09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Soobin tỉnh dậy, đối diện là gương mặt gần sát của Yeonjun , hắn có chút nhịn không được mà đưa tay ra, muốn gỡ những sợi tóc loà xoà đang che mất gương mặt yên bình của cậu.

Khi ngủ thật giống như thiên sứ, tỉnh dậy.....

Thế nhưng hắn còn chưa chạm tới một cọng tóc của cậu, Yeonjun đã đột ngột mở to hai mắt, Soobin đúng là bị cậu làm cho giật mình. Hắn đang mở miệng định nói chuyện thì đột nhiên....

"Chát!"

Đột nhiên bị Yeonjun dáng vẻ phẫn nộ tát một cái?
Soobin sững sờ tới mức quên cả phản ứng, đơ ra nhìn cậu. Hắn đã làm gì đâu chứ?

"Choi Soobin!!! Ngươi là đồ khốn nạn! Tại sao ngươi lại làm thế với ta lần nữa?"

"Ta làm gì?" Hắn hoang mang hỏi lại.

"Ngươi lại tiếp tục thôi miên ta!"

"Ta không có?!" Soobin bị cậu làm cho chẳng hiểu gì, sửng sốt hồi lâu vẫn là cẩn thận nghĩ lại. Rõ ràng tối qua hắn chỉ là đơn thuần ôm Yeonjun ngủ thôi mà? Hắn đã chẳng còn lí do gì để sử dụng tới cái thuật nhàm chán kia lên người Yeonjun nữa rồi. Dù sao thì....Yeonjun hiện tại hoàn toàn là của hắn rồi không phải sao?

Yeonjun cau mày:

"Ngươi còn nói không có?"

"Ta không có!!!"

Cậu im lặng quan sát hắn hồi lâu, thấy hắn bày ra dáng vẻ hoang mang oan ức thì mới nhẹ nhàng:

"Ừm, không phải thì thôi" Thử cho chắc. Đằng nào thì Steve hôm qua có nói phải dựa vào bản thân mới biết được mình có bị thôi miên hay không. Có điều hình như không phải dựa kiểu này thì phải.....?

Soobin: "......"

Khi ngủ giống như thiên sứ, tỉnh dậy là ác ma.

Hắn hoàn toàn không còn gì để nói.

Yeonjun bất ngờ cảm giác được mông mình chợt lạnh, tay Soobin đột ngột vòng ra sau lưng cậu, sau đó một đường thẳng tắp trượt xuống dưới, nắm lấy quần Yeonjun kéo mạnh xuống.

"Chát!"

"Chát!"

"Soobin!!!!!!!!" Hai cánh mông bị người dùng lực mạnh mẽ đánh vào, khiến cậu đau đến nhăn mày, túm chặt lấy áo hắn.

"Ta xem ngươi còn dám đánh ta hay không? Lại còn đánh vào mặt? Từ nay ngươi làm gì ta, ta nhất định trả lại gấp đôi!!!"

Mà Yeonjun cũng sẽ không nhịn, chồm lên nắm lấy cổ áo Soobin hét lên với hắn:

"Ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi!"

"Được! Ngươi giỏi thì tới đi!!!"

Nói xong liền nắm lấy hai bả vai Yeonjun lật ngược người cậu xuống, có điều chỉ một giây không chú ý đã bị cậu co gối thúc vào bụng, né sang bên cạnh. Hai người không ai chịu ai, lăn từ trên giường xuống dưới đất vẫn còn giằng co mãi.

Quản gia đứng ngoài cửa cùng người hầu đang bưng lên bữa sáng, vốn muốn hỏi hai chủ nhân sẽ muốn dùng bữa ở đâu. Nhưng nghe đến những âm thanh gần giống như là động đất trong phòng thì quyết định thở dài quay sang:

"Mang trở lại phòng ăn đi"

Sau đó, câu chuyện Công tước lại bị phu nhân đánh không biết từ khi nào liền truyền tai mọi người hầu trong dinh thự. Còn lí do tại sao là Công tước bị đánh chứ không phải hai người đánh nhau, tất cả đều cho rằng điều này còn phải nghi ngờ ư?

Chính bọn họ đã chứng kiến phu nhân cầm con dao trên bàn ăn phi thẳng vào người Công tước. Tuy là trượt, nhưng mà khoảng cách thật sự quá sát rồi, khiến tất cả tim như muốn rớt ra ngoài!

Phu nhân của bọn họ quả là quá đáng sợ! Công tước tìm đâu ra một người tính khí thất thường như vậy chứ? Nhiều khi chỉ là ở trong vườn dáng vẻ an tĩnh vẽ tranh, hoặc là nằm trên sofa đọc sách, mang dáng dấp một quý tộc tao nhã, khiến người ta không nhịn được muốn thân cận. Lại nhiều lúc vô cùng khó chiều, phát cáu lên thì chuyện thì cũng có thể làm, yêu cầu vô lí nào cũng có thể nói ra. Doạ ai cũng không dám tới gần.

Cũng không biết qua bao lâu, hai vị chủ nhân của bọn họ cuối cùng cũng chịu xuống lầu dùng bữa. Tuy không ai nói chuyện với ai, nhưng mà Công tước một bên mặt đỏ ứng, còn phu nhân môi trên bị sứt một mảnh, ăn phải đồ nóng còn khẽ nhăn mày.
Bọn họ đều cảm thấy, yên lặng là cách tốt nhất! Yên lặng để bảo toàn tính mạng!
__________
Dùng bữa xong thì Soobin sai người chuẩn bị xe ngựa, nói muốn ra ngoài dạo quanh một chút. Đương nhiên là vì đã hứa với Yeonjun . Cho dù cậu làm hắn vô cùng bực mình, nhưng bao nhiêu năm rồi, hắn đã dần quen với việc nhịn cục tức này xuống.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Lúc ở trên xe ngựa, Soobin miễn cưỡng mở lời trước. Hắn biết người trước mắt vô cùng cứng đầu.
Nhưng mà Yeonjun không có trả lời, chỉ lơ đễnh quay ra cửa sổ, ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp.
Soobin vươn tay đóng mạnh cửa sổ, sau đó tiếp tục lặp lại:

"Ta hỏi ngươi muốn đi đâu? Đừng có tiếp tục giả vờ như không nghe thấy"

Yeonjun lắc đầu khiến hắn càng thêm bực mình. Rõ ràng đây là những gì cậu muốn, chính cậu đòi hắn mang ra ngoài chơi, giờ lại vì chuyện ban nãy mà tỏ vẻ giận dỗi? Thậm chí, sáng nay người có lỗi còn không phải là hắn.

Soobin cười nhạt:

"Ngươi không trả lời, ta sẽ nghĩ là ngươi cố tình chọc tức ta. Ngươi có tin ta sẽ ném ngươi ngay xuống xe, mặc ngươi ở đây luôn không?"

Yeonjun cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Ta không biết"

"Được rồi" Soobin nhếch miệng, ra lệnh cho người đánh xe ngựa:

"Dừng lại!"

"Kéo phu nhân ra khỏi xe"

Người hầu nghe được ngay lập tức sợ hãi:

"Thưa Công tước....Ngài có chắc....là......"

"Đừng để ta lặp lại lần thứ hai!"

Hắn lớn giọng, nhưng vẫn không một ai dám tiến tới chạm vào Yeonjun . Cậu nhìn hắn hồi lâu, nở một nụ cười khinh miệt rồi tự mình xuống xe. Hắn im lặng, mà cậu cũng vậy, hai kẻ cứng đầu đều không chịu thua ai.

Tới lúc xe ngựa đi khuất, chỉ còn mình cậu đứng giữa con phố đông đúc, Yeonjun đột nhiên cảm thấy một thứ cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh, nhìn những đứa trẻ đang rao báo bên đường, nhìn ống khói nghi ngút trên nóc những toà nhà bằng gạch đỏ, nhìn tấm biển vẫy của cửa hàng bánh kẹo.....

Thực ra sau khi Leviathan chết, Quốc vương không còn cấm cậu ra ngoài nữa, cậu cũng đã dạo quanh mấy khu phố này nhiều lần, nhưng chỉ là ngồi trên xe mà thôi. Steve nói rằng những nơi như này không hợp với cậu, chỉ cần nhìn, cũng không cần thực sự lẫn vào đám dân đen hèn mọn. Hắn nói, cứ như hắn không phải là một người hầu, mà là một quý tộc vậy!
Không lâu sau, cậu lại bị ép trở về cái lồng vàng đó....
Nhưng mà xem đi, cậu hiện tại tự do, không phải sao?

Yeonjun nở nụ cười vui vẻ, sau đó bước nhanh vào quán bánh trước mặt. Trong cửa kính trong suốt kia, bày thật nhiều loại bánh kẹo xinh đẹp. Những thứ mà đầu bếp trong dinh thự chưa từng làm, mà cậu cũng chưa từng được nếm chúng.

"Ta muốn cái này, cái này, còn cái này nữa!"

Yeonjun vừa bước vào đã chỉ tay loạn xạ, tất cả những thứ cậu nhìn thấy đều muốn thử hết. Phục vụ nhìn bộ đồ đắt tiền trên người cậu, cùng đôi giày sang trọng kia, rất nghe lời mà theo ý của cậu đem đóng gói lại.

Chỉ là.....

Nhân viên hốt hoảng chạy theo Yeonjun đang ôm một bọc đồ ăn, chuẩn bị bước ra cửa:

"Quý ngài! Xin hãy dừng lại, Ngài vẫn chưa trả tiền cho chúng tôi!"

"Hả?" Yeonjun khó hiểu nhìn cậu ta, sau đó liền nhớ ra một điều.

Chết rồi! Ra ngoài đều là phải mang tiền mới mua được đồ. Điều này cậu biết! Chỉ là ở trong dinh thự, đầu bếp nấu ăn mang lên cũng chưa từng đòi tiền cậu, vậy nên cậu luôn mặc định.......

Yeonjun lắc đầu:

"Ta không có tiền"

"Hả?" Không có tiền còn tới đây làm loạn. Bọn họ chỉ là làm ăn nhỏ thôi, sao lại có người muốn tới phá như thế này chứ? Vừa nghe được không có tiền đã ngay lập tức trở mặt, thái độ với Yeonjun , giật lại tất cả đồ ăn trên tay cậu. Nhìn vẻ ngơ ngác của Yeonjun , đám quý tộc ngồi cách đó không xa liền lên tiếng cười nhạo:

"Này! Nhìn người đằng kia đi, cậu ta một thân quần áo đều đắt đỏ, nhưng vài chiếc bánh không có tiền trả? Muốn ăn quỵt sao?"

"Trông cũng thật dễ nhìn, có khi nào là trai bao của đám quý tộc không? Lại nói ăn mặc như vậy, không có tiền, chắc hẳn là do "chủ nhân" cậu ta chưa đưa rồi!"

"Haha! Không khéo thật là như vậy! Ta nhìn cậu ta cũng thật giống loại người đó!"

Yeonjun đang cau mày nhìn đống đồ ăn đáng thương của cậu bị thu lại, đột nhiên có ai đó bước đến, chắn mất tầm mắt của cậu:

"Này!"

"Ngẩng mặt lên để ta xem kĩ chút! Nếu vừa mắt liền có thể giúp ngươi mua chỗ đồ này. Còn có thể cho ngươi thêm tiền...Ngươi nói xem ngươi đáng giá bao nhiêu, ta liền có thể mua....."

Hắn ta cợt nhả cười, nhưng mà Yeonjun cũng không muốn để ý hắn, chỉ liếc một cái rồi quay đầu, muốn đi khỏi.

Bị bơ đi như thế, kẻ kia đương nhiên là khó chịu, tay vừa nắm vào cổ tay Yeonjun định giật lại, đột nhiên một lực rất mạnh đánh vào tay hắn, hất hắn ra.
Yeonjun đột nhiên va vào một cái ôm ấm áp.

"Cút!" Soobin gằn giọng phun ra một chữ, đã khiến đám người kia sợ hãi cúi đầu. Người dân xứ Lancaster ai mà không biết vị Công tước mới nổi tiếng, được Quốc vương yêu quý này chứ? Tại sao kẻ quyền quý như hắn lại có mặt ở nơi này?

"Công tước...Ngài...."

Nhưng mà Soobin không thèm để ý hắn ta, cau mày nói với Yeonjun đang cố đẩy hắn ra.

"Ta bảo ngươi đi, ngươi dám đi thật! Quay lại đã không thấy đâu rồi. Làm ta tìm ngươi muốn chết! Tại sao lại không đứng yên một chỗ chứ? Cũng may ta đoán được ngươi kiểu gì cũng vì mấy thứ đồ ngọt này hấp dẫn. Cuối cùng thật sự tìm thấy ngươi ở đây. Lần sau đừng như vậy nữa! Ngươi có bao giờ nghe lời ta đâu mà đột nhiên ta bảo đi là ngươi đi thật? Ngươi trên người một xu cũng không có, lại không biết đường, nếu lạc thật thì làm sao? Ngươi chỉ khiến ta lo lắng thôi!"

Rõ ràng là đang trách mắng Yeonjun , nhưng ngữ điệu so với ban nãy thì nhẹ đi rất nhiều.

"Ngươi có tiền không?"

"Hả?"

"Ta muốn ăn mấy cái này" Yeonjun chỉ vào mấy loại bánh ban nãy.

"Được rồi. Mua cho ngươi" Soobin gật đầu.

Yeonjun nhìn Soobin, sau đó lại nhìn dáng vẻ sợ hãi của mọi người xung quanh. Suy nghĩ một chút liền kéo áo Soobin, chỉ thẳng vào đám người ban nãy cười nhạo cậu kia, còn đặc biệt nhấn mạng kẻ ban nãy bước tới trêu chọc cậu:

"Bọn họ nói ta là loại người phục vụ cho đám quý tộc, còn muốn mua ta."

"Ồ?" Soobin tươi cười híp mắt, liếc qua một cái, tất cả đều cảm giác được sống lưng lành lạnh.

"Ngươi thế mà không đánh bọn họ sao? Hiếm thấy!" Bình thường dám láo xược với Yeonjun đã bị cậu cho ăn một cái tát từ lâu rồi.

Yeonjun lắc đầu:

"Không muốn đánh. Bẩn tay. Ta còn phải ăn bánh nữa" Tất cả chỗ đồ ngọt ban nãy đều được cậu ôm trở lại. Đáng lẽ giờ cậu vẫn đang giận Soobin, nhưng đồ ăn trong tay khiến cậu quên quên một chút.
Mà Soobin cũng không ngại ở đây đông người, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Yeonjun một cái rồi thả ra, bảo cậu vào trong xe đợi. Nhìn cậu cuối cùng cũng bước lên xe, hắn mới quay ra nhìn lũ người đang hoang mang sợ hãi kia, nhẹ giọng hỏi:

"Ban nãy, ai nói muốn mua phu nhân của ta?"
Ai đó tay chân run bần bật. Chết tiệt! Bọn họ đâu biết....

"Các ngươi mua không nổi!"

__________

Yeonjun đang ngồi ăn thử món cheesecake chanh dây, đột nhiên thấy xe ngựa chấn động một chút, là Soobin bước lên. Hắn đã gọi người tới thay Yeonjun xả giận rồi, dám dùng những lời lẽ như vậy nói về cậu, quả thật không thể tha thứ.

"Ăn ngon không?"

Yeonjun gật đầu:

"Ngon. So với đầu bếp tại dinh thự làm thì ngon hơn nhiều!"

Soobin mỉm cười rồi kéo cậu vào lòng, ôm rồi, còn muốn hôn cái má đang nhai đồ ăn mà phồng lên kia.

"Tại sao ngươi lại cứng đầu thế chứ? Ban nãy ta hỏi ngươi muốn đi đâu, ngươi nhất quyết không trả lời. Ta muốn doạ ngươi một chút thôi mà ngươi cũng không thèm sợ, trực tiếp biến mất" Cuối cùng chính hắn bị cậu doạ ngược lại.

Yeonjun tâm tình đang hơi vui vẻ, tốt tính trả lời Soobin:

"Ta không biết thật"

"Ta có bao giờ được ra ngoài chơi như vậy đâu, làm thế nào biết được nơi nào đáng đi chứ? Ngươi muốn ra phải trả lời như thế nào?" Lại cầm ra một loại bánh mứt khác tiếp tục ăn.

Soobin hơi giật mình, hắn đúng là quên mất! Vậy nên ôm Yeonjun lại càng thêm chặt.

"Được rồi. Ta xin lỗi. Hiện tại đem ngươi đi tới một chỗ, đảm bảo rất vui!"

"Ừ"

"Ngươi còn giận à?" Thấy cậu không thèm để ý, Soobin có chút lo lắng.

Yeonjun nhai nhai không đáp.

"Ta ban nãy chỉ muốn doạ ngươi một chút, để ngươi bớt cứng đầu thôi. Ngươi không phải tưởng ta sẽ làm thật chứ?"

"Thực ra ta chỉ đi khuất một chút liền quay trở lại rồi. Lúc không thấy ngươi đứng đó, thật sự rất hoảng. Nếu ngươi lạc mất thì làm sao bây giờ? Ta đến phòng còn không muốn ngươi ra khỏi nữa là để ngươi một mình lang thang ngoài đường."

Hắn hết lời giải thích, nào ngờ cậu vẫn chẳng hề để tâm, lôi ra cái bánh thứ n đút vào miệng nhai.

"Yeonjun , ngươi nói gì đi....."

Yeonjun cuối cùng cũng không nhịn được:

"Ta đang ăn! Ngươi nói lắm thế? Trước đây ngươi có nhiều chuyện như vậy đâu chứ? Lúc nào cũng rất an tĩnh, gặp chuyện gì cũng mang vẻ mặt vạn năm không đổi cơ mà? Hiện tại suốt ngày lèm bà lèm bèm bên tai ta." Soobin này nói lắm thật đấy! Còn dám gây sự với cậu, trước đây có thế đâu chứ?
Soobin tự dưng bị mắng là nhiều chuyện, quyết định im lặng. Trong lòng thực ra là đang ấm ức. Tại sao Yeonjun có thể không công bằng như vậy chứ? Trước đây là hắn, hiện tại cũng là hắn, nhưng Yeonjun lại bên trọng bên khinh?

Ngày hôm đó dù mang Yeonjun tới rất nhiều nơi, khiến cậu vui vẻ, Soobin cũng thực yên lặng, chỉ nói mấy câu, cũng không biểu cảm gì nhiều. Điều này ngược lại khiến Yeonjun .....cảm thấy kì lạ.........

"Cho ngươi này?"

Khi đang dùng trà chiều tại khu riêng mà Soobin đã đặt sẵn, Yeonjun đột nhiên đưa ra trước mặt hắn một cây kẹo.

Soobin lắc đầu:

"Ta không ăn. Ta bình thường cũng không ăn mấy thứ như vậy" Hắn là nói thật, cũng không phải tại vì đang giận dỗi.

Yeonjun nhìn Soobin, sau đó lại đổi sang một cái bánh khác, cứ đưa ra trước mặt hắn, đưa đi đưa lại. Nhưng Soobin lại chỉ chăm chú uống trà của hắn, khiến cho cậu trong lòng lại bực mình, khẽ bĩu môi rồi rút lại đồ ăn.

"Không phải ngươi muốn ta như vậy à?" Soobin đặt tách trà trong tay xuống.

Yeonjun lắc đầu.

"Không phải sao? Ngươi rõ ràng chỉ yêu thích ta là cái dạng này thôi, yên lặng cái gì cũng không biểu lộ ra" Hắn nhếch miệng cười, không hiểu sao đối với bản thân trước đây sinh ra khó chịu.

"Không phải" Cậu tiếp tục lắc đầu, do dự nói:

"Ta chỉ không thích, ngươi dùng giọng điệu giống như là ra lệnh, nói với ta...."

"Không phải là ngươi toàn đối với ta như vậy hay sao?" Rõ ràng do cậu bắt đầu trước, không thích? Không thích mà lúc nào cũng sai khiến hắn, khiến hắn bực mình.

"Thế ngươi không ăn chứ gì?" Yeonjun không nói lại được hắn, bắt đầu dỗi ngược, cầm hết bánh trên bàn nhét vào miệng, khó chịu nhăn mặt.

Cuối cùng vẫn là Soobin thở dài, vươn người cướp đồ ăn của cậu.

"Không cho ngươi ăn nữa! Ngươi tiêu tiền của ta rồi lại suốt ngày đánh ta mắng ta. Chắc ngoài ta ra cũng không ai nguyện ý nuôi ngươi cả, thật khó ưa! Sau đó là vơ hết tráng miệng trên bàn về phía mình.

"Ta cũng không cần!"

Yeonjun bực mình đứng dậy định bỏ đi. Cậu cũng không phải là quỳ xuống cầu xin bắt hắn làm vậy, giờ còn dám nói cậu nữa? Nhưng vừa được hai ba bước đã bị kéo lại, Soobin từ phía sau ôm chầm lấy, cằm hắn đặt trên vai cậu.

"Yeonjun , ngươi nói xem? Ngươi ở chỗ của ta, sai khiến người của ta, đánh ta mắng ta lại tiêu tiền của ta, ăn đồ của ta. Có phải là nên......sinh con cho ta không?"

Yeonjun cảm giác được môi hắn kề sát bên tai, hơi thở của hắn phả vào gáy cậu kiến Yeonjun sống lưng run rẩy. Giống như là...tai cậu tuỳ thời đều có thể bị hắn cắn một ngụm.

"Yeonjun , ta muốn có đứa nhỏ...."

"Là con gái..."

"Là con trai...."

"Đều muốn cả....." Giọng nói của hắn dần trở nên ám muội. Tay chân cũng không thành thực....

Yeonjun không biết là giận hay ngại, mặt mũi đỏ bừng lên. Vừa quay mặt sang định mắng hắn liền bị hôn một cái. Cậu trừng mắt nhìn Soobin, hắn lại làm như không thấy.

"Ngươi không biết xấu hổ hả? Ở tại đây làm chuyện như vậy!" Yeonjun giãy giụa đẩy hắn ra.

"Vậy đổi chỗ khác thì có thể sao? Yeonjun ..." Soobin cười cười bắt lấy tay cậu lần nữa.
_
Cửa đột nhiên bị mở ra, ai đó vội vã xông vào.

"Công tước, Quốc vương lại mời Ngài tới cung điện, chính là...."

"Được rồi! Ta đã biết!"

Soobin cau mày, ngăn không cho kẻ kia tiếp tục nói. Tâm tình đang có chút vui vẻ lập tức rớt xuống vực.

"Quốc vương mong Ngài có thể nhanh chóng đến một chút, bởi vì...."

"Im miệng! Ta nói ta đã biết! Cút ra ngoài!"

"Vâng...thưa Công tước....." Kẻ kia sợ hãi lùi xuống.
Soobin hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cái gia đình hoàng gia này lúc nào cũng gây cho hắn phiền toái. Chỉ là hiện tại chưa phải lúc....hắn vẫn chính là phải nhịn xuống.....

"Ta gọi người đưa ngươi về, Yeonjun . Đừng có chạy lung tung, trở về ta sẽ xử lí ngươi sau."

Nói rồi gấp gáp đi mất, tất cả diễn ra thật chóng vánh khiến Yeonjun có chút ngơ ngác.

"Thiếu gia, mời Ngài đi lối này...." Người hầu cung kính nghiêng người nói với cậu. Vị này vẫn luôn không cho phép bọn họ gọi cậu là phu nhân, bọn họ lại chỉ đành nghe lời, gọi cậu như vậy. Nói ra thật có chút kì lạ, ai lại không muốn ở thành phu nhân của Công tước xứ Lancaster cơ chứ?

Nhưng mà Yeonjun lại không đáp, chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cảm giác được sự việc này không đơn giản như thế.

Soobin nhất định đang che giấu điều gì đó.

Mà cậu nhất định sẽ tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro