26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN: Kiếp trước (3)

Một số cột mốc trong truyền thuyết bất tận về ma cà rồng:
Năm 2000 trước CN: Lăng mộ của Ma cà rồng được xây dựng tại Giza, Ai Cập.
Năm 140 sau CN: Triều đại của Longinus, đế vương Ma cà rồng của thành Rome.
Năm 773 sau CN: Charlemagne đánh bại Quadilla the Vampire để cứu thành Rome.
1096: Cuộc Thập tự chinh đầu tiên nhằm xua đuổi ma cà rồng khỏi Đất thánh Jerusalem.
Năm 1428: Bá tước Vlad Dracula chào đời.

______________

Yeonjun mở mắt, phát hiện bản thân vẫn đang ngủ trên giường chủ nhân. Soobin đã sớm không thấy đâu, chỉ còn lại cậu đơn độc...... Yeonjun ngồi dậy, rũ mắt nhìn thân thể của mình dưới lớp chăn, trong đầu không biết là đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau mới quyết định xuống giường, cúi người tự mình nhặt quần áo của bản thân rồi lại tự mắc chúng, cuối cùng là về phòng.

Yeonjun sau khi tắm rửa thay đồ, đương nhiên là đi tìm chủ nhân, có điều sau đó cậu mới biết người kia đã ra ngoài từ sớm, nghe nói là đi tìm nguyên liệu cho công thức mới nào đó của hắn.
Cậu nhìn hành lang trống không trước mắt, lại chẳng biết phải làm gì. Đành quyết định về phòng nghỉ ngơi một chút, dù sao cậu cũng cảm thấy thật mệt mỏi. Ngày hôm qua chủ nhân đưa cậu uống một thứ gì đó, nói là thuốc bổ, vậy mà chẳng hiểu sau từ sau khi uống nó cậu luôn cảm thấy không khoẻ. Cảm giác rất lạ, lại không biết phải diễn tả như thế nào.

Khi Yeonjun tỉnh lại thì Soobin cũng đã trở về.

Chủ nhân mang về một người hầu mới.

Là một cô gái còn rất trẻ, thoạt nhìn rất hiền lành, nhìn thấy mọi người xung quanh thì có hơi sợ hãi, nép đằng sau người hắn.

"Đừng sợ, họ đều là người hầu của ta, sau này sẽ có thể giúp ngươi"

Chủ nhân mỉm cười dịu dàng như thế, quen thuộc như thế, nhẹ nhàng an ủi nàng.

Hai bàn tay đặt ở sau lưng của Yeonjun siết chặt nhau thêm một chút.

"Yeonjun"

Người kia lúc này mới nhìn cậu.

"Ngươi có thể sắp xếp phòng cho nàng không? Nàng muốn ở phòng nào thì đều có thể, cũng không quan trọng......Dù sao thì nơi này cũng rất rộng."

Yeonjun lại đặt tay lên trước ngực, cung kính cúi người, như tất cả mọi lần mà máy móc lặp lại câu nói ấy:

"Vâng, thưa chủ nhân"

Bởi vì được, sao cũng được. Cậu sẽ làm tốt tất cả những gì được giao, bởi vì đó là trách nhiệm của cậu.

Dù sao thì tất cả những gì của cậu đều đã giao cho người này, cậu chẳng còn lại gì nữa rồi.

_____________

"Chủ nhân, ta đã làm xong việc, Ngài còn cần gì không?"

Soobin đang cúi đầu đọc thứ gì đó, nghe được tiếng cậu liền ngẩng lên. Thấy Yeonjun đang cung kính đứng ngoài cửa thì nhẹ nhàng mỉm cười, vẫy tay ra lệnh cho cậu tiến vào.

"Lại đây"

Hắn giang tay, còn Yeonjun do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn chậm rãi bước tới dựa vào trong lòng chủ nhân của mình. Soobin hai tay vòng sau eo ôm Yeonjun, nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ cậu một cái.

"Không vui?"

"Ta không có không vui, thưa chủ nhân"

"Ngươi không vui" Người kia làm như không nghe thấy, trực tiếp khẳng định. Tuy vậy cũng không tra hỏi lí do, thay vào nâng mặt cậu lên:

"Bộ dạng ủ rũ của ngươi không thể giấu nổi đâu, rất rõ ràng"

Yeonjun im lặng mím môi, không trả lời, mặc kệ Soobin ôm cậu, ở cổ cậu hít vào một hơi. Sau đó cánh tay cậu bị nhấc lên, cổ tay bị vuốt ve, bị hôn lấy, cuối cùng là bị nhìn bằng ánh mắt si mê. Hắn không ngừng nhìn nó mà nhẹ giọng lặp lại:

"Quý báu của ta......"

Chẳng hiểu sao tim Yeonjun nhói một cái, nghĩ lại cuộc trò chuyện ban nãy với cô gái kia.

"Chủ nhân thật tốt bụng"

Yeonjun sau khi dẫn nàng vào phòng, lại nghe nàng nói một câu, có chút sửng sốt nhìn quanh. Sau khi phát hiện ra nàng đang nói chuyện với mình thì hơi bất ngờ, song vẫn là trả lời:

"Chủ nhân luôn là người tốt nhất"

Sau đó cậu siết chặt tay, rất muốn hỏi, lại không dám, cậu không có quyền điều tra chủ nhân của mình. Vậy mà cuối cùng.....

"Tại sao cô lại gặp Ngài?"

Yeonjun đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

"Chủ nhân ư?" Thiếu nữ tươi cười.

"Ngài thật tốt! Nếu không có Ngài thì cha ta đã bị lũ người đòi nợ đó giết chết rồi. Khi đó ta chỉ có thể bất lực gào khóc cầu xin, lại không một ai chịu dừng lại giúp những kẻ nghèo hèn như chúng ta. Chỉ có Ngài....Vậy nên khi Ngài hỏi ta cũng câu đó, ta không do dự trả lời, cũng không do dự theo Ngài về....."

Yeonjun bấm tay, cố gắng kìm lại sự tò mò, nhưng tất cả đều vô ích.

"Chủ nhân đã hỏi cô những gì vậy?"

Cậu chỉ muốn biết mà thôi.

Thiếu nữ kia ngồi trên giường, nghe vậy thì thoáng đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống chân mình rồi ngại ngùng nói:

"Ngài hỏi ta có muốn theo Ngài về không?"

"Ngài hỏi.....ta vẫn còn trong trắng chứ?"

Mặt nàng càng ngày càng đỏ.

"Hỏi rằng.......liệu ta có sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ của ta cho Ngài?"

Căn phòng yên ắng bỗng vang lên tiếng hít khí nặng nề.

"Ta nói rằng ta sẵn sàng làm tất cả vì Ngài...."

.

"Yeonjun!"

Cổ tay bị nhéo một cái. Yeonjun giật mình, nhìn người kia bất mãn trách móc cậu:

"Ngươi không chú tâm"

"Thật xin lỗi, thưa chủ nhân" Đôi mắt liếc qua hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia.

"Là do thân thể không khoẻ sao? Nếu cảm thấy mệt mỏi thì hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ta sẽ gọi người khác. Ngươi đừng cố gắng quá. Nghỉ ngơi cho tốt, tối nay........"

"Vâng, thưa chủ nhân?"

Soobin đột nhiên mỉm cười, sau đó lắc đầu:

"Không có gì"

"Tối nay trăng sẽ rất tròn, Yeonjun, ngươi có muốn ngắm nó cùng ta không?"

"Vâng, thưa chủ nhân"

"Tất cả vì Ngài"

____________

Đến tối, Yeonjun đi tìm Soobin, lại không tìm được.

"Chủ nhân? Ngài ấy không phải là vừa đến phòng thiếu nữ hôm nay Ngài mang về sao? Còn dặn ai cũng không được bước vào nữa. Ngươi cứ đi nghỉ đi, có lẽ hôm nay Ngài cũng không cần hầu hạ gì nữa rồi"

Một người làm khác trong dinh thự nói với Yeonjun, sau đó mặc kệ cậu, bước nhanh về phòng mình. Chuyện của chủ nhân, ai lại muốn quan tâm chứ? Được nghỉ sớm là vui vẻ rồi, có thể đỡ mệt hơn một chút.

Yeonjun đứng đó một lúc, cuối cùng cũng xoay người trở về.

Không sao cả, như thế nào cũng được, miễn là chủ nhân chưa vứt bỏ cậu.

___________

Nửa đêm, Yeonjun đột nhiên giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt lưng áo cậu, cảm giác sợ hãi khiến cậu không ngừng thở dốc.

Là ác mộng!

Cậu mơ thấy mình bị thương, sau đó máu từ vết thương không ngừng chảy ra, thấm đẫm người cậu, cho dù cậu làm cách nào cũng không thể dừng nó lại. Chỉ có thể tận mắt chứng kiến chính mình đau đớn tới mệt lử, đến khi ngất đi, đến khi giọt máu cuối cùng trong người cậu chảy hết.
Mà suốt quá trình đó, chủ nhân, còn có chủ nhân cũ, đứng yên lặng nhìn cậu.

Yeonjun xuống giường, rót cho mình một cốc nước. Cậu nhìn ra ngoài ban công, trăng hôm nay đúng là rất tròn.

"Yeonjun"

"Choang!"

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Yeonjun giật mình đánh rơi chiếc cốc trong tay, cậu vội quay người lại, phát hiện người đứng đó vậy mà lại là........

Yeonjun lắp bắp, không biết phải xưng hô như thế nào, người kia không còn là chủ nhân cậu nữa.

"Công tước, tại sao Ngài lại....ở đây....?"

"Tới giúp hắn"

Người đứng trong bóng tối thấy vẻ sợ hãi của Yeonjun thì nhíu mày, sau đó nhanh chống bước tới. Yeonjun hoảng hốt lùi về sau, cuối cùng lại vẫn bị áp vào tường. Cằm bị Leviathan bóp chặt, ép phải đối diện, đôi mắt màu hổ phách của loài ma cà rồng kia khiến Yeonjun run rẩy.

"Ngươi có vẻ sống rất tốt nhỉ? Yeonjun, thì ra ngươi giả dối tới mức này sao? Rõ ràng trước đây còn không ngừng nói sẽ trung thành với ta tới chết, chỉ mới nửa năm đã không nhận chủ nhân nữa rồi?"

"Là Ngài đem ta cho đi! Là Ngài muốn như vậy!" Yeonjun phẫn uất nhìn thẳng hắn. Rõ ràng là hắn vứt bỏ cậu trước, tại sao có thể nói những lời đó chứ?

"Ai nói với ngươi là ta muốn như vậy?"

Câu hỏi ngang ngược khiến Yeonjun tức giận, muốn đẩy người kia ra, lại rất nhanh bị ép trở lại.

"Ta đem ngươi cho đi, nhưng ta không thực sự muốn như vậy. Chỉ là cuộc giao dịch giữa ta và hắn. Ta đưa ngươi cho hắn một năm, đợi khi hắn rút đủ lượng máu cần thiết rồi, sẽ trả lại ngươi cho ta"

Cằm cậu đã bị niết đến đỏ lên, song nghe tới từ "máu" kia, Yeonjun vẫn là bật cười.

"Máu ư?"

Người này còn dám nhắc tới từ đó với cậu? Sau tất cả những gì hắn làm?

"Chủ nhân cũng không phải ma cà rồng, cũng không cần uống máu của ta như Ngài! Chỉ có Ngài - Công tước! Chỉ có Ngài đối xử với ta như món đồ ăn mà thôi! Nhưng vì Ngài là chủ nhân của ta, ta liền cam tâm tình nguyện! Hết lần này tới lần khác làm tất cả vì Ngài! Thế nhưng Ngài đối xử với ta như thế nào???"

"CÔNG TƯỚC, TA HI SINH CẢ MÁU CỦA BẢN THÂN VÌ NGÀI, ĐỔI LẠI MỘT CÂU "TA KHÔNG PHẢI CHỦ NHÂN CỦA NGƯƠI NỮA!"

Yeonjun bật khóc. Người trước mặt này, cậu đã từng yêu hắn tới điên cuồng, thế nhưng cố gắng của cậu lại không đánh để hắn liếc mắt một cái, vẫn là bị ném đi như một món đồ chơi mà thôi!

"Nếu đã.....như vậy......nếu Ngài đã không còn....là chủ nhân của ta nữa......"

"Vậy thì xin Ngài....đừng đối xử với ta.....giống như Ngài là chủ nhân của ta nữa...."

"Không thể!"

Leviathan vẫn mang bộ dáng lạnh lùng đó, tàn nhẫn phun ra một câu.

"Ngươi là của ta, Yeonjun, mãi mãi là của ta"

Một tiếng hét thất thanh vang lên, Yeonjun hoảng hốt nhìn ra ngoài, thế nhưng rất nhanh cảm giác được bàn tay đang siết chặt cằm cậu nhẹ nhàng buông ra, trượt xuống ôm eo cậu.

Vị Công tước kia đột nhiên nở một nụ cười hiếm có.

"Tới lúc rồi"

"KHOAN!"

Yeonjun sợ hãi kêu lên, nháy mắt đã bị ôm ra ngoài ban công. Cậu sắc mặt trắng bệch nhìn xuống khoảng không bên dưới, lại ngẩng lên nhìn kẻ đang ôm cậu đứng ở trên thành lan can này. Tay chân cậu run rẩy bấu chặt lấy hắn.

"Ngài muốn đem ta đi đâu?!"

"Lên sân thượng, nơi người mà ngươi gọi là chủ nhân đang đợi để rút máu ngươi" Nhắc tới hai từ "chủ nhân" Leviathan vẫn là khó chịu.

"Chủ nhân cũng sẽ không đối xử như vậy với ra! Ngài ấy cũng không phải là ma cà rồng, uống máu ta thì có tác dụng gì chứ!!!"

Leviathan như vậy mà lại nhíu mày hỏi lại cậu:

"Thứ nhất, ta đâu có nói hắn sẽ uống máu ngươi. Hắn ta không cần làm thế, hắn ta muốn máu ngươi cho mục đích khác kia"

"Thứ hai, ngươi nói đúng, cũng lại nói sai rồi"

"Hắn ta không phải ma cà rồng, không còn nữa, từ rất lâu đã không còn phải là thứ sinh vật sợ hãi ánh mặt trời. Hắn chán ghét việc phải trốn tránh trong bóng tối, chán ghét cái thực đơn nghèo nàn chỉ có một món này, vậy nên đã biến bản thân thành một sinh vật giống như là con người. Có điều, cái giá phải trả là rất đắt!"

Yeonjun không dám tin vào tai mình.

"Hắn yếu đi. Cho dù là pháp thuật của hắn hay cơ thể của hắn. Hắn đã có thể tận hưởng thú vui trên cõi đời này, nhưng lại không còn có thể bất tử nữa"

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Yeonjun, tâm tình lập tức trở nên vui vẻ.

"Vậy nên hắn cần một công thức hoàn hảo để lấy lại tất cả, một phương thuốc cần đến ngươi, cần đến rất nhiều máu của ngươi....."

"Không....! Không thể nào....Chủ nhân sẽ không......!" Yeonjun điên cuồng lắc đầu, muốn phủ nhận tất cả những gì hắn nói.

"Thứ ba!"

Vị Công tước kia đột ngột nhếch miệng, để lộ răng nanh của mình. Nhận ra được thứ từng găm vào da thịt mình, trong lòng Yeonjun nhanh chóng run rẩy một trận.

"Ta cũng đã từng là con người, Yeonjun"

Cậu cảm giác được bàn tay đang ôm lấy cậu kia siết chặt. Còn bản thân cậu đã bất ngờ tới há hốc.

"Ngươi biết là răng nanh của ma cà rồng không chỉ tiết ra chất chống đông máu, mà còn có thể tiết ra chất độc? Chất độc để biến con mồi thành ma cà rồng......Đương nhiên, không phải là con ma nào cũng có khả năng làm thế"

"Yeonjun" Hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn cậu.

"Ta đem ngươi cho đi, vì chính ta cũng không thể làm gì khác"

"Ta là bị cắn, sau đó trở thành ma cà rồng, còn hắn ta......"

"Không phải từ đầu đã tên là Choi Soobin, hơn cả thế, một kẻ quyền lực và đáng sợ hơn thế....."

"Kẻ bị chúa trời nguyền rủa....."

"Kẻ từng cai trị xứ Transylvania, bạo chúa khát máu mang cái tên Vlad Tepes, hay còn gọi là......."
________
Khoảnh khắc bị Leviathan ôm lấy bay lên sân thượng, Yeonjun vậy mà không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Bởi vì cậu không còn cảm thấy gì nữa, trái tim như chết lặng.

Thậm chí đến khi nhìn thấy kẻ mà cậu vẫn luôn gọi là chủ nhân đứng đó chờ đợi, tao nhã lấy ra khăn tay lau máu dính trên người, bên cạnh là một cái xác đã bị rút cạn máu. Soobin thậm chí còn cằn nhằn:

"Chết tiệt! Tốt nhất là cô ta nên thật sự là trinh nữ, nếu không cho dù cô ta chết rồi, ra vẫn có cách khiến cô ta đau khổ." Đoạn liếc mắt nhìn thấy người đang ôm Yeonjun trong lòng đã tới, lập tức trở về dáng vẻ quan tâm như thường lệ.

"Ngươi ôm cẩn thận, để quý báu của ta bị thương hoặc mất một giọt máu nào, ta cũng sẽ khiến ngươi phải hối hận. Những ngày tháng qua ta đã chăm sóc cậu ta bằng tất cả tình yêu thương đấy."

Nói rồi bước đến đón lấy Yeonjun cả người đã không thể nhúc nhích từ tay hắn. Thứ thuốc hôm nay hắn ta bắt cậu uống đã phát huy tác dụng.

Thứ duy nhất có thể chuyển động, là nước mắt cậu chậm rãi rơi xuống.

"Cậu ta là của ta, chỉ là cho ngươi mượn thôi..."

Yeonjun cảm giác cổ tay bị cứa một đường, rồi lại một đường, máu cậu ứa ra, nhưng thứ đau đớn hơn cả lại là trái tim cậu.

"Làm tốt lắm, Công tước"

Chủ nhân, tại sao Ngài có thể làm vậy với ta?

Cậu lại đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Leviathan. Người cũng đã từng là chủ nhân cậu, người nhẫn tâm mang cậu tới đây, từng coi cậu là đồ ăn, giờ thì lại là một thứ nguyên liệu.

"Ta làm không tốt, ngươi lại có thể để ta yên sao?"

"Vlad Dracula?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro