24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN: Kiếp trước (1)

Yeonjun chật vật nuốt xuống một ngụm thuốc, cuối cùng cũng có thể mỉm cười.

Kết thúc rồi.

Cậu co mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, chờ đợi cái chết đến với mình. Từ nơi cổ chân bị còng lại bằng chiếc xích bạc, cơ thể cậu dần trở nên lạnh buốt.

Nhưng Yeonjun trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Mong là chủ nhân tìm đến cậu sớm một chút, khi máu trong người cậu vẫn còn ấm nóng và có lẽ còn dùng được. Sau đó Ngài ấy có lấy bao nhiêu cũng sẽ không sao cả, bởi vì cậu cũng sẽ không còn cảm thấy đau.

Cậu đem theo tâm tình vui vẻ ấy chờ đợi. Có điều, khi mí mắt dần nặng trĩu đi, trong những giây phút cuối cùng Yeonjun lại cảm thấy tiếc nuối.

Thực ra thì, cậu vẫn luôn mơ ước được sống hạnh phúc.

Cậu không thích điều này, không thích cái chết, thậm chí là sợ hãi nó.

Nhưng không ai níu cậu lại nữa rồi.


______________

"Chủ nhân, chào buổi tối"

Yeonjun tươi cười đánh thức chủ nhân của cậu dậy. Mặt trời đã lặn rồi và Ngài ấy cũng có thể ra ngoài. Cậu bước tới kéo hai lớp rèm cửa kia ra, bên ngoài đã có thể nhìn thấy vầng trăng tròn vàng nhạt......

"Chủ nhân, Ngài hôm nay muốn dùng gì cho bữa tối đây? Hôm nay thợ săn đã mang tới rất nhiều thứ!"

Thấy người kia vẫn chưa chịu tỉnh giấc, Yeonjun lại tiếp tục chạy tới bên giường, cúi đầu nhìn chủ nhân của mình.

"Chủ nhân......"

Tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn khi đến gần Ngài. Chờ đợi người kia mở ra đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ kia. Tuy là ma cà rồng đều mang màu mắt như vậy, nhưng cậu lại thấy mắt của chủ nhân rất khác.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, đã cảm nhận được khác biệt đó.

Nếu ngày hôm đó cậu không vì tranh giành một chiếc bánh mì mà bị đẩy ngã ra đường, xe ngựa của chủ nhân cũng không vô tình đi qua, cậu có lẽ đã chết đói ngoài đường mất. Vậy nên đối với cậu, chủ nhân là người tuyệt vời nhất, bất kể Ngài ấy có làm gì.

Người trên giường đột ngột mở mắt khiến Yeonjun giật mình, sợ hãi lắc đầu không để bản thân nghĩ linh tinh thêm nữa. Người kia sau khi tỉnh dậy thì chỉ lạnh nhạt liếc cậu một cái, sau đó xuống giường, giơ tay đợi Yeonjun giúp hắn mặc lễ phục lên cho mình. Lại yên lặng nhìn cậu luống cuống cài nút áo cho hắn.

"Chủ nhân, hôm nay Ngài muốn dùng gì cho bữa tối? Ta sẽ nói đầu bếp lấy máu của thứ đó để........" Tay Yeonjun ở trên áo của hắn vuốt vuốt vài cái, muốn cho nếp nhăn rất nhỏ kia phẳng lại. Thế nhưng cổ tay đột ngột bị bắt lấy, siết chặt.

"Ngươi......"

"Vâng thưa chủ nhân?" Yeonjun bối rối đáp lời.

"Ta nói là, ta muốn dùng ngươi cho bữa tối" Hắn nói xong thì buông cậu ra, bước đến ngồi trên ghế, đợi Yeonjun tự động trèo lên đùi hắn.

"Vâng, thưa chủ nhân......" Cậu như vậy mà vẫn có thể cung kính trả lời, chân tự động bước tới.
Thực ra từ lâu cậu đã biết, lí do chủ nhân mang cậu về.

Vì hôm đó cậu ngã trước xe ngựa của hắn, máu chảy không nhiều, nhưng lại đủ để một ma cà rồng như hắn đánh hơi được món ăn yêu thích.

"Mang kẻ kia vào đây"

Sau đó, cậu ở trong xe ngựa, lần đầu tiên bị hắn hút máu. Thực sự rất đau, nhưng hơn cả là sợ hãi. Nhưng nực cười là không phải vì đau nên hoảng loạn, mà là vì người trước mắt thoạt nhìn đặc biệt cao quý, sao lại có thể chạm vào kẻ như cậu chứ?

Kể cả là thức ăn cũng cần phải sạch sẽ mà?

Máu của kẻ lang thang cũng có thể uống sao?

Quả nhiên, sau khi hắn uống đủ rồi, liền tỏ ra ghét bỏ mà hất kẻ trong tay ra, sau đó nhìn cậu chật vật dưới sàn, lạnh lùng tuyên bố:

"Ngươi từ nay sẽ trở thành người hầu của ta"

Sau đó, cậu vì mất máu quá nhiều, ngay lập tức ngất đi.

Từ đó, cậu trở thành người hầu của chủ nhân, thành đồ ăn dự trữ của hắn. Nhưng cậu lại cảm thấy không sao cả.

Giữa mất chút máu đó và chết, cậu chọn vế đầu tiên.

Nếu không có chủ nhân, cậu sớm đã chết đói ngoài đường. Hơn nữa, máu của cậu thì chính là của cậu, cậu đem nó đổi lấy một thứ giống như là nhà, không được sao?

_________

Yeonjun cắn răng, hai mày nhíu chặt, cố gắng để không phát ra bất cứ âm thanh đau đớn nào. Cậu ở trong lòng hắn cố gắng đưa cần cổ trắng nõn của mình ra. Mà người kia sau khi nắm chặt gáy cậu, cúi xuống nhìn mạch máu đang run rẩy y như chủ nhân nó kia, sờ qua một cái rồi đột ngột cắn xuống. Khoảnh khắc máu tươi tràn ngập khắp khoang miệng, màu hổ phách trong mắt lại đậm thêm một chút.

Yeonjun cố gắng nhịn đau, cả người căng thẳng gồng lên, lông mày nhíu chặt, ngay cả ngón chân cũng cong lại. Cho dù là bao nhiêu lần, cảm giác da thịt bị cắn xé, máu tươi bị rút đi, bàn tay hắn đang nắm sau cổ cậu siết chặt khiến cậu đau nhói.

Tay cậu dần dần trượt xuống, cả người mất đi khí lực. Ban đầu chủ nhân cũng không quan tâm lắm, đôi khi sẽ túm cổ cậu cắn bừa khắp nơi. Có điều sau mỗi lần cậu vì mất máu mà gục xuống sàn như thế, hắn quyết định chuyển qua để cậu trên giường, sẽ không cần đỡ cậu. Có điều, như vậy cũng không ổn, máu của cậu sẽ dây ra ga giường của chủ nhân, làm hỏng nó mất. Cuối cùng vẫn là ở trên ghế như vậy tốt, cậu sẽ không gây phiền toái cho ai.

Còn nhớ khi trước cậu chưa quen, đôi khi quên mất thân phận của bản thân mình là gì. Còn dám nức nở kéo áo chủ nhân nói rằng rất đau. Có điều, mỗi lần như thế động tác của hắn lại mạnh thêm một chút, cũng không đến lời thỉnh cầu kia của cậu. Sau vài lần như thế, cậu cuối cùng cũng hiểu được mình nên làm gì.

Khi là "thức ăn" thì nên im lặng, vì thức ăn sẽ không biết nói.

Người kia sau khi cảm thấy ăn đủ rồi, ở miệng vết thương vẫn đang tiếp tục rỉ máu kia liếm qua vài cái, vết thương lập thức dừng chảy máu. Yeonjun biết là nước bọt của ma cà rồng có chất chống đông máu để hút máu con mồi dễ dàng hơn. Nhưng lại sao mỗi lần chủ nhân muốn cầm máu cho cậu lại đơn giản vậy? Ma cà rồng cũng thường làm vậy để giữ lại thức ăn dự trữ sao?

"Được rồi, đứng dậy đi"

Được chủ nhân cho phép, Yeonjun liền nhanh chóng đứng ngay dậy. Cậu biết chủ nhân không thích chạm vào kẻ khác, chỉ có bất đắc dĩ mới làm để uống máu mà thôi. Nếu đã no rồi thì ngay lập tức trở về tính cách vốn có của mình. Cậu bình thường vẫn tốt. Chẳng hiểu sao hôm nay bỗng mất kiểm soát, vừa đứng dậy đã hoa mắt mà ngã ngược vào người hắn.

"YEONJUN!" Giọng nói không hề kiên nhẫn vang lên.

"Chủ-chủ nhân.......ta.....không phải là cố.......A!"

Cổ lại bị cắn một lần nữa. Nhưng lần này, cậu không còn sức lực để nhịn đau nữa rồi.


__________

"Tỉnh?"

Trong miệng có vị thuốc đăng đắng khó chịu, cổ được thứ gì đó băng lại, Yeonjun tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Chủ nhân đã không thấy đâu, thay vào đó trước mặt cậu lại là.....người đó.

Bạn của chủ nhân - một pháp sư khác với tất cả những người cậu từng gặp. Có lẽ vì chủ nhân quá xuất sắc, nên đến cả bạn của Ngài cũng không phải một ông già râu tóc bạc trắng với chiếc mũ chóp nhọn quá khổ, chiếc áo choàng rộng cùng những lọ nước bùa được dùng để trừ tà và chữa bệnh đeo bên hông. Không - chắc chắn là không như vậy, chắc hẳn là xuất sắc hơn thế.

Bạn của chủ nhân cũng mang vẻ ngoài cao quý và sạch sẽ y như Ngài ấy. Một vài cử chỉ nho nhã lịch thiệp đối lập với ánh mắt khiến không ai dám tới gần khiến cậu lần đầu tiên gặp đã bị doạ sợ.

Có điều, về sau cậu mới biết được rằng Ngài ấy cũng tốt lắm. Quả nhiên là bạn của chủ nhân thì đều sẽ là người tốt.

Bóng ai đó bỗng xuất hiện ở cửa, vị pháp sư kia không cần nhìn đã biết được người đến là ai.

"Ta đã nhắc nhở ngươi rồi, nhân loại rất yếu ớt. Nếu như ngươi uống hết máu của cậu ta rồi thì đừng có hối hận. Máu của cậu ta rất đặc biệt, ngươi lần sau sẽ kiếm không ra người thứ hai đâu."

"Kiếm không ra thì sao? Dù sao cũng chỉ là đồ ăn thôi. Ta đã sống mấy trăm năm, cũng không phải chỉ là uống một loại máu"

"Vậy mấy trăm năm của ngươi có tìm được qua người thứ hai giống cậu ta chưa?"

Một khoảng lặng im. Yeonjun len lén nhìn chủ nhân của mình. Cậu biết, chủ nhân đang rất không vui, cho dù ngoài mặt vẫn không thể hiện ra điều gì.

Nhưng cậu chính là biết.

Vị pháp sư kia cười một tiếng, sau đó quay sang chạm nhẹ vào vết thương đã được băng lại cẩn thận kia:

"Ngươi nên nhớ là ta cho dù có tài giỏi thế nào, cũng không thể làm người chết sống lại đâu. Nếu ngươi thực sự mất kiểm soát vài lần nữa, có gọi ta tới cũng chỉ có thể giúp người hầu của ngươi vuốt mắt thôi."

"Lúc đó, ngươi cũng đừng có khóc......."

"Câm miệng! Bớt nói nhảm đi!"

Người ngoài cửa nghe xong, tức giận quay người đi mất. Để lại Yeonjun bối rối muốn xuống giường đuổi theo. Có điều cậu vừa cố ngồi dậy đã bị một bàn tay ấn xuống.

"Ngươi đuổi theo thì sẽ có tác dụng sao? Chi bằng nằm yên nghỉ ngơi tốt một chút, để cái cơ thể nhân loại yếu ớt này của ngươi bình phục, có máu cho tên kia uống. Như vậy mới có tác dụng, hiểu không?"

Yeonjun buồn bã rũ mắt, sau đó gật đầu, quyết định nằm im.

"Vậy nên ta đã nói với ngươi rồi. Đi theo ta, ta sẽ là chủ nhân mới của ngươi. Ít nhất so với hắn thì......biết chừng mực hơn một chút....."

Bàn tay vươn ta đang muốn chạm vào tóc cậu thì đột nhiên bị hất ra. Người kia ngay lập tức bật cười, sau đó lắc đầu.

Lại thế rồi, chỉ giả vờ ngoan ngoãn trước mặt chủ nhân của ngươi. Tới khi hắn đi thì lập tức xù lông lên với mọi người. Quả là một người hầu trung thành. Nhưng không có trung thành nào là tuyệt đối đâu, ta tin là vậy.

"Xin Ngài đừng tiếp tục hỏi ta những câu như vậy nữa. Ta đã nói rất rõ ràng rồi. Ta sẽ chỉ làm theo lời của chủ nhân mà thôi!"

"Ừm....Nhưng ta thì không"

Bạn của chủ nhân đột nhiên dí sát gương mặt đẹp đẽ kia trước mặt cậu. Yeonjun bối rối lùi về phía sau. Thế nhưng càng lùi thì hắn lại càng tiến tới. Cho tới khi cậu bị ép vào góc thì người kia cũng đã trèo hẳn lên giường.

"Sợ? Ta cũng không phải là ma cà rồng. Ta cũng sẽ không hút máu ngươi"

Thật sự rất gần! Chóp mũi hai người đã muốn chạm vào nhau rồi! Nhưng cậu đã không còn đường lui nữa.

"Xin Ngài đừng làm như vậy....."

"Ta cũng chưa có làm gì ngươi..."

Sau đó cười nhẹ một tiếng.

"Chưa"

Cũng không phải là không làm.

"Chủ nhân biết được Ngài dụ dỗ người hầu của Ngài ấy phản bội, sau đó đi theo người khác, chắc chắn sẽ tức giận."

"Mỗi hắn biết tức giận sao? Ta cũng sẽ tức giận đấy, Yeonjun"

"Vì ngươi một chút cũng không ngoan. Máu của ngươi sẽ là vô cùng lãng phí nếu chỉ để tên kia uống. Nếu đổi lại là ta, ta sẽ không chỉ......."

Hắn nói đến đây thì ngừng lại, sau đó mới nói tiếp:

"Dù sao thì đợi hắn ta chán ngươi rồi thì ta sẽ xin về là được. Lần sau tặng hắn một ít nhân loại có hương vị đặc biệt một chút, đổi lấy ngươi. Dù sao ăn mãi một món thì cũng sẽ chán thôi."

"Chủ nhân sẽ không như thế!!! Chủ nhân sẽ không bỏ rơi ta!"

Yeonjun như vậy mà lại dám tức giận với hắn, bực tức đẩy người trước mặt ra. Cậu có thể nhẫn nhịn mọi thứ, nhưng không ai có thể nghi ngờ chủ nhân của cậu.

Cậu tin chắc chắn rằng chủ nhân sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu! Kể cả không phải là một món ăn thú vị đi chăng nữa, cậu vẫn là một người hầu trung thành. Vậy nên, Ngài không có lý do gì để vứt bỏ cậu cả!

Người kia bị cậu đẩy ra cũng không có tức giận. Thậm chí là ngừng đùa cợt. Chỉ nhẹ giọng nói với cậu:

"Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Nhưng ngươi phải nằm yên đi. Đừng để vết thương lại chảy máu nữa. Ta thật lòng không muốn ngươi bị mất máu nữa đâu."

Yeonjun đang xù hết cả lông lại vì câu nói của hắn mà mặt mũi đỏ lên. Cậu bị ánh mắt dịu dàng như thực sự quan tâm kia làm cho hoảng hốt, vội kéo chăn lên qua đầu, không muốn tiếp tục nhìn nữa. Trong lòng lại tự trách bản thân vô cùng.

Người này lần nào cũng thế! Biết được điểm yếu của cậu liền lấy nó ra đối phó với cậu! Mà đáng ghét nhất là lần nào cậu cũng thua cuộc.

Ngoài hắn ra, đã từ rất lâu không có ai nói với cậu mấy câu quan tâm rồi.

Chủ nhân đương nhiên tốt, nhưng Ngài ấy sẽ không bao giờ hỏi cậu muốn gì? Có đau không? Có chịu được không? Hoặc là mấy lần cậu vì mất máu mà ngất đi, khi tỉnh dậy cũng chỉ nhận được một câu lạnh nhạt giống như là: "Mấy ngày tiếp theo không cần hầu hạ ta, sẽ có người làm". Sau đó thì đi mất.

Người hầu khác trong phủ lại càng sẽ không để tâm tới cậu. Bọn họ đa phần đều không phải người thường, cũng không thích người thường như cậu. Vậy nên lúc cậu mới theo chủ nhân về cũng thường xuyên bị bỏ đói. Sau này cậu vì ăn uống không đủ mà không đủ máu cho chủ nhân khiến Ngài tức giận tra hỏi lí do. Cũng may là từ đó bọn họ cũng không tiếp tục làm khó cậu nữa.
Vậy nên, cậu vẫn luôn tôn sùng chủ nhân. Ngài là ân nhân của cậu và cậu sẽ mãi mãi trung thành với Ngài!

Nhưng vị pháp sư đôi khi khó hiểu này lại nói với cậu:

"Ta thật lòng không muốn ngươi bị mất máu nữa đâu"

"Những thứ này bổ máu, ngươi ăn nhiều một chút"

"Nằm yên nghỉ ngơi đi, đừng để miệng vết thương vỡ ra nữa"

"Tên kia lần sau còn uống máu ngươi không biết chừng mực như vậy thì nói với ta. Ta nhất định sẽ giáo huấn hắn một trận!"

Thậm chí là:

"Máu của ngươi quý giá lắm đấy nên là ngươi cũng vậy. Ngươi nên biết trân trọng bản thân một chút đi"

Tối hôm sau khi nghe được câu nói đó, cậu đã trốn trong chăn khóc cả một đêm. Chưa ai từng bảo kẻ như cậu phải quý trọng bản thân cả. Đơn giản là không xứng, đến chính cậu còn thấy thế. Nhưng nó lại làm cậu nhớ lại những kí ức mờ nhạt về quá khứ khi cậu còn có gia đình, khi cậu chưa lạc mất họ. Cậu không còn rõ ràng nhiều thứ, nhưng cậu nhớ ba mẹ dường như từng rất dịu dàng, rất yêu thương cậu. Hình như khi đó cậu cũng là thứ quý giá đối với họ, hình như họ từng nói sẽ che chở cậu mãi mãi.

Nhưng điều khiến cậu đau khổ là những ký ức đó lại đang dần dần phai nhạt. Có dù cậu có cố như thế nào thì nhiều thứ đã không còn nhớ lại nổi nữa.

Cho dù chỉ là kí ức thì chí ít, nó cũng khiến cậu hạnh phúc khi biết được bản thân từng được yêu thương.

Hôm đó sau khi người kia ra về, cậu đã chạy tới phòng chủ nhân.

Cậu có một bí mật, đã giữ từ rất lâu. Nhưng chẳng hiểu sao gần đây luôn cảm thấy bản thân nên nói ra.

Người hầu nhỏ của Công tước ma cà rồng có một bí mật to lớn.

Cậu yêu chủ nhân của mình. Rất yêu Ngài! Vô cùng yêu Ngài! Nhưng cậu biết rằng tình cảm của cậu sẽ mãi mãi không được đáp lại, vậy nên vẫn luôn lặng im, dùng tất cả mọi thứ của cậu chỉ để chủ nhân vui lòng. Bởi đó là nhiệm vụ mà một người hầu nên làm.

Cậu đã nghĩ sẽ giữ bí mật này cho tới chết. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được muốn nói. Chỉ là bày tỏ lòng cậu thôi, để chủ nhân biết được cậu có bao nhiêu tôn sùng cùng yêu Ngài. Không cần, cũng không hi vọng được chủ nhân để tâm tới lời thú nhận này của cậu.

Bởi chính cậu cũng biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ngài sẽ không để tâm.

"Chủ nhân, ta...." Yeonjun luống cuống cúi đầu, hai tay đan vào nhau, không dám nhìn vị chủ nhân đang ngồi đọc sách của mình.

"Ta...." Yêu Ngài! Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị ngắt lời.

"Yeonjun, hình như ta đã quá coi thường ngươi rồi"

Giọng nói ẩn ẩn tức giận khiến Yeonjun hoảng hốt.

"Ta bạc đãi ngươi sao Yeonjun? Chưa gì đã vội vã muốn đi theo hắn ta?"

"Chủ nhân! Ta không có! Ta không muốn đi theo hắn!" Cậu vội vã xua tay muốn giải thích. Cậu sẽ không bao giờ muốn rời bỏ chủ nhân cả! Có điều, hắn lại không cho cậu nói tiếp, thậm chí là khinh miệt cười nhạo cậu:

"Đừng nói với ta là hắn dụ dỗ ngươi chứ? Hắn ta không phải kẻ sẽ làm thế đâu, đừng hòng bao biện cho sự thiếu trung thành của ngươi! Ta cùng hắn quen biết lâu như vậy nhưng lần đầu tiên hắn nói muốn xin của ta một thứ. Đó lại là ngươi Yeonjun!"

Trang sách bị người đang tức giận kia vo nát.

"Chủ nhân! Ta không có! Ta sẽ không bao giờ muốn rời xa Ngài! Ta sẽ trung thành với Ngài tới chết!"

Ta yêu Ngài như vậy, sao có thể rời xa Ngài được chứ?

Người kia đột nhiên đứng dậy, tiến tới chỗ cậu, nắm lấy cần cổ run rẩy đã được băng lại kia, nhìn thẳng vào mắt cậu. Màu hổ phách trong mắt hắn đã chuyển thành rất đậm.

"Ngươi biết ta đã trả lời như thế nào không?"

Yeonjun sợ hãi lắc đầu, cậu không biết.

"Ta nói với hắn........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro