08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Steve tìm tới Yeonjun , cậu đang bị Soobin nhốt ở trong phòng ngủ, cổ chân trái đeo một cái xích bằng bạc nối liền với chân giường. Tuy là không dài lắm, nhưng cũng đủ để đi khắp phòng.
Steve biết hôm nay Quốc vương gửi thư mời Soobin tới dự buổi dạ tiệc của các quý tộc, Yeonjun chắc chắn sẽ không chịu cùng đi, hắn ta chỉ còn cách này để ngăn không cho cậu bỏ trốn.

"Ngươi tới rồi à?" Yeonjun đang ngồi trên giường đọc sách, thấy steve tới thì vội vã xuống giường. Có điều, cậu vừa bước một bước đã nghe thấy tiếng kim loại ma sát với mặt sàn, liền khựng lại nhìn xuống chân mình, có vẻ tới giờ mới nhớ ra....

Cậu ngồi lại bên giường, vẫy tay gọi hắn tới gần.
"Chủ nhân, buổi tối tốt lành" Giọng hắn vẫn khàn khàn như vậy, từ sau chuyện kia, cổ họng vẫn luôn không tốt.

Steve một tay đặt lên ngực, một tay để sau lưng, cung kính quỳ một chân xuống trước mặt Yeonjun . Hắn hơi cúi đầu, khiến cho đôi chân trần với cổ chân trắng trẻo đang bị còng lại của Yeonjun đặt ngay trong tầm mắt hắn.

"Chuyện ta nói ngươi đã làm xong chưa?"

Thế nhưng Steve lại không ngay lập tức trả lời cậu, thay vào đó lại yên lặng, nắm lấy cổ chân Yeonjun đưa lên trước mắt xem xét, sau đó mới thở dài:

"Hắn ta đối với ngươi không tốt"

Yeonjun nhếch miệng cười nhạt:

"Phải. Hắn chỉ muốn trả thù ta, muốn ta khổ sở thôi."

"Nhưng ta lại nghe người hầu trong dinh nói rằng Công tước muốn ngươi cùng đi dự tiệc, ngươi đang dùng bữa liền cầm dao ăn ném vào hắn, cũng may là không trúng..."

"Sai rồi, may thì đã trúng" Yeonjun lắc đầu phủ định, vẫn là nụ cười nhạt đó. Steve cũng chưa buông chân Yeonjun ra, miệng thì nói chuyện, nhưng tay lại chậm rãi vuốt ve.

"Sau khi ngươi bảo ta thì ta tìm hiểu rất kĩ về thứ thuật thôi miên đó, nhưng những thứ trong sách kia thật vớ vẩn, ta cảm giác kẻ viết ra chúng cũng chẳng hề biết gì về nó. Tuy là không có ghi chép nào về cách thức thực hiện, vẫn có vài thứ có ích để tránh khỏi."

"Cách gì?" Yeonjun thấy hắn đang bóp chân cho mình thì cũng không để ý, dù sao có khác thứ khiến cậu để tâm hơn.

Tiếng dây xích lách cách vang lên.

"Thôi miên một người không hề đơn giản. Không chỉ là vài ba hành động ám thị đã muốn khống chế suy nghĩ kẻ khác. Những người bị thôi miên trước đó đều bị cho uống một loại thuốc dẫn với nhiều thành phần, nhưng mà thứ quan trọng nhất...."

Hắn đem chân cậu gác lên đùi mình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun . Steve cười, nhưng nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn khiến cậu cảm giác được ngột ngạt.

"Là máu của kẻ thôi miên"

"Chỉ khi đó, những hành động phía sau mới có tác dụng"

Yeonjun cau mày:

"Vậy thì làm cách nào...?"

Steve bật cười:

"Dễ lắm, uống máu của kẻ khác là được. Chỉ cần một chút xíu thôi, thứ liên kết kia sẽ bị phá huỷ. Nếu như lần sau hắn lại cho ngươi uống tiếp, ngươi không uống là được, hoặc là....tiếp tục uống máu kẻ khác. Chỉ một giọt thôi, cũng không tới mức khiến người ta ghê tởm."

Máu? Yeonjun nghe xong thì nhíu mày. Thật đáng sợ! Thứ này cần dùng tới cả máu người sao?

"Nhưng chủ nhân của ta, ngươi có biết là còn thứ gì của kẻ thôi miên có thể làm chất dẫn nữa không?"

Yeonjun cảm giác được cổ chân còn lại cũng bị nắm chặt, cậu lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

"Là tinh d*ch"

Yeonjun giật thót.

Steve hai mắt vẫn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu, đặt chân cậu lên vai hắn, sau đó nghiêng đầu sang, hôn lên đó một cái. Trước vẻ nghi ngờ của Yeonjun , hắn vươn tay, tự gỡ mặt nạ của chính mình xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ, khoé miệng vẫn còn treo một nụ cười gian xảo. Yeonjun bất ngờ tới mở to mắt, không ngờ Steve lại đột nhiên để lộ gương mặt thật của mình, càng không ngờ lại là giống như hắn nói...rất đẹp.....

"Chủ nhân, ngươi muốn thử uống của ta không?"

"Bốp!"

Bàn chân đặt dưới cằm hắn đột nhiên hất lên một cái, khiến Steve bị bất ngờ mà ngã ngửa ra sau, dây xích cũng văng vào mặt hắn, suýt thì để lại mấy vết xanh xanh tím tím.

Cậu đương nhiên phát quạu:

"Ngươi ăn nói với chủ nhân mình kiểu gì thế? "Có muốn thử uống của ta không?" Lời nói như thế mà cũng thốt ra được à? Ngươi với tên Soobin đó đúng là có bệnh như nhau!"

"Chủ nhân, ý ta là máu....." Steve đứng dậy, che một bên mặt nhìn Yeonjun .

"Vẫn thật kì quái. Ta cũng không phải ma cà rồng! Chỉ cần máu của kẻ khác là được phải không? Ta tự uống máu chính mình, một giọt là được rồi không phải sao?"

"Chủ nhân, máu của chính chủ thể không có tác dụng"

"Động vật?"

"Cũng như vậy, không thể nào được. Chủ nhân, so với kẻ nào đó không sạch sẽ bên ngoài, uống của ta không phải tốt hơn sao?" Steve đứng im trước mặt cậu, cũng không dám đùa nghịch chân Yeonjun nữa.
Nhưng mà cậu lại lắc đầu:

"Ta cũng đâu có tin ngươi? Lỡ ngươi cũng lừa ta thì sao?" Mấy thứ này, phải để cậu xem xét đã.

"À mà...." Yeonjun chợt nhớ ra điều gì.

"Vẻ ngoài của ngươi đúng là dễ nhìn, còn cảm giác có chút quen thuộc. Tại sao lại muốn che lại chứ?" Trước đây vì muốn dùng hắn để nhớ về Soobin, cậu không muốn hắn bỏ mặt nạ xuống chút nào. Hiện tại thì khác rồi, không giống là tốt nhất!

Cậu cầm mặt nạ của hắn ở dưới đất lên, đưa cho Steve, hắn vừa cầm lấy đã lập tức đeo vào rồi trả lời Yeonjun :

"Nếu ngươi không giàu có, không quyền lực, thuộc tầng lớp thấp, bộ mặt đẹp đẽ sẽ gây ra rất nhiều phiền toái..."

"Cũng phải..." Yeonjun nhớ lại lúc trước, rất nhiều kẻ để ý Soobin của cậu, nói rằng chẳng phải là một người hầu thôi sao? Đừng có keo kiệt như vậy, tặng hắn cho bọn ta đi?

Kết quả như nào cậu cũng không còn nhớ rõ....? Nhưng mà......cậu nổi giận cũng không tử tế gì cho cam.

Bắt đầu từ lúc đó, cậu chính thức khép lại cánh cửa cuối cùng trong cái lồng vàng của mình. Không đồng ý cho bất cứ quý tộc nào tới dinh thự của nhà Choi nữa, khiến bọn họ không thể dùng ánh mắt thèm muốn đó nhìn Soobin.

Cậu đã nói rồi, hắn ta là của cậu, mãi mãi như vậy.
Cậu che chở hắn, còn hắn thì lừa cậu. Nực cười!

"Thôi được rồi. Ngươi đi đi, Soobin chắc hẳn sắp trở lại. Hắn mà nhìn thấy ngươi ở đây thì đảm bảo muốn treo cổ ngươi lên luôn. Cứ tìm hiểu tiếp đi, ta suy nghĩ đã"

"Vâng, thưa chủ nhân"

Steve sau khi quay mặt đi, ánh mắt đã ngay lập tức trở nên sâu không thấy đáy. Khuôn mặt vặn vẹo cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn hung hăng cho Yeonjun một cái bạt tai, yên lặng bước khỏi căn phòng đó.

Mặt của hắn mà làm sao, Choi Yeonjun chết chắc!
Sẽ có một ngày, hắn sẽ đòi lại tất cả đã từng là của hắn!

Steve xoay xoay chiếc nhẫn khắc chữ L trên ngón trỏ, khoé miệng mỉm cười, trong đầu đã có loại suy tính khác.

Yeonjun nhìn được mặt ngoài, lại chẳng hề biết cái tên được khắc ở mặt trong chiếc nhẫn.

Không phải Steve, mà là Leviathan.

Hắn trong lòng cười nhạo.

Kể ra thì loại người như choi Yeonjun chẳng thể nào khơi dậy được hứng thú của hắn. Nếu có, hắn từ rất lâu trước kia đã có thể mang cậu ta về rồi. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là món quà đặt sẵn của hắn mà thôi.
Nhưng nếu là thứ kẻ kia yêu thích, hắn nhất định sẽ phá huỷ bằng mọi giá.

Đó là lý do hắn thích hợp làm Công tước hơn một kẻ như Choi Soobin đấy!

Rất nhiều tiền và quyền lực để đổi lấy một người? Nghe tới đây, đã thấy được sự khập khiễng nực cười.

Choi Soobin, ta bắt được điểm yếu của ngươi rồi này?
_____________

Khi Soobin trở về thì Yeonjun vẫn ở trên giường đọc sách. Cậu thấy hắn bước vào phòng thì cũng không thèm liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng lật giở trang sau...
Soobin ngồi lên giường kéo Yeonjun lại, hôn một bên má cậu rồi nhìn xuống cuốn sách cậu đang đọc.

"Ngươi đang xem gì thế? Là sách về Y khoa sao?"

Trước đây Yeonjun mỗi lần đều là xem thể loại này, còn hắn lần nào cũng yên lặng đứng bên cạnh xem cậu. Có đôi khi hắn tưởng tượng đến viễn cảnh Yeonjun ngồi trong lòng hắn, dựa lưng vào ngực hắn, ngoan ngoãn mà đọc. Hắn biết bản thân rất căm ghét con người này vì nhiều lí do, nhưng hắn vẫn là tưởng........

"Ừm" Hiếm khi thấy Yeonjun mở miệng mà không khiến hắn bực mình.

"Ngươi lại muốn tìm hiểu về phần nào đây?" Ánh mắt Soobin di chuyển xuống phần xích bạc dưới chân Yeonjun , không biết là suy nghĩ điều gì.

"Triệt sản!" Yeonjun lạnh nhạt phun ra một câu, một chút vui vẻ của Soobin liền bay sạch hết. Hắn giật lấy quyển sách trên tay cậu rồi ném đi, một lần nữa lại đè Yeonjun giường. Cậu giãy giụa mấy cái, tiếng dây kim loại lạnh lẽo lập tức vang lên.

"Ngươi có phải lại muốn chọc tức ta đúng không?"
Ánh mắt của hắn từ bên trên nhìn xuống, quan sát mọi động tĩnh của Yeonjun . Mà cậu cũng không kiêng dè gì mà nhìn thẳng lại hắn.

"Cảm ơn vì cho ta biết là ta đã thành công"

Bright có chút bất lực:

"Trước đây ngươi thật khó ưa, nhưng làm gì đến mức độ này? Tại sao chứ? Gả cho ta ngươi uất ức lắm sao? Ta nhớ rõ ràng trước đây ngươi thích ta nhất......" Ý hắn là thích hơn những người khác, cũng không phải loại thích kia.

Yeonjun ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn:

"Tại sao ư?"

Loại câu hỏi ngu ngốc gì đây?

"Cả cuộc đời ta sống để làm theo ý kẻ khác, chưa một lần có được tự do"

Sinh ra đã được định sẵn số phận, là món quà đặt sẵn của ai đó.

"Thế rồi ta tìm thấy một kẻ đáng thương giống ta. Hắn cái gì cũng không có, nhưng mà ta lại có được hắn, vậy thì chẳng phải cuối cùng ta cũng có được điều gì đó cho riêng mình rồi sao?"

Yeonjun khi nói ra những lời này, bình tĩnh tới nỗi khiến Soobin có đôi chút hoảng hốt.

"Hắn khiến ta cảm giác được hi vọng. Khiến ta trong giây phút nghĩ rằng có thể nào....ta với hắn cuối cùng cũng sẽ được tự do hay không?

"Sau cùng thì....kẻ đáng thương chỉ có một mình ta thôi"

Yeonjun động chân mấy cái, tiếng xích lại vang lên.

"Ta đã gả cho hắn, còn hắn còng ta lại"

"Giờ thì ta chẳng còn gì cả, không tự do, không cả hắn"

"Choi Soobin, ta đã nói rồi, ta chỉ có mình "hắn", ngươi có thể trả lại "hắn" cho ta không?"

Hai mắt Yeonjun vô hồn nhìn vào Soobin khiến hắn chấn động, yên lặng một lúc lâu. Mãi về sau tay hắn mới gắt gao ôm siết lấy cậu, động tác lộ ra sự chật vật luống cuống.

"Ta không thể. Yeonjun , ngươi không biết, ta rất ghét chính mình của quá khứ. Ta có chết cũng không muốn quay về làm hắn!"

Bởi vì đúng như ngươi nói, hắn chẳng có gì cả.
Còn ta thì có mọi thứ: tiền bạc, danh vọng, quyền lực.....Mọi thứ bao gồm cả ngươi!

"Ngủ đi, muộn rồi" soobin tháo dây xích ra cho Yeonjun , thấy cổ chân cậu hơi đỏ thì ngồi dậy, tìm trong tủ thuốc bôi lên. Cuối cùng ôm người đi ngủ, cái chân đã bôi thuốc cẩn thận kia gác lên người hắn.

Yeonjun cũng không đẩy Soobin ra nữa, chỉ lầm bầm mắng hắn mấy câu. Hắn mặc kệ, hôm nay không có sức lực tranh cãi với cậu.

Trước khi ngủ, Soobin nhẹ giọng nói với Yeonjun một câu:

"Mai ta đưa ngươi ra ngoài chơi"

Cho dù nến đã tắt, xung quanh tối đen, hắn vẫn cảm giác được hai mắt Yeonjun đang mở to nhìn hắn.

"Nếu ngươi hôn ta một cái, ngày mai ta đưa ngươi ra ngoài, xem những thứ ngươi chưa bao giờ được xem"

Yeonjun ngoài im lặng ra thì vẫn là im lặng, không có hành động gì khác. Vào lúc hắn tưởng là cậu đã ngủ rồi, liền cảm giác được chóp mũi nhỏ xinh cọ vào mặt, ai đó len lén ấn đôi môi mềm mại của mình lên mặt hắn rồi rụt lại thật nhanh! Đợi một lúc không thấy hắn nói gì, cậu liền vội vã nhắc nhở:

"Làm rồi đấy!"

Soobin nhịn cười đến rung cả người, không hiểu sao cảm thấy hành động của cậu có chút...đáng yêu?

"Đến hôn cũng không biết, ngu ngốc!" Lại tiếp tục ấn gáy cậu lại đây, hơi thở ấm nóng của Soobin phả vào mặt Yeonjun . Khoảng cách rất gần, thật sự rất gần, giống như tuỳ thời môi hai người đều có thể chạm vào nhau.

"Không sao, vậy để ta dạy lại ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro