25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN: Kiếp trước (2)

"Cảm ơn"

Khi vị pháp sư kia đến đón cậu, Yeonjun vẫn không tin được.

Chủ nhân thật sự.....Thật sự sẽ mang cậu cho đi sao?

Rõ ràng cậu đã cố hết sức. Tất cả những gì cậu có thể làm đều đã làm hết rồi, là do cậu làm chưa đủ tốt ư?

"Chủ nhân....xin Ngài.....đừng.....Không cần ta nữa! Ta không muốn rời khỏi Ngài! Chủ nhân!"

Yeonjun nức nở khóc lóc, lại không đổi lại được bất cứ tiếc thương nào.

"Giao dịch vui vẻ, Công tước!"

"CHỦ NHÂN!"

Yeonjun bất lực hét lên.

"Ta chỉ nghe lời của chủ nhân mà thôi! Ngài nói đi! Ngài muốn ta làm gì!"

Vậy mà hắn lại chỉ lạnh lùng nói:

"Ta không còn là chủ nhân của ngươi nữa, Yeonjun"

Cậu sững người, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Cổ tay bị nắm lấy, nhưng cậu không còn sức để đẩy ra.

Chủ nhân nói rằng Ngài không còn là chủ nhân của cậu nữa.

Yeonjun vốn đang mặc kệ bản thân bị kéo đi bỗng chốc dừng lại, giãy tay ra. Vào khoảnh khắc mọi người đều tưởng cậu sẽ chạy lại chỗ Công tước của mình, Yeonjun lại chỉ......cúi đầu gập người, nhìn về phía hắn rất lâu, sau đó tự mình bước vào xe ngựa, một lần cũng không quay đầu lại nữa.

Chủ nhân sẽ không còn là chủ nhân của cậu nữa.

Bởi vì là lời Ngài nói, cậu nhất định sẽ làm theo!

Tạm biệt Ngài, chủ nhân của ta!

______________

Yeonjun từ khi lên xe vẫn luôn dựa vào một góc, lặng lẽ rơi nước mắt.

Đột nhiên một chiếc khăn xuất hiện trước tầm mắt cậu.

"Đừng khóc. Nước mắt sẽ chảy vào miệng vết thương mất.

Yeonjun nhìn nó một lúc, sau đó....chầm chậm đưa tay ra nhận.

"Cảm ơn, chủ nhân........."

Nước mắt lại trực trào ra. Có phải cậu đang làm rất tốt không? Ngài ấy biết được cậu vì Ngài mà sẵn sàng làm mọi việc, sẵn sàng gọi người khác là chủ nhân....Ngài sẽ vui lòng sao?

Mà người kia nghe được câu nói của cậu thì sửng sốt.

"Ngươi gọi ta là gì?"

"Chủ nhân...."

"Gọi lại đi!"

"Chủ nhân...."

"Ngươi chấp nhận nhanh như vậy? Không phải là ban nãy còn phản đối hay sao? Ngươi rõ ràng luôn khăng khăng chỉ nghe lời hắn"

"Chủ nhân đã vứt bỏ ta rồi, kể cả là như thế, ta vẫn chỉ có thể nghe lời Ngài........"

Cảm động thật đấy?

Yeonjun đột ngột cảm giác được người kia nắm lấy bàn tay vẫn luôn siết chặt của mình, vì quá xúc động mà móng tay cậu bấm vào lòng bàn tay tới sắp bật máu. Hắn hạ tầm mắt, chỉ chăm chú mà nhẹ nhàng duỗi thẳng từng ngón tay của cậu ra.

"Còn ngươi thì sao?"

"Ta?" Cậu bối rối mở to mắt nhìn hắn, nhưng hắn vẫn rũ mắt vuốt vuốt lòng bàn tay đỏ ửng kia.

"Hắn đã vứt bỏ ngươi rồi, Yeonjun. Vậy còn ngươi thì sao?"

"Ngươi đã hoàn toàn buông bỏ được hắn chưa?"

Trong lúc cậu vẫn đang lắp bắp thì người kia đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Còn ta thì sao?"

Đôi mắt kia, không phải là màu hổ phách giống như chủ nhân. Cậu biết rõ điều đó, thế nhưng nó vẫn làm cậu thoáng run rẩy.

"Ngươi sẽ chấp nhận ta chứ? Yeonjun? Ngươi sẽ làm tất cả vì ta giống như đối với hắn? Sẽ nguyện hiến dâng tất cả cho dù là xương máu của mình?"

Câu hỏi chưa từng nghĩ đến khiến Yeonjun không biết phải trả lời như thế nào, đầu óc cậu rối tung lên, thậm chí là có chút hoảng loạn.

Ngươi hắn lại mỉm cười:

"Không trả lời cũng được. Không quan trọng. Dù sao ta cũng chỉ cần một thứ từ ngươi thôi."
Cậu rất muốn bản thân có thể kiên quyết trả lời, vậy nhưng chính cậu cũng biết là không thể.

____________

Sau đó, Yeonjun bỗng phát hiện ra chủ nhân mới kì thực rất tốt.

Ngài ấy ngoài lúc làm việc còn muốn yên lặng hơn cả người kia ra, bình thường giơ tay nhấc chân đều mang vẻ nhã nhặn lịch thiệp, không tính là thân thiện nhưng tựu chung cũng không phải quá khó gần. Nói chuyện, ra lệnh đều rất từ tốn. Luôn trưng ra bộ mặt thờ ơ nhưng khi vui vẻ cũng sẽ cười vài cái. Thậm chí là....khá quan tâm cậu.

Hôm nay hắn đang đang kiểm tra một chút trong phòng chứa thảo dược khô, bỗng dưng thấy Yeonjun bên cạnh đang lén lút đưa tay ra gãi nhẹ vào cổ. Hắn nhíu mày, sau đó ra lệnh cho cậu:

"Lại đây đi"

Yeonjun nhìn chủ nhân đang ngồi trên ghế, tay hắn vỗ vỗ ở trên đùi. Đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn quyết định bước tới.

Khoảnh khắc tay chủ nhân chạm vào sau gáy cậu, Yeonjun liền run bắn lên.

Người kia nhận được cơ thể Yeonjun vì sợ hãi mà căng cứng, động tác cũng nhẹ đi một chút, sau đó an ủi cậu:

"Bình tĩnh. Ta chỉ là muốn xem vết thương cho ngươi thôi. Lên da non đương nhiên sẽ gây ngứa, nhưng cố đừng gãi, bởi về như vậy có thể khiến vết thương xước ra"

Ánh mắt đang đặt trên cổ cậu bỗng di chuyển lên trên.

"Cũng không phải định hút máu ngươi. Ta đâu phải là ma cà rồng? Cũng sẽ không dùng cách này để lấy máu đâu."

Yeonjun nhỏ giọng nói rằng cậu không sợ, nhưng thực sự thì tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ cần như vậy đã cảm giác như mạch máu ở cổ cậu tuỳ thời liền có thể bị cắn lấy, bị vỡ ra, máu tươi tràn ra ngoài, còn cậu sẽ đau tới ngất đi. Rõ ràng trước đây đã dần quen rồi, tại sao bây giờ lại phản ứng mạnh tới vậy?

Nhìn Yeonjun trong lòng rõ ràng sợ đến cong cả người, vẫn dám nói là không có. Đã vậy khi hắn bôi thuốc cho cậu, cậu còn bày ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi đầy chịu đựng, cứ như là hắn không phải đang bôi thuốc, mà là sắp ăn thịt cậu không bằng.

Hắn vì thế mà khẽ bật cười, nhưng sau khi nghĩ tới một điều, nụ cười ngay lập tức vụt tắt.

Bao nhiêu năm nay, cậu đã sống như thế nào?

Nếu chỉ vậy đã khiến cậu sợ hãi, tại sao lại hết lần này đến lần khác phục tùng kẻ kia, thậm chí là tôn sùng hắn? Bị đem cho đi vẫn có thể chấp nhận.

Khi máu trong cơ thể bị rút đi, đau đớn tới chết lặng, trong đầu vẫn chỉ có chủ nhân của cậu thôi sao?

Thấy được ngón tay ở trên cổ cậu rời đi, người kia quay sang một bên cất lọ thuốc. Yeonjun hé mắt, nghĩ rằng đã bôi thuốc xong liền có thể ngồi dậy. Ai ngờ cậu vừa nâng người lên một chút đã bị một bàn tay nhanh như chớp đè xuống.

"Chủ nhân...?"

Cảm giác được người kia đưa miệng của hắn lại gần, Yeonjun lập tức hoảng loạn, kí ức về những lần bị hút máu kia lại trỗi dậy, khiến cậu đơ tới dại ra.

Nhưng mà chủ nhân lại chỉ đặt trên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi rời đi.

"Được rồi"

Được sự cho phép, Yeonjun luống cuống ngồi dậy, sau đó cố tỏ ra chuyên nghiệp mà thẳng lưng đúng một bên, chờ đợi chủ nhân ra lệnh. Thế nhưng màu đỏ đã lan từ cổ tới mang tai cậu rồi, hai bàn tay ở phía sau lưng không ngừng đan vào nhau rồi lại buông ra. Trong đầu toàn là hình ảnh ban nãy, gạt thế nào cũng không đi được.

Vậy nhưng người kia lại tỏ ra rất bình tĩnh, cứ như vừa rồi không hề xáy ra chuyện gì. Sau khi ngồi dậy thì lại tiếp tục kiểm kê chỗ thảo dược khô. Trong tay hắn là một cuốn sổ nhỏ dùng để ghi chép. Chốc chốc lại thấy hắn cầm chiếc kính được đeo ở cổ đưa lên mắt, sau đó lại thả xuống, miệng vừa lẩm bẩm điều gì đó vừa hạ bút viết.

Yeonjun rất thích xem chủ nhân mới làm việc. Bộ dáng nghiêm túc quả thật rất thu hút. Đặc biệt là thích xem Ngài ấy pha chế thuốc, bao nhiêu nguyên liệu như vậy đều được cân đo đong đếm cẩn thận tỉ mỉ. Cũng may là không lọ nào mất nhãn.

Những lúc như vậy, cậu sẽ ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Ngài. Bởi vì kể cả có được sự cho phép của chủ nhân, cậu cũng không thể giúp gì cả, cậu không biết.

Yeonjun thấy người kia đang bận rộn, lại lén lút dụi mắt. Cậu không muốn chủ nhân hiểu lầm. Nhưng vì trước đây vẫn luôn nghỉ ngơi vào ban ngày và thức dậy vào ban đêm, cậu hiện tại chưa quen được với giờ giấc bình thường. Rõ ràng trời vẫn đang sáng nhưng cậu lại buồn ngủ rồi, đến tối thì lại thao thức.

Yeonjun hơi quay người về sau dụi mắt, nào ngờ vừa hạ tay xuống đã thấy chủ nhân ở trước mặt, tay lại bị nắm lấy.

"Buồn ngủ?"

"Không phải thưa Ngài, ta chỉ......" Yeonjun vội vã lắc đầu. Rõ ràng vài giây trước người này còn ở bên đó pha thuốc, tại sao lại...?

Một bàn tay đặt trên mặt cậu, đuôi mắt bị người kia dùng ngón cái vuốt nhẹ một cái.

"Ta đã dặn là có gì đều phải nói với ta mà......"

Yeonjun trong lòng không hiểu. Buồn ngủ mà cũng cần phải báo cáo với chủ nhân sao?

"Muốn ngủ không?"

Thấy cậu tiếp tục lắc đầu thì hắn nói cậu đợi, sau đó ra ngoài. Khi trở lại trên tay là cốc cà phê nóng hổi.

"Uống cái này đi" Cà phê được đặt trong tay Yeonjun.

Nhưng mà cậu hơi sợ.

Cái thứ đen ngòm bốc khói này trông giống hệt nồi thuốc lần trước chủ nhân nấu. Lúc đó thấy hắn thả cả một con ếch vào nồi thì cậu bất ngờ đến trố mắt luôn. Còn bị chủ nhân cười.....

Có điều, cậu vẫn cầm lên uống một ngụm, sau đó liền nhăn mặt, lè lưỡi.

Thật sự là quá đắng rồi!

Cậu uống được cà phê, nhưng không phải là đắng như thế này đâu. Cái này là.......cà phê nguyên chất sao?

Mà thấy Yeonjun như thế thì người kia mới sực nhớ ra.

"Phải rồi"

Hắn lại lôi đâu ra một chiếc thìa nhỏ.

"Muốn mấy viên?"

"Dạ?"

"Đường"

"A! Không cần đâu thưa chủ nhân! Ta có thể......"

"Ba viên được không?" Hắn làm như không nghe thấy lời từ chối của cậu.

"Dạ được thưa chủ nhân"

Vào lúc cậu tưởng người kia sẽ giúp cậu đi lấy đường, hắn lại đột nhiên dùng chiếc thìa đó gõ vào thành cốc ba cái. Sau đó thả nó xuống, nguấy đều lên.

"Được rồi"

Yeonjun có chút khó tin, nhanh chóng uống thử một ngụm. Nào ngờ trong cái đắng ngắt kia thực sự nếm ra được vì ngòn ngọt. Cậu bất ngờ tới há hốc, mở to mắt nhìn người kia. Đến nỗi bị hắn cười nhạo, dùng tay ấn vào trán cậu một cái.

"Ngươi không phải nghĩ ta chỉ biết nấu thuốc độc thôi đấy chứ?"

Không phải sao?

Lời định nói ra liền bị Yeonjun nuốt ngược trở lại, nhưng cậu vẫn là rất bất ngờ. Tại vì.....cậu trước đây không tiếp xúc với nhiều pháp sư lắm, mà trước giờ hắn cũng chưa từng......làm những thứ như ban nãy cho cậu xem.

"Trước đây còn có thể làm nhiều hơn, đáng tiếc......."

Hắn đang nói thì ngừng lại, sau đó đột nhiên mỉm cười nhìn Yeonjun:

"Có muốn càng ngọt hơn không?"

Nhanh chóng thấy được người trước mặt gật đầu, bộ dáng vô cùng háo hức mong đợi.

Giây tiếp theo, đôi môi của cậu đã bị mạnh mẽ lấp kín, nụ hôn này vừa sâu lại ôn nhu, đầu lưỡi hai người dây dưa thật sâu cùng một chỗ, hắn không ngừng liếm hôn đầu lưỡi ấm áp của cậu. Yeonjun ban đầu là hoảng loạn, giật mình đánh rơi cốc cà phê trong tay. Cậu chuẩn bị tinh thần nghe một tiếng "choang" vỡ nát, vậy mà đợi hồi lâu vẫn không nghe được. Yeonjun bối rối nhìn xuống, vậy mà thấy được nó đang "trôi" trong không trung! Đến cả nước cà phê đổ ra cũng lơ lửng trong không khí!

Cằm lại bị nhéo nhéo mấy cái, giọng nói bất mãn vang lên:

"Chú tâm nào...."

Yeonjun bị kéo vào trong sự dịu dàng của hắn, biến thành vừa mềm nhũn lại vô lực, liền ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cậu có thể phản kháng lại người khác, duy chỉ có không thể phản kháng lại chủ nhân mình. Cậu chỉ là một người hầu nho nhỏ mà thôi, một khi đã theo ai thì không thể quay đầu lại nữa. Cho dù là chủ nhân muốn gì thì đều có thể. Cũng không cần biết lí do là gì.

Bởi vì cậu không có quyền từ chối.

Bởi vì cậu đã được đem đưa cho người này.

Bởi vì hắn là chủ nhân của cậu.

Yeonjun ngoan ngoãn như vậy vô cùng vừa ý người kia. Hắn khẽ liếc nhìn thấy mắt cậu cũng vừa nhắm chặt, lông mày run run cau lại. Tay cậu bấu chặt ở áo hắn, níu lấy chống đỡ.

Yeonjun lại cảm giác được chủ nhân nắm lấy hai tay cậu, vòng nó qua cổ mình, còn bản thân Ngài lại ôm lấy eo cậu, siết chặt nó, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Mãi tới khi nghe được tiếng nức nở nho nhỏ trong cổ họng cậu, người kia mới chịu rời đi đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ ướt bóng. Yeonjun bị hôn đến rối tinh rối mù, sau khi được thả ra thì tay vẫn ôm cổ hắn, gục đầu ở vai hắn mà chậm rãi thở dốc. Cậu không dám ngẩng mặt lên, không dám đối diện với ánh mắt của chủ nhân, không muốn cho Ngài thấy vẻ mặt thẹn thùng của bản thân.

Một bàn tay chậm rãi đặt ở sau lưng Yeonjun xoa xoa.

"Quý báu của ta....."

_________

"Chủ-chủ nhân....."

Yeonjun sắc mặt hơi tái đi, bộ dáng vô cùng khẩn trương bước vào phòng làm việc tìm hắn.

"Ngài...có khách.....là......."

Chẳng hiểu sao, trong giây phút hắn ngay lập tức đoán ra được người tới là ai.

"Nói hắn ta vào đi"

"Nhưng khoan đã...!"

Yeonjun vừa định xoay người bước đi, cổ tay lại bị nắm lấy, bị kéo ngã vào trong lòng hắn. Chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi đã bị ngăn chặn, hắn bỗng dưng cúi người hôn lên môi cậu.

Gần đây, chủ nhân rất hay hôn cậu. Cậu không biết tại sao, nhưng cũng không chán ghét. Cho dù là đang làm việc, đang kiểm tra nguyên liệu, đang đứng giữa hành lang đi chăng nữa thì chủ nhân tuỳ thời đều có thể nổi hứng áp cậu vào đâu đó rồi hôn. Mỗi lần như vậy cậu chỉ im lặng rũ mắt, ngoan ngoãn để chủ nhân hôn, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Lần này, hắn chỉ hôn nhẹ một cái, sau đó mỉm cười vỗ vỗ má cậu.

"Đừng sợ"

"Ta không sợ, chủ nhân!" Cậu không thể thừa nhận là cậu sợ người kia được.

"Được rồi. Chỉ cần ngươi vẫn nhớ hiện tại ta mới là chủ nhân ngươi. Để hắn vào đi."

"Và đừng hoảng loạn chứ? Ngươi biết ta sẽ không để hắn làm gì ngươi mà?"

"Vâng....thưa chủ nhân....."

Nào ngờ cậu chưa kịp ra ngoài, cửa đã bị đẩy ra. Người kia cũng chẳng thèm quan tâm đây là phòng của ai cả, cứ vậy mà bước vào.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt lạnh băng đó, Yeonjun giật bắn mình, luống cuống ngồi dậy, sau đó để lại một câu "chủ nhân, ta đi pha trà" rồi chạy mất.

Khi căn phòng chỉ còn hai người.

"Ngươi dạo này trông thật xanh xao đấy, kể cả là so với một con ma cà rồng"

"Còn ngươi thì trông quá hồng hào rồi thì phải, kể cả là so với một cây máu di động"

Hai kẻ ngồi đối diện một giây trước còn nhếch miệng trào phúng lẫn nhau, một giây sau đã thay đổi sắc mặt.

"Bao giờ ngươi trả lại Yeonjun cho ta?"

"Sao? Ngươi sốt ruột? Chúng ta đã bàn rồi thì phải? Yeonjun sẽ là của ta trong một năm. Hiện tại còn chưa tới nửa năm, ngươi gấp đến mức đó?"

"Ta....."

Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa.

"Chủ nhân, là ta. Ta mang trà tới"

"Vào đi"

Yeonjun nhanh chóng bê trà vào đặt trên bàn, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Từ đâu tới cuối vẫn luôn cúi gằm mặt, không dám nhìn người kia, song vẫn cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo ghim trên người cậu. Vậy nên vừa ra khỏi phòng, cậu đã thở phào một hơi, sau đó quyết định tới phòng bếp sắp xếp chuẩn bị bữa tối cho chủ nhân. Cố gắng xua đi những suy nghĩ đang loạn lên trong đầu.

Một kẻ cầm tách trà lên, nhẹ thổi vài hơi.

"Ngươi doạ sợ người hầu của ta rồi, Công tước"

"Cậu ta vốn dĩ thuộc về ta" Vậy nên cho dù là doạ nạt hay làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa, đều không sao cả.

"Sai rồi. Trong một năm này, Yeonjun là của ta. Ngươi không nghe rõ cậu ta gọi ta như thế nào sao....?"

"Là chủ nhân đấy"

Người kia nghe xong liền vô thức siết chặt tách trà trong tay. Nghe đến Yeonjun gọi người khác là chủ nhân thì đặc biệt khó chịu. Không phải trước đây còn dám khẳng định với hắn sẽ mãi luôn trung thành sao? Hiện tại thì lại là như thế nào? Mới vài tháng đã nhanh chóng quên sạch?

Đợi mang được cậu ta trở về, Yeonjun nhất định biết tay hắn!

"Ngươi dường như rất kiên nhẫn với cậu ta? Ban nãy ta bước vào hình như là còn đang ôm cậu ta trong lòng không phải sao? Ngươi cũng thật giỏi, mới vài tháng đã có thể khiến cậu ta nghe lời."

"Vậy nên so với khi ở với ngươi tốt hơn nhiều đấy. Có da có thịt, đến hai má cũng bắt đầu trở nên phúng phính, sờ vào rất mềm. A....hôn lên cũng rất thích....."

"Cạch!" Tách trà trong tay bị người còn lại tàn nhẫn đặt mạnh xuống mặt bàn.

"Ta cấm ngươi động vào cậu ta!!!"

"Bình tĩnh nào"

Vị pháp sư mân mê gói thuốc trong tay.

"Đợi ta rút máu cậu ta đủ rồi, sẽ trả lại cho ngươi. Nhân loại có một thứ gọi là tế bào hồng cầu, mỗi 120 ngày sẽ được làm mới. Lần trước ngươi hút máu cậu ta như thế thì làm gì đủ máu cho ta đây? Hơn nữa....cho dù đã có công thức thì không phải lúc nào cũng thành công được. Ta đã tính rồi, ít nhất cũng là một năm."

"Máu của cậu ta thực sự đặc biệt đến thế?"

Người kia nghe xong liền bật cười.

"Không đặc biệt liền khiến ngươi nhớ mãi không quên? Không đặc biệt lần khiến ta nhọc công tới vậy sao?"

"Nhưng tại sao?"

"Bởi vì....."

____________

Người kia cuối cùng cũng rời đi.

Yeonjun khi đó đang đứng ngoài hành lang, thấy chủ nhân cũ bước ra thì vô cùng bối rối, không biết phải làm gì. Chỉ luống cuống gập người xuống chào hắn. Vậy nhưng người kia đến một ánh mắt cũng không thèm cho cậu, trực tiếp bước qua.

Yeonjun vẫn cúi đầu như vậy, ánh mắt tối lại, khoé miệng khẽ nhếch lên. Trong lòng không tránh khỏi chua xót.

Đúng như vậy nhỉ? Cậu đã hoàn toàn thuộc về chủ nhân mới rồi. Vậy nên đối với một món đồ đã được đem cho như cậu, hắn cũng không cần phải để tâm làm gì.

Tiếng bước chân xa dần, thế nhưng đến khi cậu ngẩng đầu lên, lại bắt gặp chủ nhân mới đang nhìn cậu.

"Chủ nhân....."

Hắn nhìn cậu hồi lâu, lại không nói gì. Mãi một lúc sau mới mở miệng:

"Nếu như....hắn muốn mang ngươi trở về. Ngươi sẽ theo hắn chứ?"

Vậy mà Yeonjun lại có thể bình tĩnh trả lời.

"Sẽ không, thưa chủ nhân"

Sẽ không. Hắn sẽ không muốn mang cậu trở về. Đối với cậu đã vô cùng chán ghét rồi. Cậu không muốn làm phiền hắn.

Hơn nữa, cậu muốn.......ở lại đây.

Thực ra thì cậu không sợ ma cà rồng, càng không chán ghét. Nhưng mà khi chủ nhân cũ chạm vào cậu, cái cảm giác lạnh toát đó khiến cậu run rẩy.

Cơ thể của ma cà rồng không có độ ấm.

Nhưng cậu chỉ là con người thôi, cậu muốn được hưởng sự ấm áp. Cậu đã từ rất lâu không cảm nhận được nó rồi. Đối với một đứa trẻ tự mình lớn như cậu thì tất cả mọi thứ đều thật khó khăn. Nếu mệt mỏi thì chỉ có thể tự mình an ủi, làm tốt nhất những gì có thể để đổi lại sự hài lòng từ những người có quyền quyết định cuộc sống của cậu.

Cậu đã từng cảm nhận được ấm áp từ sự lạnh lùng đó của chủ nhân cũ, từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng sẽ đổi được thứ gì đó xứng đáng. Nghĩ rằng Ngài ấy tuy không thể hiện ra song vẫn có chút ít gì đó để tâm tới cậu.

Cuối cùng chỉ là sự vứt bỏ.

Yeonjun bỗng được ôm vào lòng, cậu rất im lặng, không dám đẩy ra, lại càng không dám vươn tay ôm lấy. Chỉ là khi được ôm sẽ vô thức gục đầu xuống vai người trước mặt này, cảm thụ độ ấm trong vòng tay hắn.

"Ngươi sẽ nghe lời ta chứ? Yeonjun? Cho dù ta muốn bất cứ điều gì?"

"Đương nhiên, thưa chủ nhân, tất cả vì Ngài"

Nghe được câu trả lời mong muốn, người kia liền khẽ cười một cái, sau đó nâng cằm cậu lên, mắt đối mắt.

"Yeonjun, cho ta tất cả của ngươi, được không?"

Sau đó, không để Yeonjun trả lời, hô hấp đã lại một lần nữa bị cướp đoạt. Hắn cứ hôn như vậy cho tới khi ôm được Yeonjun về phòng, đặt cậu trên giường. Lại một lần nữa hỏi cậu câu hỏi đó:

"Yeonjun, cho ta tất cả của ngươi, được không?"

Nhìn người đang đè phía trên mình, Yeonjun bỗng chốc hiểu được "tất cả" của hắn là ý gì. Thật sự là tất cả mọi thứ. Cho dù là thân hay tâm đều phải giao cho hắn.

Yeonjun lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mặt mình, mười ngón tay đan vào nhau, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói "được".

Rất nhanh đã nghe được tiếng cười của người phía trên, sau đó, đôi môi tiếp tục bị chiếm cứ.

Hắn không biết.

Được của cậu, thực chất là sao cũng được, như thế nào cũng được, là loại đồng ý trong bất lực đó.

Tất cả đều như nhau mà thôi.

Đã từ lâu, cậu không có quyền nói không nữa rồi.

Để cậu, được cảm nhận được ấm áp dù chỉ một lần. Sau đó thì được.

Sao cũng được.

______________

"Bởi vì đơn giản là ta biết thôi"

Người được gọi là pháp sư kia đưa ra một lí do hời hợt, tựa như không thực sự muốn trả lời. Liếc thấy đối phương có vẻ tức giận, hắn lại chẳng chút nào sợ hãi cả. Bởi người kia không thể làm gì hắn.

"Trở về đi. Ta sẽ trả lại Yeonjun cho ngươi. Chỉ là hiện tại chưa phải lúc. Ta cũng sẽ không rút hết máu cậu ta đâu. Ta cũng không giống như ngươi, một tên ma cà rồng không biết tiết chế"

Hắn đột nhiên rũ mắt, khi ngẩng lên, lại giống như trở thành con người hoàn toàn khác, vẻ nhã nhặn bình thường đã biến mất, chỉ còn lại nụ cười khiến người khác sợ hãi.

"Không còn nữa"

Trong căn phòng đó, trong khoảnh khắc đó, hai cặp đồng tử màu hổ phách giao nhau.

Một kẻ là ma cà rồng.

Còn lại chính là kẻ đã tạo ra hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro