04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ngươi phải che mặt?"

Yeonjun cau mày nhìn kẻ được cậu nhặt về kia sau khi được tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới, lại có thể ung dung tự tại ngồi ở trên sofa uống trà. Tóc đã được chải gọn ghẽ ra đằng sau nhưng gương mặt lại bị che mất một nửa bởi chiếc mặt nạ không biết hắn kiếm đâu ra kia. Hắn ta nghe nhau câu hỏi của Yeonjun thì đang uống ở ngụm trà, cũng không vội đặt xuống....

"Trả lời ta! Còn nữa! Ta mang ngươi về để hầu hạ ta, không phải ngược lại! Thái độ của ngươi bây giờ là như thế nào? Đứng dậy ngay!"

Cậu nhặt hắn về để thay cậu uống trà ư??? Không biết tốt xấu!

Kẻ kia cuối cùng cũng lười biếng trả lời:

"Ta muốn che mặt cũng đâu ảnh hưởng tới ai đâu? Còn nữa, chân ta gãy rồi, ngươi muốn ta làm thế nào đứng lên? Dù sao thì ngươi vẫn có thể sai ta làm chút việc vặt gì đó, ta cũng có thể làm. Đợi sau này chân ta tốt rồi thì tất cả như ngươi nói"

Nghe thế nào cũng thấy đây giống một cuộc đàm phán của những kẻ ngang hàng.

Yeonjun tức giận:

"Ngươi tên là gì?"

"Để ta nghĩ ta nên tên là gì đã"

"Được! Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ. Người đâu, ném hắn ra đường!"

"Chủ nhân, ngươi thật là khó tính!" Kẻ kia cuối cùng cũng thở dài một tiếng thoả hiệp, hạ tách trà xuống.

"Dù sao thì về sau ngươi cũng là chủ nhân của ta, vậy thì ngươi đặt cho ta một cái tên đi"

"Được!" Yeonjun đột nhiên cảm thấy như vẫn cũng rất thú vị, nhếch miệng nhìn hắn "Gọi là Steve đi! Giống như hắn vậy"

"Hắn" là ai?" Hai mắt đều ánh lên vẻ tò mò, sau đó lại như nhận ra điều gì...

"Ngươi đem ta thay thế cho kẻ nào đó à?"

"Phải!" Yeonjun nhún vai, không phủ nhận. Thiếu đi Soobin tạm thời thật trống trải, cậu muốn lấp đầy khoảng trống đó, cho dù là bằng cách nào.

"Ồ? Hoá ra là vậy? Chủ nhân, ngươi làm ta đau lòng quá" Nhưng ngữ điệu lại không có chút nào gọi là đau lòng.

"Vậy nên hãy biết giá trị của bản thân đến đâu, làm cho giống hắn. Mặt nạ kia không tháo xuống cũng được, ta không muốn bị vẻ xa lạ của kẻ khác khiến cho cả người khó chịu. Hãy mong là chân ngươi khỏi sớm, nếu không ta sẽ đập gãy nốt bên còn lại"

"Thôi, ngươi muốn sao cũng được" Hắn nhún nhún vai.

Yeonjun im lặng, lại đi qua tát hắn một cái, khiến kẻ kia giật mình sững sờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu:

"Bài học đầu tiên"

"Không phải là "ngươi muốn sao cũng được", mà phải là....."

"Vâng, thưa chủ nhân. Tất cả vì Ngài!"

__________

"Chủ nhân, bên phía hoàng gia có động tĩnh mới , Quốc vương đã xử trí xong vụ việc của Công tước Lancaster rồi. Hắn đã chết, cũng khó làm gì hắn thêm được. Chỉ là toàn bộ gia tộc nhà hắn bị thu lại tất cả tài sản, giam lại 3 năm, sau đó trục xuất khỏi đất nước"

Yeonjun nghe xong thì nhếch miệng cười khẩy:

"Quá nhân từ!"

"Phải không? Ta lại thấy Quốc vương thật quá hà khắc đi. Dù sao kẻ gây ra mọi thứ đã chết" Steve nãy giờ vẫn luôn khom người, nhẹ nhàng quạt cho Yeonjun lười biếng nằm trên chiếc ghế dài trong vườn, nhìn ngắm tán lá đỏ đang rụng lác đác. Mấy tháng nay, dưới sự "chỉ bảo nhiệt tình" của Yeonjun, hắn ta cuối cùng cũng học được cách phục vụ người khác. Chân đã sớm khỏi, vậy nên hắn mong thiếu niên ác ma này không đập gãy nó lần nữa, đành cẩn thận làm theo lời cậu.

Yeonjun lắc đầu, cậu vẫn là cảm thấy trừng phạt như vậy quá nhân từ! Suốt mấy tháng nay cậu muốn tìm tin tức về Soobin, tìm lại không thấy. Tựa như ngày đó hắn bị người của Công tước đưa đi chỉ là sự việc không có thật....Không ai thực sự biết tại sao Soobin biến mất.

"Còn nữa, chủ nhân......" steve ngập ngừng.

"Hôn lễ với Công tước xứ Lancaster.....sẽ không bị huỷ...."

"Cái gì? Hắn ta đã chết! Quốc vương muốn ta kết hôn với một cái quan tài ư? Nực cười!"

"Chuyện đó...Ngài không biết sao? Chủ nhân, xứ Lancaster đã có Công tước mới rồi. Là con trai của Công tước cũ đã bị hãm hại khi trước. Quốc vương biết mình sai, liền muốn đền bù cho hắn"

Yeonjun nghe vậy chẳng hiểu sao lại không quá đỗi phẫn nộ, cũng không hề bất ngờ, chỉ là trong lòng chua xót một chút.

"Ta biết mà, cái thân thể "quý giá" này, vĩnh viễn trốn không thoát. Thứ duy nhất có thể thay đổi là ta sẽ bị đem tặng cho ai mà thôi. Có người nói ta thật may mắn, nhận được đặc ân của thánh thần. Ngu ngốc thật"

Thái độ dửng dưng chấp nhận của Yeonjun khiến Steve bất ngờ:

"Ngài không từ chối sao???"

Yeonjun nhìn hắn như trò hề:

"Ai dám từ chối mệnh lệnh của Quốc vương đây? Nhất là khi gia đình đang bị đe doạ? Ngươi sao?"

Nếu từ chối có tác dụng, cậu sẽ không trở thành như thế này.

"Ta không có quyền từ chối, nhưng ít nhất có quyền chọn cách đối mặt như thế nào đi"
Yeonjun cười, nhưng lại đau lòng hơn cả khóc.

"Lần này, ta nhất định mang theo ngươi"

Yeonjun chăm chú nhìn thẳng vào steve, giọng nói mang theo quyết đoán. Có điều, chính steve cũng biết được, Yeonjun không phải đang nói hắn.

"Vâng, thưa chủ nhân. Tất cả vì Ngài!"

steve siết chặt phong thư từ Lancaster gửi tới, nhớ lại biểu tượng chữ V chói mắt trên đó, trong lòng lại có một suy nghĩ khác.

Công tước mới sao? Khoe khoang tới mức muốn in tên mình lên mọi thứ à? Còn muốn cưới Yeonjun?

Sẽ có ngày, hắn sẽ bóp nát tất cả.

____________

Cuối cùng cũng tới ngày tổ chức hôn lễ.

Yeonjun tối hôm trước vậy mà ngủ rất sâu, sáng hôm xong là một bộ dạng buông xuôi được steve đánh thức, cậu mơ màng mở mắt, nở một nụ cười nhẹ.

Sẽ không còn phải sợ hãi lo lắng nữa.

Vì cuối cùng, nỗi sợ hãi của cậu cũng thành hiện thực rồi.

Thật giống như một loại giải thoát!

Yeonjun nhìn người hầu trong nhà rối loạn chạy khắp nơi để chuẩn bị cho hôn lễ, có chút tự hỏi rằng không biết sau khi cậu rời đi, bản thân có nhớ nơi này hay không nữa?

Ý cậu là, cậu đã ở đây quá lâu rồi, cậu ghét nó tới mức muốn đào thoát, muốn trốn khỏi cái dinh thự đẹp đẽ chán ngắt này, muốn bước chân ra ngoài thế giới.

Hôm nay, điều ước ở một góc độ nào đó đã thành hiện thực, trong lòng lại hoàn toàn là trống rỗng.

"Chủ nhân, màu trắng thật hợp với Ngài" steve sau khi cài nốt cúc áo cuối cùng, lùi lại phía sau nhìn kĩ người trước mắt, không nhịn được mà khen một tiếng.

Đẹp đẽ tinh tế, lại phảng phất nét u sầu. Giống như thuỷ tinh tuỳ thời liền vỡ nát.

yeonjun đã từng nói, hôn lễ của cậu, cũng chính là đám tang của cậu.

Trong thâm tâm, thiếu niên cao ngạo ấy, đã chết rồi.

Yeonjun im lặng, để steve giúp mình phủ lên mạng che mặt.

"Chủ nhân, ta đỡ Ngài lên xe ngựa"

Tay hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay Yeonjun, dắt cậu ra ngoài, lại giúp cậu lên xe.

Tới lúc đóng cửa xe, Yeonjun mới nhàn nhạt hỏi hắn một tiếng:

"Ngươi sẽ theo sau ta chứ?"

"Đương nhiên rồi, thưa chủ nhân, ta sẽ cùng đoàn người phía sau đưa Ngài tới dinh thự của Công tước"

"Được rồi" Yeonjun rũ mắt, ra lệnh cho người đánh xe.

"Khởi hành đi"

Thật tốt, ít nhất không có cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Kết hôn, cậu muốn kết hôn. Kết thúc nó đi!

________

Trước khi bước vào lễ đường, steve cầm hoa cưới đã được đặc biệt chuẩn bị đưa cho Yeonjun, im lặng rất lâu, giống như là không biết phải nói gì để giúp thiếu niên u sầu trước mắt phấn chấn lên. Cho dù gương mặt hắn đã bị che đi một nửa, vẫn dễ dàng nhìn ra có gì đó không cam lòng.

"Chủ nhân..."

"Tân hôn vui vẻ"

Yeonjun siết chặt hoa cưới trong tay, không đáp, quay đầu rời đi.

Khoảnh khắc cậu quay người, cuối cùng cũng không giữ được dáng vẻ dửng dưng lạnh nhạt của kẻ đã hoàn toàn buông xuôi nữa. Nước mắt không kìm được mà trào ra.
_________
"Soobin! Nếu sau này ta kết hôn, ngươi sẽ có mặt ở hôn lễ chứ?"

Người kia vẫn giữ nguyên tư thế cung kính, đứng lẳng lặng nhìn Yeonjun đang gục đầu ủ rũ trên bàn sau lớp học đàn, nhẹ giọng trả lời:

"Nếu có thể, tôi nhất định sẽ ở đó. Tôi sẽ là người mặc cho ngài hôn phục, sẽ kéo mạng che mặt của Ngài xuống, sẽ là người nâng ngài lên xe ngựa, cũng là người đỡ Ngài vào lễ đường. Tôi sẽ cầm hoa cưới, sẽ đưa nó cho Ngài. Tôi sẽ được nhìn chủ nhân của mình vào ngày Ngài ấy đẹp nhất trong đời, có thể chúc phúc cho Ngài ấy bằng những lời tốt đẹp"

"Nếu có thể....."

Câu cuối cùng, được hắn nói bằng ngữ điệu dịu dàng nhất, thành kính nhất. Nói xong liền từ từ bước lại chỗ thiếu niên đang buồn chán, giúp cậu xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng lên vì học đàn. Thấy cậu bị đau mà hơi hơi nhíu mày, hắn lại lén lút cúi đầu nhịn cười.

"Chủ nhân của tôi, chúc Ngài tân hôn vui vẻ"
__________
Hai mắt bị nước mắt làm nhoè đi, nhìn không rõ phía trước nữa. Yeonjun run rẩy loạng choạng khuỵ gối, vẫn phải gắng gượng siết lấy hoa cưới trong tay, thẳng lưng bước tiếp đoạn đường cuối cùng này.

Có người nói Soobin đã chết, cậu không tin.

Hắn đã nói sẽ dùng cả đời để phục vụ chủ nhân của hắn, không ai khác ngoài cậu.

Mà đã là cả đời, thiếu một giây, cũng không thể là cả đời được.

Soobin sẽ không lừa cậu, sẽ không.......

Nhưng Yeonjun đã nhầm.

Kẻ luôn trung thực với cậu kia, kẻ hết lần này đến lần khác thực hiện chu toàn lời hứa của hắn, kẻ làm mọi thứ hoàn hảo tới đáng ghét.....

Đã thực sự thất hứa với chủ nhân của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro