07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin vừa tỉnh dậy liền thấy bản thân đang gắt gao ôm lấy Yeonjun . Một tay luồn luồn qua cổ, một tay choàng qua eo, đến cả chân cũng gác lên người Yeonjun , giống như dùng cả cơ thể để "trói" cậu lại. Khiến cho Yeonjun trong mơ cũng mơ thấy bản thân bị một con rắn lớn quấn lấy, siết chặt, ép cậu đến khó thở.

Có điều, cảnh tượng này lại làm Soobin khẽ giật mình hoảng hốt, định vội buông ra, thầm nghĩ chủ nhân tỉnh lại nhất định sẽ nổi nóng. Tay vừa động, hắn liền nhớ ra một điều.....

Hắn không cần phải làm thế nữa. Người trước mắt này, không còn là chủ nhân của hắn, không còn là thứ mà hắn với không tới, hắn cũng không cần phải lén lút chạm vào, càng không cần tới cái thuật nhàm chán kia.

Hiện tại, hắn danh chính ngôn thuận có được Yeonjun .

"Yeonjun ....." Có thể không kiêng dè gì gọi đích danh tên cậu.

Soobin nghiêng người hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, nhìn viền mắt vẫn còn ửng đỏ, tựa hồ vẫn ươn ướt, dường như muốn tố cáo việc chủ nhân nó hôm qua đã phải chịu đựng. Hắn đưa tay vuốt vuốt đuôi mắt cậu, trong lòng có một loại cảm giác thoả mãn kì lạ.

"Ưm...." Yeonjun bị động liền tỉnh dậy, mơ màng mở mắt, thấy Soobin đang hơi hơi mỉm cười mà nhìn cậu.

"Ư...Soobin ....."

Hắn tiếp tục vuốt ve gò má cậu.

"Ta ở đây...."

"Soobin ...?"

"Ừm?"

"NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!"

Yeonjun không biết lấy đâu ra sức lực, nhấc chân đạp thẳng vào bụng hắn khiến Soobin ngã ngay xuống giường. Chính cậu nén lại cả người rã rời, bật dậy nắm chăn choàng quanh chạy, cơ thể lay động, da thịt trắng nõn nay phủ đầy vết hôn ẩn hiện......

Soobin ôm bụng nằm dưới đất, thấy cậu muốn chạy liền ngay lập tức phản ứng lại, vươn tay nắm lấy cổ chân cậu, khiến Yeonjun đang đà bỗng vấp ngã, "bịch" một tiếng lăn xuống đất. Nhưng đến khi hắn kéo giật cậu lại, dự định trèo lên áp cậu xuống thì Yeonjun cũng cùng lúc kêu ầm lên, vừa lùi về sau vừa đá vào người Soobin.

"KHỐN KHIẾP! TA NÓI NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!"

Yeonjun không ngừng giãy giụa, tay giữ chăn che lấy thân thể trần trụi, hai chân không ngừng đá loạn xạ. Thế nhưng tối qua kẻ tiêu dao khoái hoạt không phải là cậu, không bao lâu Yeonjun đã không còn sức lực nữa, một giây sơ ý liền bị Soobin chồm lên đè chặt lấy. Hắn tức giận lật úp người Yeonjun , luồn tay nắm đầu cậu ấn xuống đất, hai tay bị bẻ ngược ra sau lưng, cổ tay bị nắm chặt. Soobin dùng cả trọng lượng cơ thể để chế trụ cậu, khiến Yeonjun không thể nào động được nữa.

"ĐẾN BAO GIỜ NGƯƠI MỚI CHỊU BỎ CÁI TÍNH NGANG NGẠNH CỦA NGƯƠI ĐI HẢ? NGƯƠI MUỐN CHẠY ĐI ĐÂU?"

"Ta đi đâu là việc của ta! Chỉ cần không phải nơi này! Chỉ cần nhìn thấy ngươi là ta liền có cảm giác như bị sự phản bội của ngươi cho hàng trăm cái tát!"

Cho dù vậy, vẫn nhất quyết gân cổ lên cãi với hắn.

"Được! Ta đánh gãy chân ngươi, để xem ngươi chạy như thế nào!" Lời nói điên cuồng phát ra, Soobin dùng sức ôm Yeonjun ném lại trên giường, lại nhào tới trên người cậu, sau đó phát hiện cả người Yeonjun vậy mà mềm nhũn không còn khí lực nữa, cũng không chống trả lại hắn, có vẻ như đúng là rất mệt rồi. Cậu quay mặt sang một bên, nhất quyết không chịu nhìn hắn.

"Ngươi định mang cái mông ướt át này đi đâu? Bên dưới ngươi vẫn còn đầy tinh dich ta bắn vào tối qua, ngươi chắc chắn là muốn đem chúng cùng ngươi trốn đi sao?" Soobin khinh miệt cười nhạo Yeonjun , dùng sức tách hai chân cậu ra lần nữa, từ trên nhìn xuống nơi hơi sưng lên kia.

"Ta mang ngươi đi tắm, đừng có lộn xộn nữa" Chẳng hiểu sao đột nhiên dịu giọng, cúi xuống hôn lên mặt Yeonjun một cái, bị cậu tránh đi. Hắn khựng lại vài giây, lại mỉm cười tiếp tục hôn xuống.

"Phản kháng vô ích!"

Sau đó liền phân phó người hầu chuẩn bị nước tắm, một lúc sau mang cậu đi tắm rửa. Yeonjun cũng mệt chết, biết không trốn được thì mặc kệ, lười biếng nằm trong bồn tắm, để hắn thay cậu chà xát khắp người. Nhưng cũng không được bao lâu, Yeonjun đang nhắm mắt thoải mái tận hưởng sự phục vụ này, liền cảm giác được nơi tối qua bị chà đạp đến đáng thương một lần nữa bị len vào.

Cậu lập tức mở mắt lườm hắn:

"Ngươi làm gì đấy?"

"Chỗ này cũng cần rửa....." Soobin chen ngón tay vào bên, đảo qua vách thịt mềm mại, thuận theo dòng nước đem chất nhầy trắng đục kia lấy ra.

Yeonjun sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó nhớ lại tối qua cậu đã bảo hắn rất nhiều lần là đừng bắn vào, nhưng hắn lại không có nghe. Thậm chí nhiều lần dùng mấy loại từ ngữ bẩn thỉu châm chọc cậu! Yeonjun lại tiếp tục phát hoả.

"Nhiều quá...." Soobin cảm thán, không ngờ bản thân lại làm tới mức này. Khi trước hắn cũng không dám quá phận tới mức bắn vào trong, tối qua là lần đầu tiên.....

"CÒN KHÔNG PHẢI TẠI NGƯƠI!" Yeonjun tức giận tạt hết nước vào mặt hắn, khiến Soobin ngồi bên bồn tắm cũng nhanh chóng ướt sạch. Tên khốn này! Dám lừa cậu! Không phải mới lừa, mà đã làm mấy trò này từ rất lâu rồi! Khiến cậu thần trí mơ màng rồi đem cậu ra ch*ch? Không có nhân tính!
Yeonjun nghĩ rằng hắn sẽ tức giận nhưng Soobin chính là không có. Hắn như vậy mà mặt không đổi sắc, buông ra một câu "Ta cũng ướt rồi" sau đó dứoi sự kháng cự của cậu, bước vào trong bồn tắm. Hai người tắm khiến cho nước trong bồn bắn hết ra ngoài, bởi vì Yeonjun liên tục tát nước vào mặt hắn....

Miễn cưỡng tắm rửa xong xuôi, Soobin lại giúp yeonjun lau khô người, lấy quần áo mới mặc cho cậu. Đồ vừa đưa lên đã bị cậu đánh vào tay khiến cho quần áo cũng rơi xuống đất, Soobin lại bình tĩnh nhặt chúng lên. Qua mấy lần như thế hắn cuối cùng cũng phải đe doạ cậu, nói nếu cậu không chịu mặc thì hắn sẽ đem cậu trần trụi như thế này đem ra ngoài, khiến tất cả người hầu nhìn thấy, Yeonjun mới chịu để hắn thay cậu mặc đồ.

Yeonjun nhìn hắn chăm chú cài từng cúc áo cho mình, đáy mắt dịu dàng bình tĩnh, một cảm giác quen thuộc liền trỗi dậy. Trước đây Soobin chính là yên lặng điềm tĩnh như thế này, giúp cậu làm tất cả mọi việc, lúc nào cũng cung kính, chẳng bao giờ dám trái lời của cậu. Còn bây giờ......

"Xong rồi!" Soobin nhìn Yeonjun gọn gàng sạch sẽ trước mắt, tâm tình vui vẻ kéo cậu lại hôn nhẹ lên mặt cậu một cái.

"Ăn sáng nhé? Ngươi nên ăn nhiều một chút để sau này con của chúng ta có thể khoẻ mạnh. Ta nhớ khi trước ngươi thích ăn nhất! Tại sao mấy tháng không gặp đã gầy đi nhiều như vậy rồi?"

"Con nào của ngươi?" Yeonjun muốn đẩy hắn ra, vẫn bị ôm lại.

"Tối qua ta đã "gieo giống" vào bên trong ngươi rồi, sau này....." Soobin tâm tình phấn chấn, vừa cất lời đã nghe được tiếng cười lạnh từ Yeonjun .

"Cũng không phải là mỗi mình ngươi gieo vào....."

"Choi Yeonjun !!!" Cổ tay nhanh chóng bị siết chặt, dáng vẻ điềm tĩnh kia lại nhanh chóng bị sự phẫn nộ thay thế.

"Ta biết ngươi muốn ta tức giận nên mới nói như thế! Ngươi cũng không phải thực sự cùng kẻ kia làm!" Soobin tuy là nói vậy nhưng trong lòng vẫn nổi lên một cỗ lo lắng....Yeonjun nhặt đâu ra một kẻ hầu nữa, nhìn chướng mắt như vậy!

Yeonjun bĩu môi:

"Không tin cũng được. Đợi đứa trẻ sinh ra không giống ngươi chút nào thì ngươi khác tự biết"

"Ngươi cứ nói như vậy không sợ ta giết hắn?"

"Không sợ. Ngươi cứ giết hắn thì ta tìm người khác, cũng không phải chỉ có một người đàn ông!"

"YEONJUN!!!" Soobin bị cậu chọc cho tức điên lên. Hắn khó chịu nhưng lại quyết định không cùng cậu đôi co nữa, càng nói càng tức. Hắn lôi kéo cậu tới phòng ăn, trực tiếp đem chủ đề này ném đi.

Cũng may là đồ ăn chuẩn bị rất vừa ý Yeonjun , cậu cũng không giãy nảy lên nữa, chăm chú dùng bữa. Lúc ăn xong mới nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Soobin :

"Steve đâu rồi? Ta muốn gặp hắn"

Soobin đương nhiên khó chịu:

"Chết rồi!"

Yeonjun làm vẻ mặt buồn bã:

"Nếu chết rồi thì con của ta chẳng lẽ phải sinh ra không có bố sao....?"

"CHOI YEONJUN ! NGƯƠI MUỐN KHIẾN TA TỨC CHẾT PHẢI KHÔNG?"

Bàn ăn cũng bị hắn đập tới rung lên, dĩa của cũng cậu bị trượt xuống đất, yeonjun nhìn nó thầm nghĩ "cũng may là ăn xong rồi". Một lúc sau mới ngẩng lên nói với Soobin :

"Thôi được rồi. Ta muốn gặp hắn hỏi mấy câu thôi. Dù sao hắn cũng là người hầu của ta, ngươi sắp xếp cho hắn làm việc ở đây đi, đừng có làm khó hắn. Ít ra thì hắn đã thay ngươi thực hiện những điều hứa mà trước đây ngươi thất hứa với ta. Thay ngươi cầm hoa cưới, thay ngươi vén mạng che mặt cho ta, hắn đã nói sẽ không bỏ lại ta thì ta cũng vậy. Nếu ngươi đồng ý thì sau này ta cũng sẽ không thường xuyên gặp hắn nữa, nếu gặp cũng sẽ nói trước với ngươi...."

Soobin nghe xong thì trong lòng trùng xuống. Hắn ban đầu cố tình không muốn tới lễ cưới để châm chọc cậu thật, chẳng hiểu sao giờ lại cảm thấy hình như có chút hối hận. Những thứ đáng lẽ là đặc quyền của hắn bị kẻ khác cướp mất.....

Thấy Soobin vẫn đang do dự, Yeonjun liền bổ sung:

"Nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ trốn đi gặp hắn, lúc đó xảy ra chuyện gì thì...."

"Được rồi! Chút nữa ta sẽ gọi hắn đến!"

Soobin cuối cùng cũng đành phải thoả hiệp với Yeonjun . Thầm nghĩ nếu không phải vì Yeonjun khi bị thôi miên thật giống một khúc gỗ chỉ biết đơ ra thì hắn đã lại làm thế với cậu rồi. Thật một chút cũng không ngoan!

Hắn cho người gọi Steve đến, trước đó còn giật phanh cổ áo Yeonjun ra, để lộ dấu hôn chói mắt trên cổ cậu. Vì Yeonjun bảo muốn nói chuyện riêng nên hắn miễn cưỡng đồng ý ra ngoài một lát, trước lúc đi còn không quên ở trước mặt Steve kéo Yeonjun lại hôn một cái, suýt bị cậu đánh tiếp.

Lúc đi qua Steve, liền dùng ánh mắt sắc lẹm liếc từ đầu đến hắn chân cảnh cáo. Hắn ta có cái quái gì để Yeonjun coi trọng chứ...? Mãi sau mới ra ngoài đóng cửa lại.

"Chủ nhân, Ngài muốn gặp ta sao?"

Steve hơi gập người chào Yeonjun , nhìn đến những trò Soobin bày ra, trong lòng cười lạnh. Cứ làm như hắn thèm muốn Choi Yeonjun lắm ấy?

Yeonjun nghe xong thì cũng không vội trả lời, đưa tay ra hiệu Steve ngừng nói, sau đó đi đến trước cửa, đá mạnh một cái.

Nhanh chóng nghe được tiếng bước chân bỏ đi của ai đó.....

"Được rồi" Yeonjun quay trở lại ngồi vào ghế.

"Sau này ngươi ở đây làm việc đi, ta sẽ bảo hắn để ngươi trông coi thư viện, cũng tính là nhẹ nhàng. Nhưng mà hiện tại ta cần ngươi làm cho ta một việc...."

"Vâng thưa chủ nhân?"

"Ngươi đã từng nghe về thuật thôi miên chưa? Tìm hiểu về nó rồi nói lại cho ta. Đó cũng là lí do ta muốn ngươi quản lí thư viện. Nhớ tìm hiểu kĩ cách thức và quan trọng là cách phát hiện ra bản thân bị thôi miên, còn có cách thoát khỏi nó...."

Steve nhướn mày hỏi lại:

"Từ bao giờ chủ nhân của ta lại có hứng thứ với mấy thứ này thế?"

"Không phải việc của ngươi, cứ làm đi"

"Vâng, chủ thân của ta"

"Thôi ngươi đi đi, hắn khẳng định sắp quay lại rồi, nếu hắn phát hiện...."

"Phát hiện cái gì?"

Quả nhiên, Soobin từ sau cửa, cau mày liếc hai người đang đứng rất sát kia, khó chịu xông vào. Hắn vẫn không yên tâm nãy giờ, xem ra...lo lắng là đúng rồi, hai người này lại làm trò mờ ám gì đó sau lưng hắn.

Cho dù hắn có hỏi như thế nào thì Yeonjun cũng nói là không có gì. Vậy nên hắn đành phải chuyển hướng sang tra hỏi tên kia. Soobin khinh miệt nhìn Steve , lại nhìn đến chiếc mặt nạ nửa mặt hắn ta luôn đeo kia, phun ra một câu:

"Ta xem ngươi cũng không phải người tử tế gì, cả ngày che mặt. Từ bao giờ người hầu trong dinh thự ta được phép đeo mặt nạ suốt ngày? Gỡ xuống!"

"Không cần. Ta bảo hắn đeo như vậy. Hắn muốn che thì cứ để hắn che, ta cũng còn chưa thấy mặt hắn..."

Yeonjun ngắt lời Soobin , tuy là nói đỡ cho Steve khiến hắn tức giận nhưng cũng đồng thời đắc ý một chút. Yeonjun cũng chưa nhìn thấy mặt hắn ta ư? Vậy thì chắc hẳn cũng không thân thiết tới mức đó, không để tâm tới mức đó....Có điều.....chắc chắn là rất xấu xí nên mới muốn che lại. Hắn sẽ khiến Yeonjun chán ghét kẻ phiền toái này.

"Ta nói gỡ nó xuống! Ngươi nghe không hiểu sao?"

"Stevedores , ngươi không cần....!" Yeonjun cau mày muốn ngăn hắn lại, nhưng ngay lập tức nghe được tiếng thở dài của Steve.

"Thôi được rồi....." Hắn đưa bàn tay thon dài lên, muốn gỡ mặt nạ xuống. Ngón cái của hắn mang nhẫn bạc khắc chữ S trên đó, thoạt nhìn mang một vẻ gì đó rất thu hút.

"Trước đây khi còn lưu lạc bên ngoài, luôn vì khuôn mặt đẹp đẽ khác biệt này khiến cho gặp nhiều phiền toái, nhưng nếu chủ nhân đã muốn ta...."

"Thôi!"

Soobin vừa nghe được chữ "đẹp" đã bảo Steve dừng lại, quay sang nhìn Yeonjun , thấy hai mắt cậu có vẻ lấp lánh chờ đợi, liền ngay lập tức bực mình.

"Không cần gỡ xuống nữa, từ nay đeo nó cho ta. Nói xong rồi thì ra ngoài đi, sẽ có người dẫn ngươi tới thư viện"

"Sao lại thế? Ta muốn xem..." Yeonjun vừa lên tiếng đã khiến Soobin quát to hơn:

"Cút!"

"Vâng thưa Công tước"

Steve vừa đi khỏi thì Yeonjun đã bị Soobin đẩy ra trước mặt, hung hăn hôn một cái rồi tra hỏi cậu:

"Rất muốn xem sao?"

Yeonjun thành thật gật đầu:

"Ừm...ta thích mấy thứ đẹp đẹp"

"Không cho xem! Ngươi thích mấy thứ đẹp đẹp thì có thể nhìn ta! Ta rất đẹp! Ta không tin hắn so với ta có thể đẹp hơn!"

Cậu nhìn hắn một lượt, sau đó đưa ra kết luận:

"Ngươi đừng có tự cao. Đẹp đến mấy thì nhìn lâu cũng chán, ta thích mấy thứ mới mẻ...."

Soobin lại bị Yeonjun chọc tức lần thứ n trong buổi sáng:

"Thật sự muốn khiến ngươi mù luôn!"

"Sẽ không đâu nếu ta khiến ngươi què quặt trước..."

Yeonjun nhún nhún vai, tỏ vẻ không sợ càng khiến hắn bực mình.

"Ngươi thực sự cứng đầu, nếu như ta là tên Công tước trước đây thì chắc chắn ngươi đã bị còng lại nhốt trong phòng ngủ rồi!"

"Nếu là hắn thì chưa biết chừng ta lại ngoan ngoãn....Aaaa! Soobin !"

Hắn sáp đến luồn tay vào trong áo Yeonjun , trên bờ ngực rắn chắc của cậu tìm ra điểm nhô lên, dùng sức ấn ấn day day nó khiến Yeonjun suýt thì rên rỉ thành tiếng.

"Đáng tiếc, không có nếu như ở đây..."

"Tên Công tước kia đã chết rồi, vậy nên ngươi là phu nhân của ta, phải nghe lời ta"

"Hắn ta....tên hắn là gì nhỉ? Phải rồi....."

"Leviathan cũng không đội mồ sống lại được đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro