03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nhìn xuống những kẻ đang quỳ rạp trước bản thân mình, vậy mà lại không có một cảm giác quyền lực hay thoả mãn nào.

"Các ngươi đều không biết tại sao hắn lại bị mang đi sao?"

"Cái đó...."

"Ừ?" Thiếu niên tựa ác ma hiện tại chỉ cần nhướn mày một cái, đã có thể làm tất cả lũ người hầu kẻ hạ run rẩy.

"Cậu chủ, bọn tôi thật sự...thật sự không biết...suy nghĩ của Công tước....bọn tôi làm sao có thể.....AAAAA!!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên, một cơn đau nhức dữ dội từ bàn tay truyền tới, xương khớp đều như bị giẫm nát trước mũi giày của thiếu niên. Cậu lạnh nhạt nhìn dáng vẻ đau đớn của tên kia, lại cảm thấy bản thân cũng đau không kém.

Cuối cùng cũng vẫn không bảo vệ được hắn.

"Chủ nhân của tôi, tất cả vì Ngài"

Hắn đã từng tôn thờ ta như thế, còn ta thì có gì xứng đáng cơ chứ?

Vẫn luôn tỏ ra cao ngạo, thực chất bản thân đâu thực sự còn là thiếu gia của Choi nữa? Cậu từ lâu đã bị bán đứt cho kẻ khác mất rồi.

"Cút hết đi!"

Yeonjun không thèm nhấc mắt nhìn lũ người hầu hoảng loạn chạy mất, im lặng rũ mắt, không động tĩnh đơ người trong phòng hồi lâu. Cuối cùng không biết là lí do gì, lúc bước ra khỏi đã gọi người tới, vứt qua một bức thư, nói muốn gửi qua chỗ Công tước.

Thấy được ánh mắt kì lạ của người hầu, Yeonjun chỉ nhếch miệng:

"Ta tự biết bản thân mình. Ta không làm điều ngu ngốc"

"Ta chỉ là nói hắn...."

"Lễ kết hôn kia, có thể hay không tổ chức sớm hơn được thôi"
__________

Nhưng tất cả mọi việc lại không như Yeonjun dự tính.

"Công tước....chết rồi?"

Cậu mấp máy không tin, hắn ta vậy mà đột nhiên lại....chết?

"Dạ vâng thưa cậu chủ, không biết xảy ra chuyện gì, Công tước lại bị một người hầu trong phủ đầu độc chết. Thì ra trước đây Công tước....à không.....là hắn ta làm không ít việc xấu, bị người ghi thù. Sau khi hắn ta chết, tất cả những bằng chứng tội lỗi được người kia gửi đến Quốc vương, sau đó chính mình lại uống thuốc độc tự sát. Hiện tại gia tộc bên đó đang rất loạn! Quốc vương sau khi biết được hắn ta hại chết gia đình Công tước cũ như thế nào, lại khiến gia đình cậu chủ oan ức ra sao, Ngài ấy tức giận muốn phát điên luôn rồi! Còn muốn mang cả nhà hắn ra chém đầu"

Nói liền một hơi, thở cũng không dám thở, chỉ sợ khiến cậu chủ không hài lòng. Yeonjun sau khi nghe hết vẫn tiếp tục sững sờ, mông lung không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành như thế này???

Như vậy là....tốt hay xấu?

Số phận của cậu, về sau sẽ như nào...?

"Có lẽ....ông bà chủ sắp trở về rồi....Cậu chủ có lẽ cũng sẽ được tự do" Ai đó hèn mọn nói như muốn lấy lòng Yeonjun.

"Trở về...? Tự do...?"

Bốn chữ này đối với cậu thật xa lạ, hai thứ mà nửa đời Yeonjun chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Chính cậu cũng biết là bản thân đáng lẽ ra nên mừng rỡ vui sướng, nhưng có thứ gì đó vẫn khiến lòng cậu nghẹn lại.

Công tước đã chết rồi, hôn lễ cũng huỷ, làm sao để tìm lại được người kia đây?

Yeonjun cứ như vậy ngẩn ngơ suốt một tháng, chờ đợi quyết định từ Quốc vương. Mỗi ngày đều sốt ruột hỏi han, mỗi ngày đều mong ngóng tin tức mới.

"Cậu chủ! Lính canh bên ngoài cũng đã được Quốc vương điều về hết rồi!"

Thật sự là về hết rồi? Điều đó có nghĩa....cậu cuối cùng cũng được thả ra khỏi cái lồng này? Được tự do bay nhảy?

Yeonjun nghe xong, bất giác thốt lên:

"Ta muốn ra ngoài!"

Sau đó tâm trí không biết là nghĩ gì, giọng nói gấp gáp lại xen lẫn vui sướng, mừng đến như vậy, vẫn không dám cười, không cười nổi. Chẳng hiểu sao đạt được thứ mình mong ước bấy lâu, lại phát hiện ra hạnh phúc cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Chuẩn bị xe ngựa cho ta! Ta muốn ra ngoài!"

Không có ai cấm cản cậu nữa.

Mà người kia cũng không ở đây, hoàn thành lời hứa của hắn.

___________

"Ta muốn ra ngoài!"

"Chủ nhân, Ngài không thể rời khỏi dinh thự, chính Ngài cũng biết mà?"

Soobin đứng ở dưới nhìn lên thiếu niên đang cau có trên ban công, nhẹ giọng trả lời.

"Ngươi giúp ta trốn đi! Sẽ không ai biết!"

Hắn cúi đầu cười nhẹ, muốn trốn đi còn đứng ở trên hét to cho mọi người biết? Cậu chủ là không để ý, hay quá ngây thơ rồi đây?

"Chủ nhân, Ngài đợi một chút" Sau đó nhanh chóng bước lên phòng.

Yeonjun vừa nghe tiếng mở cửa đã quay ngoắt lại:

"Ta vừa đọc cuốn sách ngươi mới từ bên ngoài mua cho ta. Bên trong nói rằng mọi người đều thích tới lễ hội, ở đó không những có nhiều trò chơi, bán nhiều thứ đẹp mắt lạ lẫm, còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa....! Có thật là thú vị như vậy không? Hồi nhỏ, ba mẹ từng hứa sẽ đưa ta cùng các chị đi một lần, sau đó họ....bị bắt....Ta vì thế mà cũng không thể xem lễ hội như thế nào. Ta muốn đi, Soobin! Giúp ta trốn đi!"

Nhìn vẻ háo hức cùng đôi mắt long lanh đầy chờ mong của yeonjun , thật sự không ai muốn bóp nát khi vọng nhỏ nhoi của cậu. Có điều, Soobin lại đành phải trở thành kẻ tàn nhẫn đó...

"Chủ nhân, ta không thể..."

Nụ cười trên gương mặt Yeonjun lập tức vụt tắt.

"Tại sao không?"

"Thứ lỗi cho tôi, chủ nhân. Nếu bị phát hiện....Ngài sẽ bị đưa ngay tới dinh thự của Công tước "chăm sóc", từ giờ cho tới khi hôn lễ diễn ra..." Nói là chăm sóc, không bằng nói thẳng là giam lỏng.

"Mặc kệ! Ta muốn đi!"

"Chủ nhân....." Soobin thở dài một tiếng, hết cách với cậu.

"Ngươi không giúp thì ta tự mình đi! Ngươi cũng cản không được!" Nói rồi đấy Soobin ra, hùng hổ xông ra khỏi cửa, muốn thoát khỏi nơi nhàm chán này.

Đương nhiên là ra tới cổng đã bị lính khác chặn lại. Cho dù Yeonjun đe doạ tới mức nào, bọn họ cũng chỉ đành cúi đầu nói xin lỗi.

Soobin thấy chủ nhân bực tức trở về, hoàn toàn là kết cục hắn đoán trước. Biết bao nhiêu năm rồi, lần nào cũng là như vậy. Hi vọng được ra ngoài của Yeonjun bị đập nát từ trong trứng nước.

"Chủ nhân, đừng cố nữa. Đây là nước đào ướp lạnh, tôi vừa lấy cho Ngài"

Sau đó lại phải trơ mắt nhìn cậu cầm lấy li nước mà ném vào bức tường phía sau, lại tức giận mà bỏ lên phòng, một câu cũng không nói.

Soobin biết cậu giận, cũng không dám làm gì, đợi Yeonjun đi rồi thì cúi xuống dọn dẹp những mảnh vỡ, rũ mắt suy nghĩ.
________
Cả ngày Soobin như biến mất, Yeonjun cũng không thấy hắn đâu. Lúc biết được hắn đã ra ngoài từ chiều, lại càng thêm tức giận. Cậu đúng là một người làm cũng không bằng, tại sao hắn có thể tự do đi lại, còn cậu thì không chứ???

Đến tối muộn, Soobin mới trở về. Yeonjun đang nằm trên giường đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Chủ nhân, tôi vào được chứ?"

"Cút vào!" Tiếp theo là tiếng cửa bị kéo ra.

Yeonjun vừa định ngẩng đầu lên mắng hắn, lại thấy Soobin thần thần bí bí cầm trong tay bọc to bọc nhỏ, mỉm cười nói với cậu:

"Chủ nhân, xuống vườn đi. Tôi có cái này cho Ngài xem"

Mấy lời định nói đều bị nuốt trở lại, Yeonjun ánh nhìn mang theo tò mò, lẽo đẽo đi theo sau hắn.
Tới nơi, Soobin bỏ mấy túi đồ trong tay hắn xuống đất, lại lôi ra rất nhiều thứ:

"Chủ nhân, những thứ này đều từ lễ hội mua về"

Hắn cầm một chiếc hộp nho nhỏ lên:

"Đây là hộp nhạc, Ngài cũng thấy qua rồi. Tuy không được mạ vàng như những cái ở trong dinh thự, nhưng âm thanh quả là khác biệt"

Lại với lấy một thứ khác:

"Bộ phi tiêu này cũng giống như trò bắn cung Ngài thường hay tập vậy. Mỗi một mức điểm sẽ là một phần quà. Nếu Ngài phi trúng, tôi sẽ tặng quà cho Ngài."

Yeonjun rõ ràng cảm thấy rất muốn chơi, ngoài mặt vẫn tỏ ra không thèm liếc mắt:

"Không thú vị"

Cậu đột nhiên ngửi được một mùi vị ngọt ngào.

"Thứ này là gì?"

Soobin nhìn theo bàn tay của Yeonjun, phát hiện ra bỏng ngô mà hắn mua về cho chủ nhân.

"Cái này...là bắp rang bơ. Làm từ hạt bắp khô cùng bơ và đường. Dưới nhiệt độ cao sẽ nở thành như vậy. Ngài ăn hử đi, đầu bếp trong dinh thự cũng chưa từng làm thứ này"

Yeonjun nghi ngờ mà bốc một nắm, bỏ ngay vào miệng. Mùi vị thơm ngọt cùng cảm giác giòn tan khiến cậu híp mắt thích thú, thưởng cho Soobin một ánh nhìn khen ngợi rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Dân thường đều là ăn thứ này sao? Ngon tới như vậy, trong sách đúng là không lừa cậu!
Hắn lặng im nhìn thiếu niên trước mắt vì một chút ít đồ mà vui vẻ tới mức độ này, trong lòng liền có một loại cảm giác thương xót. Lặng im nhìn cậu ăn, đôi khi lại dùng khăn tay trắng tinh của mình, giúp cậu lau đi vụn bỏng trên môi.

"Còn gì nữa không?" Yeonjun đột nhiên ngẩng đầu hỏi hắn.

"Còn rất nhiều, ngày mai cậu chủ có thể từ từ xem hết. Hiện tại, tôi có thứ này...."

Soobin lại lấy ra vài thứ mà trong mắt Yeonjun là "vài cái que kì cục không thú vị".

"Pháo bông"

"Pháo bông?"

"Chủ nhân, Ngài cầm lấy một que đi" Yeonjun tò mò cầm lấy, lại thấy Soobin rút từ túi áo ra một bao diêm, bắt đầu quẹt, ánh lửa nhỏ nhoi trong đêm tối lại đặc biệt rõ ràng.

"A!"

Yeonjun bị ánh sáng chói mắt của pháo bông làm cho giật mình, hét lên một tiếng rồi vội thả tay ra, rực rỡ kia cũng lập tức tắt ngúm. Cậu vừa ngẩng lên, liền thấy Soobin đang cố nhịn cười mà quay mặt đi chỗ khác, lập tức không hài lòng.

"Ngươi dám cười ta?!"

"Kẻ hèn này không dám, thưa chủ nhân" Hắn chớp mắt đã trở lại trạng thái điềm tĩnh như mọi khi.

"Ngươi rõ ràng vừa cười ta! Không cho phép cười!" Cái thứ quái quỷ kia làm cậu giật mình, hắn còn dám cười?!

Rõ ràng đang bị Yeonjun xù lông lên mắng, Soobin vẫn chẳng cảm giác được tí đe doạ nào. Hắn lại cầm một que, châm lửa thêm lần nữa, ánh sáng rực rỡ chói mắt lại đẹp đẽ kia rất nhanh thu hút sự chú ý của Yeonjun.

"Thật giống như màu sắc của hoàng hôn! Không phải, lại càng giống sao băng hơn! Không! Là cả hai, còn giống như một đốm lửa đặc biệt khác lạ nữa! Soobin! Có thể đốt thêm không?"

Hai mắt thiếu niên ngay lập tức sáng lên. Bị một màn đẹp đẽ trước mắt làm cho choáng ngợp. Đến tim cũng vô thức đập nhanh hơn, tươi cười không thể che giấu nổi. Cười tới híp cả mắt, đến cặp răng nhỏ xinh xinh kia cũng vì thế mà lộ ra. Nụ cười dường như còn sáng bừng hơn cả pháo bông.

Chỉ vậy thôi mà đã khiến Yeonjun vui vẻ, bao tức giận ban ngày đều bay sạch, thích thú nhìn ngắm mới mẻ chưa từng thấy.

"Sau này, nếu ta có thể ra ngoài. Ngươi cùng ta đến lễ hội chơi đi"

Vui tới mức bàn luận về một tương lai không tồn tại.

Soobin gật đầu:

"Được, Choi Yeonjun. Sau này chúng ta cùng đi"

Yeonjun lại cười, thậm chí còn không để ý tới việc Soobin gọi thẳng tên mình, trong lòng âm thầm khắc sâu lời hứa sẽ chẳng thực hiện được ấy.

Không có "cùng", cũng chẳng có "chúng ta".
______

Xe ngựa bỗng đột ngột dừng lại, chấn động một cái, lập tức kéo Yeonjun trở về hiện thực.

"Thứ chuột cống! Mau tránh đường! Ngươi có biết ngồi trong xe là ai không? Lết cái thân dơ bẩn sang một bên!"

Tiếng mắng chửi của người đánh ngựa vang lên, thu hút sự chú ý của Yeonjun. Cậu kéo rèm ngó ra ngoài, chỉ thấy dưới đất có một kẻ khoác một chiếc áo choàng cũ nát, mái tóc lâu không được cắt tỉa che kín mặt hắn. Giọng nói cũng khàn khàn kì lạ, cứ như là bị phá hỏng, nhưng cách hắn nói chuyện nghe không ra thái độ của kẻ đầu đường xó chợ chút nào.

"Ta không đứng dậy được"

Hắn ta lạnh nhạt đáp lại.

"Ban nãy có người đẩy ta, vì không đứng dậy kịp liền bị ngựa của các ngươi giẫm vào chân, đau như muốn gãy. Ta không khí lực đứng dậy"

"Ngươi!!!"

Khoảnh khắc có người định giơ tay ra đánh hắn, một giọng nói đột ngột vang lên, Yeonjun như vậy mà bước ra khỏi xe.

"Khoan đã!"

Cậu đứng từ trên cao nhìn xuống kẻ đang ngã dưới đất kia, ánh mắt lạnh nhạt, phun ra một câu:

"Thật thảm hại!"

Hắn ta nghe xong không hề tức giận, trái lại bật cười:

"Giống nhau cả thôi" Không ai hiểu hắn đang nói về điều gì.

"Nhưng mà như vậy rất tốt, người như ngươi sẽ thật ít lựa chọn"

"Ta sẽ giúp ngươi, cho ngươi ăn mặc, lại giúp ngươi chữa cái chân què này"

"Đổi lại, người sẽ trở thành người hầu của ta, trung thành với ta mãi mãi"

"Ngươi có thể từ chối"

"Nhưng ta sẽ giết ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro