18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nhìn Yeonjun đang ôm thỏ bông hắn mua cho bé cưng, ngủ quên trên sofa thì đi tìm chăn đắp lên cho cậu. Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Đúng là chỉ có Yeonjun đang ngủ mới là Yeonjun ngoan ngoãn nhất.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, cũng không nhớ lần đầu tiên là khi nào.

Hắn chỉ nhớ lần đầu làm "việc xấu" đó, tim đập rất nhanh, có một cảm giác vô cùng tội lỗi dâng lên trong lòng. Tự hứa rằng sẽ chỉ là một lần duy nhất, vậy mà sau khi ôm được Yeonjun liền quên hết tất cả những gì từng hứa.

Cậu tỉnh dậy ngơ ngác kể với hắn về những vết tích kì lạ trên cơ thể mình, không thề hay biết chính hắn là người đã gây ra chúng.

Bởi vì vậy, hắn mới hết lần này tới lần khác nhẫn nhịn mọi yêu cầu quá đáng của cậu. Có lẽ do hắn biết rằng bản thân mới là người quá đáng nhất.

Khi hắn lần đầu tiên hôn Yeonjun, lần đầu tiên để dục vọng đen tối của mình vấy bẩn cậu, để cậu thức dậy không nhớ một thứ gì. Sau đó....lại biến cậu từ một thiếu gia đầy tự tôn và kiêu ngạo, bỗng chốc phải mang thai cho hắn, trở nên yếu ớt cần người bảo vệ, lại chưa một lần.......

Hỏi Yeonjun có muốn hay không?

Tất cả những điều này, cậu có muốn hay không? Tại sao vẫn phải chịu đựng nó?

Hắn vẫn luôn trốn tránh câu trả lời, vì dường như hắn đã biết trước được câu trả lời.

Nếu một ngày mọi thứ trong quá khứ thay đổi, Yeonjun được làm theo những gì cậu muốn, trở thành thứ hắn mãi mãi không thể với tới, đứa con này cũng chưa từng tồn tại?

Trả thù cho gia đình đã từng là mục đích cả đời của hắn, cho tới khi hắn có một gia đình nữa để bảo vệ.

Nếu đến cả nó cũng mất đi, hắn sẽ trở thành thứ gì?

Yeonjun đã cứu hắn, đổi lại là tất cả của cậu, tự do của cậu, ngây thơ của cậu, vui vẻ của cậu, hạnh phúc của cậu....Hắn là tất cả những lần đầu tiên của Yeonjun, lại càng muốn trở thành duy nhất đối với cậu.

"Yeonjun, dậy thôi. Ngươi ngủ cũng lâu quá rồi đấy. Ít nhất cũng phải về giường chứ? Ngươi ngủ ở đây không thấy chật chội khó chịu sao?"

Soobin hôn nhẹ Yeonjun một cái, muốn đánh thức cậu dậy. Hiện tại, công sức của hắn đã được đều đáp. Không chỉ bé cưng trong bụng khoẻ mạnh mà Yeonjun cũng có da có thịt hơn rất nhiều rồi. Hai má mềm mềm đầy đặn, hôn vào thực thích.

"Ngươi không dậy, tối nay ta cũng sẽ thất hứa, không mang ngươi ra ngoài dạo phố nữa, đồ của bé cưng cũng sẽ mua màu ngươi ghét nhất."

Hắn khẽ cười mà vuốt đuôi mắt cậu mấy cái.

"Nào....Yeonjun....."

Thế nhưng, cậu vẫn nhất quyết im lặng như vậy, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

"Yeonjun?"

"Yeonjun?"

Soobin lúc này mới sợ hãi, không ngừng lặp lại tên Yeonjun, muốn lay cậu dậy, song tất cả đều như vô dụng.

"Yeonjun, ta xin lỗi, là lỗi của ta......."

__________

"Ông ta bị điên rồi đúng không? Hầu tước La Fayette phản đối ông ta, liên quan gì tới ta? Tại sao lại muốn ta thuyết phục hắn? Muốn ta thôi miên hắn? Đại thân vương thực sự nghĩ rằng nó dễ dàng như thế sao? Nếu thực sự là vậy, ta đã không tốn hàng tấn thời gian với công chúa, mà chính ông ta cũng chẳng thể sống sót được tới bây giờ đâu!"

"Dù sao thì....Đại thân vương nói chỉ khi ngươi giải quyết xong chuyện đó, mới có thể đưa thuốc giải cho Yeonjun....."

Leviathan nhìn kẻ đang phẫn nộ trước mắt, lại nhìn người đang yên lặng ngủ say trong lòng hắn.

Bụng của cậu ta đã nhô lên rất rõ ràng rồi nhỉ? Sắc mặt cũng hồng hào hơn, hai má càng thêm đầy đặn, dường như là được chăm sóc rất tốt. So với khi ở đây quả là một trời một vực. Tại sao chứ? Là vì Soobin sao?

"Cả ngươi lẫn ông ta đều điên hết rồi! Yeonjun đã ngủ hai ngày! Hai ngày này đều không ăn không uống! Cho dù cậu chịu được, đứa trẻ cũng sẽ không chịu được! Các người muốn ta trơ mắt nhìn con của ta chết đói hay sao?! Thật sự nghĩ trong mấy ngày ngắn ngủi, ta liền có thể giải quyết được Hầu tước La Fayette hay sao?!"

Ánh mắt Leviathan vẫn giữ nguyên tại một chỗ, hờ hững trả lời như thật sự không để ý:

"Ngươi đã hứa sẽ làm theo lời Đại thân vương rồi, không thể nuốt lời. Đợi ngươi hoàn thành nó thì đưa thuốc giải cho Yeonjun cũng được. Cậu ta sẽ chịu được, giống như công chúa. Nàng đã ngủ rất lâu rồi, nhưng cơ thể nàng vẫn rất tốt không phải sao?"

"Ông ta thật hèn hạ. Biết rằng nếu nàng chết đi ta lập tức trở thành người kế thừa, còn nếu nàng tỉnh lại chính nàng sẽ trở thành Nữ vương, thực sự nghĩ ra mưu kế độc ác này. Sau đó đợi khi đã nhận được tất cả sự ủng hộ, khiến nàng tỉnh dậy, khép tội giết cha của nàng, nghiễm nhiên chiếm được vị trí ông ta ao ước!"

"Chính ngươi cũng biết rồi, sao còn phải lo lắng? Cậu ta sẽ không sao...."

"NHƯNG CÒN CON CỦA TA!"

Soobin siết chặt tay, hai mắt hằn lên tia máu, cảm giác tức giận cùng bất lực này hắn sẽ không bao giờ có thể quên được.

Có điều, Leviathan vẫn trưng ra bộ mặt thờ ơ:

"Phải! Là con của ngươi, Soobin. Ngươi nói với ta làm gì? Cũng không phải là con của ta, ta không có trách nhiệm với nó."

"Sao các người có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Khi giết ta, ngươi lại không tự hỏi mình?"

Leviathan nhếch miệng, khinh miệt cười nhạo Bright. Nếu không nhẫn tâm, cả hai bọn hắn không ai có thể trở thành Công tước, mà ông ta cũng chẳng thể là Đại thân vương.

Soobin đau đớn nắm lấy tay Yeonjun, cẩn thận hôn lên rồi áp nó lên mặt mình, giọng nói lộ ra bất lực yếu ớt:

"Nhưng Yeonjun yêu đứa trẻ này, hơn bất cứ thứ gì từng xảy đến với cậu....."

"Em ấy sẽ hận ta cả đời mất!"

Hận đi?!

Leviathan khó chịu với cảnh tượng trước mắt, đứng dậy xoay người định rời khỏi. Đúng là những thứ tình yêu này khiến con người trở nên nhu nhược, trở nên yếu đuối! Cậu ta sẽ không sao, hắn ta ở đây đau khổ cái quái gì?

"Nếu không có con, nếu em ấy vì thế mà không thiết sống nữa....."

Tiếng bước chán đột dừng lại, kẻ đang chẳng thèm quan tâm kia bỗng chốc hít sâu một hơi.
Sau đó....quay người lại.

"Đưa Yeonjun cho ta!"

"Tại sao?"

"Ngươi bị điếc à? Đưa Yeonjun cho ta! Ta mang cậu ta đi uống thuốc giải!"

Soobin có chút bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của Leviathan, cảnh giác nắm tay Yeonjun càng thêm chặt.

"Để làm gì? Ngươi chỉ cần mang thuốc tới cho ta, ta sẽ tự mình......"

"Câm miệng! Trước khi ta đổi ý thì đưa Yeonjun cho ta, hoặc là ngươi đợi vĩnh biệt con của ngươi đi!

Soobin cho dù rất không cam lòng, vẫn không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Leviathan ôm Yeonjun đi mất. Hai mắt hắn âm u lãnh tĩnh, thật giống như muốn dùng ánh mắt của mình xẻ đôi kẻ kia ra....

"Leviathan, ta có thể cướp hết tất cả mọi thứ của ngươi." Tiền bạc? Quyền lực? Danh vọng? Đúng hơn là đòi lại từ kẻ đã hại chết gia đình hắn.

"Nhưng Yeonjun...ngay từ đầu....đã luôn là của ta!"


______________

Leviathan sau khi ôm Yeonjun về phòng mình, đặt cậu trên giường, không vội lấy thuốc giải mà yên lặng, đứng bên giường chăm chú nhìn cái bụng tròn tròn của cậu. Sau đó.....chậm rãi đưa tay mình ra, trong đầu hiện lên một suy nghĩ ác độc.

Hắn chỉ cần dùng sức một chút, sinh linh yếu ớt này sẽ ngay lập tức không còn, Soobin cũng chẳng thể còn mạnh miệng khoe khoang về việc hắn ta đã làm Yeonjun mang thai được nữa.
Bàn tay tiến lại càng gần, sau đó....hạ xuống ở bụng Yeonjun. Khi tay hắn vừa động một chút, gương mặt tươi cười của Yeonjun khi biết con của cậu đang khoẻ mạnh, bỗng chốc hiện lên trong tâm trí hắn.

Nhớ đến.....hắn đã từng kiên nhẫn xoa dầu dừa cho Yeonjun, hoặc là cái cảnh Yeonjun hai tay ôm bụng kêu đau, mắt đỏ ửng lên vì khóc, nghẹn ngào muốn hắn cứu con của cậu.

Bàn tay lại chậm rãi di chuyển lên khuôn mặt say ngủ kia.

"Ngươi đúng là thứ phiền phức! Ngươi xem đi? Hắn ta vì ngươi mà chuyện ngu ngốc nào cũng làm. Ngươi xứng sao?"

"Ngươi xứng sao......?"

Leviathan vuốt ve mặt cậu vài cái, tận hưởng cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền tới. Trong miệng vẫn lẩm bẩm câu hắn đã nói đi nói lại rất nhiều lần kia.

"Còn không phải....con của ta....."


____________


"Cậu ta đã uống thuốc, không qua mấy tiếng nữa liền tỉnh lại. Các người tốt nhất đừng để Đại thân vương biết được chuyện này, ông ta lần sau cũng sẽ không đưa thuốc giải cho ta."

Leviathan trả lại Yeonjun cho Soobin, dưới ánh mắt đầy nghi ngờ cùng tra hỏi của hắn thì nói một câu như vậy.

Soobin ôm lấy cậu rồi nhìn quanh một lượt, xác định không có gì khác thường mới cất tiếng:

"Đương nhiên ta sẽ không nói ra"

"Tuỳ"

Leviathan thờ ơ quay vào trong, được vài bước lại bị Soobin gọi lại.

"Tại sao ngươi phải làm thế? Tại sao lại giúp ta?"

Soobin tò mò, người như Leviathan sẽ không có thứ gì gọi là nhân tính cả, đều sẽ vì lợi mà làm, vậy nên hắn rất băn khoăn.

"Giúp ngươi?"

Leviathan bị Soobin chọc cười, cười tới ngặt nghẽo.

"Giúp ngươi? Tại sao ta phải giúp ngươi? Chỉ là vì Đại thân vương từng hành động mà không thông qua ý kiến của ta một lần, nên ta cũng sẽ làm như vậy với ông ta. Ta ghét nhất trên đời là bị phản bội, nhưng mà ta lại thích phản bội người khác. Kẻ gian xảo như ông ta, làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng đây? Từ lâu ta đã không vừa mắt......."

"Vậy thì làm đi. Phản bội ông ta...." Soobin nhìn thẳng vào hắn.

Leviathan lắc đầu:

"Nếu như là ta trước kia, sẽ không kiêng dè gì mà làm thế. Nhưng nhờ ơn ngươi, ta đã không còn là Công tước xứ Lancaster nữa"

"Ta sẽ cho phép ngươi mang ơn ta một lần nữa...."

"Ý ngươi là gì?" Hắn lập tức nhíu mày hỏi lại.

"Ý ta là......" Soobin khẽ cười, nụ cười lại chẳng có chút vui vẻ nào.

"Ta muốn ông ta phải hối hận vì đã động đến Yeonjun!"

___________

"Soobin?"

Khi Yeonjun tỉnh dậy, cậu vẫn đang nằm trên sofa, còn Soobin ngồi bên cạnh cậu yên lặng đọc sách. Hắn hôm nay như vậy mà lại đeo kính, nắng chiều vàng nhạt hắt lên một bên mặt đẹp đẽ kia khiến Yeonjun nhìn đến có chút ngơ người.

Soobin nghe tiếng cậu, sửng sốt quay sang, sau đó vờ như không có chuyện gì, nhẹ nhàng tháo kính, đặt sách sang một bên thôi cúi xuống vuốt má cậu.

"Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh? Thân thể không sao chứ? Có muốn ăn gì không? Có khó chịu chỗ nào không? Muốn gọi bác sĩ không?"

Mà Yeonjun vẫn không biết chuyện gì:

"Ta chỉ ngủ có một lúc thôi, ngươi lại làm quá lên như thế"

"Nhưng mà......"

Yeonjun ngập ngừng, liếc mắt tránh đi ánh nhìn ấm áp của Soobin.

"Ta cũng có đói thật. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Ngươi đã hứa sẽ mang ta ra ngoài rồi mà? Ngươi sẽ không phải là thất hứa đấy chứ?"

Soobin mỉm cười, nói đều nghe theo cậu hết, sau đó lại định hôn cậu một trận cho thoả, chỉ là hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, môi vừa đưa lên đã cứng ngắc dừng lại. Yeonjun đang nhắm mắt đợi nụ hôn kia như mọi khi, bỗng dưng thấy im lặng thì mở mắt, khó hiểu nhìn hắn.

Nhưng mà Soobin lại hỏi cậu:

"Ta hôn ngươi được không?"

Ngay lập tức cậu liền bị câu hỏi của hắn làm cho bực mình:

"Ngươi hôm nay đập đầu vào đâu hả? Bình thường ngươi không phải thích làm gì thì làm, cũng có thèm hỏi ta đâu? Hôm nay còn bày đặt tạo nét. Không hôn thì cút đi!" Yeonjun gạt hắn ra rồi ngồi dậy, chưa gì tay đã bị bắt lấy.

"Là vì trước đây chưa từng hỏi, nên bây giờ mới muốn hỏi"

"Ta cũng không thể như trước đây nữa, vậy nên Yeonjun......."

Soobin nghiêng người tới gần sát, đầu mũi hắn thậm chí còn chạm vào sườn mặt Yeonjun, cậu cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào môi mình.

"Ta hôn ngươi được không? Ta hiện tại rất muốn, rất muốn hôn ngươi"

Không biết là Yeonjun đã nói gì, chỉ biết sau đó....Hắn cười rộ một tiếng, nhanh chóng sáp tới hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, đầu lưỡi nóng ướt của hắn len vào trong miệng Yeonjun, dịu dàng trêu chọc đầu lưỡi mềm ướt kia, hơi thở của hai người hòa vào nhau, môi dán cùng nhau, răng môi run rẩy......Tuy cả linh hồn và thể xác đều đang chìm đắm vào trong nụ hôn này, hai mắt đang nhắm hờ của Soobin vẫn hơi cong lên. Bởi hắn biết, người kia hai tay vẫn ngại ngùng nắm chặt tấm chăn bên dưới, che đi bụng mình. Không hiểu là ngây thơ....hay là ngu ngốc nữa đây?
Hắn chưa từng nói chữ này bao giờ, ngay cả với chính bản thân mình, nhưng chính hắn cũng không ngừng được loại cảm xúc như muốn bùng nổ trong lồng ngực.

Yeonjun đúng là.....khó ưa thật đấy.

Hắn trước đây chỉ dám khẳng định rằng bản thân rất để ý Yeonjun, thừa nhận vị trí của cậu trong lòng hắn khác với những người khác.

Nhưng mà sự thật là.....

Hắn lại rất yêu kẻ khó ưa này.

Choi Yeonjun, ta thật thích thật thích ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro