mặt, thế nhưng lại không hề từ chối. Có một khoảng thời gian ngươi rất hay cười, rất hay nhìn ta cười, hai mắt ngươi mỗi lần gọi "Chủ nhân" đều phát ra tia sáng. Là bởi vì trước đây không có ai đối tốt với ngươi hay sao? Chỉ một chút dịu dàng như thế, đã hoàn toàn có thể nắm ngươi trong lòng bàn tay.

Nhưng hình như ta đã lầm rồi, ngươi vẫn là thích hắn hơn.

Khoảnh khắc ta nghe được chính miệng ngươi cầu xin hắn đưa ngươi rời khỏi đây, ta đã không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày nữa.

Ta đã không dịu dàng được với quý báu nữa rồi.

Nhìn Yeonjun bị xích lại, bất lực cầu xin ta, thế nhưng ta lại chẳng còn có thể nhẹ nhàng đáp lại.

Ta nói rằng ngươi chẳng là cái thá gì, ta nói rằng nếu ngươi dám bỏ trốn, thứ chờ đợi ngươi còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ta nghĩ rằng Yeonjun sẽ sợ hãi trước những lời đó mà ngoan ngoãn phục tùng.

Ta đã đúng, lại cũng đã sai.

Ngươi thật sự sợ hãi, sợ hãi tới mức chọn cho bản thân cái chết trước khi bất cứ thứ gì tồi tệ hơn nữa xuất hiện.

Ngươi vui vẻ chứ? Ngươi thắng rồi mà, Yeonjun? Hắn cũng thích ngươi. Ngươi được chết cùng người mình thích rồi, để ta ở lại ôm thân xác lạnh lẽo không còn chút hơi ấm nào. Đến cả cơ hội nói lời từ biệt ngươi cũng không cho ta, nhỉ?

Ta đã nói dối, Yeonjun, ngươi không phải "chẳng là cái thá gì."

Yeonjun là quý báu của ta.

Quý báu của ta - đã chết rồi.

.

"Soobin!"

Yeonjun thấy Soobin đang ngồi thẫn thờ, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định như hồi tưởng lại chuyện gì đó, nhanh chóng đánh thức hắn.

Soobin giật mình, đơ ra nhìn Yeonjun. Sau đó dường như ý thức được điều gì, vội vã đứng dậy kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

Phải rồi, Yeonjun của kiếp này vẫn còn sống, trở thành phu nhân của hắn, sinh con cho hắn, mà hắn kiếp này bỗng trở thành kẻ mà bản thân ghen tị nhất.

Thế nhưng, ta sắp phải trở về rồi.......

"Nữ vương đã đồng ý tha bổng cho gia đình ta, bọn họ sắp trở về rồi nên chúng ta qua dinh thự nhà ta xem qua một chút đi? Cho dù người làm vẫn ở đó dọn dẹp thường xuyên nhưng mấy chỗ như phòng ta lúc nào cũng bị khoá. Qua xem, nếu mọi người trở về thấy một đống bụi thì hỏng rồi"

"Được"

Soobin không biết nơi cậu nhắc đến là đâu, chỉ nghe lời mà đi theo. Ở trên xe ngựa cứ luôn nhìn chằm chằm cậu đến nỗi Yeonjun cũng thấy ngại, giơ tay ra che mắt hắn:

"Không được nhìn nữa!"

Soobin cầm tay Yeonjun gỡ ra rồi nhẹ nhàng hôn lên.

"Ngươi của hiện tại thật sự là nghĩ gì liền nói ra nhỉ? Thật không giống như........."

Không giống như ngươi của kiếp trước, cái gì cũng sẽ không nói, không dám nói. Thích hay không thích đối với ngươi chẳng quan trọng bằng cái gật đầu của chủ nhân. Cho dù có thương tích đầy mình cũng đều cố gắng chịu đựng, hi vọng những gì ngươi làm có thể đổi lấy yêu thương mà ngươi chưa bao giờ có. Thế nhưng hết lần này đến lần khác vẫn bị lợi dụng, mọi hiến dâng của ngươi đều bị coi là điều đương nhiên. Những kẻ ngươi tin tưởng lần lượt phản bội ngươi. Để rồi đến lúc ngươi dám thành thật với bản thân, đã là trước khi ngươi tự kết liễu cuộc đời mình.

"Soobin!"

Khi hắn lại đang suy nghĩ thì Yeonjun lại lên tiếng thúc giục:

"Đến nơi rồi, ngươi còn ngơ ra đấy làm gì?"

Soobin hơi nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa xe, cảnh tượng trước mắt làm triệt để đứng hình.

"Không phải........." Hắn không kìm được mà bật thốt lên.

"Hả? Không phải cái gì?"

"Không phải dinh thự nhà Opas-iamkajorn...."

"Đây là nơi ở của ta"

"Yeonjun, đây là nơi ngươi chết"



_______

Soobin vừa bị Yeonjun mắng cho một trận vì dám trù ẻo, im lặng nắm tay cậu tiến vào. Hắn có chút bất ngờ vì lần đầu tiên nhìn thấy người kiếp trước luôn ngoan ngoãn nghe lời như Yeonjun lại có thể mắng hắn tới như thế, thiếu điều muốn đánh luôn cả hắn.

"Ta sinh ra ở đây đấy!!! Ngươi lại dám nói như thế!!! Ngươi muốn rủa ta chết đi sau đó tìm mẹ kế cho Dome đúng không???"

"TA BIÊT NGAY MÀ! CHOI SOOBIN NGƯƠI LÀ ĐỒ BỘI BẠC!"

Hắn thật sự muốn nói rằng ý hắn không phải thế, lại chẳng biết giải thích kiểu gì, nhất định cậu sẽ không tin. Vậy nên chỉ đành đợi Yeonjun cáu chán thì thôi.

Thế nhưng nơi này thực sự là dinh thự của hắn, cho dù đã đổi khác rất nhiều, hắn làm sao có thể nhận lầm.

Chính hắn đã nhìn nó được xây lên.

Mới "hôm qua", hắn còn ở đây, ôm xác của cậu trong đau khổ dằn vặt, làm sao có thể nhận lầm được?

Yeonjun mở khoá phòng mình rồi bước vào, thấy rằng quả nhiên người hầu không ai dám dọn dẹp ở đây cả, xung quanh toàn là bụi. Còn Soobin nhìn được khung cảnh bên trong thì có chút kích động.

Kiếp trước, cậu chính là bị hắn nhốt trong căn phòng này, không chịu được uất ức mà tự sát.....

Thì ra ngươi vẫn chưa bao giờ rời đi.

Yeonjun đang càu nhàu về việc bụi bám đầy nơi đây, ngẩng lên đã chẳng thấy Soobin đâu cả. Vội vã chạy đi tìm mới tìm được hắn trong một căn phòng. Soobin nhìn một hồi, sau đó dùng tay sờ dọc trên bức tường trước mặt, thử gõ một tiếng, quả nhiên nghe được thanh âm vang vọng, bên trong nhất định là một khoảng trống. Hắn khẽ nhếch môi, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Đã quá lâu rồi, nơi này chắc chắn đã qua rất nhiều lần sửa sang, nhiều chỗ khiến hắn suýt chút nữa không còn nhận ra được. Yeonjun nhìn thấy hắn hành động kì lạ, lại bắt đầu tò mò hỏi:

"Ngươi đang......."

"Cạch!" Giá nến treo trên giường bị gạt một cái.

"Làm gì thế? Này! Ngươi phá đồ nhà ta đấy à? Đừng có mà....." Yeonjun chưa nói hết câu, một loạt âm thanh lách cách vang lên, sau đó là tiếng ầm ầm dữ dội, mặt sàn cũng vì chấn động mà không ngừng rung lên. Dưới con mắt kinh ngạc của cậu, bức tường trước mắt như vậy mà được.......mở ra?

Trái hẳn với Yeonjun kinh ngạc tới há hốc, Soobin lại chỉ đắc ý mỉm cười, vội vã bước nhanh vào mà không chút e dè.....Soobin nâng tay áo lên che mũi khỏi đống bụi của nơi đã lâu không được đụng đến này, lại nghe tiếng ho "khụ khụ" của Yeonjun phía sau phát ra. Hắn quay người định nói cậu không cần vào, đã thấy Yeonjun ngay ở sau lưng hắn.

"Đừng vào, rất bụi...."

"Không sao!" Yeonjun không thèm để ý lời khuyên của hắn, chỉ hiếu kì nhìn quanh, bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ không thôi. Tại sao ở đây là đột nhiên có một căn phòng chứ? Trông cứ như làm phòng đọc, phòng làm việc gì đó, nhưng nhìn qua thực sự là đã cổ lắm rồi. Có điều hình như là gỗ tốt lắm ấy? Tại sao lại không bị mối mọt gì ăn hết? Dường như vẫn còn nguyên luôn. Yeonjun tò mò kéo ra một quyển sách trên giá, thổi một hơi rồi vui vẻ mở ra xem, có điều......

Cậu xem không có hiểu!

Một loại kí tự kì lạ nhìn như mấy con giun đang giãy chết ấy!

"Soobin! Ngươi xem xem! Mấy chữ này là cái gì chứ....?"

Yeonjun gọi hắn, không thấy đáp lại liền ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Soobin đang đứng trước chiếc bàn lớn với bốn chân được bọc bằng đồng kia, bận rộn tìm kiếm gì đó.

Ban nãy hắn không để ý, giờ mới nhận ra.....lớp bụi trên bàn rất mỏng, vô cùng kì lạ khi tất cả mọi thứ xung quanh đều bụi như thế. Nhìn dưới mặt sàn cũng có thể thấy dấu vết chiếc ghế này từng bị đẩy ra, một vệt dài sạch sẽ. Chưa kể.......

Giá sách đối diện, ở ngăn chính giữa kia, có một khoảng trống, ai đó đã lấy sách của hắn đi.

Đây là nơi chứa đựng căn nguyên pháp thuật của hắn - những lời nguyền cổ xưa lẫn bùa chú cùng công thức độc dược mà hắn vất vả kiếm được. Dù hiện tại đa số đều chẳng còn dùng được nữa vì không phải biết đọc thần chú thì đều thành phù thuỷ được đâu. Có điều, hắn chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm thôi......

"Hắt xì!"

Yeonjun ôm mũi, hắt xì đến giật nảy mình, bị Soobin lập tức kéo ra khỏi đó. Nghiêm khắc rút khăn tay từ trong túi áo ra lau mặt cho cậu.

"Ta đã nói là đừng vào rồi! Rất bụi! Ngươi tại sao lại không chịu nghe lời?"

Yeonjun nhăn mặt để hắn lau lau, bĩu môi không thèm trả lời. Ai mà chiến thắng được sự tò mò? Kể cả cậu......

"Đến cả tay ngươi cũng toàn là bụi rồi......" Soobin vừa dứt lời đã thấy cậu nhanh nhảu dùng tay lau lau vào quần, sau đó đưa lên cho hắn xem:

"Sạch rồi! Ngươi đừng có càu nhàu nữa....."

Soobin thấy cậu ngang ngược cũng đành bất lực hôn lên trái cậu một cái, sau đó dưới sự ngăn cản của Yeonjun đóng lại bức tường. Dù sao tìm được cũng chẳng để làm gì, kiếp này hắn đâu có dùng được chúng? Chỉ là muốn làm rõ xem nơi này có thực sự là dinh thự của hắn trước kia không mà thôi.

Có lẽ, hắn sẽ tìm cách đốt hết đi......

.

Mọi ngày đều là Soobin dỗ Dome đi ngủ, vậy mà hôm nay Yeonjun không hiểu sao hắn đến ôm bé con còn luống cuống. Yeonjun nói hắn để cậu dỗ Dome thay nhưng hắn lại kiên quyết lắc đầu.

Cậu không hiểu.

Hắn đã không còn cơ hội nào nữa rồi.

Nhân loại nhỏ bé yếu ớt đang nằm gọn trong vòng tay hắn này - là con của hắn. Nhưng lại là đứa con mà hắn chưa từng có, và cũng sẽ không bao giờ được có.....

Khi ngày hôm nay kết thúc, linh hồn hắn sẽ phải quay trở lại kiếp trước, chờ đợi hắn.....lại chẳng hề có một ai.

Con của hắn cùng quý báu rất đáng yêu, cũng rất ngoan ngoãn, hắn rất muốn sẽ dạy quý báu nhỏ thật nhiều, thật nhiều thứ mà bao nhiêu năm nay hắn đã tìm được.

Nhưng hắn không thể.

Chẳng bao giờ có thể nữa........

Quý báu của ta - đã chết rồi.....!

.


"Nếu cảm thấy mệt thì về phòng đợi ta đi...."

Soobin nhìn Yeonjun đang đứng bên cạnh dụi dụi mắt, mỉm cười hôn lên trán cậu.

"Ngươi đừng làm con khóc đấy!"

"Ta sẽ cố gắng....."

"Nhanh chút....Ta đợi ngươi....."

Yeonjun cúi đầu hôn Dome, rồi lại hôn Soobin một cái, sau đó trở về phòng ngủ. Có điều khi vừa bước vào cậu liền cảm giác có điểm không đúng.

"Rõ ràng trước khi rời đi đã đóng cửa ban công rồi mà......?"

Yeonjun cũng không nghĩ nhiều, bước ra đóng cửa lại.

Đêm nay trăng thực sáng.

_______

Một lúc sau, Soobin cuối cùng cũng vất vả gian nan mà dỗ được Dome đi ngủ, sau đó lập tức về phòng với Yeonjun. Thấy cậu vẫn đang thức đợi mình, hắn vội vã lên giường ôm người kia vào lòng.

Soobin kể cho Yeonjun một câu chuyện mà cậu chắc chắn là hắn lại bịa ra.

Cái gì đó người hầu, ma cà rồng rồi pháp sư, thật sự là rất rối.

Thế nhưng hắn kể đến chăm chú như thế, bằng giọng điệu có chút nghẹn ngào như thế, Yeonjun dù buồn ngủ vẫn cố nghe bằng hết.

"Yeonjun, ngươi nói xem? Tại sao cho dù người kia đã làm thật nhiều điều như thế, vẫn không thế sánh bằng kẻ đã đối xử tàn nhẫn với cậu ta?"

Hắn vẫn luôn muốn hỏi cậu.

Tại sao lại chọn Leviathan? Tại sao không phạt hắn? Tại sao lại chọn cách rời đi tàn nhẫn như vậy?

Yeonjun buồn ngủ, ghé vào lòng Soobin nhắm mắt trả lời, giọng nói hơi mơ màng.....

"Ngươi nói gì thế? Ta thấy cậu ta rõ ràng là thích chủ nhân thứ hai của mình. Rõ ràng là thích đến như thế mà....? Thích tới mức sau khi bị người kia phản bội thì đến mạng sống cũng không cần nữa......"

Soobin giật mình, đại não đơ ra, không tin nổi mà nhìn cậu.

"Rời khỏi chủ nhân đầu tiên, chẳng phải cậu ta vẫn sống hay sao?"

"Nhưng không lâu sau khi bị người kia phản bội liền tự sát....."

"Rõ ràng là sợ người ta lợi dụng xong sẽ không cần mình nữa, sợ rằng lại một lần nữa bị vứt bỏ......"

"Không hiểu sao loại chuyện ngu ngốc đó cũng có thể làm ra được?"

"Nếu là ta....nhất định sẽ tìm được điểm yếu của cả hai, bắt bọn họ đau khổ hơn mình....."

Yeonjun hai mắt nặng trĩu, rõ ràng là buồn ngủ vô cùng, ghé vào người Soobin lẩm bẩm:

"Lần sau bịa ra câu chuyện nào thực tế hơn đi. Ngủ ngon, Soobin."

Sau đó vài sau liền có thể thực sự ngủ mất.

Soobin tiếc nuối nhìn dung nhan hắn ngày đêm mong nhớ, chậm rãi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Thân ái, ngươi đã làm được....Yeonjun.....thực sự đã làm được......."

Thực sự tìm được điểm yếu của hắn - dù vô tình hay cố ý, thực sự khiến nhiều hơn một người đau đớn hối hận.

Em vẫn luôn làm ta bất ngờ, Yeonjun.

Soobin ôm chặt Yeonjun trong lòng, hôn nhẹ lên từng mạch máu run rẩy vẫn đang còn chảy trên cổ cậu.

Hắn sắp phải trở về, nhưng lại không hề tiếc nuối như trong tưởng tượng.

Hắn hiện tại - đã biết rõ bản thân phải làm gì mới có thể có một kiếp sau viên mãn.......

Soobin luồn tay xuống vén áo Yeonjun lên, ngắm nhìn dấu ấn nhàn nhạt trên bụng mà hắn vô tình phát hiện khi cậu thay đồ lúc trở về, nhẹ nhàng bật cười:

"Ta đúng là đã khiến em mang thai, quý báu của ta, cho dù bằng bất kì cách hiểu nào"

"Đánh dấu em, để kiếp sau có thể tìm ra em"

Soobin thoả mãn nhắm mắt, hai tay vẫn ôm lấy người trong lòng, sẵn sàng đón nhận khoảnh khắc linh hồn bị rút đi kia.

Hắn chưa bao nghĩ.....sẽ có ngày hắn lại mong đợi để được chết tới nỗi gấp gáp như hiện tại.

Có lẽ bởi vì biết được điều chờ đợi hắn là quý báu đang ngủ trong lòng mình.

"Soobin........" Yeonjun mơ màng gọi nhỏ.

"Thân ái, em nói đi?"

"Mai gọi ta dậy sớm, ta phải đi........." Giọng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng chẳng thể nghe rõ ràng nữa, Yeonjun lại vô tình ngủ mất, được hắn ôm lại, vuốt sau lưng cậu.

"Ta không thể"

"Hắn" có thể, "hắn" cũng lại không thể.

"Tạm biệt, quý báu của ta"

"Hẹn gặp lại, quý báu của ta"

______

"Xin chào, quý báu của ta"

Ta đã trở về với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro