14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngay khi trở về đương nhiên là lập tức đi tìm Yeonjun, thấy cậu vẫn như thường lệ ngồi trên giường đọc sách. Hắn mỉm cười, bước nhanh tới muốn ôm cậu một cái, nào ngờ tay vừa đưa ra đã sững lại, cúi đầu nhìn lại bản thân mình, cuối cùng quyết định không ôm nữa.

"Đợi ta một chút!" Hôm nay người hắn đều là mùi khói, nếu để Yeonjun cùng bé cưng khó chịu là không được.

Soobin lập tức đi tắm, đợi cả người sạch sẽ rồi mới tiếp tục trèo lên giường, ôm Yeonjun, cọ mũi vào má cậu. Sau đó cúi xuống nói với cái bụng hơi hơi nhô lên của cậu:

"Con hôm nay khẳng định lại khiến papa cảm thấy không khoẻ, ăn không nổi đúng không? Ta khuyên con nên ngoan ngoãn đi, không đợi con ra đời rồi, papa hung dữ của con sẽ tính sổ với con đấy!" Vô cùng vui vẻ mà bật cười.

"Cười đến ngu ngốc!" Yeonjun mắng hắn, nhưng Soobin lại không có tức giận. Từ khi cậu mang thai tới giờ thì cho dù cậu có làm gì, Soobin cũng chưa từng tức giận với cậu, chỉ là vẫn không ngừng đùa cợt....

Hắn tựa cằm vào vai Yeonjun:

"Nhưng mà Choi Yeonjun thông minh của chúng ta lại bị một tên ngốc làm cho mang thai....."

"NGƯƠI CÒN DÁM NÓI NỮA?"

"Được rồi, ta không nói. Đừng tức giận, đừng tức giận nào....." Soobin nhẹ giọng dỗ dành cậu. Hở ra đều có thể cáu gắt như thế này, có khi nào bé cưng vừa sinh ra đã biết mắng người không nữa?

Nói xong hắn liền giật mình như nhớ ra thứ gì, lại lục đục chạy xuống giường, tìm ra trong túi áo ban nãy một chiếc lọ nhỏ, sau đó cầm nó lên lại giường.

"Nằm xuống đi Yeonjun. Ta giúp ngươi xoa xoa bụng."

Soobin vén áo Yeonjun lên, nhìn cái bụng hơi nhô lên của cậu, đột nhiên cảm thấy vô cùng đáng yêu, trong này là bé cưng hắn đã ao ước bấy lâu đấy. Soobin nhẹ nhàng đổ thứ trong lọ ra tay, xoa vào nhau, sau đó bôi lên bụng cậu.

"Cái gì vậy?" Yeonjun tò mò hỏi.

"Là dầu dừa, mỗi ngày đều bôi sẽ tránh được rạn da. Tranh thủ lúc bụng ngươi chưa lớn lắm thì thoa nó lên. Nếu lỡ khiến ngươi có một vết sẹo vì chuyện này, đảm bảo ngươi lại đổ hết lỗi lên đầu ta cho xem."

Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng mát xa khắp bụng cậu, động tác vô cùng dịu dàng. Mà Yeonjun hôm nay không biết vì lí do gì thì bớt gắt gỏng. Nhìn hắn bôi dầu lên cho mình, lại nhìn hắn ôm mình đi ngủ, vậy mà không có đẩy hắn ra nữa.

Vì sợ chạm vào bụng Yeonjun nên Soobin chỉ đành vòng tay qua ngực cậu, ôm cậu từ phía sau. Từ góc độ này có thể dễ dàng thấy được cái gáy trắng mịn của Yeonjun. Mỗi lần hắn hôn lên đó đều cảm giác được cả người cậu khẽ run lên một cái, tai cũng chuyển sang hồng hồng.

"Sao ngươi lại ngại ngùng chứ? Sợ ta làm gì ngươi sao Yeonjun?"

"Im!"

"Sợ ta hôn ngươi? Hay "làm" ngươi? Chúng ta tới con cũng có rồi, ngươi lại còn ngại ngùng cái gì....?"

".........."

Soobin thở dài, giọng điệu nghe ra chút bất lực:

"Thật cố chấp....."

Thấy Yeonjun vẫn im lặng thì hắn cũng đành bỏ qua cho cậu, hôn lên gáy cậu một cái nữa rồi nhắm mắt ngủ.

Không sao cả, hắn còn nhiều thời gian......


____________


"Có đôi lúc ta cảm thấy như là.......không thực sự muốn đi nữa......"

Leviathan nghe xong liền nhướn mày, nhìn chằm chằm Yeonjun đang gục đầu trên chồng sách trong thư viện. Soobin hôm nay lại rời dinh thự từ sớm.

"Ngươi nhanh như vậy đã bị hắn mê hoặc rồi? Có phải vì gần đây ngươi không uống máu kẻ khác? Tại vì ngươi cứ nghén suốt nên ta cũng không để ngươi uống. Vậy mà....."

Yeonjun lắc đầu:

"Không phải! Chỉ là đôi khi cảm thấy hắn đối ta rất tốt thôi. Nhưng ta cũng biết tất cả những gì hắn làm đều là vì mục đích khác, cũng không phải thực sự quan tâm ta........"

"Mang thai khiến ngươi thật uỷ mị Yeonjun, lúc trước ngươi cũng đâu có như thế này?" Hắn bước đến rút một quyển sách ra, Yeonjun cũng vì thế mà bị hẫng, suýt thì không để ý mà đập đầu. Cuối cùng cậu quyết định ngồi hẳn dậy.

"Bỏ trốn. Sau đó thì sao....? Ở một nơi đã được sắp xếp sẵn với những người hầu im lặng và biết điều, sinh ra đứa trẻ, rồi sao nữa....? Ta có dự cảm không tốt về chuyện này......Đợi khi gia đình ta trở về rồi thì ta sẽ quay lại nhà của ta. Mong là sớm thôi vì ta nghe nói quốc vương đã định thời hạn tha bổng cho họ rồi."

"Cũng may là một kẻ đã mang thai con của người khác như ta sẽ không ai muốn nữa. Ta cũng sẽ không bị đem đi tặng cho ai nữa...."

Yeonjun nghĩ tới đây thì nở một nụ cười nhàn nhạt. Chưa bao giờ cậu cảm thấy không còn ai muốn cậu nữa thì ra lại là chuyện vui vẻ như thế này....

Steve đứng một bên im lặng nghe dự tính về tương lai đầy ngây thơ của Yeonjun, trong lòng có chút thương hại.

Gia đình cậu sẽ không được trở về. Quốc vương là kẻ như thế nào chứ? Sự tồn tại của gia tộc Choi luôn là nỗi dè chừng của ông ta. Nếu thực sự muốn tha thì đã không vì vài câu nói của hắn mà đày họ đi, sau đó lấy con trai họ ra làm món quà để người khác chơi đùa. Ông ta hẳn là vui mừng lắm khi nghe tin hắn đã chết, vì ông ta cũng lo lắng hắn nắm giữ quá nhiều thứ, một ngày nào đó sẽ lật đổ ngai vàng của mình. Vậy thì hắn thà giúp Đại thân vương lên làm quốc vương, dùng đứa trẻ trong bụng Yeonjun lôi kéo cả tên Soobin đó nữa, quốc vương hiện tại cũng sẽ phải bất lực thôi.

Đôi khi hắn cũng không thể hiểu nổi Soobin rốt cục đối với Yeonjun là cảm xúc gì. Nhưng qua những gì hắn biểu hiện thì có vẻ đứa trẻ rất quan trọng với hắn ta......

"Đợi Soobin rời khỏi dinh thự để tham gia cuộc đi săn do quốc vương tổ chức đó, chúng ta sẽ rời khỏi. Chuẩn bị tinh thần đi Choi Yeonjun, ngày đó sắp tới rồi."

Ngưng một lúc, lại tiếp tục nhắc nhở cậu:

"Và đừng mù quáng nữa. Ta đã nói rồi. Cuộc sống đáng thương của ngươi bấy lâu nay chỉ xoay quanh hắn ta, nhưng hắn ta thì không phải chỉ có mình ngươi Yeonjun...."

"Ta đã biết...."

"Dạo này có thể ăn bình thường rồi sao?" Leviathan tỏ ra quan tâm một chút mà hỏi Yeonjun. Dù sao sau khi đi khỏi thì hắn sẽ là người trông coi kẻ phiền toái này.

"Vẫn còn buồn nôn khi thấy thức ăn, mà bớt nhiều rồi, Soobin mua cho ta mấy thứ đồ ăn vặt ta thích nữa, nếu không ăn được bữa chính thì....."

"Thưa thiếu gia, Công tước đã trở về rồi ạ"

Đột nhiên người hầu từ bên ngoài nói vọng vào. Yeonjun nghe vậy vội đứng dậy, ngay lập tức muốn rời khỏi, cho dù là chính cậu không nhận ra, nhưng ai cũng thấy được dáng vẻ mong đợi của cậu.

"Hậu quả của một kẻ chưa từng được bước ra khỏi thế giới riêng của mình đây mà....."

Leviathan nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại, nhếch miệng phun ra một câu.

"Dễ lừa như vậy, xứng đáng bị người khác lợi dụng!"

_____________


Ngày hôm trước khi diễn ra buổi đi săn, Soobin cảm thấy Yeonjun có gì đó là lạ. Nhưng hắn cũng không để ý nhiều, nghĩ rằng có thể cuối cùng cậu cũng bớt ương ngạnh một chút. Ngoan ngoãn hơn hẳn, còn chủ động muốn hắn lấy dầu dừa xoa xoa bụng cho cậu. Yeonjun như vậy mà còn làm nũng với hắn....

"Nếu ta nói ngày mai ngươi đừng đi thì ngươi có cơ hội sẽ làm theo không?"

Khi được Soobin ôm đi ngủ, Yeonjun bất chợt hỏi hắn khiến Soobin có chút kinh ngạc.

"Làm sao thế? Không nỡ xa ta?"

Yeonjun không đáp.

"Nhưng mà không được đâu. Lần đi săn này rất quan trọng, là sự kiện do chính quốc vương tổ chức. Ta không đi Ngài ấy sẽ tức giận."

"Nếu như ta kiên quyết không muốn ngươi đi thì sao? Nếu như ta nói rằng ngươi mà đi ta sẽ ôm con của ngươi cao chạy xa bay với kẻ khác thì sao?"

Hắn liền bật cười:

"Ta thực sự phải đi, Yeonjun. Chỉ là mấy ngày thôi, ngươi cũng không cần phải vì thế mà giận dỗi chứ? Người hầu trong nhà sẽ chăm sóc ngươi cẩn thận nên ngươi không cần lo không có ta đâu. Đợi ta trở về rồi sẽ bù đắp cho ngươi."

"Không thể làm khác được sao?"

Soobin lắc đầu:

"Không thể"

Mặc dù đã đoán trước, Yeonjun vẫn không tránh khỏi hụt hẫng trong lòng. Steve nói đúng, thực ra vị trí của cậu trong lòng hắn vẫn là thua rất nhiều người.

"Ngủ ngon, Soobin"

Yeonjun nhắm mắt, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.

"Ngủ ngon Yeonjun"
________

Lúc chuẩn bị đi, Soobin vẫn còn nắm tay Yeonjun dặn dò cậu rất kĩ. Yeonjun thậm chí còn kiên nhẫn nghe hắn nói hết, không hở ra là mắng hắn nữa.

"Không đi có được không?"

Yeonjun rũ mắt, yên lặng cúi đầu. Cho dù biết rằng hắn sẽ không thay đổi, cậu vẫn muốn thử một lần cuối. Chỉ cần hắn nói có, hắn đồng ý với cậu, cho dù là giả dối đi chăng nữa, cậu cũng sẽ ở lại.

"Không được đâu Yeonjun.....'

Cuối cùng vẫn không tránh khỏi sự thật nhỉ? Yeonjun trong lòng tự giễu.

"Tạm biệt, Soobin" Cậu đột ngột ôm hắn, dụi đầu vào vai hắn khiến Soobin sửng sốt đến đơ ra một chút. Yeonjun vậy mà đang chủ động ôm hắn, lưu luyến hắn. Thậm chí còn cảm giác được cái bụng hơi nhô kia chạm vào mình, bên trong là con của hai người...

"Tạm biệt Yeonjun"

Soobin trước khi rời đi, không những kéo cậu lại ôm, còn dịu dàng hôn lên chóp mũi nhỏ xinh kia một cái, mỉm cười mà nhẹ giọng nói với cậu. Yeonjun chôn mặt trong lồng ngực hắn, nghẹn ngào nhỏ xíu:

"Ta ghét ngươi lắm....."

"Ta cũng ghét ngươi" Hắn tươi cười đáp lời. Nhịn không được mà hít một hơi thật sâu mùi hương trên người Yeonjun, sau đó thở ra đầy thoả mãn.

"Chăm sóc bản thân cẩn thận, đợi ta về, sẽ cho ngươi một bất ngờ..."

"Yeonjun, nếu em dám để bản thân không khoẻ, con không khoẻ....."

"Ta nhất định....sẽ tính sổ với em......."

Cho dù tim cậu đang vì lời nói của Soobin mà đập rất mạnh, trong lòng vẫn không thể vui vẻ nổi.
Bất ngờ này....để ngươi là người được nhận đi....Yeonjun....

Ta sẽ không đợi ngươi được nữa.

Ngươi cũng không thể tính sổ với ta được nữa.

___________

Yeonjun trước khi rời đi, đã ngồi trong nhà kho không ai lui tới, yên lặng ngơ người mà suy nghĩ.

Cậu đột nhiên rất không muốn đi nữa.

Đột nhiên tham lam tất cả sự chăm sóc của Soobin, đột nhiên cảm thấy có lẽ là nên đợi hắn trở về......

Nếu con của cậu.....thực sự được đem cho công chúa đi chăng nữa, ít nhất bé con sẽ được sống tốt đúng không? Sẽ không ai dám bắt nạt con của công chúa đúng chứ? Sẽ vui vẻ hơn là đi với cậu chăng?

Nhưng cậu không dám đem con của mình ra đánh cược. Bé con xứng đáng nhận được yêu thương vô điều kiện, chứ không phải loại thích thú bố thí từ một người hoàn toàn xa lạ......

Yeonjun thở dài đứng dậy, lại vô tình đạp phải miếng vải dưới đất, bức tranh được nó che phủ bên dưới cũng vì thế mà ngã ra đất. Cậu vội đỡ nó lên, phủi qua lớp bụi trắng đó, từ từ đọc dòng chữ bên dưới. Chỉ là khi nhìn đến dáng vẻ của người trong tranh, Yeonjun lập tức sửng sốt, tim như hẫng một nhịp.

"Leviathan, Công tước xứ Lancaster"

SAO LẠI LÀ HẮN? SAO LẠI CÓ THỂ LÀ HẮN?

"Không phải....không phải là....Steve.....sao lại có thể....."

Yeonjun run rẩy lặp lại, cố gắng phủ nhận sự thật, bối rối tới mức cửa kho đã bị mở ra từ lúc nào không hay, có ai đó từ từ bước qua phía sau cậu.

"Ta đã tìm ngươi rất lâu đấy, Yeonjun. Xe ngựa cũng đã đến rồi, ngươi hiện tại có nghĩ lại đi chăng nữa thì cũng hơi muộn thì phải?"

"STEVE?!" Yeonjun giật mình, vội vã quay ngươi ra sau, nhìn thấy hắn, lại nhìn bức tranh dưới đất, trong lòng vô cùng rối loạn.

"Ồ? Những thứ này là ở đây sao? Ta còn tưởng đã bị đốt mất rồi chứ?" Hắn chép miệng nhìn chân dung của mình bị phủ bụi. Thật đáng tiếc, nó từng được treo ở chính giữa phòng khách đấy.....

"Steve! Tại sao ngươi lại nói dối ta? Rõ ràng....."

Hắn nhíu mày ngắt lời cậu:

"Không phải Steve, gọi ta là Leviathan đi. Ta vô cùng ghét cái tên đó. Ngươi biết không? Giống như một bản sao chép rẻ tiền của hắn ta vậy."

Leviathan bước lại càng sát, Yeonjun theo bản năng nhanh chóng lùi lại về phía sau, sợ hãi hét lên:

"Đừng động vào ta!"

Nhưng mà hắn lại làm như không nghe thấy, bước chân càng nhanh, dồn cậu vào một góc, khiến cho Yeonjun không thể nào trốn tránh.

"Cút! Ta không đi nữa! Không phải ngươi đã chết rồi sao? Tại sao lại......Ưm...."

Miệng và mũi đột nhiên bị Leviathan dùng khăn tay bịt lại, một mùi hương rất gắt xộc thẳng lên khiến cho cậu choáng váng. Giãy giụa càng lúc càng yếu, cho tới khi không thể động đậy được nữa.

Hắn nhìn Yeonjun đã ngất đi, liền cúi xuống bế cậu ra ngoài, đi về phía cổng sau, nơi mà xe ngựa của Đại thân vương cử đến đã đợi sẵn.

Soobin, không biết ngươi trong cuộc đi săn này, sẽ bắt được thứ gì đây?

Có điều.....

Phu nhân của ngươi, con của ngươi....đều bị người khác bắt đi hết rồi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro