17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leviathan biết chính hắn trước đây đã cười nhạo soobin vì đi yêu thích một kẻ mà hắn cho là tầm thường như Yeonjun.

Có điều........

"ĐỪNG ĂN NỮA YEONJUN!"

Leviathan lao vào phòng, giật lấy quả dâu trên tay Yeonjun ném xuống đất, nhưng nó đã là quả cuối cùng rồi.

"Ngươi làm cái gì vậy? Nếu không ăn thì để yên cho ta ăn chứ? Quả dâu rõ ràng là vô tội....."

Cậu ta vậy mà còn không biết gì, đi tiếc rẻ quả dâu đó?

"Ngươi có biết chúng đã bị tẩm thuốc không? Thân vương muốn hạ độc ngươi đấy Yeonjun! NÔN CHÚNG TA NGAY CHO TA!"

Vị bác sĩ vừa luống cuống chạy theo hắn sợ hãi lên tiếng:

"Nôn ra....cũng không có tác dụng gì....nếu chúng đã ngấm vào bên trong cơ thể....thì dù chỉ....."

"Vậy thì còn cách nào?" Hai mắt hắn âm u tới đáng sợ.

"Thưa Ngài, thứ này chỉ khi có thuốc giải mới có thể giúp nạn nhân tỉnh táo. Song lại hiếm tới nỗi tôi là làn đầu thấy qua, vậy nên......"

"BỐP!"

Leviathan đột ngột tát kẻ kia mạnh tới ngã lăn ra đất, đầu óc choáng váng.

"VÔ DỤNG! Vậy thì ta gọi ngươi tới đây có tác dụng gì? Chết đi!"

Sau đó nắm cổ tay Yeonjun kéo cậu ra trước mặt:

"Nhìn ta đi! Không được ngủ! Hiện tại ngươi không được ngủ!"

Yeonjun chẳng hiểu chuyện gì, thậm chí còn cười hắn:

"Bình thường ta đâu có ngủ giờ này? Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Đúng là......"

"Ơ?"

Cậu vậy mà......đột nhiên buồn ngủ thật?

Hai mí mắt bỗng dưng nặng trĩu, cả người mệt mỏi, thực sự rất muốn ngủ.

"YEONJUN! TA NÓI KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!"

Cằm bị Leviathan bóp tới phát đau, nhưng Yeonjun không còn khí lực bận tâm nữa, chỉ một lòng muốn ngủ, dần dần nhắm mắt lại, thậm chí còn dặn dò:

"Này! Ta thật sự rất buồn ngủ. Ta chỉ ngủ một chút thôi, ngươi có thể đừng ồn ào như vậy được không? Chút nữa.......gọi ta tỉnh dậy....ta còn phải.....uống thuốc bác sĩ đưa nữa......."

"Một chút thôi....ta sẽ chỉ ngủ....một chút thôi.....Leviathan......ngươi thật ồn ào.......đã vậy còn keo kiệt nữa. Đến mấy trái dâu cũng không cho ta ăn. Nếu là.........hắn......nhất định sẽ.............."

"CHOI YEONJUN? YEONJUN?"

Leviathan hoảng loạn đỡ lấy cậu, ra sức lay cậu dậy. Thế nhưng hắn cũng biết là một khi cậu đã ngủ, có gọi như thế nào đi nữa cũng vô ích......

Ban nãy khi đọc thư của Thân vương, hắn còn không tin.

Mọi chuyện từ khi nào lại diễn ra như thế? Ông ta dám tự mình quyết định, lén lút làm trò này sau lưng hắn? Tại sao? Sợ hắn sẽ làm không nổi sao? Ông ta coi thường hắn? Lấy cái gì ra để khẳng định hắn sẽ không dám tổn thương Yeonjun chứ? Hắn chính là.......

Leviathan ôm Yeonjun cả một ngày. Một ngày này, cậu vẫn chưa một lần tỉnh lại. Cho dù hắn có châm chọc cậu bằng cách nào đi chăng nữa, Yeonjun vẫn không một lần tức giận, không như trước cáu với hắn.

"Yeonjun, hắn ta sắp đến đón ngươi rồi. Ngươi chắc chắn là rất vui đi? Ngươi muốn nhất là trở về bên hắn mà?"

Người trong lòng vẫn chỉ nhè nhẹ thở đều, một câu cũng không nói.

"Này! Nếu ngươi không nói, ta sẽ cho là người không muốn theo hắn trở về"
Vẫn chẳng một ai đáp lại.

Hắn cũng không còn tâm trạng nào chọc Yeonjun tức giận được nữa.

"Yeonjun....Kể cả khi im lặng.....ngươi cũng thật biết cách làm người khác khó chịu."

___________

"Soobin?!"

Yeonjun vừa tỉnh dậy, thấy trước mặt là Soobin thì vô cùng hoảng hốt, vui mừng đến nỗi không dám tin vào mắt mình.

Nhưng sau đó.....

"Soobin! Soobin!"

Nước mắt đột nhiên tràn ra, Yeonjun đột nhiên nắm lấy hắn, ôm lấy hắn, gục đầu vào người hắn mà khóc khiến cho Soobin cảm giác tim mình như bị ai đó hung hăng bóp một cái.

Hắn đáng lẽ là nên giận Yeonjun, hận cậu dám rời bỏ hắn, có điều....đứng trước một Yeonjun đang nước nở gọi tên mình, ngoài ra cái gì cũng không nói như thế, hắn không thể nào giận nổi.

"Đừng khóc nữa, Yeonjun. Ta đưa được ngươi về nhà rồi...."

Sau đó, ôm lấy mặt cậu, hôn khắp nơi. Từ mắt cho tới miệng, từ mũi cho tới má, chỗ nào cũng muốn hôn một cái. Tham tham cúi xuống hít một hơi thật sâu trong hõm vai cậu, tận hưởng cảm giác nhớ nhung được thoả mãn này.

Hắn vừa hôn vừa nhỏ giọng trách mắng cậu:

"Yeonjun, ngươi có biết là.....ngươi rất nhẫn tâm không?"

Lại hôn lên môi cậu một cái.

"Ngươi biết ta yêu con tới mức nào, còn có thể không nói một lời mang nó đi. Ngươi để ta tìm tới phát điên, còn có thể.........gửi cho ta bức thư đó, nói có bao nhiêu căm ghét ta."

"Sao ngươi có thể đối xử với ta như thế?"

"Nếu ngươi muốn ta không vui vẻ, muốn ta khó chịu, muốn ta đau khổ. Thì ngươi đã thành công rồi..."

"Ta thừa nhận, ta thua rồi. Ta đấu không lại ngươi, Yeonjun....."

"Không! Không phải......"

Yeonjun vừa nói vừa nức nở khóc.

"Là tại ngươi lừa ta. Ngươi cùng công chúa sẽ cướp mất con từ ta. Còn muốn thôi miên ta để biến ta thành một kẻ ngu ngốc! Ngươi chỉ muốn đứa con này thôi! Còn ta...trong mắt ngươi.....không đáng giá một xu! Ngươi chính là không để ý đến ta!"

Soobin nghe xong có chút sửng sốt, không ngờ cậu lại biết những điều đó, không hiểu sao cậu lại biết chuyện bản thân bị thôi miên. Có điều....nghe tới câu cuối....hắn chỉ có thể chua chát cười:

"Ta không để ý ngươi?"

"À....là ta không để ý ngươi sao?"

Soobin bất chợt kéo tay áo lên, đưa hai cổ tay chằng chịt vết sẹo của mình ra trước mặt cậu. Đến Yeonjun cũng bị chúng doạ sợ:

"Tại sao....?"

Soobin vẫn tiếp tục cười lớn:

"Tại vì ta không để ý ngươi, Yeonjun. Không để ý ngươi nên ta mới thành như thế này! Không để ý ngươi nên ta mới hết lần này tới lần khác làm đau bản thân, rút máu của chính mình, biết là không nên vẫn không thể dừng lại......"

Hắn cười tới bất lực:

"Bởi vì.........đó là cách duy nhất......để có thể chạm vào chủ nhân khó tính của ta. Chỉ có như thế.....ngươi mới chịu để ta chạm vào ngươi....."

"Sau khi trở thành Công tước, cho dù ta có tỏ ra vô cùng chán ghét ngươi. Cho dù ta cố gắng thể hiện được rằng hiện tại ta mới là kẻ nắm giữ quyền lực ở đây, cố gắng dùng nó để ép ngươi nghe lời, thì ngươi vẫn cứng đầu như thế......."

"Không để ý ngươi, nhưng để cho ngươi đánh ta, mắng ta.....còn ta là người đi dỗ ngươi"

"Ta không để ý ngươi. Vậy nên ta mỗi ngày đều lặp lại khao khát của mình, muốn ngươi mang thai con của ta. Vậy nên khi ngươi biến mất, mới tìm ngươi tới phát điên, chuyện gì cũng dám làm....."

Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi:

"Ta từng nghĩ, chỉ cần có mắt, liền biết được ngươi có bao nhiêu quan trọng với ta."

"Yeonjun, ngươi nói xem. Vậy thì ta nên làm gì nữa? Để chứng minh là ta vô cùng để ý ngươi đây? Ta có nên quỳ gối xin ngươi tin ta không? Ngươi muốn ta moi tim moi phổi ra để chứng minh ư?"

"Ta....ta....." Yeonjun sửng sốt tới lắp bắp. Cậu không biết....tại sao lại như vậy.....Leviathan nói rằng sau khi cậu biến mất, Soobin đến một cái nhíu mày cũng không thèm cho cậu. Tại sao lại....?

Soobin ôm chặt người trong lòng:

"Yeonjun ngươi quá máu lạnh, quá tàn nhẫn. Ta đã làm gì để bị ngươi đối xử như thế chứ? Con của ta....ta yêu nó như thế. Ngươi định đến mặt nó cũng không định cho ta thấy một lần, nói biến mất liền biến mất........."

Liếc thấy cậu muốn nói gì đó, Soobin liền lắc đầu:

"Ngươi có nói gì cũng không còn quan trọng nữa rồi"

"Ban nãy khi nhìn thấy dưới cằm ngươi, cổ tay ngươi, đều là vết bị nắm đến xanh tím, ta đã không còn quan tâm nữa rồi."

Có người dám bắt nạt con hắn, bắt nạt phu nhân của hắn, bảo làm sao hắn có thể chịu nổi nỗi uất ức này?

"Cho dù ngươi đối với ta thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, không cho bất cứ kẻ nào bắt nạt Yeonjun của ta nữa. Đến cả chính ngươi cũng không thể......"

Hắn nắm lấy tay cậu, cuối cùng cũng nghẹn ngào nói:

"Ta rất nhớ ngươi Yeonjun."

"Ngươi thật độc ác. Nhưng ta lại rất nhớ ngươi....."

__________

"Không muốn ăn nữa?"

"Không ăn!" Yeonjun lắc đầu.

"Ừ. Vậy thì không ăn nữa."

Soobin đặt bánh xuống, mỉm cười lấy khăn giúp Yeonjun lau đi vệt kem dính trên môi, sau đó hôn cậu. Yeonjun ban đầu cũng nhăn mặt, tỏ vẻ không thích, nhưng bị hắn hôn rồi cũng không đẩy ra, chỉ nhắm mắt yên lặng nhận cái hôn này. Hai tay vô thức che cái bụng tròn tròn dưới bàn của mình.

Từ khi mang được Yeonjun về, hắn ngày nào cũng đem một đống đồ ăn đút cậu ăn bằng hết! Bởi vì khi ôm cậu, ngoài cái bụng tròn tròn kia thì hắn cảm nhận được trên người cậu chẳng chỗ nào là có thịt cả. Vậy nên mỗi ngày đều kiên nhẫn, hết dụ dỗ rồi đe doạ, miễn sao Yeonjun chịu ăn là được rồi.

Tên khốn Leviathan đó, đã bắt Yeonjun của hắn đi, ít nhất phải có trách nhiệm chăm cậu cho tốt, dám để cậu gầy tới như vậy. Sau khi được Yeonjun nghe kể hắn ta đã làm những gì, Soobin thực sự vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn vặt đầu tên đó xuống!

Ăn xong thì Yeonjun nói muốn đọc sách, vậy nên hắn lại cùng cậu tới phòng đọc. Trong lúc cậu chăm chỉ chọn truyện để tối hắn sẽ đọc cho bé cưng trong bụng nghe, Soobin lại chỉ chăm chăm ôm lấy cậu từ đằng sau, ban đầu là luồn vào trong áo xoa xoa bụng cậu, chào hỏi con của hắn một chút, sau đó hai tay lại bắt đầu di chuyển lên trên sờ loạn.

"Aa!"

Yeonjun bỗng dưng cảm giác được Soobin ở sau gáy mình vừa hôn vừa hít, lại đột nhiên dùng răng vờ cắn một cái khiến cậu giật mình, đánh rơi cả quyển sách trong tay xuống đất.

"Soobin! Ngươi cút đi cho ta!!!"

Thấy được Yeonjun lại nổi cáu, Soobin như vậy mà một chút cũng không sợ.

"Không cút"

Thậm chí còn cười cười:

"Ta sẽ dính Yeonjun vào người ta, sau đó mỗi ngày đều ôm ngươi."

Yeonjun gạt tay hắn ra:

"Bây giờ thì có khác gì à???"

Hắn dính cậu như keo ấy! Từ khi trở về có rời được giây phút nào đâu! Dính tới phiền luôn! Thi thoảng bị hắn sáp lại ôm tới phát nóng mà không làm gì được, giống như dây leo vậy, vừa gạt ra đã vội quấn lấy.

"Cách xa ta 5 phút đi!"

"Không được!"

"Nhưng mà ta đang chọn truyện cho bé cưng! Ngươi khiến ta không chọn được!"

"Không cần chọn. Chỉ cần là ta đọc, bé cưng đều sẽ thích"

Soobin bắt đầu không lí lẽ mà phản bác.

"Nhưng ngươi cả ngày cứ ôm ấp sờ soạng ta như thế! Bé cưng nhất định đánh giá ngươi! Kì thị ngươi! Ngươi chỉ dạy hư con thôi! Ngươi nghiêm túc một chút đi!"

Cậu bắt đầu chống nạnh chỉ tay mắng Soobin, có điều hắn lại không có tí nào hối hận về hành động của mình. Thậm chí còn nắm lấy bàn tay đang chỉ vào hắn kia, cọ cọ vào má mình.

"Ta chỉ sờ một chút phu nhân của ta cũng không được sao?"

Sau đó cởi áo khoác của mình, một tay đẩy nhẹ Soobin vào giá sách, một tay lấy áo che đi bụng cậu.

"Bây giờ bé cưng sẽ không nhìn thấy đâu.....Yeonjun......."

Soobin thuận thế lấp kín môi Yeonjun, hôn cậu rất sâu rất gắt gao. Soobin cảm giác được đầu lưỡi của hắn len vào trong miệng của cậu. Đầu lưỡi của hắn đẩy đôi môi của cậu ra, vói vào trong khoang miệng ấm áp, quấn đầu lưỡi mềm ướt kia......Vậy mà hắn một tay vẫn nhẹ nhàng vuốt sau lưng Yeonjun, một tay cầm áo cẩn thận che bụng cho cậu.

Chỉ là qua một lúc, hắn dường như không còn nghĩ tới chuyện khác được nữa, hai tay vừa chế trụ sau gáy cậu, vừa nắm lấy cằm cậu, đẩy Yeonjun vào một góc hôn cậu tới rên rỉ. Yeonjun bị hôn tới choáng váng, hai mắt mông lung ướt át nhìn hắn, cho tới khi cậu liếc thấy áo của hắn đang nằm trên sàn....lại liếc nhìn bụng mình......

"Cốp!"

Soobin bị Yeonjun đẩy mạnh tới nỗi cộc đầu vào giá sách đằng sau, chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Yeonjun mặt đỏ bừng mắng hắn.

"Ngươi....ngươi....ngươi......"

Sau đó vô cùng xấu hổ chỉ vào bụng mình.

"Ngươi còn nói sẽ không thấy! Bé cưng chắc chắn là nhìn thấy hết rồi! Sau này bé cưng ra đời ta làm sao còn mặt mũi nào nhìn nó nữa?"

Sau đó giận dỗi xoay người bỏ đi, cả người đỏ bừng vì ngại ngùng, để lại Soobin vô cùng ngơ ngác.

Hắn có làm gì sai sao?

Hắn thực sự là nghiêm túc kiểm điểm lại chính mình rồi, hắn cực kì oan ức. Thậm chí còn tự mình dẫn ra vài luận điểm.

Ví dụ như là bé con sẽ không nhìn thấy đâu, vì bé con còn ở trong bụng mà, còn có áo của cậu che nữa, không cần hắn che vẫn không thể nào thấy.

Kể cả có thấy, Yeonjun nói không còn mặt mũi nào gặp con là chưa đúng rồi. Chắc gì xem xong bé cưng đã muốn nhìn mặt mình trước......

Khoan đã! Hắn ở đây suy nghĩ lung tung làm gì? Cái nào cũng vô lý! Người như hắn tại sao tự dưng bị mấy cái lí lẽ kì quặc vớ vẩn của Yeonjun làm ảnh hưởng chứ?

Thật là......

Hắn thậm chí còn cẩn thận nhớ lại gia sư dạy về giáo dục giới tính cho Yeonjun, bắt đầu hoang mang không biết lần đó kẻ kia có bị cậu đuổi đi giữa chừng buổi học không nữa. Sao lại để cậu có mấy suy nghĩ như vậy chứ?

Đáng quan ngại quá!

Nhưng mà hắn biết làm sao bây giờ? Cho dù Soobin cảm thấy mình không sai một chút nào, vẫn đành thở dài đi theo dỗ cậu. Hắn nhặt cuốn sách ban nãy cậu làm rơi dưới đất lên, đi về phòng ngủ.

"Yeonjun....."

Hắn đứng ở cửa cũng đã thấy Yeonjun ngồi bên giường lấy chăn che bụng, chăn bông mềm mại rủ xuống, chỉ để lộ hai bàn chân của cậu dưới sàn.

Yeonjun nhìn thấy hắn thì ra vẻ ghét bỏ, bĩu môi rồi quay ngoắt mặt đi.

Soobin bước tới quỳ nhẹ bên giường, kéo chăn che bụng Yeonjun ra, hôn lên đó một cái.

"Daddy xin lỗi vì để con nhìn thấy cảnh lúc nãy. Nhưng chỉ là hôn một chút, không có gì xấu, sao có thể dạy hư con được chứ....?"

Soobin nghe được Yeonjun "hừ" nhẹ một cái, có vẻ vẫn chưa hài lòng.

"Tất cả là vì Daddy lôi kéo Baba của con. Vậy nên con không được đánh giá Baba nhé? Là Daddy sai....."

Yeonjun lại "hừ" nhẹ một tiếng, nhưng mà có vẻ là đồng ý.

Hắn trong lòng lại thở dài. Nếu ai mà thấy được Công tước của họ phải làm trò này để dỗ vợ, chắc chắn sẽ bị cười cho không biết trốn đi đâu mất.

Đang dỗ người dở thì hắn cũng tự mình tủi thân. Yeonjun chẳng để ý đến cảm nhận của hắn gì hết. Vì mỗi chuyện nho nhỏ này cũng mắng hắn. Vậy mà khi mới trở về còn ôm hắn nói là sẽ không bỏ đi, không làm hắn khó chịu nữa, nói cậu ở bên ngoài bị người khác bắt nạt, nói hắn không được không cần cậu, không cần con. Ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn thút thít mách tội tên Leviathan đó, khiến hắn tưởng cậu nói thật.

Hoá ra đều là giả dối. Sau đó một ngày số lần hắn bị mắng nhiều hơn số lần hắn ăn cơm nữa. Hắn còn chưa tố cáo cậu lừa dối hắn thì thôi....

Đã thế, con của hắn chưa sinh ra, chưa biết đi chưa biết nói, đã biết cùng Baba nó cùng bắt nạt hắn.

Quá đáng! Hắn sẽ phải chống lại áp bức kiểu này.

"Vậy nên con biết điều thì nhắm mắt vào? Con cũng nên tự giác một chút chứ? Ta muốn hôn vợ ta còn phải đợi ý kiến của con à? Ta mà không làm thế thì có con ở trên đời đấy? Đừng tưởng ở với vợ ta được vài tháng thì đã bắt đầu tranh sủng với ta. Nói cho con biết, ta đã ở với baba con từ rất rất lâu rồi, con......"

"CHOI SOOBIN! AI CHO NGƯƠI ĂN NÓI VỚI CON NHƯ THẾ???"

"Ta quyết định rồi. Nếu như ngươi còn mắng ta nữa ta sẽ kể cho bé cưng biết Baba nó xấu xa độc ác, ức hiếp Daddy của nó!"

"NGƯƠI DÁM?"

Soobin vô cùng hùng hổ đứng thẳng dậy, sau đó kiên cường đáp trả:

"Ta không dám! Được chưa?"

"Nhưng mà ta dám hôn ngươi đến khi ngươi không mắng ta nổi nữa đấy! Hôm nay cho bé cưng thấy Daddy của nó lợi hại như thế nào!"

"Tránh xa ta ra!!!Soobin!!!!"

Có điều, vẫn không tránh khỏi kết cục bị bắt lấy.

__________

Soobin nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào thành giường cầm cuốn sách trong tay, chậm rãi đọc từng chữ, một bên má hơi đỏ. Còn Yeonjun đang gối đầu trên đùi hắn, im lặng cùng bé cưng trong bụng lắng nghe.

"Ngày xửa ngày xưa, có một con thỏ béo ngang ngược độc ác, hay ăn lười làm, cả ngày chỉ bắt nạt sói xám đáng thương......"

Yeonjun hơi hơi nhíu mày, cảm giác câu chuyện này có gì đó không đúng lắm.

"Một ngày nọ, thỏ trắng do ăn quá nhiều cà rốt được sói xám tặng, bụng bị phình ra. Vậy mà lại còn không biết điều đến trước cửa nhà sói xám ăn vạ. Cho dù ban đầu chính thỏ trắng là người đòi ăn trước, sói xám cũng chỉ là làm theo lời thỏ trắng đòi hỏi thôi......"

Cậu bắt đầu thấy sai sai, quay ra hỏi Soobin:

"Này....Ngươi có thấy câu truyện này có gì đó kì lạ không? Ngươi chắc là mình đọc đúng chứ?"
Nhưng Soobin quả quyết gật đầu:

"Đúng! Ngươi nghi ngờ khả năng đọc chữ của ta à? Yên lặng cho con nghe với chứ?"

"Truyện này nhân văn lắm!" Hắn còn bổ sung thêm một câu.

Yeonjun thấy hắn nói vậy chỉ đành bỏ qua, không hỏi nữa, yên lặng nghe tiếp.

"Sau đó, thỏ trắng mỗi ngày đều ở nhà sói xám, ăn đồ ăn của sói xám, ngủ giường của sói xám, vậy mà vẫn còn mặt mũi mắng sói xám! Sói xám tuy vô cùng tức giận nhưng vẫn quyết định nhịn xuống. Nó quyết định chờ đợi, đợi khi bụng của thỏ trắng trở lại bình thường, nó nhất định sẽ cầm cà rốt nhét vào miệng thỏ trắng bắt ăn. Không muốn ăn cũng phải ăn! Cho dù thỏ trắng lúc này có hối hận thì cũng đã muộn màng. Ăn có tới khi bụng thỏ trắng lại phình ra lần nữa, sói xám mới......"

Yeonjun lúc này mới nhận ra câu truyện này không đúng ở chỗ nào.

"CHOI SOOBIN! NGƯƠI CÚT NGAY CHO TA!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro