10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun được người hầu đưa trở về, vừa bước vào đã gặp steve từ thư viện đi ra. Hắn ôm vài cuốn sách, thấy yeonjun thì dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu, sau đó lắc đầu cười, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Ngươi đi theo ta!" yeonjun chỉ hắn rồi bước nhanh vào phòng đọc.

"Rầm!"

steve vừa đóng cửa quay ra đã thấy yeonjun thiếu kiên nhẫn, đập mạnh xuống bàn, nghiến răng hỏi hắn:

"Ngươi biết gì đó!"

Không phải là câu hỏi, mà là khẳng định chắc chắn. Cái loại ánh nhìn thương hại kia, cậu sẽ không bao giờ quên được, không phải giờ có thể nhầm lẫn.

steve không vội trả lời, tiếp tục lắc đầu cười rồi mới ngẩng lên, lại dùng ánh mắt kia nhìn cậu:

"Hắn bỏ ngươi một mình, vội vã tới cung điện phải không?"

"Ta không hỏi ngươi thứ ta đã biết!"

"Chủ nhân của ta....." steve làm bộ thở dài một tiếng "Ngươi thật đáng thương...."

"Ngươi không biết, nhưng tất cả mọi người lại biết. Nói cũng phải thôi, trong dinh thự này ai sẽ nói chuyện với ngươi ngoài ta, bọn họ chỉ dám khép nép trước vị phu nhân khó ưa của mình. Còn bên ngoài nơi này ư?"

"Hahaha, ngươi có được tự bước khỏi đây nửa bước đâu mà biết chứ?"

"IM MIỆNG! Trả lời câu hỏi của ta!"

yeonjun phẫn nộ siết chặt tay, dáng vẻ cợt nhả của hắn khiến cậu vô cùng khó chịu.

Bởi vì steve nói đúng.

Hắn đắc ý, bởi vì hắn nói đúng. Còn cậu thì không thể phủ nhận, chỉ có thể tức giận.

"Nhưng mà làm sao đây.....?"

steve thở dài, kéo mặt nạ của mình đặt xuống bàn, có vẻ như là khó nghĩ mà bóp trán, song ngẩng lên vẫn là nụ cười đáng ghét ấy.

"Ta không muốn nói đâu. Bởi vì trái tim bé nhỏ của chủ nhân sẽ vỡ tan thành trăm mảnh mất. Sẽ là đáng thương tới mức nào đây chứ? Thật là vừa nghĩ đã đau lòng mà..."

"NÓI!!!" yeonjun không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Hắn liên tục thở dài, tỏ vẻ sầu muộn, nhưng một chút cũng không bớt đi được vẻ vô lại khó chịu ấy.

"Nhưng mà nếu không nói, chủ nhân sẽ giết ta mất thôi. Dù sao thì....Ngài vẫn là phu nhân của Công tước, còn ta chỉ là một người hầu nhỏ bé không đáng nhắc tới. Ta vẫn nên quỳ gối trước quyền lực nhỉ?"

steve đột nhiên trở nên nghiêm túc:

"Ngài biết tại sao vương hậu qua đời không?"

"Khó sinh mà chết. Lần đó cả hoàng tử trong bụng vương hậu cũng không qua khỏi."

"Vì vậy công chúa nghiễm nhiên trở thành báu vật duy nhất của quốc vương. Và Ngài ấy yêu quý nàng hơn tất cả mọi thứ. Thế nhưng công chúa từ nhỏ thể chất đã không tốt, không thể làm rất nhiều thứ, ví dụ như là....đem bình cổ vô cùng nặng của Công tước ném xuống từ cửa sổ như chủ nhân của ta...Aiz....nghĩ lại cảnh tượng hôm đó đúng là nhộn nhịp, Ngài thật đã doạ sợ tất cả mọi người trong dinh thự đấy......"

"Ừm...và ví dụ như là....mang thai, sinh ra đứa trẻ với thể chất tốt nhất....giống như chủ nhân của ta...."

Trái tim yeonjun như đập hẫng một nhịp, bỗng chốc trở nên khó thở, trở nên sợ hãi, cảm giác được bản thân sẽ không muốn nghe những lời tiếp theo nữa. Đầu ngón tay đã bắt đầu hơi run.
steve mỉm cười tiến lại gần, quan sát gương mặt trắng bệch của yeonjun:

"Ngươi nghĩ ngươi là món quà được tặng cho Công tước ư? Chủ nhân của ta?"

Hắn cười, nụ cười không phân nổi là thương hại hay khinh miệt:

"Sai rồi. Ngươi là của công chúa"

"Tất cả của ngươi sẽ là của nàng. Chồng của ngươi sẽ là của nàng, vị trí phu nhân của ngươi sẽ là của nàng, kể cả là...."

"Con của ngươi, cũng sẽ là của nàng"

"choi yeonjun , soobin chắc hẳn rất muốn ngươi mang thai con của hắn đấy. Bởi lẽ quốc vương đã nhọc công sắp xếp như vậy mà? Con gái của Ngài ấy sẽ được như ý nguyện, mang thân thể yếu ớt đó sống hạnh phúc bên chồng của nàng, bên "con của nàng". Vậy là người kế vị tương lai sẽ được đảm bảo tất cả để trở thành "kẻ được chọn" hoàn hảo. Tất cả đều là nhờ Ngài, chủ nhân của ta."

yeonjun chết lặng.

Một chữ cũng không nói nổi, cho dù là muốn phát điên lên tìm soobin, muốn hung hăng cho hắn một cái tát, muốn hét lên mắng chửi hắn tại sao lại làm vậy với cậu cũng không được nữa.
Cảm giác ngột ngạt khó thở như vậy là sao? Tại sao lại đau đớn tới mức này? Vì sao cậu đã cố hết sức rồi, hai chân run rẩy vẫn là ngã khuỵu xuống? Đau quá! Chỉ là đau lòng thôi phải không? Sẽ không thể chết được đúng không? Nhưng mà....thật sự cảm thấy đau lắm......đến mức cậu tưởng là.....sẽ không thể sống nổi.......

Không sao.

Chỉ là soobin tiếp tục lừa dối cậu, chỉ là bọn họ sẽ cướp hết tất cả mọi thứ từ cậu. Cho dù là gia đình cậu, tự do của cậu, quyền của cậu hay đau đớn nhất, một thứ mà cậu còn chưa kịp sở hữu.
choi yeonjun vừa sinh ra đã được định sẵn là món quà của kẻ khác.

Nhưng con của cậu....còn chưa được sinh ra....đã là của kẻ khác rồi.....

"Chủ nhân, ngươi khóc"

steve cúi người nhìn xuống yeonjun khuỵu ngã dưới sàn, hai mắt tuy là vẫn vô hồn nhìn thẳng, vẻ mặt đông cứng, không một chút nức nở nào, chỉ là nước mắt lặng lẽ tuôn ra. Hắn tự cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ghen tị thật đấy, những thứ này vốn đều là của hắn mà? Vương vị là của hắn, công chúa là của hắn, yeonjun cũng là của hắn. Thật sự muốn, rất muốn giết chết tên khốn khiếp kia!

Giống như là cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn còn nói thêm một câu:

"soobin hiện tại chắc tại đang vội vã tới bên công chúa vì nàng ta buồn chán, nàng ta sinh bệnh, nàng ta bị thương một chút xíu thôi thì quốc vương đã lo sốt vó lên rồi"

Quả nhiên, yeonjun đang đơ ra kia nghe xong vẫn thoáng run rẩy. Cũng phải thôi, tự dưng phát hiện sự thật chân chính còn tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần cái "sự thật tàn nhẫn" mà cậu tưởng, đúng là nên phản ứng như thế mà.

"steve....."

Không biết qua bao lâu, yeonjun cuối cùng cũng khó khăn phun ra được một chữ.

"Gì đây choi yeonjun? Ngươi gọi ta làm gì?"

steve cảm thấy vô cùng thú vị, nhướn mày chờ đợi, xem cuối cùng yeonjun sẽ làm gì đây, có thể làm gì chứ? Không thể! Vậy nên hắn mới muốn xem vẫy vùng vô ích kiểu này.

"Ta......."

___________

Khi soobin trở về dinh thự thì cũng đã khá muộn, vừa vào phòng ngủ đã thấy yeonjun như thường lệ đang nằm trên giường đọc sách. Hắn mỉm cười bước đến rồi ôm lấy cậu, hôn lên mặt cậu một cái.

"Sao hôm nay ngươi ngoan ngoãn thế? Ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ vì chuyện hôm nay mà lại phá đống đồ đạc của ta. Vậy mà ta vừa trở về hỏi người hầu đã nghe được phu nhân hôm nay không có tức giận. Cuối cùng cũng chịu nghe lời rồi?"

yeonjun gấp mạnh quyển sách trong tay, không tiếp tục đọc nữa, đặt nó lên đầu giường rồi quay sang hỏi trực tiếp soobin:

"Công chúa hôm nay lại làm sao?"

Bàn tay đang định đưa ra xoa tóc yeonjun bỗng khựng lại vài giây. Đúng là khiến hắn giật mình thật, nhưng chỉ là vài giây.

yeonjun tiếp tục xoa tóc soobin.

"Ai nói cho ngươi?"

Cậu cười khẩy, đẩy tay hắn ra, quay sang nghiêm túc nhìn hắn:

"Ngươi không phủ nhận?"

"Ừ...." soobin lại bắt lấy tay yeonjun, hôn vào lòng bàn tay cậu, sau đó áp nó vào má mình "Ta không phủ nhận sự thật"

"SOOBIN!"

yeonjun tức giận giật tay ra, không ngờ hắn lại trắng trợn như thế. Cậu...cho dù là bị lừa đến mất hết tất cả như thế.....vẫn muốn nghe hắn giải thích một lần.

Nhưng hắn nói "Ừ"

Hắn nói hắn không phủ nhận.

Vậy còn muốn cậu phải làm sao nữa? Phải ngồi yên chịu đựng tất cả sao? soobin hiện tại đến bỏ công sức ra nói dối cậu hắn cũng không thèm phung phí!

"Sao ngươi có thể khốn nạn như thế? Có thể ích kỉ như thế? Ngươi chính là người tận mất chứng kiến bao nhiêu năm qua ta phải sống khổ sở như thế nào vì bọn họ? Tại sao lại còn nhẫn tâm cùng bọn họ cướp đi tất cả mọi thứ của ta?"

Cho dù người trước mặt sắp tức điên, soobin vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn cậu yên lặng không trả lời, sau đó vươn tay nắm gáy cậu hôn xuống, tay còn lại dùng sức cởi ra y phục trên người cậu.

Đột nhiên, hắn nhíu mày một cái rồi thả ra.

"Ngươi cắn ta?"

"Cút! Đừng hòng chạm vào ta nữa!"

soobin cười, sau đó trước khi yeonjun kịp phản ứng đã xông tới đẩy cậu ngã xuống giường. Hắn lập úp sấp người cậu lại, hai tay bị bẻ ra đằng sau, cổ tay bị nắm chặt. Sức nặng cả người soobin đè lên người cậu. Hắn cúi người thật sát, ghé vào bên tai yeonjun:

"Thật sao? Không thì ngươi sẽ làm gì ta đây choi yeonjun? Ta sẽ chạm vào mỗi tấc da thịt của ngươi, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Ngươi sẽ chỉ có thể nằm đây và bất lực cầu xin ta thôi. Hãy nhớ bản thân mình là ai và đừng bao giờ ghen tị với công chúa, nàng không phải đối tượng ghen tị của ngươi"

yeonjun cảm giác như bị ai đó dùng dao đâm một nhát. Rõ ràng đã nghe được tất cả nhưng qua lời soobin nói lại khiến cậu càng thêm đau khổ. Cho dù cậu ra sức vẫy vùng như thế nào đều bị hắn đè trở lại. Cổ bị nắm, bị ấn mặt xuống gối, bị bắt cảm nhận thấy hắn đã cởi đồ của cậu, hai chân bị bắt buộc tách ra như thế nào. Win biết rõ tiếp theo hắn sẽ làm gì. Phải rồi, đây là nhiệm vụ của hắn mà? Công chúa muốn có con, và hắn sẽ làm tất cả để khiến nàng vui lòng, khiến quốc vương vui lòng. Bao gồm cả nhục nhã cậu.

"Ta hận ngươi, soobin!"

Lúc một lần nữa bị mạnh mẽ xâm nhập, yeonjun nhắm mắt nói như vậy. Hợp thể nháy mắt khiến yeonjun cả người như nhũn ra, mẫn cảm run rẩy. Thế nhưng soobin nghe xong một phản ứng bất ngờ cũng không có, chỉ cười nhạt:

"Không sao. Lần trước ngươi cũng nói như vậy. Nhưng thế thì làm sao chứ? Ngày mai, ngươi sẽ quên hết tất cả thôi."

"Ngươi nói cái gì?"

yeonjun giật mình hỏi lại. Sau đó lại sợ hãi, không dám tin mà tự hỏi một lần nữa.

"Ngày hôm đó.....?"

"A...phải....ta xích ngươi lại vì lần đó công chúa viết thư gửi cho ta, bị ngươi đọc được....so với bây giờ phản ứng cũng không khác nhau lắm...yeonjun....thả lỏng....ngươi cắn ta chặt như vậy có phải vì muốn giết ta bằng cách này không? Ừm...ta làm ngươi quên hết đi rồi khoá ngươi lại ở nhà, miễn cho ngươi chạy trốn."

Hắn vươn tay nắn nắn vòng cái bụng bằng phẳng của cậu, sau đó lại thổi một hơi vào tai yeonjun:

"Rõ ràng là ta hầu hạ ngươi rất vất vả mà chỗ này không chịu lớn lên là thế nào?"

"Vô liêm sỉ!" yeonjun nghiến răng.

"choi yeonjun, ngươi không được nói cha của con ngươi thế đâu."

soobin cười, sau đó lại tiếp tục bóp mặt cậu hôn tới.

Sắp rồi. Cố thêm một chút nữa thôi. Tất cả mọi thứ đều sẽ là của hắn....

yeonjun chợt cảm thấy đầu óc ong ong, cậu nhìn tới được môi soobin đang mấp máy nói gì đó, nhưng chính là nghe không rõ, tâm trí dần trở nên hỗn loạn.

Sau đó là bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro