27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN: Kiếp trước (4)

Yeonjun ngủ rất lâu, mơ về rất nhiều thứ.

Từ quá khứ đến hiện tại, về những người được cậu gọi là chủ nhân.

Cậu không biết nữa, tại sao hết lần này đến lần khác lại là cậu?

Nếu các người thích máu của ta tới vậy, xin hãy rút hết nó đi.

Cậu giật mình tỉnh lại, phát hiện bản thân vậy mà đang nằm trong một vòng tay ấm áp.

Yeonjun không chắc về cái "ấm áp" đó lắm, bởi người cậu bây giờ đang rất lạnh, thứ gì cũng có thể ấm hơn cơ thể này.

Cậu thử cử động, liền phát hiện cả người không có sức lực, cổ tay đau nhói. Yeonjun thử đưa tay lên xem xét một chút, cho dù đã được băng kín, chẳng hiểu sao vẫn cảm giác được bên dưới lớp bông gạc đó là những vết cắt sâu như thế nào.

"Tỉnh rồi sao?"

Ánh mắt đầy yêu thương trìu mến kia, khiến Yeonjun suýt chút nữa quên mất người trước mặt đã làm gì cậu.

"Ngươi đã ngủ mấy ngày rồi đấy. Nhưng không sao, ta sẽ khiến ngươi khoẻ lên"

Hắn cúi người hôn lên hai má cậu, sau đó lại ở sau lưng cậu xoa xoa. Thế nhưng Yeonjun một câu cũng không nói, ánh mắt hờ hững lạnh nhạt. Cậu nhìn kẻ đang dịu dàng mỉm cười trước mắt này, lần thứ hai cảm giác được sự phản bội. So với lần trước, lại càng khiến cậu đau đớn hơn nhiều.

Thà rằng hắn đối xử lạnh nhạt với cậu, thà rằng hắn đừng tỏ ra quan tâm như thể vô cùng yêu thích cậu, như thể cậu thật sự đáng giá với hắn.

Có lẽ là đáng giá thật, mà chỉ có máu của cậu thôi.

Cậu nghĩ bản thân sẽ rất tức giận. Vậy mà trong lòng lúc này chỉ là một khoảng trống rỗng, đối với chuyện này đã quen thuộc.

Cậu còn chẳng muốn hỏi lí do tại sao lại là cậu, quá mệt mỏi để quan tâm suy nghĩ của hắn. Thậm chí là chẳng muốn biết bao giờ sẽ là lần cuối cậu bị lợi dụng kiểu này - mà có lẽ là không bao giờ.

"Ta muốn quay về với chủ nhân"

"Được" Hắn lại hôn lên tay cậu.

"Không phải Ngài"

Người trước mắt bỗng sững lại vào giây, sau đó lại mỉm cười nhìn cậu:

"Không thể nào, Yeonjun. Hắn đã đưa ngươi cho ta và giờ ngươi là của ta rồi."

"Chỉ là mượn tạm thôi......"

Bàn tay đang nhẹ nắm tay cậu kia siết chặt.

"Ngươi là của ta. Ngươi đã hứa với ta rồi, không thể nuốt lời"

"Ngài cũng đã hứa sau 1 năm sẽ trả lại ta rồi, không thể nuốt lời"

"Sẽ không" Người kia khẳng định.

"Ta sẽ trả lại ngươi, đương nhiên. Sau đó thì ta sẽ giết hắn và ngươi lại là của ta."

Cũng không để cậu phản bác, hắn đã gục dầu vào lòng ngực cậu, ôm chặt lấy cậu.

"Đừng nói nữa, quý báu của ta. Em sẽ không bao giờ rời khỏi ta được đâu"

Yeonjun không nói nữa.

Giống như thật sự yêu thương cậu vậy, vô cùng nực cười. Tại sao trước đây cậu có thể bị sự giả dối này lừa gạt cơ chứ?

Bây giờ cậu cảm thấy, lạnh lẽo cũng được, cậu có thể tự sưởi ấm chính mình. Còn hơn cái loại ấm áp như ngọn lửa này, vẫy vùng bao nhiêu cũng sẽ bị nó thiêu thành tro.

___________

Hắn lại tiếp tục như thế, lại tiếp tục sự "quan tâm" của mình với cậu. Mỗi ngày đều quấn quít chăm sóc Yeonjun. Những vết cắt trên cổ tay cậu thậm chí đã lành lại, chỉ còn những vết sẹo chồng lên nhau. Hắn có thể chữa lành nó cho cậu, nhưng hắn không làm.

"Bởi vì ta thích để lại dấu vết trên người Yeonjun"

Dịu dàng của hắn thật tàn nhẫn.

Chủ nhân cũ đôi khi cũng sẽ ghé qua. Cậu nghe được từ hai người đó rằng công thức đã thành công, pháp lực của người kia đã trở lại một nửa. Đợi tới lần tiếp theo khi nguyệt thực xảy ra, hắn sẽ hoàn thành tất cả.

Lúc đó cậu mới biết thì ra máu của cậu thực sự không phải để uống.

Chỉ là......tắm trong máu của cậu, sau đó vẫn có thể tỏ ra yêu thương cậu sao?

Yeonjun nhìn hắn, sau đó lại nhìn vị Công tước từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng ánh mắt lạnh băng về phía mình, âm thầm đưa ra quyết định.


.

"Yeonjun"

Ban đêm khi mọi người đã ngủ, một bóng người sẽ xuất hiện ở ban công phòng cậu. Hắn sẽ đánh thức Yeonjun, sau đó ôm cậu ngồi ở lan can, hoặc là trên mái nhà. Còn cậu sẽ ngoan ngoãn tới kì lạ, im lặng ôm cổ hắn.

Nếu để vị pháp sư kia nhìn được cảnh tượng này, không biết sẽ phát điên mà làm ra chuyện gì.

"Chủ nhân, Ngài mang ta về đi, ta không muốn ở đây nữa"

Thế rồi cậu nhận ra hai kẻ này thực chất lại chẳng khác gì nhau, luôn đặt lợi ích của mình lên trên tất cả.

"Không được, Yeonjun"

"Đợi hắn ta hoàn thành công thức của mình đã. Dù sao thì ta cũng cần hắn biến ta trở lại thành người. Làm một con quái vật sợ ánh sáng thì chẳng có gì vui vẻ cả"

Yeonjun nhìn hắn:

"Vậy còn ta thì sao?"

Vậy còn cậu thì sao? Một kẻ sẽ có lại pháp lực, một kẻ sẽ trở lại thành người, vậy còn cậu thì sao?

"Ngài sẽ để hắn rút máu ta lần nữa ư?"

Mà câu trả lời, một lần nữa khiến cậu thất vọng:

"Dù sao thì ngươi cũng không chết được. Cũng giống như những lần ta hút máu ngươi thôi. Không phải là nên quen rồi sao? Chỉ cần thêm một lần nữa sẽ là lần cuối rồi. Ngươi cũng không cần ra vẻ như bọn ta muốn giết ngươi đâu."

Phải rồi.

Cậu phải quen bị đối xử tàn tệ đúng không?

Bởi vì hắn là chủ nhân của cậu, nên cậu sẽ không biết đau.

"Dù sao ngươi cũng không chết được"

Chỉ cần không chết là được sao?

Còn cậu trở thành như thế nào cũng được? Chỉ cần còn sống để bọn hắn chơi đùa?

"Chủ nhân, nếu như một ngày ta không còn là của Ngài nữa thì sao?"

"Sẽ không có ngày đó"

Đương nhiên rồi, bọn hắn đều tự tin như thế, tự tin rằng cậu chẳng thể làm gì cả, trong thâm tâm vẫn luôn coi thường cậu.

"Sẽ có ngày đó"

Yeonjun nói rất nhỏ, cơ hồ không thể nghe thấy.

_________

"Quý báu của ta, điều gì mang em tới đây vậy?"

Kẻ đang cúi đầu bận rộn với những cuốn sách cổ về bùa chú và nguyền rủa của mình bỗng dừng lại vì sự xuất hiện của người đang đứng ở cửa.

"Là do không ngủ được sao?"

Hắn không nhanh không chậm bước đến trước mặt, nắm tay cậu lên hôn một cái. Yeonjun lẳng lặng nhìn hắn rồi hạ giọng nói:

"Ta muốn trở về với chủ nhân của ta"

Hắn không hề quan tâm mà nhẹ cười:

"Thân ái, ta là chủ nhân của em mà?"

"Không phải Ngài"

Yeonjun lắc đầu. Mà nụ cười trên mặt hắn cũng ngưng lại lập tức.

"Chủ nhân thực sự của ta là Công tước. Từ trước đến giờ vẫn luôn chỉ có Ngài ấy. Cho dù Ngài muốn lấy máu ta đi chăng nữa thì ta cũng đồng ý, chỉ cần Ngài để ta trở về thôi. Đúng ngày nguyệt thực ta sẽ tới làm nhiệm vụ của mình. Ta không muốn ở lại đây với Ngài nữa, ta muốn........"

"Không thể"

Lời chưa nói hết đã bị chặn lại. Người kia cũng không còn giữ được bộ mặt hoàn nhã dịu dàng mọi khi nữa. Ánh mắt cũng tối đi vài phần.

"Yeonjun, đừng thử thách sự nhẫn nại của ta"

"Đừng để ta phải nhốt ngươi lại, bóp nát cái tự do bé nhỏ của ngươi, đeo lên cái cổ chân đáng thương kia một chiếc xích bằng bạc, để cho con quỷ hút máu kia không thể chạm vào ngươi nữa. Sau đó thực sự coi ngươi như một cái bình chứa máu, mỗi ngày đều cứa nát cái mạch máu mỏng manh đó, khiến nó lành lại, rồi tiếp tục nứt toác ra. Ta sẽ dày xéo ngươi bằng mọi cách tàn nhẫn nhất, đến khi cả thể xác và tâm hồn ngươi chìm trong đau đớn tột cùng!"

Mắt hắn thậm chí đã chuyển sang màu hổ phách rất đậm, nụ cười của hắn chưa bao giờ lạnh lẽo và tàn độc tới thế. Giống như chỉ một giây nữa, tất cả mọi thứ hắn vừa nói sẽ ngay lập tức trở thành sự thật. Yeonjun sợ hãi lùi lại thì bị ép càng gần rồi càng gần, đến khi không còn một khe hở nào nữa giữa hai người. Vào lúc cậu nghĩ rằng mình thực sự sắp xong rồi, người kia bỗng dưng vươn tay nắm lấy cằm cậu.

"Yeonjun, nếu ngươi dám chạy trốn, thứ đợi ngươi sẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết!"

Vậy mà chỉ tích tắc sau, đã đổi lại giọng điệu dịu dàng như cũ, nhẹ nhàng gục đầu vào vai cậu.

"Thân ái, đừng bao giờ rời xa ta......"

Cho dù cả người được mềm mại ôm lấy, Yeonjun vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát như cũ.


__________

Khi Công tước như mọi lần tới, Yeonjun vẫn chưa ngủ, cậu ôm gối ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

"Đợi ta?"

Yeonjun nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

Chỉ vậy thôi đã khiến tâm tình người kia tốt lên một chút, còn có thể tiến tới chạm vào tóc cậu vài cái. Yeonjun đưa tay ra nắm lấy cổ tay hắn, sau đó nhẹ giọng.

"Chủ nhân, ta muốn rời khỏi đây"

"Không được"

Yeonjun cười tự giễu. Các người giống nhau thật đấy. Không được, không thể, lại là không và không.

Hắn vẫn không quá để ý sự khác thường của Yeonjun hôm nay, vẫn nghĩ cậu giống như mọi lần chỉ hỏi như vậy mà thôi.

"Ta muốn trở về. Chủ nhân, ta sẽ rất nghe lời, ta sẽ để hắn rút máu ta vào đêm nguyệt thực, ta tuyệt nhiên sẽ không phản kháng hay bỏ trốn. Nhưng ta không muốn ở lại nơi này......"

Tâm tình người kia thoáng giao động một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nói:

"Ta cũng muốn đưa ngươi về. Thế nhưng nguyệt thực sắp tới rồi. Ngươi không thể kiên nhẫn thêm một chút sao? Chỉ một chút nữa thôi, giao dịch giữa ta và hắn sẽ kết thúc. Hắn sẽ biến ta trở lại thành người"

"Ngươi không hiểu được đâu Yeonjun, cái cảm giác khi những thứ ngươi muốn làm lại bị cản lại vì người khác. Ma cà rồng không thể ra ngoài ánh sáng, không thể ăn đồ ăn, không thể nhìn được chính dáng vẻ của mình qua gương. Chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, cho dù là bất tử cũng nhạt nhẽo chán ngắt"

Sao cậu lại không hiểu?

"Chủ nhân, vậy còn ta thì sao?"

"Khi hầu hạ Ngài, ta cũng là như vậy. Cũng chỉ có thể nghỉ ngơi vào ban ngày và bắt đầu làm việc khi mặt trời đã tắt. Phòng bếp thì lúc nào cũng chỉ có động vật bị bắt để lấy máu, chẳng có một đầu bếp tử tế biết nấu chín thức ăn vì chủ nhân không cần đến. Ta có thể nhìn bản thân trong gương nhưng dinh thự của Ngài lại chẳng có lấy một cái. Ta là những năm qua đều sống như vậy, chẳng khác nào một con ma cà rồng cả. Vậy mà ta vẫn muốn trở về nơi đó, chấp nhận cuộc sống chẳng giống của con người. Thế nhưng đến cả như vậy cũng không được sao.....?"

"Yeonjun...." Hắn thoáng sửng sốt, lại bị Win vươn tay ôm lấy, thanh âm có chút nghẹn ngào.

"Chủ nhân, ngày hôm đó trước khi Ngài nói sẽ đem ta cho người khác, ta đã muốn nói với Ngài một điều.....Nhưng Ngài lại không cho ta cơ hội."

"Khi đó ta đã muốn nói, ta rất......."

"NGƯƠI RẤT LÀM SAO? YEONJUN?!"

Thanh âm tràn đầy phẫn nộ đột ngột vang lên.

Khoảnh khắc nghe được giọng nói đó, Yeonjun biết cậu đã không thể được cứu nổi nữa rồi.



________________


"AAAA!"

Thiếu niên bị người hung hăng nắm cổ cậu ném mạnh lên giường. Kẻ phía trên cậu như đã mất đi lý trí, điên cuồng lấy ra một chiếc xích bạc khoá cổ chân cậu lại. Như vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn thậm chí còn cúi xuống cắn phập một phát vào cổ cậu, máu tươi chảy ra đầm đìa, Yeonjun đau đớn tới hét lên nhưng mọi vùng vẫy đều là vô dụng.

"NGƯƠI THÍCH CON MA RÁCH NÁT KIA SAO YEONJUN? THÍCH HẮN CẮN NGƯƠI NHƯ VẬY? MUỐN BỎ TRỐN CÙNG HẮN?"

Hắn thở dốc từng ngụm từng ngụm, tay chân rung lên vì phẫn nộ, thật sự cố gắng hết sức để không bóp chết nhân loại yếu ớt đang kêu khóc này.

"Con mẹ nó ngươi coi ta là cái thứ gì? Ngươi là mù hay là cố tình không thấy? Ta nhẫn nại với ngươi, dịu dàng với ngươi, nuông chiều ngươi hơn tất cả. Ta lấy máu của ngươi còn hắn thì không sao? Hắn trong sạch? Hắn chưa từng thương tổn ngươi? Ngươi điên rồi mới muốn rời khỏi ta, điên rồi mới muốn trở về với hắn!!!"

"Ngươi cũng chỉ đang lợi dụng ta mà thôi" Yeonjun hét vào mặt hắn, lại khiến hắn càng thêm phẫn nộ.

"CÂM MIỆNG CHO TA! Ngươi tưởng chút máu của ngươi đáng giá tới mức đấy? Dựa vào cái gì đòi hỏi nhiều hơn từ ta chứ? Ngươi muốn ta đối tốt với ngươi vô điều kiện mà không phải trả một cái giá nào? Tỉnh lại đi Yeonjun, xem lại bản thân là cái thá gì?"

"Đừng nói nữa......" Vết thương ở cổ nhói lên từng hồi, lại không bằng dù chỉ một góc sự đau đớn trong tim cậu.

"NGƯƠI NHÌN LẠI ĐI YEONJUN! TA CÓ CHỖ NÀO KHÔNG BẰNG HẮN!!!"

"Đừng nói nữa...." Yeonjun bất lực lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra, trái tim như chết lặng. Từng câu nói của hắn như cứa vào lòng cậu.

Hắn không biết....vĩnh viễn sẽ không biết dịu dàng là một loại tàn nhẫn tới mức nào. Đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần sự lạnh lùng kia, và sự phản bội cũng nặng nề hơn gấp trăm ngàn lần.
Ngã từ bậc thang lên thiên đường và ngã từ bậc thềm dưới mặt đất thì cái nào đau hơn chứ?
Cậu nức nở, cho dù là tâm hồn hay thể xác đều đã mệt mỏi tới cùng cực. Máu ở cổ vẫn đang chậm rãi chảy ra nhưng cậu đã chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi.

"Ta căm ghét Ngài! Căm ghét sự dịu dàng giả dối của Ngài!!!"

"Vậy thì ngươi sẽ không bao giờ còn được thấy nó nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro