15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng chân chính của hắn.

Quốc vương đã chết. Công chúa ngay trước mắt các quý tộc trong buổi đi săn hôm đó, dùng súng bắn cha mình. Sau đó, chính hung thủ lại bị hành động của mình doạ sợ, lập tức ngất đi, tới giờ vẫn là hôn mê chưa tỉnh. Hoàng gia đang rối loạn tới cực điểm, các thế lực hiện tại tranh giành đấu đá lẫn nhau. Tuy công chúa là người hạ sát quốc vương, nàng vẫn là người thừa kế hợp pháp duy nhất cho ngai vàng. Không ai dám xét xử nữ hoàng tương lai cả. Nhưng công chúa đang mê man mãi chưa tỉnh ấy vẫn chưa thực hiện lễ đăng quang của mình. Có thể nói, đất nước này hiện tại vô chủ.

Hôn phu của công chúa, Công tước xứ Lancaster, nghiễm nhiên trở thành một trong những người có tiếng nói nhất hiện giờ.

Soobin cảm thấy điều đó không quan trọng lắm, hắn không làm vậy vì quyền lực.

Mà là vì trả thù.

Ngay từ lúc bắt đầu, mọi sự đau khổ đều từ ông ta mà ra. Kẻ ngu ngốc đến cực điểm, hay chính là kẻ giả ngu vô cùng xuất sắc.

Ai cũng nghĩ vì bị những lời của gian thần mê hoặc nên Quốc vương mới đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng sự thật, trong thâm tâm Quốc vương liệu có hối hận về hành động của mình?
Khiến gia tộc của hắn sụp đổ, khiến hắn mất đi cha mẹ người thân, để cho đứa trẻ Choi Soobin khi đó chỉ hơn mười tuổi đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ.

Quãng thời gian như địa ngục đó khiến hắn thậm chí còn không muốn hồi tưởng lại.

Giờ thì tốt rồi.

Người cần chết đã chết, hắn cũng không phải ngày ngày bên cạnh công chúa, thân thiết với nàng, nắm được hết thói quen và điểm yếu của nàng, để rồi chính nàng từ lúc nào không hay đã rơi vào cái bẫy của hắn. Thôi miên công chúa để nàng ra tay với chính cha của mình, quả là vô cùng ác độc.

Vậy nên ngay từ ban đầu, hắn đã nói bản thân vô cùng có lỗi với nàng.

Nhưng mềm yếu thì sẽ không bảo vệ được gì hết.

Soobin ôm trong lòng con thỏ bông, trở về sau cuộc đi săn, đã vô cùng vui vẻ mà nghĩ mang quà về cho con của hắn. Sau này đợi bé cưng ra đời rồi có thể cùng chơi với nó. Con thỏ bông này còn vô cùng giống Yeonjun nữa, nhưng đương nhiên là khi cậu không tức giận thôi......
Có điều, trước tiên là phải về chăm cái người vô cùng bướng bỉnh đó khoẻ mạnh thì bé con mới khoẻ mạnh được. Sau này có thời gian bên cạnh cậu mỗi ngày, nhất định sẽ chăm ra một Yeonjun vừa béo vừa tròn. Thậm chí nghĩ đến sau này có thể nhìn đến cảnh tượng Yeonjun ôm trong lòng đứa con của hai người, đón hắn mỗi khi hắn từ bên ngoài trở về. Khi đó....hắn sẽ là ôm lấy bé con, lại hôn lên má cậu một cái.

Nghĩ kiểu gì cũng khiến lòng hắn hân hoan, vô thức mà bật cười.

Soobin vừa bước vào dinh thự đã vội vã bước nhanh tìm xem phu nhân của hắn đang ở đâu, trong tay còn nắm lấy thỏ bông, thầm nghĩ sẽ khoe với cậu.

Nhưng mọi chuyện lại không xảy ra theo cái cách tốt đẹp ấy.

"Công tước! Tại sao bây giờ Ngài mới trở về chứ? Nhà kho...ai đó đã thiêu cháy nó! Còn phu nhân....phu nhân......"

Người hầu quỳ rạp dưới chân, than khóc trước mặt hắn.

"Phu nhân....biến mất rồi!"

_________

"Cậu ta lại không chịu ăn sao?"

Leviathan đang đọc thư từ Thân vương, nghe xong liền đặt nó xuống, vào phòng ăn tìm Yeonjun.
Cậu ta đang ngồi đó, sắc mặt hơi tái, trước mặt là rất nhiều đồ ăn, thế nhưng cậu ta một chút cũng không có phản ứng.

Đã hai tuần rồi, kể từ khi bị bắt nhốt ở đây, người đáng lẽ đã hết nghén như cậu ta vậy mà bị càng nặng.

"Sao? Ngươi không ăn?" Leviathan đứng phía sau cất tiếng hỏi cậu.

Yeonjun lắc đầu.

Hắn thấy vậy thì nhếch miệng, đột nhiên luồn tay nắm lấy tóc Yeonjun, giật mạnh ra phía sau, bắt cậu phải ngửa lên nhìn hắn. Yeonjun bị nắm tới phát đau, kêu lên một tiếng rồi cố gắng giãy giụa, lại bị nắm càng chặt.

"Không ăn cũng được. Không ăn thì cái thai trong bụng ngươi cũng không giữ nổi đâu. Vậy thì để ta trực tiếp khiến nó biến mất là được...!"

"ĐỪNG!"

Yeonjun sợ hãi, theo bản năng lấy tay ôm bụng, không ngừng lắc đầu.

"Vậy thì ăn đi!"

Leviathan cuối cũng cũng chịu buông tay, ngồi một bên nhìn Yeonjun chật vật nhét từng miếng thịt vào trong miệng, chật vật nhai nuốt, vẻ mặt rất khổ sở. Được vài miếng, cậu đột nhiên bụm miệng, bộ dáng như muốn nôn, cả người vì kìm nén mà run lên.

"Ngươi thử nôn xem?"

Giọng nói thách thức của Leviathan khiến Yeonjun giận tới run rẩy, lại chỉ có thể cố gắng nhịn xuống. Tên điên này! Hắn có thể làm ra chuyện gì, cậu cũng không thể biết được!

Cậu vốn là đã gần hết nghén rồi, có lẽ vì khi trước được Soobin chăm tới cẩn thận, không muốn ăn thứ này liền có thể ăn thứ kia. Mỗi ngày đều đổi món mới, còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Gần như đã không còn buồn nôn khi thấy thức ăn nữa.

Chỉ là từ khi tới đây....cậu vẫn không....không thể ăn nổi....không thể nuốt nổi....Cho dù cậu cũng lo lắng cho con của mình, cho dù cậu cố gắng ăn vì bé con, tất cả đều vô ích.....

Sau khi biết Steve là Leviathan, cậu không có cách nào chấp nhận sự thật. Khi mới bị bắt đi còn luôn gào thét muốn trở về, sau dần....cậu như chết lặng.

"Ngươi ra lệnh cho ta sao Yeonjun? Nực cười! Dựa vào cái gì mà ta phải nghe lời của ngươi?"

Leviathan sau khi lộ bộ mặt thật, tất cả hành động đều vô cùng tuỳ ý, còn không ít lần làm cậu đau....Cậu khi bị bắt lại không ít lần đánh hắn tát hắn, mắng hắn là khốn nạn, nhưng hắn ta lại không còn nhẫn nhịn như trước nữa.

"Ngươi dám tát ta một cái nữa, ta giết chết ngưoi!"

Cổ Yeonjun bị hắn siết tới nghẹn lại, rất đau, nhưng đến mắng chửi cũng không thể.....

Thật sự hắn không hiểu nổi cậu ta có gì để tên Soobin đó coi trọng? Công tước như hắn lại vô cùng nhẫn nhịn trước một kẻ khó ưa như cậu ta. Không biết bao nhiêu lần Yeonjun làm ra những chuyện không thể chấp nhận được, Soobin vẫn làm như không thấy. Thậm chí càng ngày càng đối xử dịu dàng với cậu ta. Nếu là hắn, Yeonjun sớm đã bị ném ra đường rồi.

Trước kia, loại nhan sắc tầm thường cùng tính khí không biết điều này, hắn đến liếc cũng không thèm liếc một cái. Đừng nói là đem cưới về như Soobin.

Yeonjun mang vẻ mặt như bị tra tấn mà xử lí hết dĩa thức ăn, gục đầu xuống bàn, bụm miệng, cố gắng hết sức để không nôn.

Vì bé con của cậu....cậu không thể từ bỏ được!

Leviathan nhìn đĩa thức ăn trống không, liền lên tiếng khen ngợi cậu:

"Như vậy có phải tốt không?"

Yeonjun không nói gì, chỉ xoa xoa bụng, đột nhiên cảm thấy vô cùng không khoẻ.

"Steve......"

Yeonjun hai mắt ửng đỏ, quay mặt sang yếu ớt gọi hắn.

"Ngươi gọi ta là gì?" Giọng nói ẩn ẩn tức giận.

"Leviathan....."

Yeonjun khó nhọc buông ra từng chữ.

"Bụng ta....có chút đau...."

Hắn nghe vậy thì một chút lo lắng cũng không biểu hiện ra, chỉ nhếch miệng:

"Ngươi nói với ta làm gì? Cũng không phải là con của ta"

"Nhưng...." Yeonjun nghiến răng, vô cùng tức giận, rõ ràng là hắn đã bắt cậu và con cậu xa khỏi Soobin, còn dám nói như vậy!

Thế nhưng cậu không mắng được hắn, bụng thực sự rất khó chịu, chỉ có thể cau mày, gục xuống bàn thở dốc.

Leviathan nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng thở dài, đứng dậy bế Yeonjun tái nhợt kia về phòng. Động tác miễn cưỡng có thể coi là nhẹ nhàng, còn gọi người tới xem bệnh cho cậu. Chỉ là bác sĩ vẫn luôn nói cậu không sao, có điều bị thiếu dinh dưỡng do không chịu ăn uống, dặn dò cậu uống thuốc rồi ăn nhiều lên mà thôi. Thế nên Leviathan cũng không để ý lắm.

Yeonjun vừa được đặt xuống đã co người nằm trên giường, miệng lẩm bẩm gì đó. Hắn lấy chăn đắp lên cho cậu, sau đó ngồi bên giường trông cậu ngủ.

Dù sao đứa trẻ trong bụng Yeonjun cũng rất quan trọng với hắn.

Soobin....hắn ta tìm con tới sắp phát điên rồi....có vẻ là vì đứa trẻ này mà bất cứ việc gì cũng sẽ làm. Sau khi Yeonjun mất tích liền tìm kiếm khắp nơi. Nếu không có thế lực của Thân vương thì có lẽ cũng đã sớm tìm ra được. Hiện tại nếu có con hắn trong tay, Choi Soobin chắc hắn yêu cầu nào cũng sẽ chấp nhận.

Kế hoạch của hắn là vậy, đem đứa trẻ này ra trao đổi.

Còn....Yeonjun......Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách xử trí.....

"Soobin.....đau quá......." Qua một lúc, khi hắn tưởng rằng Yeonjun đã ngủ, lại chợt nghe thấy giọng nói run rẩy yếu ớt của cậu.

Leviathan khi mở chăn ra liền sửng sốt khi thấy Yeonjun đang co người, ôm bụng khóc rưng rức, đau đến sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vàng dựng cậu dậy:

"Yeonjun, ngươi sao thế?"

"Hức.....Soobin......ta đau lắm......" Yeonjun dường như đã đau đến mê man, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi ướt trán cậu. Vô thức vươn tay ra nắm lấy người bên cạnh, giống như cầu xin sự giúp đỡ, cả người không chút sức lực mà dựa vào Leviathan, miệng lại không người gọi.

"Soobin....."

"Đau quá....bé con sẽ không làm sao chứ?....Soobin..."

Sau đó lại tiếp tục nức nở khóc, hai tay bấu chặt lấy Leviathan khiến hắn bối rối không biết làm như thế nào, chân tay luống cuống. Hắn thật sự không biể cách an ủi người khác, trước giờ chưa từng.

"Gọi tên bác sĩ kia tới đây! Mau!"

Leviathan hét lên với người hầu, sau đó.....thử vỗ nhẹ sau lưng Yeonjun....

"Ngươi....cố gắng đợi một chút....."

Vẫn không thể nào ngăn nổi người kia nức nở, Yeonjun đột nhiên với tay ôm lấy hắn, gọi hắn là Soobin, còn nói nhớ hắn, nói vô cùng muốn trở về, nói cậu đau quá, nhưng hắn lại đâu biết làm gì?

Hắn cũng không phải Soobin, không biết cách chăm sóc người khác như hắn ta.

Người hầu gọi được bác sĩ tới, vừa bước vào đã có chút bất ngờ. Chuyện chủ nhân đối xử lạnh nhạt, không ít lần động tay với cái người tên Yeonjun kia, tất cả mọi người đều biết.
Hiện tại...chủ nhân lại đang....ngồi trên giường, để Yeonjun tựa vào trong lòng mình nức nở....còn có....

"CÒN ĐÚNG Ở ĐÓ LÀM GÌ? LẠI ĐÂY XEM CẬU TA NHANH LÊN!"

Vẻ lo lắng trên gương mặt hắn, có vẻ không phải là giả.....

"Soobin...."

"Hắn ta vứt bỏ ngươi rồi, Yeonjun. Hắn ta đang vui vẻ bên cạnh công chúa, còn nhớ lấy một kẻ bỏ trốn là ngươi sao? Ngươi có biết bấy lâu nay hắn một lần cũng không thèm dò la tin tức về ngươi không? Cho dù ngươi có biến mất, cũng không đáng để hắn liếc mắt một cái...."

Leviathan cuối cùng cũng không nghe được những lời lảm nhảm về Soobin của Yeonjun nữa, tàn nhẫn ghé vào tai cậu nói nhỏ. Hắn để ý được mỗi khi hắn nói dứt câu, hai mắt cậu dù đang nhắm chặt, lông mi vẫn thoáng rung động, nước mắt từng giọt lại từng giọt rơi xuống.

"Hiện tại, ngươi chỉ có thể cầu xin ta thôi......"

___________

Qua một hồi lâu, Leviathan liếc nhìn Yeonjun cuối cùng cũng có thể an ổn mà ngủ trên giường, suy nghĩ về lời bác sĩ nói ban nãy.

Thai nhi vô cùng khoẻ mạnh, bởi vì thể chất đặc biệt của cậu ta, cũng vì vậy mà cậu ta được chọn lựa là người sẽ sinh ra người kế thừa hoàng gia. Nhưng là......bởi vì thai nhi khoẻ mạnh như thế....cậu ta mới trở nên ngày càng ốm yếu. Nếu như Yeonjun có đủ thể lực, ăn uống cẩn thận thì không sao, nhưng bởi dinh dưỡng không đủ nuôi cả hai, vậy nên........

"Phiền phức! Thậm chí còn không phải con của ta. Một người như ta lại phải đi chăm vợ con của kẻ khác sao? Mơ tưởng!"

Leviathan hạ giọng mắng người vẫn ngủ không biết gì kia rồi xoay người định rời đi, nào ngờ lại bị một bàn tay từ trong chăn vươn ra, giữ lấy áo hắn.

"Soobin....ta sẽ không....trốn ngươi nữa....."

"Ở lại đi....."

Sau đó lại là tiếng nức nở trầm thấp. Leviathan thực sự vô cùng bực mình, quay lại hung hăng bóp lấy mặt cậu:

"Choi Yeonjun! Ngươi còn dám gọi ta là Soobin nữa, ta liền bóp chết ngươi!"

Yeonjun lúc này mới vì bị đau mà hé đôi mắt hơi sưng ra, mông lung nhìn hắn. Giống như là đã tỉnh táo, lại giống như vẫn mê man không hiểu. Cuối cùng, chỉ thấy cậu lại tiếp tục nhắm mắt lại, bám lấy tay hắn, giọng nói rất nhỏ:

"Ta muốn....được bôi dầu dừa lên bụng, ta muốn được ôm đi ngủ.....ta sẽ không cáu ngươi nữa.....sẽ không làm ngươi tức giận nữa....."

Vậy nên, Soobin.....đừng không cần con nữa, đừng không cần ta.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro