12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin khi trở về như thường lệ liền châm chọc yeonjun vài câu cho tới khi cậu bực mình. Lúc đó hắn mới cười cười mà tháo xích cho cậu, lại ôm cậu đi ngủ.

Hôm nay hắn mệt chết! Quản một vị công chúa yếu ớt như cánh hoa ở giữa một lễ hội lửa thật quá sức với hắn. Nếu để nàng bị thương dù chỉ một chút xíu thôi là quốc vương đảm bảo sẽ lấy đầu hắn. Đáng lẽ hắn không nên đồng ý chuyện này......dung túng cho nàng quá nhiều lần.......

soobin vốn chỉ định ôm yeonjun đi ngủ thôi, thế nhưng cậu lại không chịu nằm yên một chút nào, cứ xoay qua xoay lại trong lòng hắn.

"Yên nào yeonjun, ta buồn ngủ. Ngươi để ngày mai hẵng tỏ thái độ được không? Lùi sự phiền phức của ngươi lại mấy giờ đi...." soobin nhắm mắt, hai tay vẫn ôm yeonjun hạ giọng nói vài câu.

"Ngươi thấy ta phiền?"

soobin nghe được giọng cậu không đúng lắm liền biết là yeonjun lại giận. Hắn nhằm môi yeonjun mà hôn xuống, mãi mới chịu trả lời:

"Đúng vậy. Ngươi đúng là phiền chết ta!"

Sau đó là tiếng cười trầm thấp của hắn, khiến người ta nghe không ra được là thật hay đùa. soobin nghĩ yeonjun sẽ tiếp tục nổi quạu lên thôi nhưng mà cậu lại nói:

"Ta muốn làm tình!"

soobin sửng sốt, cơn buồn ngủ sau câu nói của yeonjun liền bay sạch. Hắn khó tin mà hỏi lại:

"Ngươi lại bày ra trò gì đây?"

yeonjun trong lòng đúng là rất bực! Cậu đã làm tới mức này để hắn được phép do dự à? Đợi sau khi cậu mang thai rồi nhất định mang con của hắn bỏ trốn, để cho hắn biết thế nào là đau khổ. Mà "làm" càng nhiều thì càng nhanh có.....

Đằng nào cũng vậy.

"Nếu ngươi không làm được ta sẽ tìm người khác!"

soobin nhìn kĩ cậu, sau đó nhếch miệng:

"Ta không biết ngươi đang chơi trò gì, yeonjun. Nhưng mà....."

Hắn lật người đè lên người cậu.

"Ta sẽ chơi cùng ngươi"

Gì cũng được, hắn không quan tâm. Dù sao yeonjun hiện tại có thể làm ra chuyện gì cơ chứ? Cùng cậu làm tình hắn cũng đâu mất cái gì? Nếu cậu đã nói như vậy, hắn sẽ cho cận thứ cậu muốn....

"Sẽ có ngày ta chặt ngươi ta làm đôi!"

yeonjun khi bị hắn tiến vào, nhăn mặt một cái, không kìm được phun ra một câu chửi mắng soobin.

Mà soobin không quan tâm, nắm chặt lấy eo yeonjun thong thả giao động, lại nhìn làn da của cậu đỏ dần lên dưới thân hắn.

"Được! Ta sẽ đợi đến ngày đó. Còn hiện tại....."

Hắn cúi xuống hôn lên phần lông mày đang nhíu chặt trên trán cậu.

"Phu nhân của ta......kêu lớn tiếng thêm chút nữa nào...."

________

"Ngươi có bệnh à? Đừng có nhìn ta!"

yeonjun vừa tỉnh dậy đã thấy soobin đang nhìn mình, không cần nghĩ lí do đã bực tức mắng hắn.

Tên khốn này! Tối qua hắn nói là hắn rất mệt khiến cậu nghĩ rằng sẽ chỉ bị làm một lần rồi thôi. Mệt cái khỉ? Cậu bị hắn lăn qua lăn lại cả đêm, cho dù cậu muốn hắn dừng lại hắn cũng không dừng.

"Là ngươi bắt đầu trước mà? Chịu trách nhiệm với lời nói của mình đi chứ?"

Thậm chí còn không biết xấu hổ mà quay ra đổ lỗi cho cậu.

Càng nghĩ càng bực, yeonjun vừa vươn tay muốn đẩy gương mặt gần sát kia ra đã bị hắn bắt lấy. soobin hai mắt vẫn chăm chú nhìn yeonjun, hơi nghiêng đầu hôn lên tay cậu, nhìn mặt người kia chuyển dần sang màu hồng không biết vì tức giận hay ngại ngùng thì hắn liền bật cười.

"Không được cười!"

soobin càng cười thì yeonjun càng có cảm giác như bản thân bị hắn trêu chọc. Thẹn tới phát giận, hai chân bắt đầu đá lung tung lên người hắn. Chỉ là vừa động thì cơn đau từ phía dưới truyền đến khiến yeonjun phải nhíu mày. Sau đó liền trừng mắt nhìn "thủ phạm" vẫn đang tươi cười kia.

"Ngươi đừng nhìn ta như thế. Nhìn đến giống như là ta có tội vậy. Trong khi rõ ràng tối qua là ngươi câu dẫn ta trước. Sáng nay ta tỉnh dậy còn phải nhìn ngươi lại mấy lần. Ngươi xác định bản thân không phải là yêu tinh thỏ biến thành sau đó muốn vắt kiệt ta đấy chứ? Aa....nhớ lại tối qua ngươi.....kẹp chặt ta...sau đó....."

"Im miệng!" yeonjun lập tức lấy tay che lại miệng soobin, không cho hắn tiếp tục nói nữa "Ngươi mở miệng ra đều là nói mấy từ ngữ đen tối! Không nói được gì hay ho hơn thì im đi!"

soobin kéo tay cậu ra, cảm thấy thú vị mà nhìn yeonjun:

"Ngươi nhầm rồi Choi Yeonjun, trước mặt ngươi ta không thực sự nói mấy thứ như thế, ta biết ngươi da mặt mỏng, nhất định sẽ không chịu được....."

"Ngươi còn nói là không phải? Rõ ràng là...."

soobin lắc đầu, kéo cậu lại gần sau đó nói mấy câu. Vẻ mặt của yeonjun hết đỏ lại trắng, sốc tới luống cuống. soobin thấy vậy thì không nhịn được tiếp tục cười cậu. Hắn biết mà....yeonjun bao nhiêu năm nay được dạy thứ gì, không được dạy thứ gì hắn đều biết.

Tới lúc dùng bữa sáng trong phòng ăn, yeonjun vẫn bị những từ ngữ ban nãy khiến cho đơ người, hiển nhiên là bị doạ sợ.

Sao lại nói được những thứ như vậy chứ?

"Ta sẽ xxx ngươi tới xxx, hết xxx lại xxx, dùng xxx tới xxx ngươi sau đó lại xxx. Chưa hết, không chỉ ở xxx, xxx mà thậm chí cả xxx cũng sẽ bị xxx tới xxx....."

"Choi Yeonjun"

"H-Ả??!!!?"

yeonjun đang hồi tưởng lại những gì soobin nói thì đột nhiên nghe hắn gọi tên của cậu, giật mình hoảng hốt đến kêu lên một tiếng.

"Đổi màu đi"

"Hả?"

"Ta nói ngươi ấy? Đổi màu đi? Ngươi cứ hồng hồng như quả đào chín từ nãy tới giờ. Ban ngày ban mặt, trông cứ như là đang....."

soobin nói tới đây thì ngưng lại, không tiếp tục nói nữa. Bởi hắn cảm giác được yeonjun vẫn đang hồng hồng, nhưng là vì tức giận rồi, nói hết câu đảm bảo dao dĩa trên tay cậu lại bay hết qua đây.

"Ta có phải con tắc kè đâu mà ngươi nói ta đổi màu là đổi được hả? Còn không phải....tại ngươi!!!"

"Ta làm sao?" soobin nhíu mày hỏi lại.

Nhưng mà cậu lại không có trả lời hắn, đỏ mặt đứng dậy, sau đó quyết định trốn về phòng. soobin bị bóng lưng vội vã của yeonjun làm cho không hiểu gì. Suy nghĩ một lúc đành quyết định không nghĩ nữa. Hắn nhiều lúc vẫn đúng là không hiểu nổi cậu.

Lúc yeonjun hết thẹn thùng, quyết định xuống lầu tìm soobin thì lại không thấy hắn đâu.

"Công tước đi đâu rồi?"

yeonjun đứng ở trước cửa phòng ăn, ngó quanh không thấy soobin, đành hỏi một người hầu gần đó.

"Công tước đã được quốc vương gọi đi rồi thưa thiếu gia...."

"À....Đi rồi à?" Trong giọng nói dường như nghe ra được chút tiếc nuối. "Vốn là muốn dặn hắn trở về mang cho ta....."

"Thôi bỏ đi!"

yeonjun vẫy tay cho phép kẻ kia đi khỏi, lại đứng đó nghĩ một lúc lâu.

Không có gì đặc biệt, chỉ là ban nãy cậu đột nhiên vô cùng muốn ăn loại bánh ở cửa hàng lần trước. Muốn hắn trở về sẽ mang cho cậu.

Nhưng mà hắn lại đi mất rồi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là đi với ai.

Cậu biết là mình ghét hắn. Có điều....chẳng hiểu sao trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.

__________

Dạo gần đây yeonjun thấy bản thân có gì đó.....không đúng lắm....

Cảm xúc thường xuyên thất thường. Không phải chỉ là kiểu dễ nổi giận vô cớ mà hiện tại giây trước có thể đang vô cùng vui vẻ, một giây sau liền buồn bã đến ngón tay cũng không muốn động.

soobin gần đây mỗi ngày đều biến mất cho tới tối muộn mới trở về. Sau khi trở về liền nhào tới ôm cậu, kể cả cậu đang ngủ rồi cũng nhất định bị hắn dựng dậy, sau đó đem cậu lăn qua lăn lại tới quá nửa đêm mới chịu ôm cậu đi ngủ. Mỗi lần như thế yeonjun trong lòng đều khinh bỉ cười nhạo hắn. Sáng thì đi hẹn hò cùng công chúa, đến tối lại còn muốn ngủ cậu. Đúng là loại người hai mặt, trắng trợn tới không thể tin nổi.

Nhưng là...soobin mỗi lần ra ngoài trở về đều mang đồ ăn bên ngoài về cho cậu. Cậu ghét hắn, còn đồ ăn của hắn thì không ghét.....

Thực ra thì yeonjun cảm thấy bản thân cũng đâu có khác soobin. Mỗi lần hắn đi với công chúa, cậu liền lén lút đi tìm steve.

"soobin lại đi rồi......"

steve đang xếp lại đống sách lên giá, chẳng thèm nhìn cũng biết là ai tới, nhếch miệng trả lời:

"Còn nói ghét hắn ta? Thế nhưng hắn ra vừa rời khỏi nhà ngươi lại tìm tới ta than vãn? Nếu ngươi làm theo lời ta nói, đợi hắn ngủ rồi đâm hắn một dao thì có phải đơn giản hơn không?"

"Ta chỉ là không cam lòng! Hắn dựa vào cái gì mà cả ngày bồi bên cạnh công chúa, đến lúc trở về vẫn tỏ ra không chuyện gì mà ôm ta chứ?"

steve lắc đầu:

"Chấp nhận đi. Nếu là ta thì ta cũng làm như vậy thôi..."

Hắn xếp xong quyển sách cuối cùng thì mới quay ra nhìn yeonjun đang tức giận trừng hắn, chẳng hiểu sao lại bật cười, sau đó nghiêm mặt. Nếu như hắn có thể tìm hiểu hết về thứ gọi là hypnotism kia thì tốt rồi. Cho dù tìm được rất nhiều sách về nó, vẫn không biết làm cách nào....Có điều, sau này hắn cũng nhận ra bản thân quá ngây thơ. Nếu là hắn biết được cách thôi miên người khác, hắn sẽ nguyện ý viết ra sao?

Vậy nên, hắn chỉ có thể lợi dụng yeonjun mà thôi.

"Tại sao ngươi vẫn chưa mang thai chứ? Là do soobin không được sao? Không bằng để ta tới giúp ngươi đi?" steve ra vẻ tiếc nuối thở dài.

"Cút!" yeonjun khinh bỉ liếc hắn một cái.

"Nhưng ta nghĩ là do năng lượng cáu kỉnh của ngươi đã đuổi hết đám t*nh trùng của soobin ra ngoài trước khi chúng đến được nơi cần đến" steve nhún nhún vai, ban đầu hắn chỉ đùa thôi, nhưng suy nghĩ lại thì cũng có lí đấy chứ.

"Im miệng!"

yeonjun lại bắt đầu phát quạu.

"Ta thề là gần đây nói chuyện với ngươi liền có cảm giác như đang nói chuyện với soobin. Hai kẻ đều vô liêm sỉ như nhau! Mở miệng ra toàn không phải chuyện gì tốt đẹp!"

steve nhìn cậu, sau đó mới trả lời:

"Thì ngay từ ban đầu, lí do ngươi mang ta về đã là vì hắn rồi còn gì? Vậy mà còn nói rằng ngươi ghét hắn được sao? Ta thấy ngươi rõ ràng đang dối lòng. Thừa nhận đi yeonjun, ngươi không ghét soobin, ngươi chỉ đang ghen tị vì hắn quan tâm người khác thôi."
Ngay lập tức nghe được tiếng phản bác:

"Ta...không....."

steve liền vươn tay bịt miệng yeonjun lại.

"Đừng nói. Ta không thích nghe. Người như ta không hiểu mấy chuyện tình cảm mù quáng kiểu vậy đâu. Ta chỉ cần biết ngươi sẽ làm theo kế hoạch là được."

yeonjun gạt tay hắn ra, giọng nói có chút nhỏ:

"Ta sẽ làm mọi cách để không ai có thể cướp con của ta đi...."

"Rất tốt!"

steve lúc này mới tiếp tục nhếch miệng cười, nâng cổ tay với những vết sẹo mờ lên, lại lấy từ trong túi áo ra một con dao gấp nhỏ.

"Nếu không nhanh lên, ta sẽ bị ngươi uống cạn máu mất yeonjun. Mỗi lần liều lượng đều phải nhiều hơn so với lần trước, cứ như vậy....thì chắc ta sẽ chết trước khi kế hoạch được hiện. Không thì...ngươi đổi sang uống thứ khác đi?"

Lưỡi dao vừa nhẹ nhàng ấn xuống một chút, một màu đỏ tươi đã tràn ra. steve vội ấn tay mình vào miệng yeonjun, hơi hơi nhíu mày.

"Nghĩ lại thì.....cho dù đổi sang thứ gì cũng sẽ bị choi yeonjun vắt kiệt thôi. Ta không hiểu soobin làm sao trụ được đến bây giờ nhỉ?"

yeonjun đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Trước đây soobin luôn mặc đồng phục giống như của quản gia với phần tay dài, chưa kể đến găng tay hắn đeo nữa, cậu cũng chẳng bao giờ để ý liệu tay hắn có giống như steve không? Hiện tại soobin tuy là không còn thường xuyên đeo găng như trước, nhưng vẫn mặc áo dài tay. Thậm chí lúc "làm" cậu có đôi khi hắn còn chẳng chịu cởi hết đồ nữa, chỉ có cậu lần nào cũng bị lột trần sạch sẽ. Hình như chỉ có lúc tắm chung...nhưng lúc đó cậu lại chẳng để ý.

Nhất định lần sau phải xem được.....

steve lúc rút tay về vẫn thấy yeonjun đang mải mê nghĩ gì đó. Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay, sau đó thay cậu lau lau vệt máu trên môi.

"Chủ nhân, ngươi nên để tâm một chút đi. Nếu soobin phát hiện ra có gì khác thường là mọi thứ thành công cốc hết đấy!" Ngón tay hắn cách hai lớp vải vẫn cảm nhận được đôi môi dày của cậu.

yeonjun hơi hơi giật mình tỉnh táo, sau đó lại liếc steve:

"Ngươi cũng còn nhớ ta là chủ nhân của ngươi cơ đấy?"

"Ta nhớ mà, chủ nhân. Nếu không phải vì Ngài là chủ nhân của ta, ta cũng sẽ không nhịn Ngài đến mức này đâu..."

Sớm đã ném ra đường!

yeonjun định mắng hắn tiếp nhưng cơn chóng mặt đột ngột khiến cậu đứng không vững, đổ người về phía trước, khoảnh khắc yeonjun tưởng mình sắp chạm đất rồi thì một bàn tay đưa ra đỡ lấy cậu.

"Đừng ngã ở đây, chủ nhân. Công tước sẽ giết ta mất. Ngươi nên thương cho cái mạng nhỏ của ta đi."

steve nắm lấy vai yeonjun, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, cũng không thể mặc kệ, vậy nên đành thay người mệt đến không nói nổi này quyết định:

"Ta đưa ngươi về phòng"

_________

"Ngươi làm sao thế?"

yeonjun vừa nằm xuống giường, không bao lâu đã ngủ mất. Tới lúc tỉnh dậy thì soobin đã trở về. Hắn nghe được người hầu nói cậu không khoẻ thì hơi lo lắng, vội đến bên giường xem xét.

Có điều yeonjun không có khí lực trả lời, trong bụng cồn cào, cổ họng còn đọng vị máu mà như muốn nôn ra. Chỉ nhìn nhìn soobin đang đứng bên cạnh.

"Ngươi thấy khó chịu chỗ nào?"

soobin cúi đầu áp trán với trán yeonjun, thấy không có nóng thì kì lạ mà nhìn cậu. Không phát sốt, tại sao mặt mũi lại tái đi như vậy chứ?

Hắn vuốt tóc cho yeonjun, sau đó đặt bên bàn một hộp bánh.

"Mua cho ngươi"

Quả nhiên thấy ánh mắt yeonjun dao động liếc qua.

"Muốn ăn không?"

yeonjun gật đầu. Cậu vừa cố gắng bò ngồi dậy trên giường, định vươn tay lấy đồ ăn, chưa gì đã thấy một chiếc bánh đung đưa trước mặt mình.

"Hôn ta một cái, đút cho ngươi ăn"

soobin cười cười trêu chọc cậu, thế nhưng lại đột nhiên thấy yeonjun cúi đầu. Hắn tưởng cậu chỉ là đang giận dỗi như mọi hôm liền không nghĩ nhiều, nâng cằm cậu lên định hôn một cái, liền bị yeonjun đẩy ra.

"Đừng...động vào ta.....!" Vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

Hắn hiển nhiên bị phản ứng của người kia làm cho khó chịu, nhất quyết mặc sự phản kháng dữ dội mà bóp chặt lấy cằm yeonjun kéo qua, hôn lên một cái. Ai ngờ liền bị yeonjun mạnh tay đập vào ngực hắn muốn đẩy hắn ra.

Từ lúc uống máu xong, cậu vẫn luôn cảm thấy trong bụng cồn cào, cả người không được khoẻ lắm. Vốn ngày thường cậu thích ăn đồ ngọt, chẳng hiểu sao ban nãy vừa ngửi được mùi vani đó, lại cảm giác được dạ dày cuộn lên, vị tanh ngọt trong cổ họng muốn trào khỏi. yeonjun vừa đẩy được soobin ra đã quay đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn mà.....nôn....

"Ngươi!"

soobin không thể tin nổi mà nhìn yeonjun sắc mặt trắng bệch, chưa từng nghĩ đến cậu đột nhiên lại ghét bỏ hắn tới mức này. Tâm trí nhất thời bị phẫn nộ cùng tức giận xâm chiếm, không thèm suy nghĩ liền đem yeonjun vừa nôn đến hít thở không thông kia đẩy xuống sàn.

"CHOI YEONJUN ! TA ĐÃ NÓI RỒI! BỎ CÁI THÓI ƯƠNG NGẠNH CỦA NGƯƠI ĐI!"

Sau đó mặc kệ, tức giận đạp cửa đi khỏi. Cũng không quay lại nhìn xem yeonjun có ổn không, chỉ dặn người hầu vào phòng dọn dẹp rồi tìm bác sĩ đến cho cậu. Cuối cùng bực tức ra lệnh chuẩn bị xe ngựa cho mình, ngay lập tức rời khỏi dinh thự.

Tức chết hắn!

Vẻ ghét bỏ thế là sao chứ? Rõ ràng cậu và hắn đã kết hôn, chuyện thân mật nhất cũng đã làm không biết bao nhiêu lần. Hôm nay lại đột ngột dở chứng? yeonjun đúng là vẫn luôn không biết điều! Hết lần này tới lần khác nhất quyết phải làm cho hắn tức điên lên. Cho dù hắn đã nhịn cậu không biết bao nhiêu lần thì yeonjun vẫn cứng đầu như vậy. Cái tự tôn chết tiệt của cậu không phải đã bị hắn giẫm nát rồi hay sao? Gần đây giả bộ ngoan ngoãn cùng với hắn như thế, cuối cùng vẫn không chịu được nữa ư?

yeonjun ghê tởm hắn tới mức đó?

Không được phép!

Hắn sẽ khiến yeonjun phải hối hận, vô cùng hối hận. Sẽ làm mọi cách để cậu phải thực sự nghe lời, kể cả là khiến cậu đau đớn, khiến cậu hận hắn! Cho dù yeonjun có hận hắn đến chết đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không buông tha cho cậu!

soobin lệnh cho người đánh xe tới chỗ công chúa. Trong lòng bị tức giận lấn át lí trí, thậm chí còn không ngừng đưa ra cách thức tàn nhẫn nhất để đối xử với yeonjun. Thề với bản thân lần này sẽ không nương tay với cậu.

Nhưng khi xe đã tới trước cổng cung điện, hắn lại lệnh người quay lại....

"Chết tiệt!"

soobin phẫn nộ bóp trán, cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận....

Cho dù ban nãy mạnh miệng nói sẽ khiến yeonjun hối hận, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc hắn đã đẩy cậu rồi bỏ đi khi cậu đang không khoẻ như thế. Hắn lại.....là người hối hận trước.
Một trong lí do hắn vô cùng khó chịu với yeonjun là do cho dù cậu có quá đáng tới mức nào, có không biết điều mà đánh hắn mắng hắn, thậm chí là muốn cầm dao đâm hắn, nói sẽ để hắn nuôi con của kẻ khách thì hắn vẫn hết lần này tới lần khác nhẫn nhịn cậu, luôn là người dỗ cậu, cho dù không phải lỗi của hắn đi chăng nữa.

Hắn rất bất lực với hành động của bản thân, lại sửa không được. Có lẽ vì bao nhiêu năm trước đây đã đóng vai một người hầu trung thành tận tuỵ quá xuất sắc, cho dù bị chủ nhân ghét bỏ tới mức nào, vẫn phải bày ra bộ mặt sẵn sàng moi cả tim phổi dần lên.

Đối với hắn thì việc nhẫn nhịn yeonjun đã thành thói quen rồi. Mà thói quen....thì thật khó bỏ.
Không quá một giờ đã đầu hàng trước cậu, chính hắn cũng phải mắng bản thân ngu ngốc! Cho dù yeonjun cảm thấy hắn buồn nôn đi chăng nữa thì hắn vẫn muốn về xem cậu......

Ban nãy tức giận át làm mờ mắt, lỡ tay đẩy yeonjun ngã sụp xuống, còn không thèm quay lại nhìn. Hiện tại.....chẳng hiểu sao vô cùng sốt ruột!

Nghĩ lại thì yeonjun bình thường khó ưa, nhưng cũng không tới mức vì chuyện nhỏ nhặt đó mà làm tới mức đấy. Huống hồ ban nãy hắn trở về đã thấy cậu không khoẻ rồi, bánh thường ngày thích ăn nhất cũng không muốn ăn. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm cậu?

Đúng là mấy chuyện liên quan tới yeonjun thì dễ dàng khiến trí thông minh của hắn trở về con số không được. Nghĩ thế nào cũng thấy hắn sai trước......

soobin vừa quay lại dinh thự đã vội vã lên phòng tìm yeonjun. Nào ngờ lại thấy được một đám người hầu đứng ngó trước cửa phòng hắn, bàn tán gì đó. Tức giận chưa nguôi liền có chỗ phát tiết:

"Hỗn xược! Ai cho các ngươi đứng ở đây? Một đám không có việc gì làm thì mau cút hết cho ta! Từ bao giờ chuyện của chủ nhân các ngươi có quyền xen vào? Phu nhân của ta là thứ để các ngươi ngó xem như đồ trưng bày à? CÚT HẾT!"

Khẩu khí hung ác đến cực điểm, hiển nhiên doạ sợ hết tất cả người hầu. Bọn họ đứng cúi đầu co rúm lại, sợ tới mức chân nhấc không nổi, run rẩy muốn quỳ xuống. Bọn họ đương nhiên ngày thường không bao giờ dám làm thế, chỉ là nghe được chuyện bất ngờ, vội vã tới xem một chút, nào ngờ Công tước vừa đi đã trở về cơ chứ???

"Công tước.....chính là....là....."

Vị quản gia tóc bạc nuốt nước bọt, dưới ánh mắt như muốn đánh người kia của soobin thì nói không thành câu.

"NÓI!"

"Vị bác sĩ...vừa được mời đến nói rằng...phu nhân....thiếu gia....không! Là phu nhân....."

"NÓI HẾT CÂU!"

"Phu nhân.....mang thai rồi ạ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro