11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It's raining, it's pouring

The old man is snoring

He went to bed and he

Bumped his head

And he couldn't get up in the morning."

"Mother Goose rhymes" ("Đồng dao mẹ Ngỗng")

"soobin, ta đã nói buổi tối không cần đọc mấy bài đồng dao này nữa rồi mà? Ta cũng không còn là trẻ con" yeonjun nói với người hầu của mình đang ngồi bên giường. Trong tay hắn là cuốn sách về những bài đồng dao Mẹ Ngỗng, găng tay trắng tinh đó đang lật giở từng trang. Hắn thấp giọng ngâm nga, giống như là ru cậu vào giấc ngủ.

"Trước đây Ngài rất thích"

"Khi ta còn nhỏ, mẹ thường đọc chúng cho ta, ta rất thích. Mẹ nói bởi vì ta còn là trẻ con. Đợi một ngày ta trưởng thành rồi, sẽ hiểu được ý nghĩa của chúng, cũng không còn thích nó như vậy."

soobin nhìn qua biểu cảm trên gương mặt yeonjun, thấy cậu vẫn không cảm xúc mà kéo cao gối lên một chút. Dường như đã chấp nhận sự thật là cậu và gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau đã là quá khứ rồi.

"Ta cũng không còn sự ngây ngô của một đứa trẻ, có thể vui vẻ đọc theo mà không suy nghĩ. Hiện tại nghe đến mấy bài đồng dao Mẹ Ngỗng đó thật chẳng khác nào chuyện kinh dị. Ông già kia sau khi bị đập đầu thì không thể thức dậy vào buổi sáng được nữa. Liệu có phải vì ông ta đã chết rồi không?"

"Nhưng Ngài vẫn thích chúng"

Trong giây phút, yeonjun cảm như là khoé miệng hắn đã kéo lên chỉ một chút. Nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân nhìn nhầm rồi. Kẻ mặt liệt như soobin thì sao có thể chuyện nhỏ xíu này mà cười chứ?

Cậu thở dài:

"Phải. Ta vẫn thích chúng. Nhưng ta cũng không cần nó mới có thể ngủ được."

"Ta thì lại cần chúng để Ngài có thể ngủ được"

soobin không động tĩnh rũ mắt, người khác nhìn vào sẽ nghĩ là hắn vẫn đang đọc sách, song trong lòng lại đang suy nghĩ chuyện khác. Hắn hạ giọng nói rất nhỏ, không giống như muốn cho yeonjun nghe thấy.

"Ngươi nói gì cơ?"

"Không có gì, thưa chủ nhân. Ngài có muốn nghe một bài khác không?"

"And when the snow begins to fall

It's like a bird upon the wall

And when the bird away does fly

It's like an eagle in the sky

And when the sky begins to roar

It's like a lion at the door."

"yeonjun, hãy ngủ đi."

"And when the door begins to crack.

It's like a stick across your back.

And when your back begins to smart

It's like a penknife in your heart

And when your heart begins to bleed

You're dead, and dead, and dead indeed."

"yeonjun, hãy nghe lời ta nói, hãy làm theo lời ta nói."

Hắn mỉm cười nhìn chủ nhân của mình chìm vào giấc ngủ. Hắn đặt cuốn sách sang một bên. Hắn cởi găng tay trắng tinh của bản thân ra. Sau đó nhẹ nhàng ngồi lên giường, bắt lấy gương mặt mơ màng không hề phòng bị, đặt lên đó một nụ hôn.

"And he couldn't get up in the morning."

_________

soobin tỉnh dậy trước yeonjun, mở mắt ra liền thấy cậu đang được hắn ôm trong lồng ngực. Từ cổ trở xuống là dấu hôn chi chít......

Trước đây khi hắn dùng chính những bài đồng dao quen thuộc đó thôi miên cậu, sau đó thoả sức ôm hôn cậu, cũng chưa từng dám để lại dấu vết.

Hắn không muốn ngày hôm sau phải đối mặt với hàng vạn câu hỏi của chủ nhân về những thứ kì lạ xảy ra trên người cậu.

Có điều, yeonjun không còn là chủ nhân của hắn nữa, mà hắn cũng không còn là kẻ hầu hèn mọn đó nữa.

Không chỉ là để lại dấu vết trên người cậu, hắn còn có thể lưu lại dấu vết của hắn bên trong yeonjun. Cứ nghĩ đến việc cái bụng bằng phẳng này của cậu ta sẽ bị hắn làm cho lớn lên thì Soobin lại không thể kiểm soát được tâm tình kích động.

A..! Đứa trẻ của hắn và yeonjun, thực sự rất muốn có......

"Tách!"

soobin búng tay.

"yeonjun, thức dậy đi."

Người trong lòng lập tức mở mắt, có chút mông lung mù mịt nhìn soobin.

Hắn hôn lên mặt cậu một cái, sau đó mỉm cười hỏi:

"Còn tức giận không?"

yeonjun nhắm mắt, lắc lắc đầu sau đó lại mở mắt ra.

"Sao ta phải tức giận?" Cậu cau mày hỏi lại, hiển nhiên là chẳng còn nhớ gì.

"Không có gì, dậy dùng bữa sáng thôi, hôm nay ta lại phải tới cung điện" soobin ôm yeonjun rồi dụi vào người cậu mấy cái, lại hít một hơi thật sâu mới chịu thả ra, thật nhỏ giọng nói: "Ta nói rồi, ngươi nhớ không nổi."

"Cút xa ra một chút!" Nãy chưa nói, giờ cậu mới cảm nhận được cả người chỗ nào cũng nhói nhói. "Ngươi lại không biết chừng mực nữa!!! Cái đống vệt đỏ đỏ này là gì hả?!" Tức giận vỗ hắn một cái "Lần sau đừng hòng đụng vào ta!"

soobin vừa bị đẩy ra một chút đã ngay lập tức cuốn lấy yeonjun ôm chặt.

"Không. Ta sẽ thế tiếp."

"Ngươi muốn chết đúng không?!"

"Phải rồi. Chết trên người ngươi."

soobin cười. Trong lòng thầm nghĩ đúng là cái con người này, vừa thức dậy đã đanh đá rồi, một chút cũng không như tối qua vừa ngoan vừa hiền.

Dùng bữa xong thì hắn phải đi gặp công chúa. Hôm qua nàng đã nói muốn cùng hắn đi xem kịch. Cho dù không phải thứ mà hắn sẽ thích song hắn vẫn vui vẻ đồng ý với nàng. Dù sao thì hiện tại, gần gũi với công chúa là thứ quan trọng nhất phải làm.

Xem kịch xong, hai người cùng đi dạo bên hồ. Công chúa đột nhiên quay sang nói với hắn:

"soobin! Ta nghe nói tối nay là Bonfire Night, thường dân sẽ đốt lửa và pháo hoa khắp nơi và dựng những hình nộm. Ngươi có thể dẫn ta đi được không? Cha ta luôn vì sức khoẻ của ta mà không cho ta tới đó....."

soobin nhẹ nhàng trả lời:

"Nếu Quốc vương đã không đồng ý thì ta phải làm sao đây?"

"Trốn đi?" Công chúa vui vẻ nói "Hãy đem ta trốn đi, ta luôn tin tưởng rằng soobin sẽ bảo vệ ta mà. Hiện tại cũng thế, sau này cũng thế. Cha ta dù lo lắng thế nào cũng không thể bảo hộ ta cả đời, nhưng soobin thì có thể. Ta rất thích ngươi, soobin! Ta rất hạnh phúc vì sẽ được gả cho ngươi! Đợi đứa trẻ kia được sinh ra rồi, chúng ta sẽ là một nhà ba người hạnh phúc!" Nói rồi ôm chầm lấy hắn.

soobin vẫn như thế, đưa tay ra dịu dàng ôm lại nàng:

"Công chúa đáng kính! Đó là vinh hạnh của ta! Ta sẽ làm tất cả vì nàng!"

Hắn ở một góc công chúa không thể nhìn thấy, khẽ nhếch miệng tự trào phúng cho lời nói dối của bản thân. Những lời mà hắn đã nói qua không biết bao nhiêu lần, hứa hẹn không biết bao nhiêu lần.

Kẻ luôn khao khát tự do kiểu như công chúa, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. Sớm đã biết cách để đối phó, khiến nàng dựa dẫm và tin tưởng vào mình.

Mọi phản ứng của công chúa đều bị hắn đoán trước một bước.

Không đúng.

Là nhìn thấy một lần rồi, thậm chí còn dữ dội hơn nàng rất nhiều.

Công chúa, thật đáng tiếc...Ta vô cùng có lỗi với nàng.....

________

Khi soobin trở về dinh thự để chuẩn bị cho buổi tối, ngoài ý muốn thấy yeonjun đang đợi hắn. Cậu không bao giờ đợi hắn cả, lần nào hắn trở về cũng đều xem nhẹ sự xuất hiện của hắn.

yeonjun đợi mình như vậy, soobin đúng là có chút......ngoài ý muốn....

"Ta đã đợi ngươi rất lâu, còn tưởng ngươi đã chết bên ngoài rồi."

Có điều mở miệng ra vẫn khiến người khác tức giận như thế.

soobin cười, tiến đến vuốt má cậu.

"Làm sao ta có thể chết được bên ngoài được đây? Ta đã nói sẽ chết trên người yeonjun rồi. Có chuyện gì chứ? Sao phu nhân lại đột nhiên trông ngóng ta trở về vậy? Rõ ràng trên đường ta trở về, ta thấy trời vẫn chưa sập mà?"

yeonjun đột nhiên không có hất tay hắn ra, nhẹ nhàng rũ mắt nói nhỏ:

"Tối nay ta muốn ra ngoài...."

"Ra ngoài?" soobin hỏi lại.

"Phải. Ta muốn.......tham dự lễ hội tối nay. Khi mọi thứ tràn ngập trong ánh lửa mà trước đây ta chỉ có thể nhìn nó qua cửa sổ. Ngươi đã từng hứa sau này nếu có cơ hội sẽ đưa ta đi rồi. Hiện tại rõ ràng là...có thể....."

Hai tay yeonjun bối rối đan vào nhau, cũng không nhìn thẳng vào mắt soobin. Nói thế này thật giống như là đang xin xỏ hắn, nhưng mà không vì thế thì cậu cũng sẽ không mong ngóng soobin trở về đâu. Nếu cậu có thể tự mình ra ngoài thì tốt rồi, cũng chăng cần đến hắn...Tên xấu xa này.......

Nhưng mà soobin vẫn tiếp tục mỉm cười vuốt tóc cậu.

"Không thể"

yeonjun ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn hắn:

"A? Không thể sao?"

"Phải. Tối nay không được, ta có việc. yeonjun, lần sau đưa ngươi đi."

Chẳng hiểu sao hai mắt cậu có chút long lanh, đôi môi khẽ mấp máy lộ ra răng nhỏ trắng xinh, kiên nhẫn lặp lại lần nữa, giọng mũi có chút mềm nhũn:

"Thật là không thể sao? soobin? soobin?"

Cái loại biểu cảm khiến người ta hận không thể nào đem hết tất cả mọi thứ ra đưa cho cậu, vào mắt soobin vẫn chỉ đủ khiến hắn suy nghĩ vài giây, tiếp tục xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu cho tới khi nó xù lên.

"Ừm. Tối nay không thể. Nhưng tối mai, tối ngày kia, sau nữa đều có thể. Ta sẽ đưa ngươi đi mọi nơi ngươi muốn"

"Ồ?" yeonjun thay đổi sắc mặt, đẩy hắn ra.

"Vậy thôi, ta không cần nữa"

"Cút đi làm việc của ngươi đi!"

Nói xong bực bội đi lên tầng, mặc kệ soobin phía sau không biết trưng ra loại biểu cảm gì. Cậu trong lòng hiện tại chỉ tràn ngập cảm giác bị phản bội.

Lại thất hứa, lại nữa.

Thậm chí còn nghĩ tới việc đợi sau khi hắn đi làm việc của mình. Cậu sẽ tự trốn đi. Cho dù sau khi bị bắt lại nhất định sẽ bị phạt thì sao chứ? Cậu đã quá mệt mỏi để quan tâm mấy thứ đó rồi.

Chỉ là, soobin sau đó lại đập nát hi vọng cuối cùng của cậu.

"BỎ TA RA!!!"

yeonjun ra sức vùng vẫy, cuối cùng vẫn bị soobin nắm chân kéo trở lại. Hắn một lần nữa dùng chiếc còng kim loại lạnh lẽo đó khoá cổ chân cậu, xích cậu tại bên giường. Sau đó còn đắc ý nhìn lại tác phẩm của mình, mỉm cười nói:

"Ta biết là ngươi sẽ không chịu nghe lời đâu. Nếu không làm như thế này thì khi trở về chỉ còn một căn phòng trống không mà thôi. Ta đã quá hiểu ngươi sẽ làm gì mà..."

Nói xong thì mặc kệ cậu giãy giụa cùng đánh như thế nào, Bright vẫn ôm chặt cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, trước khi đi còn không quên dặn dò:

"Đợi ta trở về..."

Tiếng đóng cửa vang lên. Lần này, không còn tiếng chửi mắng tức giận của ai đó.

___________

"Ta đã nói rồi, chủ nhân, hắn ta đối xử không tốt với ngươi!"

Leviathan mỉm cười cầm lên dây xích bằng bạc đó, cái thứ này đẹp thật đấy. Còn vô cùng vừa vặn với cổ chân yeonjun. Nghĩ thế nào cũng không tránh khỏi cảm giác nó được làm sẵn cho cậu. Nhưng là...ai lại làm sẵn một dây xích cho phu nhân của mình chứ? Không ai cả! Cái thứ này à....chỉ dành cho thú cưng thôi. choi soobin có vẻ đáng sợ hơn hắn tưởng một chút đấy. A...phải rồi....nếu soobin là loại người tốt lành gì đó thì cái chức vị Công tước này làm sao đến được tay hắn? Công chúa làm sao đến lượt hắn chăm sóc nàng đây?

Ghen tị thật đấy! soobin đang vui vẻ bên nữ vương tương lai. Còn hắn ta lại phải ở đây cùng kẻ bị vứt bỏ này, lại là một kẻ bị vứt bỏ vô cùng khó ưa. Tuy vậy, hắn vẫn biết được đối với yeonjun, soobin rất để ý cậu, cho dù là vì lí do gì.....

"Phá nó ra cho ta!"

"A?" Leviathan đang mải mê với việc nắm chân yeonjun đưa ra trước mắt xem xét, có chút bất ngờ.

"Ngươi xác định?"

"Phải! Giúp ta phá nó ra!" yeonjun đương nhiên đã vô cùng sốt ruột.

Nhưng hắn ta lại lắc đầu. Nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra, đặt sang một bên rồi thở dài.

"Ta sẽ không làm thế. choi yeonjun, ngươi thật chẳng kiên nhẫn chút nào hết...."

Im lặng một lúc, lại nhìn yeonjun đang ngồi trên giường mà cười cợt tiến đến, bóp chặt lấy cằm cậu mà nâng lên.

"Hay ngươi đã thực sự quên mất rồi? Chủ nhân của ta.......rằng choi soobin là một kẻ khốn nạn đến nhường nào? Một kẻ sẵn sàng đem con của hắn ra để đối lấy danh vọng và quyền lực? Đừng nói là ngươi đã bị cái trò kia của hắn làm quên đi rồi nhé, vậy thì sẽ rất phí phạm........."

Leviathan kéo xuống găng tay của hắn, để lộ đôi tay trần với chiếc nhẫn bạc kia. Hắn không cho yeonjun trả lời đã thô lỗ vươn tay bắt lấy lưỡi cậu. Ngón tay thon dài của hắn khuấy đảo trong miệng yeonjun khiến cậu không cách nào nói chuyện.

"Ư..ưm..."

Hắn nhếch miệng, từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi trên giường.

"Cắn đi. Lần trước chính ngươi nói muốn uống máu của ta để thoát khỏi cái thứ thuật thôi miên đó của soobin cơ mà? Chủ nhân, nếu ngươi thật sự quên đi thì ta sẽ đau lòng cho ta chết mất. Đau lòng cho những giọt máu vô ích đó! Cắn đi yeonjun, ta thoả mãn cái cuống họng khô khốc đó của ngươi. CHOI YEONJUN! CẮN NÓ!"

yeonjun nhìn dáng vẻ điên cuồng đó của hắn, ánh mắt giao động một chút, cuối cùng vẫn quyết định cắn mạnh xuống.

Mùi vị tanh ngọt nhanh chóng lan khắp khoang miệng.

yeonjun lại nhắm chặt mắt.

Thật ghê tởm! Cái mùi vị của máu người! Cái mùi vị của sự phản bội! Đều thật ghê tởm!

Sao cậu có thể quên được những gì soobin đã làm chứ? Làm sao quên nổi cái vẻ mặt dửng dưng đến vô tâm của hắn khi bị cậu phát hiện. Trong khi cậu phẫn nộ muốn điên lên tra hỏi hắn, thì soobin lại nhàn nhạt nói:

"Ừ"

"Ta không phủ nhận sự thật"

Sau đó mặc kệ mọi đau khổ của cậu, mọi phản kháng của cậu, ấn cậu xuống giường mà nhục nhã hết lần này đến lần khác.

Hắn sẽ tạo ra đứa con của hai người, sau đó cướp con của cậu tặng cho một người khác.

Thật tàn nhẫn!

Leviathan bị cắn tới chảy máu lại không hề nhíu mày dù chỉ một giây, thay vào đó hắn không ngừng cười.

Cảm giác rạo rực hưng phấn khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của yeonjun là như thế nào vậy? Thật sự rất tuyệt. Nếu như soobin nhìn được cảnh tượng này thì còn tuyệt hơn nữa! Muốn thấy hắn ta phải trả giá!

Nhiều lúc, Leviathan cảm giác mình sắp không kìm được mà bóp chết yeonjun. choi soobin hẳn là sẽ rất đau lòng, ít nhất thì cũng vì mất đi công cụ quý giá giúp hắn được lòng công chúa.

Nhưng mà hắn muốn soobin phải trả cái giá đắt hơn nữa!

Cái ngày quản gia mà hắn luôn tin tưởng, dùng dáng vẻ vô hồn như một con rối dâng lên cho hắn ly thuốc độc, khiến hắn sống dở chết dở, đến giọng nói hắn yêu thích cũng bị biến dạng, hắn đã thề phải trả lại cho kẻ gây ra chuyện này gấp đôi những gì hắn ta đã gây ra!

yeonjun hai mắt đẫm nước, không thể nuốt thêm cái thứ chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi này thêm nữa. Mặc kệ chúng tràn ra khỏi miệng, chảy xuống cằm cậu....

Thật sự không hiểu trước đây soobin đã làm cách gì đã khiến cậu uống hết chỗ chất dẫn đó mà cậu không mảy may phát hiện.

Leviathan thấy yeonjun vô lực lắc đầu thì điên tiết, suýt thì trở về tên Công tước độc ác khi trước, tàn nhẫn đem tay của mình nhét vào càng sâu. yeonjun ra sức vùng vẫy, tiếng dây xích va vào thành giường vang lên, âm thanh lạnh lẽo của kim loại đó nhắc Leviathan thức tỉnh.

Hắn giật mình thu lại nụ cười đáng sợ đó, lại rút bàn tay đầy máu của mình về. Im lặng lấy khăn tay từ trong ngực áo ra tỉ mẩn mà lau, dường như đối với đôi tay này vô cùng để ý.

"Khụ...!" yeonjun sau đó ra sức ôm cổ ho khan, quả thực việc này vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. Cậu ra sức bụm miệng, thật sự sợ bản thân sẽ nôn hết ra.......

Leviathan vẫn đang cẩn nhận xử lí vết thương trên tay mình, nghe được âm thanh của yeonjun nhìn mới nâng mắt lên một chút, nhếch miệng dùng khăn giúp cậu lau đi vết máu trên miệng.

"Chát!"

Ngoài ý muốn lại bị yeonjun phẫn nộ vươn tay tát mạnh một cái, thật sự là dùng hết sức lực.
yeonjun giơ chân đạp vào ngực hắn.

"ĐỪNG BAO GIỜ CƯ XỬ NHƯ THẾ VỚI TA MỘT LẦN NỮA! CÁI MẠNG CỦA TA CÓ RẺ RÚNG TỚI MỨC NÀO CŨNG ĐẮT GIÁ HƠN KẺ HÈN MỌN LÀ NGƯƠI!"

Leviathan choáng váng lùi về đằng sau. Cho dù hai nắm tay siết chặt, tức giận đến cực điểm, vẫn phải giả vờ tươi cười.

Tệ thật đấy! Người cao quý như hắn cũng có ngày này, khúm núm trước một kẻ bị thất sủng....

"Thứ lỗi cho ta, thưa chủ nhân....Ta chỉ quá lo lắng cho Ngài mà thôi. Trước khi kế hoạch được thực hiện, Ngài không thể trầm mê được...."

yeonjun nhếch miệng, cúi xuống buốt ve cái bụng bằng phẳng của mình.

"Sắp rồi......"

Cậu sẽ để soobin có được điều hắn luôn khao khát, sẽ để hắn cảm giác được vui sướng khi mong ước sắp thành hiện thực, cùng nàng công chúa kia vui vẻ chào đón đứa trẻ....

Rồi cậu sẽ cướp nó đi, giữ nó cho riêng mình.

Con của cậu và soobin?

Không phải.

Chỉ là của cậu, một mình cậu.

Đợi đến khi chỗ này lớn lên, cậu cũng sẽ biến mất, mãi mãi.

Sẽ đến lúc, choi soobin cũng nếm được mùi vị của sự phản bội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro