16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy! Tìm không thấy! Cách nào cũng không thấy!

Yeonjun trước giờ vẫn luôn ở trong tầm mắt hắn, cứ như vậy là biến mất, mang theo con của hắn biến mất.

Hắn sắp phát điên rồi! Bởi khi nghĩ lại những gì Yeonjun nói trước khi hắn rời đi, hắn đột nhiên rõ ràng tất cả.

Cậu nói nếu hắn không ở lại, sẽ cùng người khác cao chạy xa bay.

Và cậu làm đúng như vậy! Cùng với tên khốn Steve đó bỏ trốn!

Yeonjun vẫn luôn muốn rời khỏi hắn. Cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa, cậu vẫn là cứng đầu như vậy.

Chết tiệt! Đáng lẽ hắn nên giết chết kẻ kia từ lâu! Mặc xác Yeonjun có van nài như thế nào? Cậu ta thực sự dám rời đi? Dám bỏ hắn? Đem đứa con hắn yêu quý hết mực ấy đi sao?

Nếu khi hắn biết được có kẻ dám bạc đãi Yeonjun, hắn thề sẽ róc xương từng tên một. Hằng đêm hắn tỉnh dậy, mồ hôi ướt áo, mơ thấy những thứ hắn giữ gìn rất lâu kia bị đối xử tàn nhẫn. Yeonjun luôn thẳng lưng kiêu ngạo, không coi ai ra gì mà chỉ có hắn được bắt nạt kia lại đang bị người khác chà đạp tới khóc lóc cầu xin. Có kẻ dám nắm tóc cậu, dám tát cậu, dám dùng đôi tay dơ bẩn có siết chặt cổ cậu. Cho dù Yeonjun có khóc tới nấc nghẹn đi chăng nữa lại chẳng thể đổi lại một chút thương xót nào. Thế rồi kẻ kia lại vươn chạm bụng của Yeonjun, nơi có đứa trẻ mới vài tháng của hắn.....

Lần nào cũng thế, hắn đến mơ cũng không thể mơ tiếp được nữa, bật dậy trong sợ hãi, tim đập loạn tới không thể tả. Yeonjun của hắn, con của hắn bị bắt nạt mà hắn lại không thể làm gì được. Đây là chuyện đau khổ, tàn nhẫn tới mức nào?

Yeonjun từ nhỏ đã được chăm chút nuông chiều kia, làm sao chịu nổi những thứ đó?
Hắn sớm đã bị suy nghĩ của mình tra tấn tới tiều tuỵ, dường như sắp không thể chịu nổi được nữa...

Phải tìm bằng được cậu!

Sau đó...khiến cậu không bao giờ có thể rời khỏi.

__________

Leviathan tâm tình bực bội đang dùng bữa, nhìn thấy Yeonjun đi từ trên lầu xuống thì nhìn cậu một cái.

Tối qua cậu ta thật sự rất phiền phức, bám lấy hắn không buông. Cho dù hắn đã mặc kệ cậu ta rồi nhưng Yeonjun vẫn níu lấy hắn. Cuối cùng hắn vẫn phải đầu hàng, cho người đi lấy dầu dừa bôi cho cậu. Hắn không hiểu làm như vậy thì có tác dụng gì, vậy nên mới hỏi Yeonjun:

"Tại sao lại muốn bôi thứ này?"

Hắn đổ ra tay một ít, sau đó xoa xoa hai tay với nhau, thử chạm vào bụng cậu. Nhưng vừa chạm tới thì tay hắn có chút run run.

Leviathan phát hiện bản thân vậy mà vô cùng căng thẳng. Bụng của Yeonjun vẫn chưa tính là lớn, chỉ hơi nhô lên, theo nhịp nhở mà chậm rãi lên xuống. Hắn biết bên trong là cả một sinh mệnh, vậy nên càng sợ hãi, sợ bản thân dùng lực quá mạnh. Leviathan căng thẳng mà ở trên bụng Yeonjun xoa xoa mấy cái, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Sau đó nhìn cái bụng bóng loáng của Yeonjun, tự dưng bực mình.

Còn không phải con hắn!

Soobin khi gặp lại hẳn là nên quỳ gối cảm ơn hắn đã chăm sóc con của mình. Để hắn làm tới mức này thì đã là quá đáng lắm rồi.

Yeonjun nhìn xuống bụng của mình, trong miệng lẩm bẩm:

"Soobin đã dặn là.......phải làm như vậy...."

"Ta bây giờ nghe lời hắn, sau này hắn sẽ không tính sổ với ta...."

Cũng may là cậu nói quá nhỏ, Leviathan nghe không rõ. Nếu như để hắn nghe thấy cậu nhắc tới Soobin lần nữa, cũng không biết hắn trong cơn tức giận mà làm ra chuyện gì.

"Được chưa? Giờ thì ngủ đi! Ta thật mệt mỏi với ngươi!"

Leviathan đang phàn nàn thì chợt thấy Yeonjun đang yên lặng nhìn hắn. Hai mắt chất chứa đầy đau khổ dần dần óng ánh nước như chực khóc. Hắn bị cậu nhìn tới bối rối, không hiểu chuyện gì, mà Yeonjun cũng không nói, chỉ nhìn thôi.

Một lúc sau, Yeonjun mới từ từ nhắm mắt, đem chăn trùm lên khắp người rồi nhẹ giọng nói một câu:

"Không đi thì tốt rồi"

Hắn cũng không rõ ý cậu là gì, nhưng cư nhiên vì vài chữ đó mà ngồi bên cạnh trông cậu ngủ cả một đêm, đến khi gần sáng mới về phòng.

Điên thật! Tự dưng vẫn phải hầu hạ cho cậu ta cứ như thể cậu ta vẫn là chủ nhân của hắn. Nếu không phải Thân vương vô cùng để ý đến kế hoạch này thì hắn đã mặc xác cậu ta.

Yeonjun ngồi trước bàn ăn, nhìn thức ăn trước mặt, lấy dao dĩa cắt từng miếng, máy móc bỏ vào miệng.

Cậu đã suy nghĩ rồi.

Sau đêm qua, cậu nhận ra rằng Soobin không còn bên cạnh chăm sóc cậu nữa, cậu nhất định phải chăm sóc được bản thân. Nếu hắn đã nhất quyết ở bên công chúa, không thèm để tâm với cha con cậu thì cậu nhất định phải làm mọi cách để bé con có thể sống tốt.

Chỉ là....cậu chẳng có một thứ gì để đem ra đánh đổi nữa cả.

Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh bốn bức tường, vô dụng tới nỗi nếu thật sự ném cậu ra đường, cậu sẽ chết trong chưa đầy một ngày mất.

"Leviathan!"

Yeonjun đột nhiên đặt dao dĩa xuống, nghiêm túc nói chuyện.

"Ta không biết ngươi nhốt ta lại đây có mục đích gì. Nhưng nhất định là vì ta còn giá trị lợi dụng. Nếu đã như vậy thì ngươi phải đảm bảo được con của ta sẽ khoẻ mạnh"

Leviathan nhếch miệng:

"Tại sao ta phải làm thế?"

"Nếu ngươi không muốn ta đột nhiên lăn ra chết"

Hắn tỏ vẻ tiếc nuối là lắc đầu:

"Sao lại không? Đôi khi ta bị ngươi làm cho tức điên, chỉ muốn bóp chết ngươi. Nếu không vì kế hoạch thì ta cũng......"

"Vậy thì trước khi kế hoạch kết thúc, ta sẽ làm theo tất cả những gì ngươi nói, còn ngươi sẽ phải chăm sóc tốt con ta" Yeonjun nhìn thẳng vào hắn, siết chặt hai tay, đây là giới hạn cuối cùng của cậu, cậu chẳng còn gì để mất. Cậu biết hiện giờ người có quyền quyết định ở đây là hắn, vậy thì cậu phải cùng Leviathan giao dịch.

"Chậc!"

Thế nhưng hắn lại lắc đầu.

"Ngươi không đáng giá tới mức đấy Choi Yeonjun"

"Nhưng cũng thú vị đấy, ta muốn xem ngươi có thể làm tới mức nào. Kẻ như ngươi cũng biết thế nào là ngoan ngoãn ư?" Leviathan nhướn mày, vẫy cậu lại gần.

"Quỳ xuống cầu xin ta"

Yeonjun sửng sốt, giật mình nhìn hắn, bị yêu cầu của hắn làm cho tức giận tới run rẩy, môi mím chặt mà đứng im đó.

"Hả? Không làm được? Ngươi có thể thành tâm một chút không? Là ngươi đưa ra yêu cầu đấy!"
Nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ ra một yêu cầu càng quá đáng hơn.

"Hoặc là......"

"Viết một bức thư cho Choi Soobin. Nói rằng ngươi căm ghét hắn tới mức phải bỏ trốn. Nói rằng ngươi sẽ không bao giờ quay lại. Còn có....thà chết chứ không bao giờ tha thứ cho hắn."

"Ngươi có làm được không, Choi Yeonjun?"

__________


Leviathan đang đợi Soobin tới.

Đã hai tháng kể từ khi Yeonjun bị bắt khỏi Soobin, kể từ khi hắn ta nhận được bức thư kia thì mọi chuyện có chút vượt quá tầm kiểm soát.

Soobin không biết bằng cách nào đã tìm ra kẻ đưa bức thư tới, trực tiếp giết chết, thậm chí còn không thèm tra hỏi là do ai gửi.

Không lâu sau đó, con trai cả của thân vương đột nhiên biến mất, một tuần sau bị người ta trói ném ở trước cổng dinh thự, nghe nói đã chịu không ít khổ cực.

Tuy là hắn rất vui vẻ nhìn Soobin bị ép tới phát điên, nhưng mà mọi chuyện có vẻ như đã đi hơi xa rồi. Một kẻ như Soobin lại dám đe doạ cả Đại thân vương. Hiện tại hắn ta chuyện gì cũng dám làm, mà không ai lại cố gắng vờn nhau với một kẻ điên cả.

Hắn đã chấp nhận sẽ giúp đại thân vương lên làm quốc vương, đổi lại đương nhiên là Yeonjun trở về. Thậm chí hắn còn dám một mình tới đây, không thèm quan tâm có thể bị hạ sát bất cứ lúc nào.

Thú vị đấy!

Vậy để hắn ta nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ có phản ứng ra sao?

Nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, Leviathan ngay lập tức nhếch miệng cười, cúi xuống nhìn Yeonjun đang ngủ trên đùi hắn, hai tay bấu áo hắn, tựa đầu vào vai hắn.

Soobin khi vừa bước vào, liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Hắn nghĩ rằng lúc trước khi nhận được bức thư đó, hắn đã hiểu được thế nào là khó chịu, là căm giận tới cực điểm.

Cho tới hôm nay.

"Ha..."

Soobin không nhịn được mà bật cười.

Hắn tìm kiếm cậu, tìm đến điên lên rồi. Yeonjun lại ở đây, ngoan ngoãn ngủ trong lòng kẻ khác, dáng vẻ mà trước đây hắn chưa từng thấy.

Chợt cảm thấy bản thân quả là một trò cười.

Từ trước tới giờ, chỉ có một mình hắn cố gắng mà thôi. Yeonjun vẫn luôn coi hắn như kẻ thù, luôn nghĩ rằng hắn lừa dối cậu, chưa từng đặt hắn vào trong lòng. Đến nỗi dễ dàng đi theo một kẻ mà...đã từng gây cho cậu biết bao đau khổ trong quá khứ như Leviathan.

Hắn làm tất cả mọi cách để có thể tới được đây, thế nhưng hiện tại hắn lại không chắc chắn mình muốn gì.

Hắn từng nghĩ sẽ vui đến nỗi chân tay luống cuống, sẽ lập tức ôm lấy Yeonjun, hôn lên khắp mặt cậu, nắm tay cậu và sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Song hắn không làm vậy được.

Yeonjun, so với ta, ngươi còn nhẫn tâm hơn rất nhiều.

Nhìn bộ dáng tiều tuỵ cả kẻ trước mắt, Leviathan vô cùng vui vẻ. Giá như có thể bắt hắn ta uống một ngụm thuốc độc nữa thì tốt, trả lại Soobin bằng sạch những gì hắn đã gây ra.

Có điều, tra tấn Soobin còn vui hơn ngàn vạn lần là để hắn chết đi.

"Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, Soobin"

"Đừng nói nhiều, đưa Yeonjun đây!"

Soobin cố gắng hết sức để không lao tới giết chết kẻ trước mặt, mắt đã toàn là tia máu.

"Bình tĩnh nào, ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác? Đến cả Đại thân vương còn phải kiêng nể ngươi, quả là đáng khen đấy!"

"ĐƯA YEONJUN CHO TA!"

Soobin gằn từng chữ một, thực sự sắp mất hết kiên nhẫn.

Leviathan lại không có vẻ gì vội vã cả, quay sang nhìn Yeonjun.

"Ta đương nhiên sẽ trả lại người cho ngươi...."

"Đầy đủ tất cả, cho dù là đôi lông mày suốt ngày cau lại này...."

Hắn đưa tay vuốt lông mày Yeonjun một cái.

"Cái mũi nho nhỏ này...."

Lại điểm nhẹ vào mũi cậu.

"Đôi môi dày này...."

Ngón tay hắn ấn xuống môi cậu, không ngừng day day.

"Và cả....."

"DỪNG LẠI!" Soobin hét lên khi thấy Leviathan dám đưa tay xuống chạm vào bụng cậu. Nhưng hắn lại không có dừng lại, thậm chí còn quá đáng hơn, lật áo cậu lên cho Soobin nhìn.

"Xem đi, ta đã chăm nó lớn lên đấy. Ngươi có phải là nên cảm ơn ta không Soobin?"

Vậy mà Yeonjun một chút phản ứng cũng không có, hai mắt nhắm nghiền, dường như ngủ rất say.

Soobin không nhẫn nổi nữa, lập tức tiến tới túm lấy hắn, định đánh xuống một cái. Nhưng Leviathan lại nói:

"Ngươi tưởng Đại thân vương dễ dàng đưa lại cậu ta cho ngươi vậy sao?"

"Ý gì?" Động tác của Soobin đúng là dừng lại.

"Đúng là ngươi bị Yeonjun khiến cho mù quáng rồi nhỉ? Nếu như ngươi cứ đem cậu ta về rồi lại lật mặt thì ông ta phải làm sao? Vậy nên...ông ta đã tính cho mình một đường lui."

Leviathan nói đến đây thì đột nhiển trở nên nghiêm túc.

"Thân vương sai người cho cậu ta uống một loại thuốc. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ thể cậu ta, chỉ là.....người uống phải sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ khi có thuốc giải mới có thể tỉnh lại. Hàng tháng ông ta sẽ đưa cho ngươi thuốc giữ cậu ta tỉnh táo...."

"KHỐN NẠN!"

Soobin phẫn nộ đấm vào bức tường ở sau lưng Leviathan. Chưa bao giờ cảm giác được căm hận sâu sắc tới mức này.

"TẠI SAO?"

"Ta đã nói....sẽ tuân theo ông ta....Tại sao ông ta còn muốn động vào Yeonjun chứ....?"

"Tại sao các người không thể tha cho cậu ấy dù chỉ một lần?!"

Cổ họng hắn đau đớn tới nghẹn lại, vẫn chật vật hít khí, giọng nói dần trở lộ ra bất lực yếu ớt.

"Tại sao các người có thể nhẫn tâm như thế? Cậu ấy còn đang mang thai con của ta. Tại sao các người có thể nhẫn tâm như thế....?"

Leviathan đứng trước chất vấn của Soobin, vậy mà không thể tiếp tục cợt nhả phản bác. Chính hắn cũng không muốn điều này xảy ra, là Thân vương lén cho người làm như thế. Khi hắn phát hiện được thì mọi chuyện đã muộn......

Cậu ta vài tiếng trước còn đang vui vẻ khi bác sĩ nói rằng con của cậu vô cùng khoẻ mạnh, cũng nhờ cậu kiên cường vượt qua giai đoạn ốm nghén khó khăn đó. Còn nói sau này sẽ không tiếp tục như vậy nữa, giờ chỉ đợi ngày đứa trẻ ra đời thôi. Yeonjun vậy mà vui tới tươi cười khoe với hắn, dù biết hắn chẳng thèm để tâm. Còn nói rằng vẫn chưa chọn được tên cho bé con nữa, cậu nhất định sẽ tiếp tục suy nghĩ. Tâm tình vui vẻ, cậu ta đem bản mặt cười tới híp cả mắt đó đi khắp dinh thự, lúc ngồi ăn dâu tây còn hỏi hắn có muốn ăn cùng không? Bị hắn khinh thường cười nhạo còn có thể không để ý, cười hì hì tiếp tục ăn đồ của mình.

Vài tiếng sau, lại chỉ có thể nằm im một chỗ, đều đều thở, rơi vào giấc ngủ không thể thoát ra này.

Chỗ dâu đó đã bị tẩm thuốc, cậu ta lại vui vẻ ăn hết.

Cho dù bị hắn ôm lấy, vẫn không như mọi ngày tỏ ra cáu giận hay giả vờ nghe lời nữa, một chút phản ứng cũng không có....Hắn biết, nhìn cậu như vậy, chính hắn cũng không vui.

Soobin thực sự đau tới muốn khóc, giành lại Yeonjun từ tay Leviathan rồi ôm cậu vào lòng. Cuối cùng không thể tiếp tục nói thêm được nữa, chỉ tham lam ôm lấy cậu, không ngừng hít vào mùi hương quen thuộc này. Hắn thề sẽ khiến từng người một phải trả giá!

"Chút nữa thân vương sẽ sai người mang thuốc giải tới. Hàng tháng ngươi mang cậu ta tới đây lấy thuốc, ta sẽ là người đưa cho ngươi...."

Leviathan nhìn Soobin ôm Yeonjun rời đi, trong lòng nặng trĩu.

Soobin ngừng lại, sau đó nói:

"Ta sẽ không bỏ qua chuyện này"

Cuối cùng là cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán người trong lòng. Cho dù vài phút trước còn vô cùng giận cậu, hiện tại vẫn vô thức dịu dàng với cậu:

"Yeonjun, ta đưa ngươi về nhà...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro